CHƯƠNG 18: BÂY GIỜ CHÚNG TA MỚI HIỂU

- Này Mingyu, trong bốn mùa thì em thích mùa nào nhất? - Cậu bé Wonwoo khi ấy 10 tuổi đang thắc mắc.
- Mùa hè. Vì mùa hè em được về quê chơi với anh nè. - Cậu bé Mingyu 9 tuổi đáp lại, cậu cười tít mắt để lộ cả chiếc răng khểnh đáng yêu.
- Sến quá đi đó Mingyu. - Anh bật cười.
- Vậy anh Wonu thì sao?
- Anh hả. Anh thích nhất là mùa xuân. - Anh nhẹ nhàng giải thích. - Mùa xuân rất là đẹp nha. Với lại đối với anh thì Mingyu rất giống mùa xuân á.
Cậu bé Mingyu nghe vậy thì cười trong hạnh phúc. Nhưng cậu vẫn thắc mắc:
- Tại sao em lại giống mùa xuân?
- Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm còn gì. Nó còn là khởi đầu cho một năm. - Wonwoo ngây thơ. -Mingyu cũng rất tốt bụng và đáng yêu, còn ấm áp như mùa xuân. Rồi Mingyu còn mở ra một cuộc sống vui vẻ hơn cho anh nữa.
Mingyu lúc đó cảm động xiết bao khi nghe Wonwoo nói như vậy. Cậu bé 9 tuổi năm ấy quyết định sẽ thích một người xem cậu là mùa xuân giống như anh Wonu. Vậy thì cậu thích anh Wonu luôn. Nghĩ tới đó, tự dưng cậu lại đỏ mặt vì ngượng.
- Vậy thì với em anh cũng là mùa xuân. Anh dịu dàng lại dễ thương quá chừng.
Lúc này, cậu bé Wonwoo 10 tuổi, đang có chút suy nghĩ về tương lai rằng hai người sẽ cùng nhau trải qua nhiều mùa hè nữa rồi lớn lên.
- Nếu vậy thì chỉ cần hai tụi mình ở cạnh nhau thì sẽ mãi là mùa xuân rồi. - Wonwoo reo lên. - Mùa xuân luôn là những thứ tốt đẹp mà.
- Đúng rồi. - Mingyu cũng phấn khích không kém. - Anh Wonu thật thông minh quá đi á.
Buổi chiều lúc hoàng hôn 8 năm trước, có hai đứa trẻ dành cho nhau những lời yêu thương ngây ngô xuất phát từ tình cảm chân thật nhất.
...........................................
- Mingyu à. Em có sao không?
Mingyu ngồi làm việc trong một quán cafe ấm cúng trong thành phố. Cậu thường chọn cho mình chỗ trong góc gần của sổ vì nơi đây thường yên tĩnh và có thể nhìn ngắm cảnh vật ngoài đó. Cậu vốn là khách quen ở đây, chủ quán cafe cũng rất thân với cậu. Khi nhìn thấy Mingyu cứ ngồi buồn một mình trong góc, ánh mắt cậu như chất chứa bao nhiêu là phiền muộn đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, thở dài. Cậu cứ đơ ra một lát lâu, cho đến khi vị chủ quán lại vỗ vỗ vai cậu. Lúc này Mingyu mới giật mình.
- A anh Joshua. Em không sao đâu.
Người chủ quán tên Joshua ấy nở một nụ cười thật hiền:
- Vậy thì được. Chú ý giữ gìn sức khoẻ nhé.
Nói xong, ánh mắt của anh liền vô tình lướt qua hình ảnh trên máy tính mà nãy giờ cậu đang nhìn chằm chằm. Là hình chụp của hai đứa trẻ. Hiểu ra được vấn đề, anh nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ ghế đối diện cậu.
- Anh biết là em chưa nguôi được.
- Anh à. Hầu như đêm nào em cũng bị mất ngủ. - Mingyu mệt mỏi ngả người ra chỗ tựa. - Em thật sự mệt mỏi. Em...không biết nên làm thế nào.
- Giờ anh hỏi em, em phải trả lời thật đấy nhé.
- Được ạ.
- Em còn yêu Jeon Wonwoo đúng không?
- Tất nhiên là còn. Và sẽ mãi mãi như vậy. - Mingyu không suy nghĩ hay chần chừ 1 giây nào.
- Em có thể sống một cuộc sống không có cậu ấy không?
- Trước đây...em cứ nghĩ là mình sẽ tập quen dần. Nhưng bây giờ thì...em không chắc nữa.
- Em sẽ kết hôn với Min Hee chứ?
- Nếu không phải là Wonwoo, thì cũng không phải là một ai khác. - Mingyu khẳng định chắc nịch.
- Em muốn Wonwoo được hạnh phúc chứ?
- Tất nhiên rồi.
- Em có chắc là Wonwoo cũng yêu em chứ?
- Em tin là vậy. - Mingyu lại nghĩ tới mẹ mình. Chính bà đã buộc anh rời xa cậu nhưng nhờ vậy mà cậu mới chắc chắn về tình yêu anh dành cho cậu là có thật.
- Được rồi. Anh nghĩ là em nên quay về Hàn và giành lấy tình yêu của mình, Mingyu à.
- Hyung... - Mingyu xúc động.
- Tình yêu chỉ đến khi cả hai cùng nhau cố gắng. Em biết chứ? Anh biết là hai đứa đều cảm thấy bất lực, nhưng buông tay như vầy thì không giải quyết được gì cả. Mau. Trở về trước khi có gì đó làm thay đổi tất cả. - Joshua xiết chặt tay của Mingyu.
- Joshua hyung. Cảm ơn anh.
Nói rồi, Mingyu đứng bật dậy khỏi ghế. Cậu vội vã thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi quán cafe.
Joshua ngồi trong quán nhìn Mingyu bật cười.
Cậu bé này quên thanh toán tiền cafe cho anh rồi.

Seoul, Hàn Quốc.
- Wonwoo à. Ta muốn đưa cháu về chỗ ta để tiện chăm sóc. Cháu đã quá vất vả rồi.
Chủ tịch Jeon - tức ông ngoại Wonwoo đang cố thuyết phục Wonwoo đồng ý đến sống chung với ông. Hiện tại anh vẫn đang sống một mình nơi căn nhà cũ kĩ mà mẹ con anh trước đây từng sống chung.
Đáp lại lời của ông, Wonwoo khe khẽ lắc đầu.
- Cháu không phải vì trách ông mà từ chối. Chỉ là...cháu đã quen với cuộc sống nơi ngôi nhà này. Hơn nữa, mẹ cháu mới mất cách đây có gần hai tháng, cháu đi theo ông không phải cháu chỉ là đứa chờ cơ hội mà leo lên chỗ cao sao?
Quả nhiên, Wonwoo là một người có lòng tự trọng cao. Ông Jeon đồng ý với cậu. Quả nhiên là cái tính cứng đầu này là di truyền từ mẹ.
- Nếu cháu không làm gì dại dột thì ta sẽ tôn trọng ý cháu.
- Ông đừng lo. Cháu không muốn mẹ mình trên cao phải buồn.
- Tốt lắm. - Ông ngoại vỗ vai anh. - Thôi đến giờ ta phải về rồi, số tiền ta gửi cứ lấy mà xài, xem như bù đắp một phần nhỏ cho cháu.
- Cháu biết rồi. - Wonwoo cố cười. - Cảm ơn ông. Ông về cẩn thận.
Chờ đến khi người ông của mình yên vị trên xe, Wonwoo mới bước vào nhà.
Buổi sáng mùa đông tháng 12, anh quyết định dọn dẹp lại nhà cửa. Dù sao mẹ anh mất gần hai tháng rồi, anh muốn cất những món đồ kỉ vật của mẹ giữ cho sạch sẽ.
Nói rồi anh bắt đầu việc dọn dẹp. Ngôi nhà khá nhỏ nhưng vì có nhiều vải vóc bày ra nên rất mất thời gian. Sau khi dọn dẹp xong chỗ mẹ anh làm việc, anh vào chỗ phòng ngủ mẹ anh để dọn tiếp. Còn phải cất những thứ đồ của mẹ đi nữa. Nghĩ vậy Wonwoo bèn mở các ngăn tủ.
Có rất nhiều giấy tờ trong đó. Anh tò mò lôi ra xem.
Giấy xét nghiệm. Anh run run đọc từng dòng chữ một. Mẹ anh bị chẩn đoán suy tim giai đoạn cuối cách đây hai tháng. Có lẽ vì vậy mà lúc anh đưa Mingyu về nhà ăn trưa, mẹ anh đã bật khóc.
Wonwoo xúc động. Hoá ra mẹ anh đã biết chuyện mình bị bệnh nhưng vẫn một mực giấu kín. Anh tự trách mình đã quá vô tâm, vừa cầm tờ giấy mà khoé mắt anh ầng ật nước.
Ngoài tờ giấy đó ra, còn có một bức ảnh trông có vẻ như chụp từ rất lâu rồi. Anh chưa từng thấy tấm ảnh này bao giờ.
Là tấm ảnh chụp hình hai đứa trẻ cỡ 9, 10 tuổi gì đấy. Một cậu bé thân hình nhỏ nhắn cùng với một cậu bé khác có chiếc răng khểnh và trông cao lớn hơn cậu bé kia.
Wonwoo nhìn chằm chằm vào bức ảnh để chắc chắn rằng một trong hai cậu bé kia chính là mình. Anh há hốc mồm khi nhìn kĩ khuôn mặt cậu bé cao lớn kia, cậu ấy có chiếc răng khểnh, khuôn mặt ấy, chẳng phải đã quá quen thuộc với anh sao.
Wonwoo run run làm rơi tấm ảnh xuống đất, mặt sau tấm ảnh có in một dòng chữ mờ mờ, anh phải nhíu mày mới có thể đọc được.
- Jeon Wonwoo 10 tuổi. Kim Mingyu 9 tuổi.
Wonwoo dường như không thể tin vào mắt mình. Anh dụi dụi mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, cả chiếc răng khểnh nữa, chắc chắn là Kim Mingyu rồi.
Vậy là trong quá khứ, cả hai đã quen biết nhau?
Anh nhớ lại lúc Mingyu dò hỏi anh xem anh có ai anh xem là đặc biệt chưa. Lúc đó, anh cứ một mực khẳng định chưa. Thảo nào mà Mingyu buồn đến như vậy.
Nói vậy thì đối với cậu, chẳng phải anh rất đặc biệt sao?
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Wonwoo. Rốt cuộc Mingyu và anh trước đây thân thiết tới mức nào? Cậu trở về Mỹ rồi quen biết anh có phải chỉ là tình cờ không?
Trong lúc Wonwoo đang bần thần thì một đôi giấy chi chít chữ đập vào mắt anh. Tay anh run rẩy cầm lên xem.
Tờ giấy sau khi được anh đọc xong, đã thấm đẫm nước mắt.
_____________________
Sia cũng muốn cho Wonwoo nhanh chóng hết bị ngược nên viết dài hơn mọi khi đó mọi người ạ :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip