CHƯƠNG 20: (END) MÙA XUÂN THẬT SỰ ĐÃ ĐẾN RỒI

Ca cấp cứu vừa rồi cuối cùng cũng thành công cứu sống Kim Mingyu. Nhưng cậu cần phải hồi phục hẳn mới được xuất viện. Hiện nay cậu có vết thương ở đầu và chân trái. Cả gia đình thở phào nhẹ nhõm, Wonwoo như trút được cả tấn đá trên lưng mình xuống.
Mấy hôm nay, anh vừa từ trường về là sẽ ghé qua bệnh viện chăm sóc cho cậu ngay. Anh ngồi bên giường bệnh nhìn khuôn mặt tuấn tú của Mingyu bằng ánh mắt trìu mến và có phần...biến thái khi anh cứ nhìn chằm chằm vào nó không dứt. Biết sao được. Kim Mingyu thật sự đẹp trai quá đi mất.
Anh đã bỏ lỡ cậu một lần. Lần này chắc chắn anh sẽ giữ chặt cậu trong tay. Wonwoo vừa nhìn cậu ngủ vừa suy nghĩ như vậy.
Nhưng liệu cậu sẽ tha thứ cho anh chứ? Câu hỏi đó thường xuyên túc trực trong tâm trí của Wonwoo khiến anh có một chút lo lắng.
Ba ngày, rồi bốn ngày, Mingyu vẫn chưa tỉnh lại. Sợ rằng cậu sẽ có chuyện gì, anh ngủ luôn tại bệnh viện.
Ngày thứ năm Mingyu nhập viện chính là ngày đầu tiên của tháng một - tức ngày đầu tiên của năm mới.
7h sáng, cậu khẽ cựa mình sau khi thoát khỏi cơn hôn mê kéo dài. Cậu khẽ mở mắt, chớp chớp nhìn lên trần nhà, tất nhiên cậu thừa biết đây là bệnh viện. Mingyu thở dài vì suy nghĩ rằng cậu vẫn chưa thể gặp được anh vào lúc này mà không biết rằng cái người mà cậu muốn gặp nhất đang nằm ngủ gục ngay bên cạnh. Đến khi Mingyu đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cậu mới để ý có một người ngủ gục bên cậu.
Ngay lập tức, Mingyu nhận ra đó là con người mà cậu vẫn luôn muốn gặp.
Mingyu không tin vào mắt mình. Cậu cứ tưởng mình bị ảo giác sau vụ tai nạn. Cậu tự lẩm nhẩm:
- Tỉnh táo lại đi Kim Mingyu.
Nghe có tiếng động, Wonwoo tỉnh dậy và ngước mặt lên, anh nhận ra là cậu đã tỉnh dậy và đang giương đôi mắt rưng rưng về phía anh.
Nỗi vui mừng trong anh như bừng cháy, sau bao ngày mong chờ, cuối cùng cậu đã tỉnh dậy.
- Mingyu...em...em tỉnh rồi.
Anh xúc động nói. Ánh mắt anh được lấp đầy bởi sự hạnh phúc và cảm động. Anh tiến tới cầm lấy tay cậu. Bàn tay ấy là thứ mà anh luôn muốn được dùng tay mình cầm lấy nó. Anh xiết chặt tay cậu như thể chỉ cần anh buông lỏng một chút thôi thì cái con người trước mặt sẽ bỏ đi mất.
Mingyu lúc này mới tin chắc người trước mặt mình là Wonwoo. Anh là người từ chối tình cảm của cậu, nhưng cũng chính anh là người ngày đêm kế bên giường bệnh của cậu. Mắt anh hiện rõ quầng thâm, gò má nhô cao hơn, nhưng gương mặt anh lúc này lại tràn đầy niềm vui và sức sống.
Cậu tự nhiên lại giận anh chuyện anh tự ti về bản thân mình mà để lỡ mất cậu. Nghĩ vậy, Mingyu liền quay mặt đi.
Tất nhiên là Wonwoo hiểu chuyện đó. Anh luôn trách mình vì đã quá tự ti.
- Mingyu, anh có chuyện muốn nói với em. - Wonwoo bây giờ đã lên tiếng. - Em quay lại đây được không?
Mingyu mới nghe giọng của anh xong đã vội mềm lòng. Cậu đành quay mặt lại phía anh, gương mặt hai người lúc này kề sát nhau, anh nhìn cậu với ánh mắt mãnh liệt.
Mingyu ấp úng:
- A..anh...
Ngay khi cậu mới cất tiếng thì đã bị anh dùng môi chặn lại. Anh đặt nụ hôn nhẹ lên môi của cậu rồi nhanh chóng rút ra.
Nụ hôn lần này ngọt ngào hơn nụ hôn lần trước, dù chỉ là khoảnh khắc.
Trong lúc cậu đang bối rối và ngạc nhiên về anh thì Wonwoo, mặt anh đã trở nên ửng đỏ. Tuy vậy nhưng anh cố giữ thái độ nghiêm túc nói:
- Kim Mingyu. Anh yêu em. Anh muốn được hẹn hò với em.
Anh nói xong mà thở hồng hộc. Kim Mingyu nghe xong lời tỏ tình từ anh, cậu còn chưa hết bất ngờ vì anh xuất hiện ở đây thì anh còn bất ngờ lên tiếng ngỏ lời trước. Khỏi phải nói, trong lòng của Kim Mingyu đang hạnh phúc đến mức nào. Mắt cậu ươn ướt:
- Đáng nhẽ chúng ta phải làm điều này sớm hơn chứ. Em cũng yêu anh rất nhiều. Em đồng ý.
Anh ôm chầm lấy cậu. Cậu cũng ôm anh thật chặt. Cái ôm đầu tiên mà họ dành cho nhau sau mấy năm trời, thật ấm áp và dễ chịu biết bao. Cậu hít hà mùi hương từ tóc, từ cổ anh một cách mạnh mẽ như sợ nó sẽ bay mất.
Mingyu đã quyết định đúng khi quay về Hàn một lần nữa.
Sóng gió rồi cũng đi qua, giờ đây cả hai sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tràn đầy màu hồng - cuộc sống đáng lẽ họ phải có từ trước. Thật may mắn khi ông trời vẫn cho họ ở bên nhau.
Ngoài cửa sổ, mùa xuân đã về thật rồi.

1 tuần sau.
- Này, anh dẫn em đi đâu thế hả?
Mặc dù cậu thắc mắc như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh dẫn mình đi. Khi cả hai dừng chân tại một nghĩa trang, cậu hiểu ra mục đích của anh rồi.
- Dẫn người yêu đi ra mắt mẹ.
Anh cười tươi trả lời rồi dắt tay cậu đi qua chỗ phần mộ nơi mẹ anh đang yên nghỉ như đang dắt theo một chú cún bự.
- Mẹ à. Đây là Kim Mingyu. Người yêu của con. Cậu ấy tuy hơi ngốc nghếch nhưng rất tốt bụng.
- Em ngốc nghếch chỗ nào? - Mingyu lườm. - Cô Jeon, cháu hứa sẽ chăm sóc cho anh Wonu thật tốt. Cảm ơn cô vì đã có một người con tuyệt vời như vậy.
- Mẹ. Bây giờ con đang rất hạnh phúc. Vậy nên mẹ nhất định cũng phải hạnh phúc nhé. - Anh khóc. Rõ ràng là từ khi biết cái tên Kim Mingyu này, anh bỗng trở nên yếu đuối hẳn mà. Mingyu thấy anh khóc mà mắt cũng đỏ hoe. Trong khi mẹ anh dịu dàng hy sinh đến như thế, thì mẹ cậu hiện nay vẫn đang ấm ức vì không gả được cậu cho ả Min Hee. Chẳng phải bố cậu đã đồng ý rồi sao? Nhưng đối với cậu, quan trọng nhất vẫn là anh đã đồng ý yêu thương cậu suốt đời.
Sau khi đi thăm mộ mẹ về, ngồi trên xe, anh nói với cậu:
- Anh quyết định sẽ chuyển đến nơi ông ngoại như những gì mẹ ghi trong tâm thư.
- Anh xứng đáng có được những gì tốt đẹp nhất mà. Nhờ vậy mà anh mới có em nè. - Mingyu cười hì hì.
- Anh yêu em, Kim Mingyu.
- Em cũng yêu anh, Jeon Wonwoo.
- Ôi ngượng chết mất. - Anh đỏ mặt.
- Có gì phải ngượng chứ. - Mingyu bĩu môi. - Chỉ là những người yêu nhau thể hiện tình cảm nồng thắm thôi mà.
- Mingyu à. - Giọng anh chợt lắng xuống. - Xin lỗi em vì anh đã không nhớ gì trong quá khứ.
Mingyu nghe vậy liền cho dừng xe lại ngay. Cậu quay sang nhìn anh:
- Wonwoo à. Chuyện đó không phải là lỗi của anh. Hơn nữa, với em thì quá khứ tuy đẹp nhưng không phải là tất cả. Quan trọng là bây giờ và sau này, em sẽ luôn yêu anh. Và không ai có thể thay thế được anh cả. Anh hiểu chứ?
- Anh thề sẽ mãi bên cạnh em. Mingyu à. Anh yêu em. - Wonwoo cảm động.
- Thôi đừng có sụt sịt đó nữa. Giữ mặt mày tươi tỉnh còn đi ăn với bọn họ chứ. ( Bọn họ ở đây là bốn con người đó đó)
Lúc này hai bàn tay đã vô thức nắm chặt lấy nhau từ lúc nào. Cái nắm tay đó giúp sưởi ấm trái tim họ trong tiết trời đầu năm giá lạnh.

- Nếu vậy thì chỉ cần hai tụi mình ở cạnh nhau thì sẽ mãi là mùa xuân rồi. Mùa xuân luôn là những thứ tốt đẹp mà.
- Đúng rồi. Anh Wonu thật thông minh quá đi á.

Chỉ cần hai người luôn bên cạnh nhau, thì khi đó luôn là mùa xuân.
             ______________________
Vậy là cuối cùng truyện đã đi đến kết thúc rồi.
Mình hân thành cảm ơn các cậu đã bỏ thời gian để xem fic và dành cho mình những lượt bình chọn và cmt quý giá TT
Tui sẽ trở lại với một fic mới ngay nên hy vọng các cậu đừng quên tui nhé
Và nhớ đừng bỏ lỡ phần ngoại truyện công bố tâm thư của cô Jeon nhé :3
Thank you so much <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip