CHƯƠNG 16: ÔNG

Wonwoo lê bước về đến nhà, trên gương mặt anh vẫn còn ướt đẫm những giọt nước mắt.
Rốt cuộc thì anh phải khóc bao lâu nữa đây.
Dừng trước ngõ hẻm nhỏ hẹp là một chiếc ô tô sang trọng. Từ trước tới nay, nới đây chỉ là chỗ đậu của một chiếc xe duy nhất - xe của tập đoàn KM, hay chở cái người mà anh yêu say đắm.
Nhưng anh vì đang đau khổ nên không mấy bận tâm đến nó.
Wonwoo đứng trước cửa nhà. Anh lau hết nước mắt và cố tạo cho mình một vẻ mặt tươi tỉnh trước khi bước vào nhà. Phải mất một thời gian khá lâu, anh mới giữ lại được bình tĩnh và mở cửa vào nhà.
- Mẹ ơi, con về rồi đây.
Nhưng hoá ra không chỉ có mẹ anh ở nhà. Còn có một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc bạc ngồi đó. Thoạt nhìn, anh đoán đây là chủ nhân của chiếc xe đậu ngoài kia vì vẻ bề ngoài sang trọng của ông ta.
Anh cúi đầu chào:
- Cháu chào ông.
Nhưng người đàn ông trước mặt có vẻ không giữ được bình tĩnh. Ông ta bật ra vẻ xúc động, bàn tay run rẩy hướng về phía anh, mấp máy:
- Cháu...cháu...ta. Đã gần...20 năm....
Nói tới đây, ông dùng khăn tay lau đi nước mắt rưng rưng ở khoé mi khiến cho Wonwoo tròn mắt ngạc nhiên. Anh quay ánh mắt của mình về phía người mẹ đang đứng gần đó, anh để ý là người bà cũng đang run lên vì xúc động.
- Mẹ, có chuyện gì vậy? - Anh lo lắng.
- Wonwoo à. - Mẹ anh bật khóc. - Người đó là ông ngoại của con. Là bố ruột của mẹ.
- Mẹ nói gì vậy? - Anh ngạc nhiên. - Không phải mẹ kể là ông ngoại bị bệnh và qua đời rồi ư.
- Không phải. - Người ông đó bật khóc. - Ta...vì một phút tức giận...mà....
- Năm đó, mẹ cháu...không nghe lời gia đình mà cưới một tên đào mỏ về...gia đình ta lúc đó vốn giàu có...vì hắn...mà bị làm cho tan tành. Ta...vì tức giận...mà đuổi cả nhà cháu đi. Khi đó...cháu đang ở trong bụng mẹ. - Ông nghẹn ngào. - Ta phải...bắt đầu lại sự nghiệp...mất hơn 10 năm...rồi....ta lặn lội tìm kiếm tung tích nhà cháu...
Anh nhìn sang mẹ, mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, anh vừa nhìn vừa lắc đầu với hy vọng rằng sự thật không phải như thế.
Nhưng trái với mong muốn của anh, bà Jeon lặng lẽ gật đầu.
Wonwoo không giữ được thăng bằng nữa. Anh ngồi sụp xuống sàn nhà, đưa đôi mắt kinh hãi nhìn về phía người mà anh phải gọi là ông ngoại. Mẹ anh giờ đang ôm mặt mà khóc. Anh hỏi, giọng lạnh tanh:
- Vậy ông tới đây làm gì?
- Ta luôn hối hận về những chuyện mình đã làm. - Ông thở dài. - Ta muốn đón cháu về. Dù sao cháu cũng là người duy nhất có thể thừa hưởng tập đoàn thời trang WN hiện tại. Ta muốn nghỉ ngơi và bù đắp cho mẹ con cháu.
Anh ái ngại đưa mắt lên nhìn mẹ.
- Wonwoo à. Là lỗi của mẹ. Mẹ đã rước về nhà một tên vô lại. Con đừng trách ông.
- Con cần thời gian suy nghĩ thêm.
Nói rồi anh bước vội ra khỏi nhà mà không quay đầu lại nhìn mẹ và ông lấy một cái. Không phải vì anh ghét họ, anh chỉ không muốn người khác nhìn thấy những giọt nước mắt của mình.

Một tuần trôi qua, Wonwoo lại trải qua một cuộc sống như mọi khi.
Ông ngoại không đến nhà anh nữa, và mẹ anh cũng không nhắc đến chuyện đó. Dù vậy nhưng anh biết là ông vẫn gửi về một khoản lớn cho mẹ con anh, vì các món ăn trên mâm gần đây có đa dạng hơn đôi chút.
Nói anh không giận thì không đúng. Anh giận mẹ vì ôm nỗi đau suốt gần 20 năm qua. Anh giận ông vì đã không thông cảm được cho mẹ. Anh giận mình vì có một cuộc sống đầy mệt mỏi.
Và hơn hết, anh trách bản thân mình đã không níu giữ được người mà anh thương.
Nhiều đêm, anh trùm chăn kín mặt mà khóc vì nhớ cậu - cái cậu nhóc tên Kim Mingyu ấy. Anh cố tỏ ra bình thường, nhưng bạn thân anh thì biết rõ, rằng Wonwoo đang giày vò bản thân mình như thế nào.
- Này Wonwoo. Lát nữa tan học thằng Soonyoung và Jihoon mời tụi mình đi uống nước nhân dịp tụi nó chính thức công khai mối quan hệ. - Jun cố lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ bi quan.
- Được thôi. - Wonwoo cười tươi. Anh phải cố quên hết mọi chuyện và bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng dường như, cuộc sống vẫn chưa buông tha cho Jeon Wonwoo bất hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip