Extra 6: chung nhà (P2)

Đêm đầu tiên sống chung, căn hộ mới của họ chìm trong ánh sáng dịu dàng của những chiếc đèn ngủ vàng nhạt.

Mọi đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng, và chiếc giường lớn nơi phòng ngủ trở thành trung tâm của không gian ấm cúng ấy.

Wonwoo bước ra từ phòng tắm, hơi nước còn vương trên tóc, chiếc áo thun trắng mỏng ôm lấy thân hình gọn gàng.

Anh ngước lên và ánh mắt lập tức chạm phải dáng hình quen thuộc của Mingyu đang dựa vào khung cửa, tay cầm ly rượu vang, đôi mắt trầm ấm ánh lên sự chờ đợi.

"Anh làm gì mà lâu thế?" Mingyu khẽ cười, đặt ly rượu xuống bàn.

"Lâu sao?" Wonwoo nhướn mày, nhưng giọng nói lại mềm mại hơn mọi khi.

"Ừ. Lâu đến mức em nghĩ mình sẽ không kìm nổi mà phá cửa vào."

Wonwoo bật cười, nhưng chưa kịp đáp lời thì Mingyu đã bước tới, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.

Cậu vòng tay qua eo Wonwoo, kéo người yêu sát vào mình.

"Mingyu..." Wonwoo khẽ gọi tên cậu, nhưng giọng nói ấy chỉ như một tiếng thì thầm tan vào không khí.

"Hyung" Mingyu nói, giọng trầm và đầy cảm xúc. "Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức thuộc về nhau dưới một mái nhà."

Ánh mắt Mingyu khóa chặt lấy Wonwoo, trong đôi mắt ấy chất chứa một thứ tình cảm sâu lắng đến mức tưởng như ngoài người trước mặt, trên thế gian này chẳng còn điều gì quan trọng hơn.

Cậu chậm rãi cúi xuống, hơi thở nóng ấm phả lên làn da mịn màng trước khi môi chạm môi. Nụ hôn ban đầu chỉ là sự dịu dàng, khẽ khàng như cơn gió đầu thu, nhưng chẳng mấy chốc, nó trở nên mãnh liệt hơn, như lửa cháy lan dần, cuốn lấy cả hai không chút do dự.

Không gian xung quanh dường như mờ đi, mọi thứ đều nhòe nhoẹt giữa ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng, chỉ còn lại hơi thở hòa quyện và nhịp tim dồn dập. Mingyu kéo Wonwoo lại gần, đôi tay vòng qua eo anh siết chặt, như thể sợ rằng nếu buông ra, người trước mặt sẽ tan biến vào hư vô.

Cậu nhấc bổng Wonwoo lên, đặt anh xuống giường bằng một sự nâng niu tuyệt đối. Ngón tay nhẹ nhàng vén đi những sợi tóc lòa xòa trên trán anh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt người yêu dù chỉ một giây.

"Hyung, anh biết em yêu anh đến nhường nào, đúng không?"

Giọng cậu trầm thấp, mang theo hơi thở vương vấn nơi làn da. Wonwoo không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt phản chiếu sự tin tưởng và yêu thương vô hạn.

Trước khi Wonwoo kịp phản ứng, đôi môi ấm áp của Mingyu đã chạm xuống cổ anh, để lại một dấu hôn vừa dịu dàng vừa táo bạo.

"Mingyu..." Wonwoo khẽ thở ra, nhưng câu nói nhanh chóng bị nuốt trọn bởi những nụ hôn tiếp nối, từ cổ dọc theo xương quai xanh, mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu vết nhạt màu.

"Shh..." Mingyu thì thầm, bàn tay trượt từ bờ vai xuống eo, giữ chặt cơ thể Wonwoo trong lòng bàn tay.

"Đừng nói gì cả, hyung. Đêm nay, để em nói thay anh."

Căn phòng chỉ còn lại tiếng hơi thở đứt quãng, tiếng vải vóc sột soạt khi từng lớp áo quần rơi xuống, để lộ ra những đường nét tuyệt mỹ của cơ thể họ.

Dưới ánh sáng mờ ảo, làn da của Wonwoo như phát sáng, mềm mại và ấm áp dưới từng cái chạm của Mingyu.

Nụ hôn của cậu lang thang, khám phá từng góc nhỏ trên cơ thể người yêu như thể đây là lần đầu tiên – hoặc cũng có lẽ là lần đầu tiên, họ thực sự thuộc về nhau theo cách trọn vẹn nhất.

Từ cổ, xương quai xanh, rồi dần trượt xuống bờ ngực, mỗi nơi môi Mingyu đi qua đều để lại dư âm mãnh liệt. Cậu mải miết thưởng thức...từng nụ hôn, từng cái cắn nhẹ đều mang theo sự chiếm hữu đầy mê đắm.

Wonwoo khẽ run lên khi những ngón tay của Mingyu lướt qua đầu nhũ, khiến tiếng rên rỉ nhẹ nhàng bật ra.

"Hyung nhạy cảm quá..." Cậu cười khẽ, giọng nói mang theo chút trêu chọc lẫn yêu chiều.

Wonwoo đỏ mặt, nhưng hơi thở gấp gáp đã phản bội anh.

"Mingyu... Cún bự..." Giọng trách yêu vang lên, nhưng chẳng hề có chút sức nặng nào.

Mingyu bật cười trầm thấp, cúi xuống phả hơi nóng rồi đặt một nụ hôn mềm lên điểm nhạy cảm ấy. Cậu khẽ cắn, đầu lưỡi tinh nghịch lướt qua, rồi tham lam mút lấy, khiến người dưới thân run rẩy cong lên, đôi tay bấu chặt vào lưng cậu, như muốn tìm kiếm chút điểm tựa giữa cơn sóng cảm xúc dâng trào.

Khi hơi thở của Wonwoo trở nên rối loạn, khi từng đợt run rẩy lan khắp cơ thể, Mingyu mới tiếp tục di chuyển xuống thấp hơn, nụ hôn nóng bỏng chạm đến nơi sâu kín nhất.

Wonwoo giật mình, vô thức ưỡn người lên, tiếng rên bật ra không kiểm soát.

Mingyu siết chặt eo anh, không để anh có cơ hội lùi bước. Cậu hé miệng, bao bọc trọn vẹn nơi ấy, chậm rãi tận hưởng từng cơn run rẩy, từng hơi thở đứt quãng của người yêu dưới thân.

Chỉ trong chốc lát, không thể chịu đựng thêm kích thích dồn dập, Wonwoo khẽ rướn người, buông mình theo khoái cảm vỡ òa.

Mingyu đón nhận tất cả, cảm nhận từng chút một, chẳng hề né tránh hay cho đó là điều dơ bẩn—vì với cậu, mọi thứ thuộc về Wonwoo đều đáng trân quý.

Wonwoo kiệt sức nằm bệt xuống giường, lồng ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Mingyu nghiêng người, đối diện với anh, nhẹ nhàng nâng gương mặt ấy lên, rồi đặt một nụ hôn sâu, vừa dịu dàng vỗ về, vừa ngầm báo hiệu cho điều sắp tới.

Và khi cơ thể họ hòa vào nhau một cách trọn vẹn, Wonwoo cảm nhận rõ từng nhịp điệu, từng chuyển động mãnh liệt mà Mingyu mang lại.

Mingyu tiếp tục đưa đẩy, từng cú hãm sâu đầy chiếm hữu hòa cùng những dấu hôn đỏ rực trải dài trên làn da mịn màng của anh. Cậu cắn nhẹ, rồi lại dùng lưỡi xoa dịu, từng vệt nước óng ánh trượt theo đường cong cơ thể. Đôi đầu ngực của Wonwoo không thoát khỏi sự trêu chọc, bị cậu mút mát đến khi sưng đỏ, tê dại trong khoái cảm.

Mingyu dừng lại giây lát, đôi mắt tối sẫm lướt qua người đàn ông dưới thân mình—cả cơ thể anh phủ sắc đỏ ửng đầy mê hoặc. Hơi thở gấp gáp hòa vào những câu từ khàn khàn bật ra giữa không gian nóng bỏng

"Em yêu anh, Wonwoo... Em yêu anh rất nhiều..."

Cậu thì thầm giữa những nhịp chuyển động dịu dàng mà mãnh liệt.

"Anh là của em... Mãi mãi là của em... Nói đi, Wonwoo."

Như bị cuốn vào cơn mê, cơ thể Wonwoo khẽ nảy lên theo từng nhịp. Mỗi tấc da thịt, từng thớ cơ sâu bên trong đều cảm nhận rõ sự lấp đầy của cậu.

Anh run rẩy đón nhận, đôi môi hé mở, để những âm thanh trầm ấm vang lên, chất chứa trọn vẹn yêu thương:

"Của em... Jeon Wonwoo là của Kim Mingyu..."

Và rồi, họ cùng nhau chạm đến đỉnh cao của cảm xúc, hòa quyện vào nhau như những cơn sóng dập dìu không ngừng nghỉ.

Bên trong căn phòng ngập tràn hơi ấm, giữa những nhịp đập đồng điệu, Wonwoo hiểu rõ hơn bao giờ hết—tình yêu mà Mingyu dành cho anh không chỉ là sự đam mê đơn thuần.

Nó vừa mãnh liệt, vừa dịu dàng, là một tình yêu không bao giờ vơi cạn.

---

Khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua khung cửa sổ, những tia nắng nhàn nhạt phủ lên hai thân ảnh đang ôm nhau trên chiếc giường ấm áp. Wonwoo nằm gọn trong vòng tay Mingyu, hơi thở đều đặn hòa cùng nhịp tim vững chãi của người yêu.

Không ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy lại chứa đựng thứ tình cảm sâu sắc hơn vạn lời hoa mỹ.

Mingyu khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Wonwoo, giọng nói trầm ấm vang lên, như một lời hứa khắc vào tim:

"Từ giờ, nơi này sẽ là nhà của chúng ta. Và anh, mãi mãi là người duy nhất em cần."

Wonwoo mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng vô hạn. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy Mingyu, cảm nhận sự ấm áp và bình yên tuyệt đối.

Đêm đầu tiên dưới cùng một mái nhà không chỉ là sự khởi đầu, mà còn là một lời khẳng định—tình yêu của họ đã vững vàng như nền móng ngôi nhà này, kiên cố, bất biến theo thời gian.

---

Tui không biết gì hết  🙈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip