5. Sếp - Người Yêu
Chín giờ sáng.
Đại Úy Choi SeungCheol vào phòng làm việc với đống văn bản dày cộm trên tay, anh vừa về từ cuộc họp với Phòng Thanh Tra, sắc mặt có chút mệt mỏi, mới định bảo Lee Chan rót cho mình cốc nước thì đã thấy cậu nhỏ miệng mồm liến thoắng kể chuyện đêm qua cho SeokMin và Hansol nghe.
" Em mê xỉu luôn hai anh ơi, Thiếu Úy với Phó Đội Trưởng ngầu banh nóc ! Chiếc CBR với Tiger 800 của mấy ảnh hơi bị chiến luôn đó ! "
" Mà thằng cha bên kia cũng ăn gian quá trời ha. Lời đồn trong thiên hạ đúng là không tin được, gì mà lão đại các thứ, điêu ngoa ! "
" Thua rồi nhưng không phục, mà bị Thiếu Úy bẻ vài câu là ấm ức giao chìa khóa luôn, thấy ghê chưa ! "
SeungCheol bật cười, đang mệt mà nghe cái đám thanh niên đó buôn dưa lê cũng phải giãn đôi mày ra nhanh chóng. Anh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nhắc nhở.
" Về vị trí nào, các anh em."
Cả ba ngoan ngoãn ai về chỗ nấy, Chan nuốt vội miếng bánh mì đang ăn dở, tiện tay khui lon nước cam ướp lạnh ngửa cổ uống một hơi. Đại Úy gọi Chan, đưa cho cậu tờ văn bản mới được in ra bảo mang sang cho Đội Trưởng Lee, trước khi cậu vâng dạ đi làm theo lệnh còn được anh quan tâm hỏi han.
" Sao em không nghỉ ngơi đi? Làm nhiệm vụ cả đêm mệt rồi."
" Thôi sếp ơi, em khỏe lắm, yên tâm giờ em còn đi bắt được cướp ngoài phố luôn đó anh hehe."
Tuổi trẻ nhiệt huyết của Lee Chan nhanh chóng truyền cho phòng làm việc của mình nguồn năng lượng tích cực rất lớn. Cậu vừa đi vừa huýt sáo, Hansol còn khúc khích cười khi nghe ẻm hát mấy câu vu vơ nhưng do hăng quá nên bị vỡ giọng giữa chừng.
..
Ringgg..!
Điện thoại nội bộ đổ chuông, SeungCheol ấn nút phát loa và nghe cô nhân viên trực quầy thông báo.
" Đại Úy, có cô Sue của Phòng Luật Sư muốn gặp anh."
" Được, mời cô ấy vào đi."
SeokMin nghe cái tên Sue, ngẩng lên nhìn sếp của mình một chút rồi khều vai Hansol nói nhỏ.
" Chị Sue là cái chị mà có lần đã mời Đại Úy đi ăn trưa nhưng anh ấy từ chối đấy, nhớ không? "
" À, em nhớ rồi, chị luật sư tóc nâu."
Vài phút sau, Sue gõ cửa rồi nhã nhặn bước vào, sơ mi trắng, váy dài phủ gối, giày cao gót đen, mỗi bước chân đều thanh thoát đến mức làm hai cậu chàng trẻ tuổi kia không dám nhìn thẳng, chỉ dám chào cho phải phép rồi cắm cúi vào màn hình đánh chữ lộc cộc rộn ràng.
" Chào Đại Úy."
" Chào cô Sue, có việc gì quan trọng sao?"
" Tôi đến vì vụ việc cậu chủ thứ hai của Mozzi liên quan đến đường dây buôn bán ma túy trái phép."
SeungCheol đoán biết cô ấy đã làm việc với phía gia đình của tập đoàn. Anh lịch sự mời cô ra bàn tiếp khách, SeokMin không cần anh gọi đã lập tức đi pha trà, lúc đặt cốc xuống cho Sue thì nghe cô ấy đang bày tỏ quan điểm thẳng thắn với Đại Úy.
" Tôi đã nhận được lời đề nghị bảo lãnh và bào chữa cho con trai của tập đoàn Mozzi, nhưng tôi từ chối rồi, vốn cũng không định làm Đại Úy đau đầu thêm đâu."
" Tôi cũng đoán như vậy, cô Sue là kiểu phụ nữ có chính kiến rất vững vàng mà."
Anh cười, biết rằng nụ cười đó chỉ là đơn thuần xã giao nhưng vẫn làm Sue rung động không ít. Cô đưa cho anh một tờ lời khai có được từ gia đình nghi phạm, họ nhất định không chịu hợp tác với cảnh sát, còn cố ý đòi bằng chứng rõ ràng thì mới không kháng cáo cho cậu con. SeungCheol lắc đầu, đúng là làm việc xấu nhưng không sợ trời cao đất dày trừng phạt, khinh thường luật pháp, căn bệnh chung của những kẻ có tiền.
" Tôi hiểu ý của cô rồi, hiện tại Phòng Hình Sự đang theo sát vụ này, kết quả sẽ sớm có trong thời gian tới, cảm ơn Sue đã bỏ qua lợi ích trước mắt, Phòng Luật Sư đúng là chưa từng làm tôi thất vọng chút nào."
" Cũng nhờ vào Đại Úy tài giỏi như vậy, vụ án đến tay chúng tôi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều."
" Quá khen rồi, tôi chỉ làm hết khả năng của mình thôi."
Anh ý tứ đẩy cốc trà về phía cô, Sue từ tốn uống một ngụm rồi đưa mắt kín đáo dò xét sắc mặt của SeungCheol khi anh đang đọc qua tờ giấy lời khai cô mang đến.
" Hm.. mà Đại Úy này. "
" Tôi nghe đây."
" Anh hẳn là đang rất bận, không có nhiều thời gian đâu nhỉ? "
" Căn bản thì cũng không phải túc trực 24/7, sao vậy Sue? "
" Chỉ là, cuối tuần này.."
Sue định nói gì đó, cuối cùng lại thở dài bảo không có gì đâu, ngại ngần nhìn lại hai chàng thanh niên đang chăm chỉ làm việc phía sau, SeungCheol nhíu mày thắc mắc nhưng Sue đã đứng dậy chào anh rồi rời khỏi phòng mà không nói gì thêm. Anh chú ý thấy gò má của cô đỏ ửng, lúc Sue đóng cửa phòng lại thì cái bàn sau lưng lập tức nhốn nháo như lễ hội mùa hè.
" Cuối tuần này có tổng cộng bốn sự kiện sẽ diễn ra, lễ hội ánh sáng ở phía Tây thành phố, bộ phim tình cảm lãng mạn ra rạp ngày đầu tiên, quán cà phê Lelia với chương trình bàn trà tình nhân dành cho một trăm cặp đến quán đầu tiên tính từ năm giờ chiều, cuối cùng là ở sông Hàn sẽ có bắn pháo hoa đó sếp ! "
" Tức là, chị ấy đã muốn mời Đại Úy đi chơi ! "
" Phụ nữ mở lời đến hai lần rồi, phải thích lắm người ta mới làm vậy ! "
Anh còn chưa kịp nghĩ xem Sue định nói gì với anh thì SeokMin đã nhanh như đạn bắn xổ ra một tràng thông tin từ laptop mà Hansol vừa tìm ra được. Nói xong rồi thì lạnh gáy ngay lập tức khi thấy sắc mặt anh sếp đen lại từ từ, hai đứa sợ hãi thu người, giọng SeungCheol bay ra khỏi phòng làm Chan vừa mới đi về đến cửa đã giật mình thon thót.
" Lo làm việc đàng hoàng cho tôi ! "
..
Wonwoo bị đánh thức bởi cảm giác nhồn nhột rải trên mặt mình, anh đưa tay dụi mắt, lười biếng ưỡn người trong khi mắt còn nhắm khít chưa muốn mở ra.
" Dậy đi nào, Wonwoo."
" Ư.. mấy giờ rồi, Mingyu? "
Anh đẩy Mingyu ra một chút khi cậu cứ dùng môi hôn lên khắp nơi, từ mắt đến mũi rồi môi, sau đó trượt xuống triền cổ gầy gầy.
" Một giờ chiều, thưa anh."
Wonwoo bật dậy như lò xo, một giờ chiều nghe còn kinh dị hơn cả chuông báo thức, giấc ngủ ba tiếng đồng hồ kết thúc, anh phải nhanh chóng phục trang chỉnh tề để đi làm cho kịp giờ báo cáo.
Lúc Wonwoo phóng xuống khỏi giường thì đã thấy quần áo của mình được ủi phẳng phiu, mắc sẵn trên giá treo và chỉ chờ chủ nhân thức dậy mặc vào, trên bàn còn có bánh sừng bò nóng hổi cùng một ly sữa ấm như tình yêu của chàng Thiếu Úy tuổi hai mươi lăm. Mingyu từ lúc nào đã quần tây áo sơ mi gọn gàng, chưa thắt cavat, mang cả tất vào rồi mà anh người yêu ngủ ngon quá làm cậu không nỡ đánh thức sớm hơn. Cậu bật cười nhìn anh loay hoay, chống tay ngắm cái dáng lưng xinh đẹp đó mà trêu chọc.
" Từ từ nào, em hứa sẽ lái xe đưa anh đến trụ sở chỉ trong mười phút."
" Tham gia giao thông an toàn hộ anh, đừng có lúc nào cũng lách luật trong khi bản thân là cảnh sát chuyên đi bắt người."
Anh vừa thắt cavat của mình vừa cằn nhằn cậu, bị Mingyu đem cái thân xác cao một mét tám mươi bảy lại gần làm nũng đòi được anh thắt cả cho mình. Wonwoo chăm chú thắt, Mingyu được đà hôn lên trán anh khi chỉ cách người kia một khoảng gang tay nhỏ xíu. Anh nhíu mày vì mấy cử chỉ ngọt ngào quen thuộc của cậu, nhưng thật ra anh thích chúng, nhíu mày xong thì cười một cái giòn tan.
Bụng của Wonwoo được lấp đầy bởi bánh sừng bò và sữa ấm, tâm trạng cũng theo đó mà dễ chịu hơn, anh mở điện thoại kiểm tra vài thông tin liên quan đến The Dipple của Park Dojun, note lại vài điểm khả nghi chờ đến phòng làm việc để bàn bạc cùng Đại Úy. Nào ngờ lúc đến nơi, đẩy cửa vào đã thấy SeokMin và Hansol đứng úp mặt một góc, khổ sở nhìn anh cầu cứu.
" Đại Úy, chuyện gì vậy? "
" Hai cái đứa này đi làm chỉ giỏi hóng hớt chuyện không đâu ! "
" Tụi em xin lỗi mà sếp, huhu."
Chan ngồi nhịn cười đến sắp ngất xỉu trên bàn, Mingyu nhịn không được phải dùng tay che miệng lại, bị Wonwoo véo vào bụng một cái rõ đau. Cũng nhờ anh Thượng Úy xuất hiện đúng lúc mà hai cậu trung sĩ trẻ được giải tội, ngồi họp bàn với Đại Úy mà trưng ra cặp mắt hối lỗi trông phát tội. SeungCheol lườm, chỉ đến SeokMin.
" Em chỉ giỏi bày trò ra cho Hansol hùa theo thôi, lần sau không được như vậy khi khách đến nữa, nhỡ như người ta nghe được thì khó xử lắm biết không? "
" Dạ dạ, em ngàn lần xin lỗi sếp."
Mingyu mà không bị Wonwoo trấn áp thì đã cười ha hả vào mặt thằng đồng niên họ Lee kia rồi. Dù sao thì nóc nhà đầy quyền lực đang ngồi bên cạnh đã không cho phép, ông đây sẽ nể tình huynh đệ không chọc quê nhà ngươi một ngày.
" Đại Úy, nhiệm vụ đêm qua ba nhân sự ra quân đã làm rất tốt, chắc anh cũng nghe qua đoạn ghi âm của Chan thu được rồi, phía Đội Phó Kwon SoonYoung cũng đã làm việc với bên đội Giao Thông, còn Mingyu thì đã móc nối liên lạc được với Park Dojun, sắp tới là chỉ cần chờ thời cơ để nắm được thóp của hắn."
SeungCheol đặt tờ lời khai từ phía gia đình của con trai tập đoàn Mozzi, kể lại sơ qua về chuyện cô Sue của Phòng Luật Sư đã từ chối quyền bào chữa cho nghi phạm. Phòng Công Tố thì yêu cầu Wonwoo gửi bản sao ghi âm từ chuyến ra quân vừa rồi, ghi nhận vào hồ sơ vụ án tình tiết cáo trạng mới. Anh và Đại Úy chăm chú giải quyết những vấn đề quan trọng, Mingyu đọc qua tờ lời khai, đọc xong thì đẩy nó về phía SeokMin, nhún vai như kiểu biết tại sao mày bị úp mặt vào tường rồi bro.
" Xin lỗi, tôi vào được không? "
JiHoon xuất hiện ở cửa phòng, lịch sự gõ cửa rồi nhận được nụ cười chào đón của SeungCheol. Trên tay của Đội Trưởng cầm một xấp giấy tờ dày cộm, thứ mà SoonYoung vừa lấy về từ việc truy lùng nguồn gốc những chiếc xe đua trái phép của Park Dojun.
" Đây là.."
" Biên bản vi phạm, giấy nhượng quyền, hợp đồng mua bán xe, có cả những mẫu đơn tự phát để trao đổi trái phép nữa, em khá bất ngờ về độ phạm luật của gã này đấy ! "
" Hừm, lại còn là đầu sỏ của đường dây mua bán ma túy, lần này hắn ta ngồi tù mãn kiếp ! "
Công việc của SeokMin và Chan sau đó là phân loại giấy tờ mà JiHoon mang đến. Mingyu giúp Wonwoo truyền dữ liệu ghi âm từ máy sang laptop, lưu trữ vào ổ đĩa kín cài password sáu chữ số rồi gửi bản sao cho phía Phòng Công Tố như yêu cầu. Ba anh sếp ngồi làm việc cùng nhau hăng say, không khí trong Phòng Hình Sự đôi khi căng thẳng, có lúc lại văng vẳng tiếng nói cười. SoonYoung gia nhập cuộc họp khá muộn bởi đống lằng nhằng của tên nghi phạm họ Park đó còn quá nhiều, nhưng những gì anh cung cấp lại vô cùng có ích cho công cuộc điều tra sắp tới.
..
Bảy giờ tối.
" Chị Sue đó thích Đại Úy phòng mình, chắc chắn luôn."
SeokMin khui lon soda mua từ máy tự động, bĩu môi với Mingyu khi cậu vừa lấy xong cốc cà phê nóng thơm phức cả dãy hành lang.
" Nhưng mà tiếc quá, chị chậm chân rồi chị ơi."
" Ừ, thì vậy. Sếp có người trong mộng rồi, lại còn là phượng hoàng rực rỡ nhất Sở Cảnh Sát Seoul."
" Anh JeongHan thì có chúa mới qua nổi."
Hai cậu chàng đứng nói chuyện ngay chỗ máy bán nước của trụ sở, nhập tâm đến mức không biết gần đó có người cũng vừa đi đến, dịu dàng như sương, đưa tay chọn mua một lon nước chanh mát lạnh làm cuộc nói chuyện của cả hai bị ngưng lại đột ngột và tim suýt chút rơi mất ra ngoài theo tiếng kêu từ lon nước của anh.
" Chào.. chào Trưởng Phòng Yoon ạ."
" Chào hai cậu, trễ quá rồi vẫn còn làm việc sao? "
" Bọn em chưa xong đâu ạ, giờ phải quay lại phòng ngay đây, tụi em chào anh ạ ! "
JeongHan còn chưa kịp nở nụ cười thì hai bóng dáng cao to ấy đã chạy nhanh hơn cả gió, vù một cái mất dạng ở góc hành lang, anh chưng hửng mất hồi lâu, vừa tan làm định mua lon nước uống trên đường về đã gặp phải hai ông thần hộ pháp đứng chắn ngay chỗ bán, anh chỉ mới chào thôi mà, anh có phải là cái gì đáng sợ đâu, kỳ lạ.
" Tao nói, ba giây nữa là đứng tim chết ! "
SeokMin ôm tim thở dốc, Mingyu cũng bị dọa một trận lộn hết tim gan. Nhắc tiền nhắc bạc không thấy mà đang bán dưa cái là người xuất hiện ngay, không biết Trưởng Phòng có nghe được câu chuyện của cả hai đang nói không, nếu có thì xác định bị Đại Úy chôn sống ngay tại chỗ. Ông sếp trót thích người ta nhưng hay ngại ngùng ấy nữa !
" SeokMin vào trong đi em, Chan chờ em gọi món đến ăn kìa. "
Wonwoo tay cầm áo vest, thấy Mingyu đứng bên ngoài hành lang với SeokMin, ra hiệu cho cậu đi theo anh ăn tối.
" Ra ngoài đi ăn thôi, anh đói rồi."
" Vâng, thưa sếp."
SeokMin lại tiếp tục tay xoa cằm, mắt díu chặt dò xét dáng đi háo hức sau lưng anh Thượng Úy của thằng bạn, khẳng định chắc nịch.
" Hai cái người này cũng mờ ám lắm nè ! "
..
Wonwoo và Mingyu ăn cơm tối ở quán gần cơ quan. Là quán quen nên khi hai người đến không cần gọi thì ông chủ cũng biết sẽ phải nấu món gì. Mingyu cẩn thận lau sạch muỗng và đũa cho anh, đặt chúng ở ngay tay của Wonwoo trong khi anh còn đang nhắn vội mấy tin trên điện thoại.
" Anh vất vả rồi, Thượng Úy."
" Anh có làm gì nhiều đâu, đừng lo."
" Ăn nhiều một chút nhé, bae."
" Ừ, em cũng thế."
Đồ ăn tới, món nào cũng ngon, Mingyu mỉm cười nhìn Wonwoo ăn rất ngon miệng, mỗi thứ gắp một ít nhưng ăn được khá nhiều sau khi vận dụng đầu óc căng thẳng cho mớ công việc vừa rồi. Đang ăn thì điện thoại riêng của Mingyu reo lên, cậu cảm thấy sai trái quá khi có người gọi đến giờ này, trời đánh tránh bữa ăn, lại còn là đang ăn cùng người quan trọng nữa.
" Park Dojun gọi cho em."
Mingyu nhíu mày rồi cười khổ, Wonwoo lập tức ngừng đũa, im lặng tuyệt đối để Mingyu bắt máy của hắn sau một hồi chuông khá dài.
" Tôi đây, quý ngài."
" Ok, ổn thôi, giờ qua luôn vẫn được."
" Thế nhé, hẹn ông hai mươi phút nữa ở quán rượu Gozu."
Tắt điện thoại, Mingyu cởi cavat ngay lập tức, lau tay bằng khăn lạnh rồi xước lên mái tóc đang gọn gàng thẳng nếp khiến nó rối bù và trông lấc xấc hẳn, cậu lột cả đồng hồ đeo tay ra đưa cho Wonwoo rồi cởi bỏ hai nút áo sơ mi đang mặc để lộ vòm ngực rắn chắc. Cuối cùng đứng dậy xoay một vòng, nhìn anh tình tứ hỏi.
" Sao ạ? Đã giống dân chơi chưa? "
" Được rồi, khiếp."
" Anh báo với Đại Úy hộ em nhé, vì tình huống bất ngờ, em đi uống rượu hàn huyên với tên tội phạm ấy đây."
Mingyu xoa vào mặt anh, dịu dàng muốn hôn một cái nhưng trong quán còn đông người quá nên thôi đành phải gác lại ý muốn ngọt ngào, anh nắm vào cổ tay cậu, hạ giọng nói thật trầm có phần nghiêm trọng, dặn dò.
" Cẩn thận, đừng lơ là với hắn."
Cậu mỉm cười, ghé sát môi vào tai anh thì thầm, tiện thể tặng anh nụ hôn má phớt nhẹ như bướm vờn cánh hoa.
" Em biết rồi, người yêu."
Wonwoo trông theo cho đến khi cậu rời khỏi quán, rút điện thoại gọi cho SeungCheol báo cáo tình huống khẩn, cầm cả áo vest, cavat và đồng hồ của Mingyu để lại về trụ sở. Những khi nhiệm vụ ập tới bất ngờ, bữa cơm của anh và cậu sẽ phải bỏ dở nửa chừng như vậy, không ăn ngon miệng một cách trọn vẹn được, cũng không thể sống như một người bình thường. Trên đường trở lại một mình, Wonwoo bỗng dưng buồn một cách khó tả, anh ước gì có lúc anh và cậu sẽ có được ngày nghỉ đúng nghĩa, lâu lắm rồi kể từ lần cuối hai người đi cắm trại, hết vụ này đến vụ khác cuốn sức trẻ của cả hai chạy vùn vụt đi như đoàn tàu tốc hành. Ranh giới giữa sếp và người yêu đôi khi không còn rõ ràng nữa, vì thời gian anh cùng cậu song hành trong công việc còn nhiều hơn những giờ đồng hồ có thể nằm thoải mái trong lòng nhau. Wonwoo trầm tính, ít nói, rất ít khi bày tỏ mong muốn với người mình yêu, anh luôn là kiểu người điềm tĩnh hơn khi đi bên một dáng dấp tươi sáng nhiều nụ cười như cậu, nhưng trong lòng anh Mingyu chính là quan trọng hơn tất cả, hơn cả chức danh Thượng Úy mà anh đang gánh vác trên vai.
Hãy bảo trọng, không chỉ vì tấm thẻ cảnh sát danh dự ấy, mà cả là vì anh, sếp của em, cũng là người cả đời này rất cần em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip