Chương 1.4

"Không đùa??!"

"Sao tôi phải đùa?"

Đội trưởng Kim nhìn chàng trai xa lạ trước mặt, trong mắt là hai chữ không thể tin nổi.

Từ khi Thế Giới Mới được thiết lập, con người có khả năng trở thành cyborg theo mong muốn của bản thân. Đại đa số con người đều đã trang bị hoặc nâng cấp một hoặc nhiều bộ phận trên cơ thể mình thành máy móc, để khắc phục những nhược điểm về cơ thể con người.

Ví dụ như đội trưởng Kim – Kim Min Gyu cậu, cũng là một cyborg đã nâng cấp thể lực và cài đặt hệ thống tăng trưởng sức mạnh.

Nhìn qua thì cậu trông không khác gì một con người bình thường, nhưng hệ thống nâng cấp trong người lại là những thiết bị tân tiến nhất. Cậu chỉ không thích việc thay đổi ngoại hình của mình, nên mới thiết lập hệ thống bên trong thay vì lắp thêm bộ phận bên ngoài mà thôi.

Có lẽ vì đã quen với mong muốn thuần tuý của con người về việc tiến hoá và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, nên Kim Min Gyu gần như rất hiếm khi gặp được một con người hoàn chỉnh, người mà chưa từng nâng cấp bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể.

Hơn nữa cũng không ít người lựa chọn nâng cấp phần cứng bên trong như cậu. Nên khi nhìn thấy Jeon Won Woo với hình dáng của một con người, Kim Min Gyu đã cho rằng anh là cyborg nâng cấp bộ phận bên trong.

Chứ không nghĩ đến việc anh là một con người.

Khi Kim Min Gyu đang định mở lời và phun ra cả ngàn thắc mắc của mình, thì cảnh vệ Thomas đã hớt hải chạy về phía hai người với mèo Woo đi theo ngay đằng sau.

"Ôi trời, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Học viên Jeon Won Woo, cậu không sao chứ?"

Won Woo nhìn sang phía Thomas, gật đầu biểu lộ bản thân không sao rồi cúi xuống bế Woo lên tay. Ngay khi được anh bế lên, lớp kim loại bên ngoài của Woo lập tức được thay bằng lớp lông nhân tạo mềm mại, hình dáng robot liền biến đổi thành một chú mèo đen bình thường.

Khi xác định Won Woo không có thương tích gì, cảnh vệ Thomas mới quay sang chào đội trưởng Kim mà anh kính trọng.

"Đội trưởng Kim, cậu cũng ở đây sao? Thật may là cả hai người đều không sao. Hệ thống của lớp ngăn cách gặp trục trặc nên lớp ngăn đã hạ xuống đột ngột, bọn tôi cùng phòng điều khiển đang tìm cách khắc phục rồi. Cũng nhờ có học viên Jeon Won Woo di tản các học viên khác kịp thời, chứ nếu có ai bị thương thì nguy to."

Won Woo khẽ vuốt ve chú mèo đang lim dim trong lồng ngực mình, cất tiếng nói.

"Cái đó là công của Woo, tôi không phải người đã đi di tản các học viên khác."

Thomas nghe vậy liền lên tiếng cảm ơn mèo Woo rồi định đưa tay vuốt ve nó. Tuy nhiên, khi vừa đến gần thì mèo Woo đã xù lông lên hăm doạ.

Nhìn thấy hàm răng bằng kim loại sắc bén kia, cảnh vệ Thomas cười e ngại rồi chậm rãi thu tay về.

"Woo hơi nhạy cảm với người lạ một chút, anh thông cảm."

Thomas lắc tay bảo không sao. Anh quay qua phía Kim Min Gyu ở bên cạnh, bất đắc dĩ thông báo.

"Hệ thống chắc sẽ mất khoảng 1-2 ngày để khôi phục lại, vì vậy khoảng thời gian này mong là đội bóng có thể tạm dừng tập luyện để phòng điều khiển sửa chữa lớp ngăn cách."

Jeon Won Woo khẽ ngước đầu lên, bật ra câu nói trong vô thức.

"Sao phải cần đến tận mấy ngày? Lỗi sai của hệ thống khá đơn giản mà?"

Ah... Lỡ nói ra thành lời rồi...

Thomas nghe vậy thì hơi ngạc nhiên.

Ban nãy khi anh ở phòng điều khiển, các lập trình viên quản lý hệ thống có báo rằng họ cần một thời gian nhất định mới có thể xác định được trục trặc rồi tiến hành khắc phục, nên phải cần đến vài ngày. Nhưng giờ nghe Jeon Won Woo nói như này, phải chăng là anh đã tìm ra lỗi sai trong hệ thống rồi?

Trước thắc mắc của cảnh vệ Thomas, Won Woo bình tĩnh gật đầu, cho rằng đây là một việc khá bình thường mà ai cũng có thể làm được.

Sững sờ trước phản ứng thản nhiên của anh, cảnh vệ Thomas trợn tròn con mắt bằng kim loại bóng loáng của mình, trong đầu tấm tắc cảm thán về nhân tài mới nhập học ngày hôm nay.

Thomas lập tức đưa Won Woo đến phòng điều khiển của hệ thống ngăn cách, Kim Min Gyu không hiểu vì sao lại quyết định im lặng đi theo hai người.

Khi thấy Thomas quay trở lại phòng điều khiển với hai người trẻ tuổi khác, đặc biệt trong số đó có cả gương mặt tiếng tăm của học viện, một cyborg có giọng nói ồm ồm từ phía cuối căn phòng liền cười hiền chạy lại chào đón.

"Đội trưởng Kim, việc gì đã đưa cậu đến với phòng điều khiển nhỏ bé này vậy?"

"Kevin à, chú không cần phải khách sáo với cháu thế đâu. Cứ gọi cháu là Kim Min Gyu thôi, đội trưởng Kim nghe thật xa cách quá đi!"

"Haha xin lỗi nha, chú đã quen rồi. Mọi người trong học viện đều gọi cháu là đội trưởng Kim thành thói quen mà haha!"

Kim Min Gyu khịt mũi cười cười.

Cảnh vệ Thomas thấy cuộc trò chuyện giữa bọn họ đã kết thúc, mới mở lời nói về lí do mình quay trở lại phòng điều khiển.

Khi nghe nói rằng chàng trai lạ mặt bên cạnh Thomas này là học viên đặc cách mới, hơn nữa cậu ấy đã xác định được lỗi sai và cách khắc phục của hệ thống rồi, thì sự ngạc nhiên là không thể che giấu trên khuôn mặt của quản lý Kevin.

Ông đã nghe qua danh của học viên đặc cách mới, nhưng không nghĩ đến chuyện ngay ngày đầu tiên cậu ấy đã làm một màn "debut" đặc sắc như này.

Thực ra Jeon Won Woo không hề có chủ ý đi giúp đỡ việc sửa lỗi hệ thống.

Đây không phải nhiệm vụ của anh, hơn nữa anh cũng không phải kiểu người thích thể hiện khả năng của mình lắm.

Tuy nhiên suy nghĩ đến trận đấu bóng còn đang dở dang ban nãy, một động lực nào đó đã khiến anh quyết định không khước từ lời đề nghị đến phòng quản lý của Thomas.

Ngồi vào vị trí bàn điểu khiển ở trung tâm căn phòng, Jeon Won Woo thầm cảm thán về chất lượng máy móc ở đây.

Quả đúng là học viện lớn nhất của tổ chức SK, chỉ là phòng điều khiển của khu thể thao thôi cũng được lắp đặt những thiết bị công nghệ mới nhất như vậy.

Tuy chưa từng sử dụng những trang bị đời mới này, nhưng việc ngay lập tức nắm bắt được cách thức điều khiển và vận hành thiết bị giống như đã ăn vào khả năng thiên bẩm của Jeon Won Woo.

Nhìn thấy chàng trai lạ mặt thao tác gọn gàng, không hề có chút bối rối nào trước bàn điều khiển tổng này, các lập trình viên của phòng quản lý hệ thống cũng bị thu hút mà tụ họp lại xung quanh vị trí trung tâm căn phòng.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Jeon Won Woo nhanh chóng tìm ra lỗi sai trong hệ thống thiết lập và tiến hành sửa chữa chỉ trong một thời gian ngắn.

Nhìn những bảng mã code chạy liên tục trên màn hình ba chiều chính giữa căn phòng và thông báo hệ thống đã được khôi phục xuất hiện ngay sau đó, các lập trình viên như được khai mở đầu óc, câu hỏi hóc búa về lỗi sai hệ thống đã dễ dàng được giải đáp.

Vì phương thức khắc phục lỗi sai của Won Woo được thực hiện quá trơn tru, mọi người trong phòng không có cách nào khác để diễn tả sự cảm phục của mình ngoài việc há miệng thật to và nhìn thật kĩ chàng trai đã đứng lên khỏi bản điều khiển này.

Kim Min Gyu tuy không chuyên về lập trình và hệ thống, nhưng nhìn những khuôn mặt bất ngờ và kính nể kia, cậu biết Jeon Won Woo đã thực sự khắc phục được vấn đề.

Toàn bộ lập trình viên của các phòng quản lý trong học viện không chỉ có tinh anh của tổ chức, mà còn bao gồm cả những cựu học viên đã từng tốt nghiệp tại đây.

Có thể khiến bọn họ tròn mắt nể phục, chứng tỏ Jeon Won Woo thực sự là một thiên tài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip