7. Phòng Riêng - Phòng Hỏi Cung
Sau khi làm việc ổn thỏa với đơn vị Cơ Động, Wonwoo nhận lệnh được phép tan làm từ Đại Úy Choi SeungCheol, chỉ cần ngày mai mang chứng cứ đến thẳng trụ sở là được, Đại Úy còn hỏi thăm tình hình của Mingyu, nghe Wonwoo báo cáo xong liền bật cười thành tiếng, biết ngay cậu ấy lợi hại lắm mà, không hổ là đặc nhiệm được phân cấp đặc biệt về Phòng Hình Sự sau bài kiểm tra khó nhằn của khối Thanh Tra Sở.
Cả hai về thẳng nhà, Mingyu đẩy cửa vào mà miệng vẫn còn càu nhàu về việc tên Park Dojun đó đúng là có tiếng mà không có miếng.
" Đại ca giang hồ gì mà hèn bỏ ! May anh đến đón em sớm chứ không em quay lại xử luôn thằng đầu sỏ rồi. "
Cậu tháo cúc áo sơ mi, vừa đi vừa cởi bỏ rồi thẳng tay bỏ vào máy giặt ở gần ban công, nhân tiện kéo rèm cửa sổ lại một chút, ngước nhìn đồng hồ treo tường thấy đã gần hai giờ sáng, vụ án lần này toàn phải đi nhiệm vụ đêm thôi. Wonwoo để chìa khoe xe Tiger 800 quý giá mượn được của tên Phó Đội Trưởng họ Kwon kia lên bàn, sáng ngày ra sẽ chạy đi làm để trả tận tay cho cậu ta, bình thường hay bất đồng quan điểm là vậy nhưng miễn là Wonwoo cần giúp đỡ thì SoonYoung chưa từng hẹp hòi với anh bao giờ, nghĩ bụng chắc sáng mai sẽ mua thêm một cốc cà phê để thay câu cảm ơn, rồi cái tên đồng niên ngớ ngẩn đó sẽ hất mặt huýt sáo, đảm bảo sẽ hỏi anh cảm giác chạy Hổ Đêm của tôi thế nào bạn ơi?!
" Em đau lắm không? "
Wonwoo đi lại chỗ Mingyu đang đứng trước tủ lạnh, cậu đang mở nắp chai nước lọc uống ừng ực một hơi, miệng ngậm một ngụm nước to khiến gò má phồng ra, lắc đầu nguầy nguậy như muốn trả lời anh người yêu rằng, em không có sao hết !
" Bầm rồi đây này, tên khốn đó.."
Anh đặt nhẹ ngón tay lên chỗ bị xước ở gò má cậu, khẽ rít qua kẽ răng câu chửi người. Mingyu phụt cười, suýt chút đã nghẹn phải ngụm nước đang uống. Cậu vội vàng dang rộng tay ra rồi ôm lấy anh gọn gàng vào lòng, vải áo của Wonwoo lành lạnh vị gió đêm ngoài kia còn vương lại, cậu hôn vào xương vai xanh của người kia ẩn dưới lớp vải mềm mại, hít lấy hương thơm dịu dàng chỉ có duy nhất Wonwoo sở hữu mà thôi.
" Mấy vết thương nhỏ xíu này không làm em đau được đâu, anh xót hả? "
" Xót chứ, một chút cũng gọi là đau mà."
Mingyu mỉm cười, trộm nghĩ rõ ràng Wonwoo thấy được hậu quả của bốn tên côn đồ bị cậu dần cho ra bã ấy, vậy mà về nhà vẫn xót cậu người yêu cao lớn lực lưỡng của mình, ai dám nói Jeon Wonwoo vô tâm lãnh đạm? Người này ngọt ngào như vậy cũng là dành cho riêng mình cậu, quan tâm như vậy nhất định là yêu Mingyu rất nhiều rất nhiều.
" Vậy thì.." - Mingyu lém lỉnh cười, tay đã lần xuống thắt lưng của anh chuẩn bị thực hiện ý đồ lớn, Wonwoo chưa kịp nhận ra bàn tay hư hỏng đó thì đã bị cậu nhấc bổng lên nhẹ nhàng như gấu bông, cậu cười hì hì vô tội, thủ thỉ vào tai anh
"...em đau quá không tự tắm được đâu, anh tắm cho em đi ! "
Wonwoo phản ứng ngay lập tức, ra sức tìm đường thoát khỏi bắp tay to bự của Mingyu, nhưng trách là trách anh siêng năng đi tập gym cùng cậu, cũng dáng dấp rất gì và này nọ nhưng lại không thể chống lại một tên cún bự lông vàng to hơn mình gấp đôi, anh biến thành chú mèo trắng hung dữ đòi được thả xuống, nhưng làm sao thoát được chứ, Kim Mingyu đã khóa cửa phòng tắm và mở nước mất rồi.
Cậu biết tắm đêm là không tốt, tinh tế chỉnh sang nước ấm cho anh dễ chịu, bụi đường phủ trên cơ thể người thương vì cậu mà lao đi giữa xa lộ lớn, Mingyu cúi đầu tìm kiếm đôi môi quen thuộc, không quên giúp anh cởi bỏ lớp áo đang bị ướt dần dính bết vào người. Áo vest có quân hàm ba sao của Thượng Úy Cảnh Sát được mắc lên cẩn thận ở giá treo, Mingyu nhướn mày thích thú vì cảm giác đang nhốt chặt được anh sếp đầy uy phong trong lòng, Wonwoo chống cự không được đành phải chiều theo cậu người yêu vốn là cấp dưới của mình, nhưng không quên quan tâm đến thể trạng vừa đánh nhau ngoài phố với bốn tên một lượt, rõ ràng cậu cũng trầy trụa khắp người, vậy mà bây giờ lại còn hăng hái vồ lấy anh như vậy.
" Mingyu, em không mệt à? "
Anh hỏi giữa nụ hôn ngắt quãng, cậu lắc đầu tỉnh bơ, còn nở nụ cười tươi khoe chiếc răng khểnh đặc trưng, vô cùng ngọt ngào. Nhẹ nhàng cởi áo sơ mi của anh rồi kéo nó trượt xuống bờ vai, Wonwoo xoay mặt đi vì ngượng, cậu không buông tha, thè chiếc lưỡi nóng khẽ liếm vào vành tai anh đang dần đỏ lựng.
" Nhìn anh thế này thì em lại có sức ngay. "
Nước từ đỉnh tóc của cậu đổ xuống triền cổ, rồi đổ lên nụ hôn cậu đang dán chặt trên môi anh, cậu dùng ngón tay dài vuốt nước trên khuôn mặt anh sau đó len xuống gáy cổ, xoa nhẹ, Wonwoo cảm thấy vô cùng dễ chịu, phải nói rằng Mingyu có khả năng hôn rất đỉnh, lúc nào cũng làm anh chìm trong đống cảm xúc mềm mại như có hàng nghìn lớp vải lụa sau lưng. Cậu đã cởi xong quần áo cho Wonwoo, với tay lấy một ít sữa tắm từ kệ kính phía trên, thoa ra lòng bàn tay rồi dùng nó vuốt ve khắp người của anh, khiến chúng lan sang cả cơ thể cậu, bọt xà phòng xuất hiện bao phủ căn phòng tắm ẩn hiện hai thân người đang quấn chặt lấy nhau, Mingyu nhấc anh lên một chút rồi đặt Wonwoo ngồi trên bệ đá của bồn rửa mặt, cậu dứt môi hôn, mỉm cười nhìn Thượng Úy kiệt xuất khiến bao người tương tư, trước mặt cậu phô ra từng đường cong cơ thể xinh đẹp rõ nét, ánh mắt mơ hồ và đang thở dốc vì nụ hôn sâu vừa rồi. Mingyu cười khổ, quả thực người này chính là vũ khí hạng nặng không thể nào đùa được.
" Wonwoo à, nếu em là tội phạm thì sao nhỉ? "
" Với thể lực này thì truy bắt em cũng mệt mỏi lắm đấy."
Anh đùa, choàng tay ôm lấy cổ cậu rồi kẹp chặt, Mingyu la oai oái nhưng vẫn không quên thừa cơ siết lấy đường eo thon gọn của anh.
" Không cần đâu, là anh bắt thì em tự nguyện ngồi tù."
Wonwoo có múi cơ rất săn, lại ấm nóng như da bụng của loài mèo, Mingyu yêu thích cảm giác tay mình chạm vào từng nền da ấy, từ từ trượt xuống hôn vào đường rãnh bụng của anh khiến Wonwoo so người, phút chốc liền mất tự chủ.
" Urg.."
Mingyu nghe được âm thanh đó, trong lòng chửi thề một câu, Wonwoo không biết được lúc anh ấy thốt ra những âm thanh đó thì bản thân sẽ gợi tình đến thế nào đâu, anh làm sao biết được, chỉ có kẻ bị anh làm khổ vì tiếng rên khe khẽ đó là Mingyu thì đang cảm giác toàn thân cuộn lên một ngọn lửa nóng rực. Tay chân vì đánh nhau đương nhiên có chút đau nhức, nhưng chỉ hôn anh năm phút, sau đó đưa môi đi khắp cơ thể anh như thế này thì mọi cơn đau của Mingyu lập tức vỡ tan như hạt nước, chỉ chú tâm đến cơn mê kéo dài mà anh vẽ ra cho cậu trên thân thể tuyệt vời đó mà thôi.
Cậu thỏa thuê ở những thớ cơ bụng quyến rũ của anh rồi thì rướn lên trên tìm kiếm vùng đất khác, chiếc mũi cao sắc ngọt của Mingyu trượt trên triền da cổ trắng nõn, Wonwoo trắng lắm, vừa trắng lại vừa rất mềm mại, đầu mũi chạm đến đâu thì Mingyu đều phải nuốt xuống ham muốn đến đó, say mê đi dạo ở vườn địa đàng, bắt được cánh môi đang mở hờ mời gọi, hớp lấy hơi thở anh vừa đẩy ra khỏi miệng, không quan tâm đến bọt xà phòng trơn tuột đang bám ở nhân trung, cậu cướp lấy đôi môi đầy mật ngọt ấy, ra sức đòi hỏi sự đáp trả và rồi không thể ngăn cản được lửa tình đã khiến cho phân thân bên dưới của mình bật cao.
Wonwoo thoáng rùng mình khi da đùi non vô tình va chạm với vật đầy kiêu hãnh ấy, bị cơn say từ môi cậu đưa đến rót đầy vào đầu óc, Mingyu đã mất dần lý trí, cậu bây giờ thật sự trở thành một tên tội phạm đẹp trai đang tấn công anh cảnh sát vốn dĩ nghiệp vụ đầy mình, khóa chặt hai cổ tay anh ở sau lưng bằng một tay, tay còn lại tóm lấy gáy tóc của Wonwoo và ghì chặt vào nhịp hôn đầy cuồng bạo của mình. Wonwoo toàn thân thả lỏng, hai chân trong vô thức dang rộng rồi bám vào phần hông rắn rỏi của Mingyu, chuyển động quá hòa hợp khiến cậu không cần điều chỉnh đã có thể để nỗi khao khát của mình tìm đúng lối vào một cách dễ dàng, Mingyu nhấc hông rồi bắt đầu nhịp đẩy đầu tiên, Wonwoo rít lên trong nụ hôn dồn dập, cậu thả môi anh ra để Wonwoo có thể hít thở dễ chịu hơn, vùi mặt vào hõm cổ thơm phức mùi sữa tắm trơn nhầy. Trở về sau một nhiệm vụ đêm, đây chính là những liều thuốc kích thích tinh thần mà Mingyu cần, cậu yêu anh đến phát điên lên được, mỗi một nhịp đẩy đưa lại càng khiến tay chân run lên không ngừng, mê lực của anh vô cùng lớn, cậu nén tiếng gầm của mình xuống thật sâu nhưng vẫn để một chút thanh âm của khoái cảm nhả vào tai Wonwoo khêu gợi.
" Anh làm em điên rồi, cưng à."
Mingyu đã hoàn toàn chìm xuống biển tình, Wonwoo loáng thoáng nghe thấy tiếng nói của cậu nhưng không thể mở nổi mắt, tay bị cậu khóa chặt càng làm cảm giác là lạ vây chặt lấy dục cảm dâng trào. Vài động tác nhấp nhô mơn trớn nữa thì Mingyu đã thấy Wonwoo thở dồn, anh liên tục gọi tên cậu.
" Mingyu.. Mingyu..! "
Vùng da bụng của cậu đột nhiên cảm thấy nóng hổi, Wonwoo đã xuất trong hơi nước mờ đục ấm nóng, bắn vào cơ bụng đang săn lên của Mingyu, anh ưỡn người để cảm giác sau cùng chạy dọc từ đỉnh đầu đến tận gót chân. Mingyu cười trầm, thả tay để anh ôm lấy người mình rồi cậu đưa đẩy những nhịp gấp gáp để đuổi kịp xúc cảm của người yêu. Tim đập thình thịch vì háo hức, tiếng rên rít qua kẽ răng, rồi cậu cũng đã hái được quả táo đỏ đầy mê hoặc ở vườn địa đàng bên trong cơ thể anh. Gục xuống ôm lấy Wonwoo với vạn phần yêu thương đắp chồng lên thân xác. Nước ấm được xả xuống lần nữa, rửa sạch những dấu vết của cuộc yêu cuồng nhiệt lúc đồng hồ đã điểm hai giờ ba mươi phút sáng.
Wonwoo mặc áo khoác ngủ màu xanh xám và đã ngủ rất say trong chăn, Mingyu vẫn kiên nhẫn dùng máy sấy từng lọn tóc còn ươn ướt của anh kẻo sáng mai thức dậy sẽ rất dễ bị đau đầu. Cậu phì cười vì anh ngủ không còn hay biết trời đất, anh mệt rồi, chạy đua với tội phạm không biết mệt nhưng về nhà tắm cùng cậu một tí đã cạn kiệt năng lượng và được cậu chu đáo bế đến tận giường, bây giờ cậu còn tận tâm sấy khô tóc cho, cậu lật giở từng lớp tóc nâu mượt, vui thích đùa nghịch với chúng, làm xong rồi còn kiềm không được phải cúi xuống hôn lên trán người kia một cái. Trước khi ngủ phải đặt báo thức để khi bình minh gọi dậy liền phải khoác áo cảnh sát mà nhận lệnh của cấp trên.
Mingyu tắt đèn tường, bật công tác đèn ngủ tông màu vàng ấm áp, choàng tay ôm lấy người yêu tuyệt vời của mình, môi mỉm cười khẽ thì thầm nói.
" Em yêu anh, sếp ạ."
…
7:00 sáng, Phòng Hình Sự đã có mặt đầy đủ, đang đợi lệnh của Đại Úy Choi SeungCheol về việc triệu tập Park Dojun.
" Hắn sẽ đến trình diện trong hai mươi phút nữa, có lẽ khá bất ngờ vì bị cảnh sát sờ gáy lần này."
SeungCheol chỉnh lại ống tay áo do vừa cởi áo vest, nhìn một lượt các thanh niên ngoài hai mươi tuổi đầy nhiệt huyết của phòng mình. Anh phân tích tình hình một chút. Hiện tại, Mingyu, SoonYoung và Chan vẫn đang lãnh nhiệm vụ hóa thân vào nhân vật tiếp cận nghi phạm nên không thể tham gia chất vấn.
" Người sẽ chất vấn hắn là Thượng Úy Jeon Wonwoo, trước hết chỉ cần khiến tên đại ca giang hồ này nhận tội danh chủ mưu hành hung người có chủ đích, làm giả giấy tờ mua bán và đua xe trái phép."
" Chúng ta có cần bằng chứng mà em ghi âm được ở lần đua đêm không ạ? Về việc hắn buôn hàng cấm."
Chan đưa tay xin ý kiến, Đại Úy suy nghĩ rồi nhẹ nhàng lắc đầu, giải thích.
" Anh nghĩ là chưa cần, vì đó được tính là bằng chứng buộc tội cho tội trạng thật sự của hắn, hiện tại chỉ nên đưa được hắn vào góc tường đã thì mới tiếp tục khai thác được, chúng ta nên kiên nhẫn thêm một chút."
" Dạ vâng, em hiểu rồi."
Cậu Trung Sĩ ngoan ngoãn nghe lệnh, đoạn ghi âm cũng đã được nộp cho Thượng Úy Jeon Wonwoo, anh ấy sẽ tổng hợp hết tất cả những chứng cứ buộc tội tên Park Dojun và làm thành một bảng cáo trạng thép có đủ lý lẽ để giam hắn vào tù. SeungCheol hỏi Wonwoo sau khi nhìn đồng hồ, tên đầu sỏ sắp đến rồi.
" Mingyu đã thay trang phục xong chưa, Wonwoo? "
" Xong rồi ạ, cậu ấy đã có mặt ở phòng tiếp nhận hồ sơ, sẵn sàng vào vai nạn nhân bị hại rồi thưa sếp."
Đại Úy bật cười, anh không phải không biết cậu Thiếu Úy đó rất giỏi ngụy trang thân phận, lại còn rất biết chú ý tiểu tiết, làm tới nơi tới chốn với thân phận đang khoác lên người. Tên Park Dojun bây giờ chắc hẳn cũng kinh ngạc không hiểu được tại sao bốn tên đàn em có mang theo hung khí lại không làm gì được cậu chàng công tử đẹp trai, còn bị cậu ta trình lên đồn với mấy vết ẩu đả còn rướm máu đau buốt. Hắn thiệt hại đàn em còn chưa hết cay cú đã phải đích thân đến tiếp chuyện với cảnh sát, đúng là năm cùng tháng hạn đến cùng một lúc mà.
" Đội Trưởng Lee cũng vừa gọi cho anh, nói rằng Đội Phó Kwon sẽ theo dõi buổi chất vấn của Thượng Úy ở phòng quan sát, cậu ấy nghĩ rằng em sẽ cần hỗ trợ vì tên này rất khó xơi."
Nghe đến đó Wonwoo liền thở dài, anh cười trừ nhưng đương nhiên không phản đối. Đúng là đồ đồng niên cố chấp đáng ghét quanh năm. Cái tên Đội Phó hay lo xa đó, sáng nay mang xe đi trả còn nghe cậu ta nói rằng cậu hỏi cung tên đó không được thì cứ gọi một tiếng, tôi vào ngay.
" Ai mà cho cậu vào, hắn nhớ mặt cậu đấy thưa thiếu gia Tiger 800."
SoonYoung quên mất mình đã từng gặp hắn ở đường đua, bực mình vỗ trán ba cái, gật đầu bảo ok vậy thì vụ này tôi nhường cậu.
SeungCheol biết lý do tại sao Wonwoo chỉ cười mà không phản đối chút nào, anh nheo mắt vui vẻ, vỗ vào vai ủng hộ tinh thần cho cấp dưới tài giỏi của mình.
" Giao cho em đấy nhé ! "
" Vâng, thưa sếp."
" Đại Úy, Park Dojun đến rồi ! "
" Tốt, bắt đầu thôi."
Phòng hỏi cung.
" Tôi đã nói là tôi vô can mà mấy ông anh."
Park Dojun sáng nay được triệu tập về Sở khi hắn đang bình thản uống cà phê, vẫn chưa nhận được tin từ đàn em về vụ tối qua đã bị Cơ Động sờ gáy và hốt cả bốn về đồn, còn nghĩ đã trả đũa được vụ thua độ thì đột nhiên thấy hai bóng dáng cao cao bước vào với thẻ cảnh sát trên tay, bảo hắn có liên quan đến một vụ hành hung người có chủ đích và phải lập tức hợp tác với cơ quan điều tra. Không thể thoái lui, hắn đành chấp nhận làm theo lệnh của họ mặc dù đã suy tính được cửa thoát cho mình. Chỉ là chắc hắn không đoán được, người hắn muốn thanh toán tối qua lại chính là một cảnh sát chính hiệu, ngón nghề lão luyện, cái vỏ bọc dân chơi của Mingyu đến giờ vẫn hoàn hảo phát huy tác dụng.
Lúc này, đối diện với hắn là Jeon Wonwoo, nghe hắn bảo hắn vô can mà đuôi mắt anh khẽ nhếch lên, Wonwoo gõ nhịp ngón tay trên bàn, ra chiều gật gù lắng nghe.
" Thế à? Vậy anh có gì chứng minh là mình vô tội không? "
" Đêm qua tôi ở suốt trong quán Gozu uống rượu, quán đóng cửa rồi còn ở lại trò chuyện cùng ông chủ ở đó tới gần một giờ sáng, chuyện bên ngoài làm sao tôi biết được chứ."
" Vậy tôi mạn phép mời nạn nhân vào nhé, để đối chứng xem lời ông anh nói có đúng sự thật không."
Park Dojun vẫn không thay đổi thái độ, lúc vừa đến nơi đã gặp được Mingyu ở phòng tiếp nhận hồ sơ, cậu ta liếc hắn sắc lẻm, bảo rằng mình đã nộp đơn kiện rồi, đúng là tên phá hoại, không khử được đã đành lại còn bị réo tên ra pháp luật. Wonwoo cho mời Mingyu vào phòng, cậu vừa vào đã nhảy ào đến ngồi trước mặt Park Dojun, hùng hổ kể tội.
" Nè đại ca, anh thua tôi không phục lại còn đánh thuốc tôi, cho người đuổi đánh, anh làm vậy có đáng mặt đàn anh không vậy hả?! "
" Này cậu trai, tửu lượng kém rồi đổ cho tôi đánh thuốc, xích mích cá nhân xong bị người ta chặn đường thì liên quan gì đến tôi hả? Định ngậm máu phun người à? "
" Chà, mặt ông cũng dày vãi nhỉ, ngài cảnh sát ơi ngài làm chứng cho tôi đi ! Tôi đã phải đi súc ruột để kiểm tra chính xác rằng trong ly rượu tôi uống có lẫn thuốc mê đó ! "
Mingyu quay sang Wonwoo, khéo léo nói ra cả cách phản bác lại lời khai của hắn, trưng ra cái mặt bị áp bức cần được giúp đỡ vô cùng nhập tâm, trong tâm can của Wonwoo đã đảo lộn ba mươi vòng vì buồn cười nhưng ngoài mặt anh lại phối hợp cùng cậu vô cùng ăn ý. Wonwoo nhoài người về phía trước, từ túi áo rút ra một máy ghi âm có đoạn hội thoại chất vấn bốn tên ra tay hành hung Mingyu được gửi đến từ cuộc thẩm vấn bước đầu của phòng Cơ Động, Park Dojun nghe rõ tên mình được chúng ngập ngừng khai ra với cảnh sát, thầm mắng chửi lũ đàn em hèn nhát vô tích sự hằng ngày thề thốt về sự trung thành, nhưng hắn không bao giờ biết được rằng người hỏi cung lúc đó lại là Thượng Úy Jeon Wonwoo - người đã qua hai lớp đào tạo cao cấp về tâm lý tội phạm, đó là kết quả sau gần một tiếng bị anh công tác tư tưởng, chúng bị đánh đau lại còn bị đả kích tinh thần khủng khiếp, sau cùng đã phải chịu tạm giam chờ ngày được xét xử cùng đại ca của mình.
" Hừ.. được thôi, là tôi sai người đánh tên thanh niên kệch cỡm này đấy, được chưa? "
" Chưa đâu, anh còn phải giải thích về việc lươn lẹo giấy tờ giả nữa chứ ! "
Wonwoo chưa buông tha cho tâm lý của hắn dễ dàng như vậy đâu. Đương nhiên Park Dojun chối bay chối biết, khi Mingyu rút giấy tờ giả đêm qua lấy từ tay hắn ném lên bàn, đoạn bị ánh mắt nhắc nhở của Wonwoo khiến cậu thấy mình có vẻ đang bị bệnh nghề nghiệp nên hành động có hơi quá lố, lập tức điều chỉnh thái độ. Wonwoo vuốt thẳng giấy tờ xe giả, con dấu đóng trên đó cũng làm giả nốt, anh cho hắn đối chiếu với giấy tờ được cấp phép của Chính Phủ, đồng thời đanh thép rào trước lời khai của hắn.
" Anh hẹn nạn nhân đến quán rượu đêm ít ỏi ánh sáng để có thể qua mắt được giấy tờ xe giả mạo cho con chiến mã đã bị thua cuộc vào tay cậu ấy, lời khai này chúng tôi đã kiểm chứng đúng sự thật, và con xe ấy cũng là hàng lậu, được mua qua trung gian không có giấy thông hành chính hãng, điều này anh định giải thích thế nào? "
" Bằng chứng đâu?! "
" Thế này nhé."
Wonwoo đứng lên, đi vòng ra sau ghế của hắn, khẽ khàng đưa cho hắn một chiếc di động và tấm danh thiếp của hãng xe đó, anh rất bình thản để hắn tự vạch ra đường bào chữa cho mình, nếu hắn không có gì khuất tất.
" Trước mặt tôi, anh gọi đến nơi đã tư vấn và nhận cọc tiền xe của chiếc chiến mã ấy, cung cấp cho tôi số seri của ngày nhập con xe ấy về, anh vô tội, tôi lập tức khép tội cậu chàng này vu khống cho anh."
Park Dojun mồ hôi vã ra bên thái dương, nghe được tiếng Wonwoo cười như mỉa mai sự hèn hạ của hắn lúc này. Anh nói tiếp.
" Sao hả quý ngài? Chẳng phải ngài bảo ngài liêm chính sở hữu chiếc xe phân khối hạng khủng ấy sao? "
Mingyu liếm môi, nhìn Thượng Úy kìa, không một chút lo lắng khi chất vấn tên đầu bò ấy, giờ này ông bạn họ Kwon ở phòng quan sát hẳn là đã vỗ tay rần trời.
Quả đúng là như vậy.
SoonYoung liên tục " quào, bạn tôi, đúng là bạn tôi ", gật gù trước cách dẫn dắt tội phạm vào con đường tự nguyện chịu chết của Jeon Wonwoo, nhìn sắc mặt của Park Dojun hẳn là đang rối ren đủ đường. Hắn đã khinh thường ngay từ lúc vào phòng hỏi cung khi trông thấy sắc vóc lẫn vẻ mặt điềm tĩnh cứ ngỡ là hiền lành của Wonwoo, nhưng hắn lầm rồi, đâu lại còn là cấp trên của Kim Mingyu ngồi trước mặt hắn đấy.
Wonwoo vỗ nhẹ vào vai Park Dojun như thôi miên, khiến hắn sực tỉnh, hắn liếc thấy đôi mắt lạnh lùng của Wonwoo đang nhắm thẳng vào mình, mắt đảo vài vòng trên trần nhà rồi sau cùng hắng giọng, hắn nói.
" Tôi không trực tiếp liên hệ với hãng xe, tôi được cò chèo lái."
" Vậy tôi mạn phép đoán tay cò chất lượng đó của anh nhé, hm.. con trai thứ hai của tập đoàn Mozzi chẳng hạn?"
Lần này Park Dojun thật sự kinh ngạc không thể giấu được biểu cảm, hắn ngẩng đầu kỳ lạ nhìn Wonwoo, nhận lại là nụ cười nhoẻn lên nhẹ như không của anh. Mingyu đứng dậy rời đi trước đôi mắt hoảng loạn của Park Dojun vì hắn không ngờ được tên bạn hàng cộm cán ấy đã bị cảnh sát tóm được cách đó ít ngày. Wonwoo lại tiếp tục ngồi xuống điềm đạm trước mặt hắn, quăng tới cho hắn một bao thuốc lá chỉ còn duy nhất một điếu, không ép buộc.
" Làm một điếu lấy bình tĩnh không? "
Mắt hắn nhòe đục dần, tay chân lạnh ngắt, bóng dáng ngồi trước mặt đột nhiên trở nên đáng sợ một cách khó lý giải.
Mingyu đi thẳng đến phòng tạm giam số 10, nơi giam tên công tử của Mozzi, vừa mở cửa đã thấy hắn thất thần nhìn cậu như thể chờ đợi cậu đến suốt mấy ngày liền, Mingyu trông thấy hắn tiều tụy như vậy thì không nén nổi tiếng cười to, cậu bước vào bên trong, ngồi xuống phủi lớp bụi đã bám vào vạt áo của kẻ một thời ăn chơi xập xình trong tiếng nhạc sàn.
" Tao đã nói với mày thế nào, tao sẽ lôi Park Dojun vào đây cùng mày, tao đủ tư cách để tống nó vào tù với tội danh cao nhất, và mày biết gì không? Nó đang chết dẫm ở ngoài phòng hỏi cung rồi đấy..! "
Đôi đồng tử u tối của hắn lóe lên, hắn tóm vào vai áo của Mingyu, cầu khẩn.
" Đúng rồi, chính là Park Dojun, con quỷ đã đưa tôi vào con đường nghiệp ngập này ! "
Mingyu nhếch môi, vứt tay hắn ra khỏi vạt áo, ra hiệu cho hắn đứng dậy với một ánh mắt hạ xuống chứa đầy đe dọa.
" Vậy thì tiếp theo phải xem mày có biết điều hay không đã, nào, đường lui cho mày đấy, làm cho tốt vào ! "
Hắn vội vã gật đầu, Mingyu cho hai viên cảnh sát lôi hắn ra ngoài, giải đến phòng hỏi cung, còn mình có thể khoan thai cởi bỏ lớp áo của nạn nhân, kết thúc vai diễn sáng nay, lánh mặt vào phòng quan sát cùng Đội Phó Kwon SoonYoung trong khi khoác vào đồng phục cảnh sát có quân hàm một sao và một gạch danh dự. Thiếu Úy Phòng Hình Sự - Kim Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip