Extra 8: Ghen (P2)

Mingyu yêu Wonwoo bằng cả trái tim, nhưng tình yêu ấy luôn đi kèm với một nỗi sợ sâu thẳm—nỗi sợ mất đi người quan trọng nhất.

Vết sẹo từ vụ tai nạn năm xưa vẫn ở đó, âm ỉ trong lòng cậu. Người con gái từng đi cùng cậu một đoạn đường đã ra đi mãi mãi, để lại một khoảng trống mà thời gian không thể hoàn toàn lấp đầy.

Cậu đã trải qua cảm giác bất lực, đã từng ôm chặt một bàn tay dần lạnh đi mà không thể làm gì. Và cậu thề, sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào cảnh tượng đó một lần nào nữa.

Nhưng tối nay, nỗi sợ ấy lại một lần nữa siết lấy cậu.

Mingyu ngồi trên sofa, ánh mắt trầm xuống, tâm trí đầy rối ren. Căn hộ chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ, nhưng không xóa đi được vẻ căng thẳng trên gương mặt cậu.

Tiếng mở cửa vang lên. Wonwoo bước vào, tháo khăn quàng cổ rồi thoáng khựng lại khi nhìn thấy dáng vẻ của Mingyu.

"Mingyu, em sao thế?" Anh chậm rãi bước đến gần, giọng trầm ấm đầy quan tâm.

Mingyu ngẩng đầu, đôi mắt tối lại bởi những cảm xúc phức tạp. Cậu nhìn anh thật sâu, rồi buột miệng hỏi:

"Hyung, hôm nay anh gặp ai vậy?"

Wonwoo hơi nhíu mày, không ngờ đến câu hỏi này. Nhưng thay vì né tránh, anh chỉ bình tĩnh trả lời:

"Bệnh nhân cũ của anh. Cậu ấy từng trị liệu với anh vài năm trước. Sao em hỏi vậy?"

Mingyu siết chặt hai tay trên đùi. Cậu không giấu được chút run rẩy.

"Vì đồng nghiệp em nói họ thấy anh cười với người đó... cái kiểu cười mà em tưởng chỉ dành riêng cho em."

Không khí thoáng chốc lặng đi.

Wonwoo nhìn cậu, ánh mắt vừa bất ngờ vừa dịu dàng. Anh không giận, nhưng lại cảm thấy nhói lòng vì những gì Mingyu đang mang trong tim.

Anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng nhẹ nhàng: "Mingyu, đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường. Cậu ấy kể một câu chuyện hài, và anh cười. Không có gì hơn đâu."

"Nhưng em không nghĩ vậy." Mingyu lắc đầu, giọng cậu run lên. "Hyung, anh không hiểu cảm giác đó đâu. Em đã từng mất người em yêu chỉ vì một khoảnh khắc bất cẩn. Em đã đứng đó, nhìn cô ấy rời xa mà không thể làm gì..."

Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không thể che giấu nỗi đau trong ánh mắt.

Wonwoo không vội nói. Anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Mingyu, như một sự trấn an thầm lặng.

"Mingyu, nhìn anh này." Anh khẽ đưa tay kéo gương mặt cậu lại gần. "Anh hiểu. Anh biết em sợ. Nhưng anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh em."

Mingyu bắt đầu khóc, giọng nói nghẹn lại: "Hyung, em không muốn mất anh. Em không chịu được nữa nếu lại phải nhìn người mình yêu rời xa mà không thể làm gì."

Wonwoo cảm nhận được nỗi bất an sâu trong lời nói của cậu. Anh chậm rãi nâng cằm Mingyu lên, để ánh mắt hai người chạm nhau, rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Lúc đầu, nụ hôn ấy rất nhẹ nhàng—chỉ là một sự an ủi dịu dàng. Nhưng chỉ vài giây sau, Mingyu siết chặt eo anh, kéo anh vào gần hơn, khiến nụ hôn dần trở nên mãnh liệt.

Đôi môi họ chạm vào nhau, từ ngọt ngào đến khao khát, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ. Wonwoo cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Mingyu, tay cậu vòng ra sau lưng anh, giữ chặt không buông.

Một tay Mingyu khẽ luồn vào lớp áo sơ mi của anh, cảm nhận làn da mềm mại của Wonwoo, tay còn lại đặt trên hông anh, kéo anh ngồi lên đùi mình.

Wonwoo giật mình nhẹ, nhưng không phản đối. Ngược lại, anh hơi nhích người để điều chỉnh tư thế, hai tay đặt lên bờ vai rộng của Mingyu. Họ tiếp tục chìm vào nụ hôn, như thể muốn xác nhận sự hiện diện của nhau, muốn xóa đi mọi lo lắng trong lòng.

Khi cuối cùng cũng tách ra, Wonwoo thở nhẹ, trán anh tựa vào trán Mingyu.

"Mingyu..." Anh khẽ gọi.

Mingyu nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự yếu đuối nhưng cũng tràn đầy tình cảm. "Hyung, anh là tất cả với em. Nếu mất anh, em không biết mình sẽ ra sao nữa."

Wonwoo siết nhẹ lấy hai bên má cậu, buộc ánh mắt họ khóa chặt vào nhau. "Em sẽ không mất anh đâu. Anh không đi đâu cả. Và nụ cười của anh, chỉ có em mới là người khiến nó trở nên đặc biệt."

Mingyu nhìn anh hồi lâu, rồi nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Cậu cảm nhận được từng nhịp tim của anh, ấm áp và chân thực.

Wonwoo tựa đầu vào vai cậu, thì thầm: "Đừng để nỗi sợ ngăn em tận hưởng tình yêu của chúng ta, Mingyu. Vì em là người duy nhất có thể làm trái tim anh rung động."

Mingyu siết chặt vòng tay, như thể muốn khắc sâu cảm giác này vào trái tim. Cậu biết, Wonwoo là người duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy an toàn. Và cậu sẽ không bao giờ để mất anh.

---

À, cho tui giải thích một tẹo nha, khi tạo ra các nhân vật, đặc biệt là những bạn "Top", tui luôn nghĩ rằng nếu họ là những người gặp biến cố nào đó và có cơ hội được sống tiếp, họ sẽ vô cùng trân trọng từng khoảnh khắc.

Chính vì vậy, khi có ai đó xuất hiện trong đời họ, họ sẽ sợ mất đi lắm. Cái sự chiếm hữu, dù có hơi độc tài một chút, nhưng thật ra xuất phát từ nỗi lo sợ và tình yêu thương sâu sắc. Mong mọi người hiểu và thông cảm nhé! 😊💭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip