CHƯƠNG 19: THÂN PHẬN THỰC SỰ
- Cậu Wonwoo, cậu chủ Mingyu xảy ra chuyện rồi.
Lời thông báo của tài xế Lee vẫn còn văng vẳng bên tai của Wonwoo. Người tài xế già mới đến nhà anh thông báo về sự việc xảy ra với Mingyu đang trên đường chở anh tới bệnh viện nơi Mingyu cấp cứu. Wonwoo ngồi trên xe. Mắt anh nhắm nghiền, hai tay chắp trước mặt cầu nguyện. Không được. Anh không thể để mất cậu lần nữa.
Cuối cùng cũng đến bệnh viện. Wonwoo vội phóng chạy như bay lên các tầng lầu bên khu cấp cứu. Anh nhận ra phòng đang cấp cứu Mingyu cũng nhờ có bố mẹ cậu đang ngồi đấy, và cả Min Hee. Cả ba người họ đang sốt sắng đi đi lại lại, anh chần chừ không biết có nên tới đó không.
Rốt cuộc, anh vẫn lại chỗ họ đang ngồi.
Cái cảm giác ngày mẹ anh mất lại tràn về. Cái khoảnh khắc chờ đợi, Wonwoo tưởng như mình sắp chết đi.
Mới đó mà đã hai tháng từ cái ngày định mệnh ấy.
Bây giờ, anh lại một lần nữa trải qua. Giờ đây thì cảm giác ấy đau đơn gấp bội.
Nếu như Mingyu có mệnh hệ gì, thì anh cũng sẽ chẳng lưu luyến gì số kiếp này nữa.
Mải suy nghĩ, anh không để ý rằng mình đã đứng trước cửa phòng cấp cứu.
Nhìn thấy anh, cả Min Hee và phu nhân Kim cùng tròn mắt ngạc nhiên. Sao anh ta lại ở đây? Chỉ có chủ tịch Kim thì nheo nheo mắt nhìn anh.
- Chát!
Một cú tát đau điếng khiến anh ngã xuống sàn nhà. Phu nhân Kim vẫn còn giơ cái bàn tay mình vừa tát anh trên không trung, khuôn mặt chứa đầy sự phẫn nộ:
- Tất cả là do mày mà con trai tao mới ra nông nỗi này. Chẳng phải tao nói là mày nên buông tha cho nó sao? Nếu nó không từ Mỹ về đây tìm mày, thì nó có bị xe tông trúng không chứ hả?
Cũng may gần đó không có ai, chứ không thì bà ta cũng sẽ bị nhắc nhở vì tội làm mất trật tự nơi bệnh viện.
Wownoo bần thần. Cậu từ Mỹ...về đây...để tìm anh sao? Sau tất cả, cậu vẫn còn yêu anh. Mắt anh đỏ hoe và ngân ngấn vài giọt nước mắt.
Anh chả rõ là dạo gần đây rốt cuộc thì anh đã khóc bao nhiêu lần rồi.
- Cậu không biết xấu hổ sao Jeon Wonwoo?
Ả Min Hee ở đó cũng lên tiếng. Cái giọng nói mang đầy tính mỉa mai và miệt thị.
- Im lặng hết đi. - Người đàn ông trung niên lên tiếng. Wonwoo nhìn thoáng qua, biết chắc đấy là bố của Mingyu.
Ông đỡ anh đứng dậy và đặt anh lại ngồi chỗ ghế ngồi. Ông yên lặng và nhìn vào gương mặt anh một lúc lâu. Hai người phụ nữ kia vì bị lớn tiếng nên hoảng hồn giữ yên lặng.
- Cháu là Jeon Wonwoo?
Cuối cùng, ông cũng chậm rãi lên tiếng.
- Vâng. - Wonwoo đáp lại.
- Wonwoo? Là đứa trẻ lúc trước ở Busan đấy sao?
- Dạ. Đúng vậy ạ. Khi đó...cháu kết bạn với Mingyu.
Bây giờ thì người ông run lên vì xúc động. Anh có thể cảm nhận được điều đó vì bàn tay ông đang xiết chặt lấy bàn tay của anh.
- Bác có nghe Mingyu kể về cháu. Cháu là một đứa trẻ bất hạnh và đáng quý.
Vẻ ngoài của ông hiện tại khiến bà Kim và Min Hee cảm thấy kinh ngạc. Ông vốn là một vị chủ tịch, người cha, người chồng vốn nổi tiếng nghiêm khắc. Ông rất ít khi biểu lộ cảm xúc mãnh liệt như thế này.
- Ta cứ tưởng cháu ghét nó nên nó mới bỏ đi Mỹ du học. Bây giờ thì ta đã hiểu.
Ông quay sang người vợ mình đang lấm lét sợ hãi, quát:
- Bà đã làm gì hả? Tại sao bà lại có quyền bảo nó buông tha Mingyu?
Mặc dù cảm thấy hoảng sợ nhưng bà Kim vẫn khăng khăng:
- Ông nghĩ xem một người nghèo hèn như nó mà lại đòi yêu người thừa kế của KM hả. Đúng là không biết thân biết phận.
- Bà còn dám nói vậy hả? Bà không nghĩ tới Mingyu nhà mình sao? Yên lặng cho tôi.
- Bác à. Là do Mingyu quá ngây thơ nên mới bị cậu ta dụ dỗ. - Min Hee chen vào nói rồi lườm Wonwoo. - Chứ thật ra...
- Cả cháu nữa đấy, Min Hee. - Ông Kim lộ rõ sự tức giận.
- Wonwoo à. Mingyu yêu cháu nhiều lắm đấy. - Ông Kim giữ chặt vai Wonwoo và hướng ánh nhìn về phía anh.
- Vâng. Cháu biết mà. - Wonwoo bây giờ mới có thể cười. - Cháu cũng rất yêu em ấy.
- Vậy thì tốt. - Vị chủ tịch phấn khởi hắn lên. - Ta đồng ý cho hai đứa đến với nhau.
Cuối cùng, thì anh đã có được sự chấp thuận của bố cậu rồi.
Anh nghe xong câu nói vừa rồi mà tưởng mình đang mơ, trong lòng bừng lên một thứ ánh sáng kì diệu - ánh sáng của tình yêu đích thực. Cả người anh run lên vì xúc động, anh cố cười nhưng nước mắt lại đồng thời chảy xuống.
- Cháu hứa sẽ luôn bên cạnh yêu thương và chăm sóc cho Mingyu.
- Khoan đã. - Bà Kim vẫn còn tức giận. Cô nàng Min Hee đang rất shock. - Nó lấy thân phận gì mà lo được cho Mingyu chứ. Chắc chỉ ăn bám là giỏi.
Wonwoo yên lặng không nói gì. Ả Min Hee lại lấn tới:
- Đấy. Rồi cậu ta cũng chỉ vì tiền bạc của Mingyu mà thôi.
- Người thừa kế WN.
Wonwoo đột ngột lên tiếng khiến cả ba con người tròn xoe mắt. Tập đoàn WN bây giờ đang là một tập đoàn lớn mang tầm cỡ quốc tế, nhưng họ không nghĩ Wonwoo lại có liên quan tới WN. Chủ tịch Kim như muốn chắc chắn vào tai mình:
- Cháu...cháu vừa mới nói.
Wonwoo dõng dạc:
- Thưa hai bác. Cháu muốn được hẹn hò với Kim Mingyu với thân phận là người thừa kế của tập đoàn WN.
___________________
Hết ngược rồi á nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip