Extra 7: Ghen (P1)

Wonwoo luôn là người lý trí, điềm đạm. Anh tin tưởng Mingyu đủ để chưa bao giờ nghi ngờ cậu. Nhưng tình yêu, dù có vững chắc đến đâu, vẫn không thể tránh khỏi những phút giây lung lay bởi những cảm xúc rất con người.

Hôm ấy, anh có hẹn với một người bạn cũ. Khi bước vào quán cà phê, ánh mắt lướt qua tìm kiếm người đó, nhưng rồi bất chợt dừng lại—ở một bóng hình quá đỗi quen thuộc.

Mingyu.

Vẻ ngoài cao lớn, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên đầy sức sống—tất cả vẫn như mọi ngày. Chỉ khác một điều... cậu đang ngồi cùng một cô gái trẻ xinh đẹp.

Không có gì quá mức, nhưng khoảng cách giữa họ lại gần gũi một cách lạ lùng. Cô gái ấy nghiêng người về phía Mingyu, ánh mắt long lanh như đang chìm đắm vào câu chuyện của cậu. Còn Mingyu—cậu không hề né tránh, chỉ cười nhẹ, thoải mái đáp lại.

Wonwoo đứng lặng lẽ ở một góc khuất. Không tiến lên, không cắt ngang.

Anh không phải người dễ bị cảm xúc chi phối, càng không phải kiểu người thích kiểm soát người yêu. Nhưng giây phút ấy, một thứ gì đó là lạ len lỏi vào tim anh—cảm giác ghen tuông, nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến lòng chùng xuống.

Mingyu không làm gì sai. Anh biết. Nhưng lý trí có thể hiểu, còn trái tim thì không.

Cuối cùng, Wonwoo xoay người, lặng lẽ rời đi, nhắn tin xin lỗi bạn mình và hẹn một dịp khác.

---

Buổi tối, khi Mingyu về đến nhà, Wonwoo đang ngồi trên sofa với một cuốn sách mở sẵn trên tay, nhưng ánh mắt anh dường như không tập trung vào từng trang chữ.

Mingyu đặt cặp xuống bàn, tiến đến ngồi xuống bên cạnh. "Hyung, hôm nay anh ổn không?"

"Anh ổn." Wonwoo đáp, giọng điềm nhiên. "Còn em? Buổi gặp mặt với đối tác thế nào?"

Mingyu thoáng dừng lại, có chút ngạc nhiên vì Wonwoo nhắc đến chuyện này. Nhưng cậu vẫn trả lời bình thản: "Cũng ổn. Cô ấy khá dễ thương, nhưng em chỉ tập trung nói chuyện công việc thôi."

Wonwoo nhếch môi, đóng cuốn sách lại. "Dễ thương đến mức cô ấy có thể nghiêng sát vào em và cười nói thân mật sao?"

Mingyu giật mình.

"Hyung, không phải như anh nghĩ đâu. Cô ấy chỉ vô tình vậy thôi, em cũng chẳng để tâm."

"Thật sao?" Wonwoo chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút lạnh lẽo. "Em cũng dễ dàng như vậy với người khác à? Anh cứ tưởng điều đó là gì đó đặc biệt."

Mingyu khựng lại, đôi mắt lướt qua gương mặt người yêu, rồi không chần chừ nữa, cậu nắm lấy tay anh, xiết nhẹ.

"Hyung, anh không giống ai cả." Giọng cậu trầm xuống, chậm rãi mà kiên định. "Em không thể so sánh anh với bất kỳ ai khác, vì anh là duy nhất trong lòng em."

Wonwoo không đáp. Một lúc sau, anh khẽ thở ra, ánh mắt mông lung, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa nhiều điều:

"Đôi lúc, anh tự hỏi... liệu anh có thật sự quan trọng đến mức đó không."

Mingyu không trả lời. Cậu kéo Wonwoo lại gần, đặt một nụ hôn dài lên môi anh, như muốn xóa nhòa những nghi hoặc còn sót lại.

Khi buông ra, ánh mắt cậu dịu dàng đến mức tan chảy.

"Hyung, anh là cả thế giới của em." Giọng nói ấy khẽ khàng nhưng mang theo sức nặng. "Không ai có thể thay thế được anh, và em muốn anh tin vào điều đó."

Wonwoo nhắm mắt trong thoáng chốc, rồi từ từ tựa đầu vào vai Mingyu. Hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy anh, cảm giác bất an cũng dần tan biến.

"Anh sẽ tin em." Giọng anh trầm khẽ. "Nhưng lần sau, đừng để anh thấy cảnh đó nữa."

Mingyu mỉm cười, vòng tay siết chặt hơn. "Không có lần sau đâu, hyung."

Và trong khoảnh khắc ấy, Wonwoo biết rằng mình thực sự quan trọng—không phải vì những lời hứa hẹn, mà vì cách Mingyu luôn nắm giữ anh như thể nếu buông ra, cậu sẽ đánh mất điều quý giá nhất trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip