Sau khi sửa chữa hệ thống, Jeon Won Woo liền chia tay Thomas để đến gặp chủ nhiệm Han ở khu nhà tổng bộ vì nhận được lời nhắn, khi rời đi còn nhận được lời cảm ơn ríu rít và một cái nợ ân tình của quản lý Kevin. Mèo Woo đã được đưa trở lại thiết bị lưu trữ, nhưng một cái đuôi "nhỏ" khác vẫn còn lẽo đẽo theo sau anh.
"Cậu đi theo tôi à?"
"Không hề! Tôi chỉ đi cùng đường với anh thôi!"
"Vậy cậu đi đâu?"
"Thế anh thì đi đâu?"
Khỏi nói đi.
Jeon Won Woo quyết định ngó lơ cậu ta, một đường nhìn thẳng đi đến khu tổng bộ.
Khu tổng bộ là một toà nhà hình khối trung lập nằm giữa các khu chức năng khác, được xây dựng bằng một loại hợp kim đặc biệt. Thiết kế bao quanh hình chữ U này của các toà nhà chức năng có mục đích như hàng rào bảo vệ cho trái tim trung tâm.
Jeon Won Woo quan sát hệ thống thiết bị bảo vệ dày đặc trên nóc các toà chức năng xung quanh, liền đoán rằng chắc hẳn máy chủ học viện nằm trong toà nhà tổng bộ này.
Anh xác nhận danh tính học viên rồi bước vào trong toà nhà, đập ngay vào mắt là một dàn robot được lắp đặt vũ khí hạng nặng ở tiền sảnh. Chúng phản ứng dựa trên hệ thống phát hiện chuyển động, nên nhất cứ nhất động của hai người đều bị dõi theo. Chỉ một hành động mang tính khai chiến cũng sẽ kích hoạt chế độ phòng thủ của toàn bộ dàn robot này.
Bảo mật đến mức này, có khi nào trong này còn chứa gì đó quan trọng hơn cả máy chủ học viện?
Hai người đi đến khu vực bàn kiểm soát ở chính giữa sảnh, sau khi liên hệ với chủ nhiệm Han mới nhận được quyền ra vào thang máy. Cho đến tận khi hai người thành công bước vào trong thang máy phía sau bàn quản lý, dàn robot kia mới ngừng quan sát chuyển động và trở về trạng thái chờ.
Khi cả hai đến phòng làm việc, chủ nhiệm Han đã kết thúc buổi họp và trở lại được một lúc.
"Ồ, Kim Min Gyu sao lại cũng ở đây vậy? Hai em ngồi xuống đi."
Vì chỉ mới nghe giọng khi trao đổi với chủ nhiệm Han qua bộ liên lạc, Won Woo đã cho rằng chủ nhiệm Han là một người đàn ông đứng tuổi phúc hậu.
Tuy nhiên người đứng trước mặt anh hiện tại lại trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của anh.
Chủ nhiệm Han có dáng người thanh thoát, mái tóc bạch kim quá vai được thả rơi tự nhiên, khuôn mặt sắc nét với ngũ quan tinh tế, nhìn qua chính là một người đàn ông ngoài 30 đẹp như tiên.
Không những không phải là một ông thầy trung niên đậm người như Won Woo nghĩ, giọng nói của chủ nhiệm Han cũng khác hẳn so với giọng nói anh nghe được qua bộ liên lạc, vô cùng trong trẻo.
Nhìn thấy dáng vẻ nghi ngờ của Jeon Won Woo, Kim Min Gyu thở dài bước lại gần, trực tiếp kéo cổ tay anh ra ghế sô pha ngồi.
"Lão già này đúng là chủ nhiệm Han đấy, anh đừng bất ngờ. Mấy chục tuổi đầu rồi mà còn suốt ngày dùng bộ biến đổi giọng nói để loè người mới vậy chứ?"
Chủ nhiệm Han cười khì, nét mặt không mang nhiều ý tốt, vừa đi ra ghế sô pha liền dùng bảng điện tử trong suốt trên tay đập vào đầu Kim Min Gyu một cái đau điếng.
"Này này, thằng nhóc con gọi ai là lão già? Tôi cứ thích dùng bộ biến đổi đấy, vui thế còn gì?"
Kim Min Gyu bĩu môi không thèm đôi co với chủ nhiệm Han, quay ra ghé sát thì thầm với Jeon Won Woo. Hơi thở nong nóng phả vào tai khiến anh có chút ngứa ngáy.
"Lão ta già thật đấy, anh đừng bị lừa. Tại bảo dưỡng kĩ nên trông mới trẻ vậy thôi, chứ năm nay cũng phải gần đầu 5 rồi đấy. Xong đã già đầu còn suốt ngày chơi mấy trò lừa lọc trẻ nhỏ, ấu trĩ vô cùng!"
Chủ nhiệm Han biết Min Gyu đang nói xấu mình nhưng ngó lơ, chủ động mở lời với Jeon Won Woo trước.
"Học viên Jeon, tôi đã nhận được thông báo về hỗ trợ của em trong việc khắc phục lỗi sai hệ thống ở khu thể thao rồi. Quả nhiên là thiên tài mà chúng tôi nhìn trúng, ngay ngày đầu đã có biểu hiện xuất sắc như vậy."
"Hôm nay có lẽ em cũng đi tham quan được kha khá các khu vực của học viện rồi, nếu còn thắc mắc hay muốn tìm hiểu thêm nữa thì hoàn toàn có thể liên hệ với tôi, tôi sẽ sắp xếp người dẫn đường cho em."
"Lịch trình học và nội dung cụ thể tôi sẽ gửi cho em qua hệ thống học viện sau, còn về ký túc xá thì vì hiện tại đang là giữa học kỳ, việc chia lại phòng ký túc sẽ mất tầm 1 tuần nên tạm thời em có thể ở trong khu nhà khách..."
"Việc gì phải chia lại phòng ký túc vậy?"
Chủ nhiệm Han ngước đầu nhìn Kim Min Gyu, lại gõ thêm một cái vào đầu cậu nữa.
"Ký túc nam chia 2 người một phòng đều đã đăng ký nhận diện hết rồi, chả lẽ anh nghĩ tôi chưa kiểm tra?"
"Đâu có đâu, hiện tại vẫn còn phòng trống mà?"
"Phòng nào?"
"Phòng em!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip