resistance


Kim Mingyu đứng trước cánh cổng biệt thự lớn với mái cong cổ điển, ánh đèn từ sân vườn đổ loang trên nền đá như ánh trăng bị nhiễu qua tấm kính vỡ. Cậu đưa tay chỉnh lại gọng kính, lật lại tin nhắn lần nữa. "Chỉ là bữa tiệc nhỏ, chừng bốn năm người. Tới đi, ăn chút rồi về."

Cậu tin. Không hiểu sao lại tin.

Nhưng cuối cùng, thứ đang đập vào mắt Mingyu bây giờ là một bữa tiệc bể bơi đúng nghĩa, âm thanh xập xình từ dàn loa kéo, ánh đèn nhiều màu quét loang khắp mặt nước, những tiếng nói cười ồn ào, những ly cocktail màu sặc sỡ và thân thể ướt át đan xen nhau trong cảnh tượng hỗn loạn. Tất cả khiến đầu cậu như ong lên.

Cậu chưa bao giờ thuộc về những nơi như thế này. Càng không thuộc về những ánh mắt đang dần đổ dồn về phía mình.

Mingyu muốn quay người ra về thì bị đám người mà cậu xem là bạn, giữ lại. Chúng buông lời trêu chọc, không ngừng cười cợt, thay phiên nhau chà đạp lòng tự tôn của cậu. Nhưng thay vì phản kháng, cậu chỉ có thể đứng im chịu trận.

Bên dưới lớp hoodie dày, bàn tay cậu đang siết chặt đến mức trắng bệch. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, để nhắc mình rằng mình vẫn còn đang tỉnh, rằng chuyện này không phải ảo giác như những cơn ác mộng cũ kỹ từng bám riết lấy cậu trong suốt những năm tháng trưởng thành.

Cậu biết cảm giác này. Cái cảm giác bị dồn ép vào một góc, bị bóc trần và soi xét như một món đồ lỗi mốt giữa đám đông rực rỡ. Cậu từng sống trong nó quá lâu, đến mức quên mất thế nào là được thở nhẹ nhõm.

Và hôm nay, nó lại một lần nữa giáng xuống đầu cậu, chỉ vì cậu đã ngây thơ tin rằng bọn chúng thật sự xem mình là bạn.

Cho đến khi cảnh tượng đó bị anh nhìn thấy.

Jeon Wonwoo, cái tên mà chỉ cần nghe đến thôi cũng đã đủ khiến người ta dè chừng phần nào. Không chỉ có ngoại hình khiến nam nữ đều điêu đứng, với đôi mắt sắc như cắt, sống mũi cao thanh tú, vóc dáng cao ráo, vai rộng, từng đường nét như thể được chạm khắc bởi một nghệ nhân cầu toàn nhất.

Wonwoo còn có cái phong thái ngạo nghễ mà chẳng mấy ai có được. Gần như không tồn tại thứ gì anh không giỏi, và đó chính là điều khiến người ta vừa khâm phục, vừa e ngại. Tên anh luôn nằm chễm chệ trên bảng vàng của trường, từ giải điền kinh toàn quốc, các kỳ thi học thuật danh giá, đến những bài thuyết trình khiến cả hội đồng phải đứng dậy vỗ tay.

Nhưng thứ khiến cái tên ấy trở thành một truyền thuyết trong giới sinh viên, lại không chỉ nằm ở thành tích hay nhan sắc. Mà do anh là một tay chơi thứ thiệt, không ràng buộc, không hệ lụy, một người tự do đến mức cả thế giới xung quanh như không bao giờ đủ sức trói buộc.

Danh sách người tình từng qua tay Jeon Wonwoo dài gần bằng cái chiều cao của chính anh, nam có, nữ có, đủ loại xuất thân. Nhưng điểm chung là anh không để một ai ở lại bên anh quá một tuần.

Anh đang tay trong tay với cô nàng tóc vàng hoe thì bắt gặp một đám nam nữ sinh đang bắt nạt một cậu nhóc, anh cho là vậy. Wonwoo ghét nhất là thói ỷ mạnh hiếp yếu này. Đúng là anh thuộc dạng máu mặt trong trường, nhưng chưa bao giờ Wonwoo có ý định bắt nạt ai.

Anh đứng dậy tiến về phía Mingyu, không nhanh không chậm vỗ vào đầu từng người trong đám đó. Bọn chúng cũng chỉ dám đứng yên không ho he g. Vì trái lời Wonwoo thì đồng nghĩa là quãng thời gian còn lại ở trường đại học sẽ không dễ dàng gì.

"Cư xử cho giống người chút đi."

Dứt lời anh liền nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Mingyu mà kéo đi. Cậu cũng cứ thế mà để cho anh dẫn mình đi. Chuẩn bị ra đến cửa chính thì anh lại quay ngoắt về hướng ngược lại, khiến cậu bối rối lên tiếng.

"Cho em về nhà."

Nhưng không biết có phải do nhỏ quá nên Wonwoo không nghe thấy không, anh dẫn Mingyu đến một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang tầng hai. Vừa vào trong anh liền buông tay cậu ra, thản nhiên ngồi lên giường. Thấy Mingyu còn loay hoay mãi anh mới vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình, nhướng mày ra hiệu cho cậu mau ngồi xuống.

Mà cậu thì từ nãy đến giờ đều không hiểu chuyện gì, cứ đứng đực ra, mắt trân trối nhìn anh. Wonwoo đành phải kéo tay cậu. Đến khi người nọ đã yên vị trên giường anh mới thư thái ngả người ra.

Chăn giường mềm và thơm mùi gỗ đàn hương, một mùi rất khác biệt giữa đống mùi nước hoa rẻ tiền ngoài kia. Ánh sáng từ đèn bàn rọi lên nửa gương mặt anh, còn nửa kia chìm trong bóng tối, tạo nên một vẻ trầm mặc lạ lùng.

Một lúc lâu, anh mới lên tiếng: "Bọn đó không đáng để em cúi đầu như thế."

"Nếu phản kháng, mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn." Mingyu cắn môi, cúi đầu, những ngón tay siết chặt trên ga giường.

"Vậy thì..." Wonwoo ngồi hẳn dậy, anh vươn tay ôm lấy mặt cậu rồi đặt lên môi cậu một cái hôn. Thành công khiến ai đó ngạc nhiên đến đứng hình. Cậu để mặc anh mơn trớn môi mình mà thậm chí còn không có ý định đẩy anh ra.

Đến khi Wonwoo chịu dừng lại Mingyu mới hoàn hồn.

"Em có biết hậu quả của việc không phản kháng lại không?" Anh câu lấy cổ cậu, nghiêng đầu hỏi. "Anh sẽ hôn em lần nữa, nếu lần này em vẫn không đẩy anh ra, anh không biết mình sẽ làm gì tiếp đâu."

Mingyu ngước nhìn anh. Đôi mắt mở to, trong suốt như phản chiếu được từng chuyển động của ánh đèn. Đồng tử run lên nhè nhẹ, mà trong khoảnh khắc, giống như có một thứ gì đó vừa bị rút từ tận đáy lòng cậu, kéo lên mặt nước, trần trụi, không che chắn.

Chính sự im lặng ấy lại càng giống lời mời gọi táo bạo nhất.

Wonwoo hơi nhếch môi. Cảnh báo cho tất cả những bản năng đang nổ tung trong người anh. Như con thú bị trói lâu ngày bỗng được tháo xích, không cần báo hiệu, đã nhào tới ngay.

Anh nghiêng đầu, chiếm lấy môi cậu, nhưng lần này không còn là sự ve vuốt thăm dò nữa.

Nụ hôn như nuốt trọn hơi thở, sâu đến mức khiến cả hai cùng choáng váng. Tiếng thở vang lên, hòa quyện, rối loạn. Lưỡi anh lách qua cánh môi mỏng, xâm nhập và cuốn lấy, từng cử động ẩm nóng, đầy mùi da thịt.

Một tay anh luồn ra sau gáy cậu, bóp nhẹ như trấn an, nhưng tay còn lại thì đã tiến sâu hơn, từ vạt áo hoodie đã bị kéo lên từ bao giờ, lần men từ ngực xuống bụng, lòng bàn tay áp lên làn da mềm ấm như thể muốn ghi nhớ từng tấc da thớ thịt.

Mingyu như tan chảy dưới bàn tay đó, dưới sức nặng và nhịp thở đầy dồn ép. Và Wonwoo càng không cho cậu cơ hội để suy nghĩ, anh đẩy cậu nằm thẳng xuống giường, để cơ thể mình phủ lên hoàn toàn, chân xen giữa hai chân cậu, kẹp chặt như khóa lại mọi đường lui.

Môi anh trượt dần xuống, từ khoé miệng, xuống cằm, rồi lướt qua phần cổ đang run nhẹ. Mỗi nơi đi qua đều để lại vết đỏ ửng, như từng dấu răng vô hình của một loài thú đang đánh dấu con mồi.

"Vẫn không đẩy anh ra à?"

Người nằm dưới không đáp, hai mắt nhắm nghiền, hai tay bấu vào ga giường đến trắng cả mấy đốt.

Wonwoo khẽ bật cười, tay anh đã trượt xuống đến đũng quần. Ngón tay chỉ mới lướt nhẹ qua lớp vải thôi đã cảm nhận được độ căng bên dưới. Cái cách nơi ấy đã dựng lên thành một túp lều nhỏ, rõ ràng hơn bất kỳ lời thú nhận nào.

Anh khẽ cúi xuống, mắt ánh lên chút gì đó, tay bắt đầu lần mò định vuốt ve. Nhưng trước khi anh kịp làm gì thêm thì cậu đã nắm chặt cổ tay anh lại.

"Sao vậy? Bây giờ mới chịu-"

Anh chưa kịp dứt lời đã bị cậu lật ngược lại. Mọi thứ diễn ra trong một cú xoay vai đầy bất ngờ. Chỉ trong chớp mắt, thế chủ khách đã đổi chỗ. Lưng anh đập xuống nệm, hơi thở nghẹn lại trong cổ. Anh chớp mắt nhìn người đang ngồi lên mình, không khỏi sững sờ.

Mingyu của lúc này hoàn toàn không còn là cậu nhóc ngồi cúi đầu giữa đám đông, không còn là đôi mắt hoe đỏ bị chôn vùi bởi mặc cảm, càng không còn là dáng vẻ cam chịu khi bị trêu chọc.

Cậu cúi xuống, đặt môi lên cổ anh, trả lại từng dấu hôn anh để lại ban nãy. Nhưng thay vì hối hả, cậu chậm rãi, như đang vẽ bằng môi mình những đường ngoằn nghèo lên da thịt anh.

Wonwoo cắn môi, tay bấu lấy ga giường, cảm giác toàn thân như rã ra từng lớp. Anh cảm thấy bản thân bị nhìn thấy điều gì đó tận sâu trong tâm khảm và không hiểu sao lại chẳng hề muốn trốn chạy.

Áo anh đã bị cởi từ lúc nào. Ngực trần lộ ra dưới ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng. Mingyu đưa tay vuốt nhẹ, từng động tác như đang lướt qua từng nhịp đập. Rồi cậu cúi xuống, môi chạm vào xương đòn anh, vừa cắn, vừa mút, để lại dấu vết của riêng mình.

Wonwoo khẽ rên lên một tiếng, âm thanh vụn vỡ thoát ra từ giữa hàm răng cắn chặt. Anh nghiêng đầu sang chỗ khác, vành tai đã đỏ bừng vì ngại. Điều này vô tình lại càng khiến ai đó thích thú không thôi.

"Jeon Wonwoo, anh theo dõi em mà lại để em biết. Không cẩn thận chút nào nhỉ?"

Anh giật mình nhìn người trước mặt.

Phải, đây không phải lần đầu tiên họ gặp nhau.

Nhưng cũng chẳng ai gọi đó là một cuộc gặp gỡ, Wonwoo chưa bao giờ đủ can đảm để đứng trước mặt cậu mà nói câu chào tử tế.

Anh đã bị cậu nhóc năm nhất ấy thu hút ngay từ lần đầu trông thấy. Một chiều mưa, sân trường loang nước, áo sơ mi cậu ướt sũng, dính sát vào người, lộ ra đường xương vai vạm vỡ đến lóa mắt. Mingyu cười rạng rỡ với cậu bé mà cậu vừa nhường ô cho, ngửa đầu hứng nước, hồn nhiên như ánh sáng chiếu vào một nơi mà bóng tối chưa từng chạm tới.

Còn anh thì đứng nơi hành lang, tay vẫn cầm ly cà phê vừa mua, bất động như một kẻ lạc đường. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua thôi mà khiến trái tim Wonwoo lệch đi vài nhịp.

Từ ngày hôm đó, Wonwoo bắt đầu thay đổi. Anh sắp xếp thời gian sao cho trùng khớp lịch học của cậu. Lén ghi nhớ lộ trình cậu đi. Đường đi học vốn chỉ mất mười phút, anh kéo thành hai mươi. Những quán quen cậu ghé qua. Cậu thích món gì, hay uống nước gì, hay mặc áo sơ mi tay xắn cao đến đâu, anh đều nhớ như in.

Anh chọn ngồi chỗ cạnh cửa sổ trong thư viện, vì từ góc đó, mỗi khi cậu đi ngang sân bóng, ánh sáng sẽ nghiêng qua vai cậu, đủ để anh lưu giữ từng khoảnh khắc.

Rồi những bức ảnh bắt đầu xuất hiện trong điện thoại anh. Ban đầu là một cái bóng lưng xa. Rồi dần dà là nụ cười, là dáng chạy, là ánh mắt cậu lơ đãng nhìn về phía trời chiều. Anh tạo hẳn một thư mục riêng, đổi tên theo tháng, phân loại cẩn thận. Có hôm anh mơ thấy cậu, tỉnh dậy vẫn còn cảm giác rõ ràng về cái ôm ấy, mùi nắng trên cổ áo cậu, hay những cái chạm chỉ như thoáng qua.

Anh không biết từ lúc nào, những bức ảnh ấy trở thành nơi anh trốn vào mỗi khi đêm xuống.

Có những lần, cơ thể anh nóng rực, khát khao, thiếu thốn. Chỉ mình anh biết. Chỉ anh chạm vào. Chỉ anh thở dốc một mình trong căn phòng tắt đèn, giữa sự tội lỗi và khao khát giằng xé. Nhưng ngay cả thế, anh cũng không thể dừng lại.

Wonwoo chưa từng là kẻ mơ mộng. Anh sống thực tế, điềm đạm, chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào cái thứ cảm xúc gần như ám ảnh như thế này. Nhưng với Mingyu, tất cả lý trí anh đều gãy vụn. Anh khao khát cậu. Không chỉ là cơ thể. Mà là hơi thở, là tiếng cười, là sự tồn tại đầy sức sống ấy.

"Em biết từ khi nào?"

Wonwoo nuốt nước bọt. Cổ họng khô khốc. Anh không biết cậu đang nghĩ gì. Càng không dám đoán cậu sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ thấy Mingyu chầm chậm trượt người xuống, cho đến khi mặt cậu kề sát ngay hạ bộ anh. Cậu áp mặt vào đó mặc cho anh đang cố dùng sức đẩy cậu ra.

Từng ngón tay cậu thoăn thoắt kéo khoá quần anh xuống, vuốt ve lên xuống làm vật đang căng cứng sau lớp vải mỏng run rẩy từng hồi. Wonwoo bất ngờ bị phủ đầu liền không kiềm được mà rên lên mấy tiếng dễ nghe.

"Mingyu à, dừng lại đi em, anh hơi khó chịu."

Nhưng người nhỏ dường như cố tình phớt lờ anh mà đưa lưỡi liếm lên đó mấy vòng, mắt cậu từ đầu đến cuối vẫn đặt lên người anh, không rõ có tư vị gì. Wonwoo bị kích thích đến độ không thể làm gì ngoài ngửa đầu đón nhận. Anh đã tưởng tượng đến cảnh này hàng trăm lần, nhưng anh chưa từng dám nghĩ nó sẽ thật sự xảy ra.

Mingyu không chần chừ nữa mà ngậm toàn bộ vào miệng khiến Wonwoo giật thót. Được người trong mộng của mình làm chuyện có chút xấu hổ này cho quả thật sướng hơn tự làm gấp mấy lần. Vì cậu chỉ vừa ngậm được mấy phút anh đã muốn ngất lịm đi vì sướng rồi.

Wonwoo vốn dĩ cả đời chưa từng biết cúi đầu trước bất kỳ ai. Anh luôn ngẩng cao, luôn là kẻ nắm thế chủ động trong mọi cuộc chơi. Thế nhưng lúc này, khi đối diện với mái đầu đen nhánh kia cứ đều đặn nhấp nhô nơi hạ thân mình, tất cả sự kiêu hãnh ấy đều tan biến.

Thân thể anh run lên từng hồi, bàn tay vô thức siết chặt ga giường đến nhăn nhúm. Một phần muốn gạt người kia ra để lấy lại chủ động, phần khác lại khao khát được tận hưởng thêm, bị vùi dập trong khoái cảm khó cưỡng này.

Cuối cùng anh cong người bắn ra một dòng dịch trắng đục, nó vương vãi khắp mặt và cả lên gọng kính của cậu. Nhưng Mingyu lại chẳng lấy làm lạ mà liếm hết. Cậu tháo kính xuống đặt lên bàn, kéo mũ áo xuống rồi vuốt ngược tóc ra sau. Dáng vẻ bây giờ của cậu khiến anh không tin nổi là cùng một người với cậu nhóc bị bắt nạt lúc nãy.

Kỹ năng điêu luyện của cậu làm anh bỗng có chút tủi thân. Nếu đã thành thạo như vậy, có nghĩa anh cũng không phải là lần đầu tiên của cậu sao?

Người nọ đang đang định tiếp tục mút mát thì để ý thấy anh đang có vẻ không vui, cậu vừa nhìn liền hiểu vấn đề. Mingyu nhẹ giọng giải thích:

"Wonwoo, em cận không phải vì học nhiều đâu."

Câu nói đó còn đi kèm theo một nụ cười ngây thơ đến khó tin. Wonwoo chắc chắn hiểu nó có nghĩa là gì, chỉ là anh không dám tin rằng cậu nhóc trong sáng như ánh mặt trời mà anh luôn thầm thương trộm nhớ lại sở hữu khía cạnh này.

Wonwoo gần như muốn ngã gục xuống khi hơi thở của mình bị cướp đi từng nhịp. Anh vươn tay định kéo mái đầu kia lên, nhưng Mingyu đã nhanh hơn, cả người cậu vươn lên áp sát, đôi môi trượt dọc từ bụng dưới của anh mà hôn ngấu nghiến lên tận bờ ngực. Cậu vừa hôn vừa thì thầm, giọng nói ấm áp và trầm đục ve vãn bên tai khiến anh rùng mình.

"Em tất nhiên là tốt hơn mấy thằng từng ăn nằm cùng anh chứ?"

Wonwoo chưa kịp đáp lại thì cơ thể đã bị nhấc bổng lên, cả thế giới dưới chân thoáng chao đảo. Chỉ một khắc, anh đã bị đặt ngồi trên bệ cửa sổ, xoay mặt về phía ô kính, hai bàn tay buộc phải chống lên mặt kính lành lạnh để giữ lấy thăng bằng.

Cảm giác đột ngột ấy khiến anh nghẹn cả tiếng kêu, lồng ngực phập phồng, đôi gò má nóng bừng. Phía sau, hơi thở dồn dập của Mingyu phủ kín, thiêu đốt vùng gáy mỏng manh, khiến từng sợi tóc mai cũng run rẩy.

Cả thành phố ngoài kia dần lùi xa, nhòa đi trong màn sáng mờ ảo của những ngọn đèn khuya. Chỉ còn lại hình ảnh phản chiếu trên tấm kính trước mặt, thân hình anh run rẩy, vai gồng khẽ run lên từng hồi, những đường cong lộ rõ dưới ánh sáng xanh nhạt, và phía sau là một bóng người cao lớn, áp sát đến nghẹt thở.

Mingyu nghiêng người, môi chạm vào vành tai anh, vừa thì thầm vừa để đầu lưỡi vô tình lướt qua, như một đốm lửa liếm vào phần da mẫn cảm. Wonwoo bất giác rùng mình, ngón tay trượt trên mặt kính lạnh, để lại một vệt mờ sương do hơi nóng từ lòng bàn tay hằn xuống.

"Những lúc đang âu yếm nhau thế này thì anh chỉ nên nhìn em thôi chứ."

Nhưng tấm kính trước mắt lại phản chiếu rõ rệt từng chuyển động của hai thân thể kề sát. Mỗi khi Mingyu cố tình đẩy hông mình áp chặt hơn, toàn thân Wonwoo lại khẽ nảy về phía trước, vai anh chạm vào mặt kính, để rồi hơi lạnh thấm qua da càng làm nổi bật sức nóng rần rật từ phía sau.

Tiếng thở của anh hòa vào tiếng tim mình, vang vọng trong lồng ngực như một bản nhạc không nhịp điệu, chỉ có sự hối thúc gấp gáp.

Mỗi lần Mingyu hạ hông, đầu khấc cậu ma sát ngay bên ngoài, chạm vào vùng da nhạy cảm đến rát bỏng. Chỉ một lớp ngăn mỏng manh, nhưng sự cọ sát ấy lại khiến toàn thân Wonwoo run lẩy bẩy, như có dòng điện chạy dọc sống lưng.

Nam căn anh bị ma sát liên hồi đến nỗi dịch đã loang đầy trên mặt kính, mỗi cú nhấp hông của Mingyu từ phía sau như càng ép buộc anh phơi bày sự yếu mềm của mình.

Một nhịp mạnh hơn, dài hơn, rốt cuộc đã đánh sập toàn bộ bức tường tự chủ mong manh. Wonwoo bật ra tiếng rên nghẹn ngào, cả cơ thể co rút lại, run lẩy bẩy như bị gió thốc qua. Đỉnh điểm đến với anh dữ dội, tựa hồ một sợi dây cung căng quá mức đột ngột buông phựt, hay như ngọn sóng lớn tràn bờ, vỡ tung trong một thoáng.

Thân thể anh mềm nhũn, ngả hẳn vào vòng tay sau lưng. Hơi thở gấp gáp đan xen cùng mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi môi đỏ hồng vẫn còn hé mở, để lộ chút run rẩy chưa kịp lắng xuống.

Cậu vòng tay ôm trọn lấy thân thể anh, một tay vẫn giữ hông, tay kia áp chặt lên bụng dưới, cảm nhận rõ từng cơn co rút nóng bỏng đang run lên dưới lòng bàn tay. Đôi mắt tối sẫm dõi theo từng đường cong run rẩy, từng giọt mồ hôi trượt dọc xương quai xanh mảnh dẻ, và không khỏi cắn chặt răng để kìm hãm chính mình.

Wonwoo vừa mệt vừa tủi. Tựa như một con thuyền nhỏ bị sóng dữ quăng quật, anh hoàn toàn mất phương hướng, chẳng còn phân biệt nổi làn hơi nóng bỏng bên tai hay nhịp hông dồn dập phía sau. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là tiếng thở dồn dập, mùi da thịt đan cài, và ánh mắt nóng rực kia dán chặt lên người anh, không cho phép anh một lối thoát.

Mingyu hạ cằm xuống vai, khẽ dụi mũi vào làn tóc ướt mồ hôi, thì thầm: "Anh làm em phát điên mất, Jeon Wonwoo ạ."

Giọng cậu khàn đặc, nửa dằn vặt nửa mê say. Vì Wonwoo lại đẹp đến nao lòng, yêu kiều và quyến rũ trong từng cử động, khiến lòng kiêu hãnh lẫn nhẫn nại của Mingyu vừa bị thử thách, vừa bị đốt cháy. Nếu không phải vì sợi dây lý trí mỏng manh níu lại, có lẽ cậu đã mặc kệ hết thảy, nhấn chìm anh trong cơn cuồng nhiệt chẳng biết điểm dừng.

"Anh mệt lắm không?"

Wonwoo khẽ lắc đầu, mí mắt nặng trĩu mở ra một chút, trong thoáng chốc ánh mắt còn vương lệ sáng lấp lánh dưới ánh đèn hắt qua ô kính. Anh không nói lời nào, chỉ mệt mỏi đưa tay ra sau, tìm lấy bàn tay cậu mà nắm chặt.

Cái siết tay ấy khiến Mingyu suýt nữa chẳng thở nổi. Trong lòng cậu, niềm vui và xót xa quấn lấy nhau, vừa muốn giữ chặt Wonwoo như báu vật, vừa lo sợ đã làm anh tổn thương.

"Em thích anh lắm luôn. Ngay từ lần đầu gặp anh em đã không thể ngừng nghĩ về anh. Nhưng anh lại quá nổi bật, nên em chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn anh."

Trong mắt cậu sáng lên một ngọn lửa vừa run rẩy vừa tha thiết, mang theo khát khao đã bị dồn nén suốt bao tháng ngày.

Cả người Wonwoo run lên khẽ khàng, chẳng rõ vì dư âm còn sót lại hay bởi chính những lời ấy đã chạm thẳng đến nơi mềm yếu nhất trong lòng. Anh xoay người lại, chậm rãi như đang bước ra khỏi lớp vỏ giấu kín, để đối diện thẳng với Mingyu.

Trước mắt anh là gương mặt còn vương mồ hôi, từng giọt lăn dài xuống thái dương, đôi mắt ươn ướt nhưng sáng rực, nhìn anh bằng sự thành thật đến trần trụi, đến mức không còn đường lui.

Wonwoo lặng lẽ nhấc tay, lòng bàn tay anh áp lên má cậu trai trẻ. Bàn tay ấy vẫn còn nóng hổi, run nhẹ vì mệt, nhưng lại khiến Mingyu nghẹn ứ nơi cổ họng. Một nụ cười dịu dàng dần nở trên môi anh.

Trong khoảnh khắc ấy, Mingyu siết chặt lấy eo anh, kéo gọn cả cơ thể ấy vào vòng tay mình. Nụ hôn cậu đặt xuống môi anh không còn vội vã, không còn tham lam, mà êm dịu như mặt hồ vừa lắng sau cơn mưa, lấp lánh và trong veo.

Môi chạm môi, hương vị ngọt ngào xen lẫn mằn mặn của mồ hôi và nước mắt, tất cả tan vào nhau, chẳng thể phân biệt đâu là của ai. Tiếng tim đập dồn dập như vang vọng ngay bên tai, nhưng chẳng ai muốn tách rời.

Mingyu không buông, cứ hôn, hôn mãi như sợ rằng nếu ngừng lại, giấc mơ này sẽ tan biến. Giữa những khoảng ngắt quãng của hơi thở, Wonwoo khẽ thì thầm: "Người ta cũng thích em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip