CHƯƠNG 15: TẠM BIỆT
Cậu đưa anh đến một nơi cách đó không xa. Nơi đó có hai bên phân chia rõ rệt, một bên là thảm cỏ xanh um, một bên là dòng sông đang mải miết chảy. Trái với thành phố tấp nập bận rộn thường ngày, nơi đây cách xa trung tâm nên mang một hơi thở khác hẳn. Khung cảnh yên ắng chỉ có anh và cậu. Xung quanh chỉ có cây cỏ và sông nước.
Tiết trời cuối thu hôm nay có gió nhẹ, trời mang một màu xanh vốn có nhưng đối với anh và cậu, cảnh vật chỉ mang một màu xám xịt.
Anh và cậu cùng nhau ngồi dưới gốc cây cổ thụ bên cạnh dòng sông. Giống như năm xưa, hai đứa trẻ ấy cùng ngồi bên nhau, có khi là đùa giỡn, có khi cậu lại lặng người ngồi nghe anh tâm sự.
Những kí ức đó, có lẽ chỉ mình cậu nhớ.
- Em sắp trở lại Mỹ.
Cậu bất ngờ lên tiếng. Thông báo vừa rồi khiến anh lặng người đi. Anh cố kiềm nén cảm xúc của mình mà không để ý rằng mắt mình đã ngấn nước, môi anh mấp máy không thành tiếng. Nhưng anh có thể làm được gì nữa, ngăn cản cậu? Điều anh có thể làm duy nhất chỉ có thể là yên lặng, chấp nhận buông tay.
- Bao giờ?
Anh nhàn nhạt hỏi. Mặc dù tỏ vẻ không bận tâm, nhưng trong từng câu chữ thể hiện rõ rằng người nói đang phải chịu đựng một nỗi xúc động mạnh. Rốt cuộc thì còn điều gì sẽ xảy đến với anh nữa đây?
- Anh không hỏi em là tại sao ư? - Mingyu cười khổ.
- Chuyện đó...không quan trọng. - Chẳng phải anh biết rõ là cậu rời đi là vì anh sao. Vì cái mối tình ấy chỉ mang đến đau khổ cho cả hai người.
- Em đã nghe tài xế Lee kể rằng mẹ em đã tới đó.
- Vậy à.
- Anh không còn gì để nói với em sao?
- Cậu biết rằng tình cảm của anh trước giờ vẫn vậy mà. Hãy xem như chúng ta có duyên mà không có phận. Mingyu à, nếu em yêu anh, thì hãy nghe lời mẹ đi, được chứ. Người mẹ nào cũng mong hạnh phúc sẽ đến với....
- Đừng nói nữa, Jeon Wonwoo!
Mingyu bật khóc. Cậu tức giận quát lên và quay gương mặt đầm đìa nước mắt lại nhìn anh khiến tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.
Anh đã tự nói dối bản thân. Và một lần nữa, anh đã khiến người anh yêu bị tổn thương. Càng lúc, Wonwoo càng cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu mà cậu dành cho anh. Chính sự nghèo hèn và tự ti của bản thân, anh đã đẩy cậu ra xa dù cho cậu đang bất chấp tất cả để cố tiến lại gần anh. Hai người như nam châm cùng cực, khi cậu càng cố xích tới, anh lại nhẫn tâm rời xa cậu. Dù có cố gắng cách mấy, thì hai đầu nam châm vẫn không thể hút nhau, anh và cậu bây giờ sắp chia xa mãi mãi. Sau này, anh phải tập quen dần với cuộc sống đơn điệu khi thiếu đi tiếng nói, nụ cười của cậu. Sẽ không ai ngày nào cũng ghé qua lớp đặt đồ ăn lên bàn của anh. Sẽ chẳng có ai cùng anh trú mưa dưới mái hiên. Sẽ chẳng có ai nhắc anh mang theo khăn choàng lúc đi học nữa. Sẽ chẳng có ai vô tư ngồi kể chuyện cười cho anh trong khi anh chỉ cười hưởng ứng. Và hơn hết, sẽ chẳng có ai khiến anh yêu say đắm như Kim Mingyu nữa. Vĩnh viễn.
Buổi chiều hôm ấy, khi hoàng hôn dần buông xuống, trên thảm cỏ, một người con trai gào hét thật to lời tỏ tình của mình rồi lau nước mắt bước vội đi. Lại có một người con trai khác, ngồi bên dòng sông, ôm mặt khóc nức nở.
Tình yêu là gì mà khiến con người cứ phải khổ đau?
Sáng hôm sau, tại sân bay.
Kim Mingyu chọn cho mình chiếc áo sơ mi caro xanh sọc trắng cùng quân tây đen đơn giản nhưng đủ khiến cậu trở nên nổi bật. Nhưng cậu đâu quan tâm đến chuyện đó, cậu đưa mắt xung quanh để kiếm tìm bóng hình nhỏ bé ấy rồi nhanh chóng thở dài trong sự thất vọng.
- Mingyu, tớ sẽ chờ cậu về. Khi đấy, chúng ta sẽ kết hôn nhé. - Một đứa con gái đang cố đứng cạnh Mingyu nhưng lại bị cậu tránh xa.
- Không. - Mingyu lạnh lùng đáp lại một câu mà không thèm nhìn lấy mặt của người đang nói chuyện với mình.
- Cậu không muốn cũng đâu có được. Mẹ cậu rõ ràng rất quý tôi, tôi lại là con gái của chủ tịch tập đoàn LH, hai chúng ta mà kết hôn, thì chuyện kinh danh chẳng phải sẽ phát triển hơn sao?
- Tôi sẽ ở Mỹ luôn. - Mingyu cười nhạt.
- Cậu...cậu dám. Rồi cậu xem tôi có sang bắt cậu về không. - Ả ta cười. - Nói cho cậu biết, Lee Min Hee tôi tầm thường như cậu nghĩ đâu.
- ....
- À. Đám bạn của cậu đến rồi kìa. Chào nhé. Chồng tương lai.
Nói rồi Min Hee quay lưng hả hê bước đi.
- Kim Mingyu.
Từ xa có tiếng người gọi tên cậu khiến cậu giật mình quay lại.
Ra là Minghao, cậu ấy còn đi cùng với Jun và Soonyoung nữa. Mingyu hy vọng chờ đợi thêm một con người nhỏ bé trong cái nhóm đấy nữa, nhưng chỉ có ba người bọn họ thôi.
- Cái thằng này, đi Mỹ đột ngột không chịu nói tao một tiếng. Đến sát giờ mới thông báo làm tao phải bỏ dở việc đến đây đấy. - Minghao trách.
- Phải. Việc nó làm là hẹn hò với Jun đấy. - Soonyoung phá đám. Câu nói của anh khiến Mingyu bật cười gian xảo.
- Wonwoo hyung...không đến ạ? - Mingyu bất chợt hỏi, mặc dù cậu biết rõ là anh sẽ không đến đâu.
Cả ba người kia đều thoáng buồn. Ai cũng tiếc cho mối tình của anh và cậu.
- Mingyu à. - Jun cố bình tĩnh. - Đi đâu thì đi, nhưng nhớ phải trở về thăm tụi anh đó.
- Vâng. Em biết rồi. Em sẽ về ngay mà. - Thật ra là Mingyu đang nói dối. Cậu đang muốn rời xa Hàn Quốc mãi mãi, để có thể quên đi mối tình mà cậu gìn giữ trân trọng hơn mười năm qua.
Sau màn chia tay của ba người bạn, còn có bố mẹ cậu đến.
- Kim Mingyu. Con phải nhớ giữ gìn sức khoẻ. Phải thường xuyên về thăm bố với mẹ, biết chưa? - Chủ tịch Kim cười hiền hậu, ông đưa tay ôm chầm lấy cậu con trai cao lớn.
- Nhớ mà về sớm đấy. - Phu nhân Kim chỉ căn dặn cậu như vậy, thật ra vì mục đích kết hôn của con trai bà với ả kia.
- Con đi đây. Tạm biệt bố.
Cậu ấy còn không thèm chào bà Kim một tiếng. Không thèm chào người phụ nữ vì lợi ích tiền bạc mà bỏ quên đi tình yêu của con cái.
Nhưng dù sao đây vẫn là mẹ của cậu, Mingyu thở dài. Hoá ra, cậu cũng có cảm giác hận thù chính người sinh ra mình, như anh ngày trước.
Chuyến bay khởi hành vào lúc thời tiết thuận lợi, bay về một phương trời mới, kết thúc mối tình dở dang.
Sẽ chẳng có ai tên là Jeon Wonwoo ở bên đó. Mà nếu có, cũng không phải là anh. Người đó sẽ chẳng thể khiến cho cậu được yêu say đắm một lần nữa.
Cậu sẽ quên anh sớm thôi, cả anh cũng sẽ chóng tìm được hạnh phúc mới.
Tạm biệt, Jeon Wonwoo.
Trước sân bay.
- Hoá ra mày cũng tới đây, Jeon Wonwoo.
- ...
- Mày ngốc lắm. - Soonyoung thở dài.
Wonwoo không nói gì cả. Anh yên lặng để cho ba người kia ôm mình vào lòng. Nước mắt anh bắt đầu trào ra, nặng nề hạ xuống nền đất.
Lúc anh tới sân bay, là khi cậu vừa mới tới.
Anh đứng một chỗ đủ xa, để có thể nhìn cậu lần cuối.
Giá như anh đừng tự ti về bản thân mình, nhưng cuộc sống nghèo khổ khiến anh phải như thế mà.
Anh chỉ mong cậu sống một đời còn lại với người đủ khả năng yêu thương cậu như anh.
Còn anh có lẽ sẽ chẳng yêu ai nữa.
Tạm biệt, Kim Mingyu.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip