Cơm nước gì chưa người đẹp??
Cả ngày hôm qua Mingyu ở lại trường để hoàn thành đồ án. Đống deadline đang chờ ở phía trước nên 1 tuần rồi cậu chả ghé qua gặp người trong lòng được. Tình hình là cũng chưa xin được thông tin liên lạc luôn, tất cả những gì cậu biết về ảnh là cái tên Jeon Wonwoo trên bảng tên treo trước áo.
.
.
Tỉnh dậy trong lớp học, Mingyu xoa xoa cái lưng mỏi rã rời sau một đem miệt mài làm đồ án cộng thêm mấy cái dự án đnag trong giai đoạn chạy nước rút nữa chứ. Nhóm của cậu hôm qua về hết rồi, họ cũng kêu cậu về mà nghỉ ngơi, nằm trên giường chăn ấm nệm êm và ai đó không chịu cơ. "Mình cần cà phê để tỉnh táo hơn," Mingyu dặn lòng.
Cậu tìm tới tìm lui và nhận lại là một cái bình rỗng tuếch. Đen thì thôi nhé. Mingyu lờ đờ, vật vờ ra ngoài trường sau khi dọn dẹp sạch sẽ căn phòng. Mingyu tự nhủ phải về nhà ngả lưng thôi. Hôm nay được nghỉ nên Gyu mới chơi lớn thức khuya vậy đó chứ nay mà đi học thì hình tượng của cậu sụp đổ mất. Ở trưởng cậu được mệnh danh là nam thần (kinh) của toàn khoa mà, bây h để người ta nhìn thấy bộ dạng người không ta người, quỷ không ra quỷ này thì chết. Ai đời tóc tai rối như tổ quạ cộng thêm quả ánh mắt lờ đờ, quầng thâm đen, môi thì nhợt nhạt như ma trôi sông. Nhưng đâu ai ngờ cái chân cậu tự đi động rẽ tới quán crush.
.
.
Bước vào quán thơm mùi gỗ ấm áp, ánh đèn chill chill, Mingyu không tự chủ được mà nằm ra sàn ngủ luôn. May mà quán mới mở cửa để dọn dẹp chứ chưa đón khách. Anh Wonwoo bước ra thấy Mingyu thì hết hồn, ảnh tưởng thằng bé bị ngất. Anh lay lay người kia mà không thấy động đậy gì cả, đặt tay trước mũi cảm nhận nhịp thở đều đều của thằng bé anh mới an tâm. Mà sao lại có thằng nhỏ ở đâyyyyy.
Từ cái hôm u đầu Wonwoo đã thấy thằng bé này không ổn rồi, bị ngã rõ đau mà cứ cười một mình suốt.
"Chết rồi hay do quán mở lén ba mẹ nên bị zạy," Họ Jeon hoảng hốt.
.
.
Jeon Wonwoo 26 tuổi là con cháu của gia tộc Jeon nổi tiếng trong giới kịch truyền thống, từ bé đã được gia đình định hướng sau này là diễn viên. Nhưng mà Wonwoo ấy, thấy ông nội và ba mẹ vất vả quá chừng, ban đầu là đam mê nhưng càng về sau nó lại là công việc. Hồi bé bạn nhỏ Jeon hay thấy mẹ khóc một mình trong phòng, ba thì mệt mọi với kịch bản, chẳng thấy vui gì cả. Từ đó cậu đã không thích cái sự ngột ngạt, xô bồ của giới showbiz. Cộng thêm việc Wonwoo có niềm yêu thích vô cùng lớn dành cho cà phê. Có lần theo ba mẹ đi lưu diễn, cả đoàn tạm nghỉ tại một trang trại cà phê, từng hạt cà phê thơm lừng cứ thế dẫn dắt cậu bé mới 10 tuổi vào thế giới tuyệt diệu ấy. Nhiều năm sau, cho dù ông nội giận dữ, ba mẹ có ngăn cản, Jeon Wonwoo khi tròn 18 đã chọn đi theo con đường mình yêu thích. Nhưng mà dù thế thì anh cũng không thông báo cho gia đính một tiếng nào về quán cả, bởi vì anh sợ. Sau đó Kityfé ra đời.
.
.
Mingyu tỉnh dậy khi trời đã ngả đen. Nhìn lên trần nhà lạ lẫm cậu hoảng hốt và uỳnh một cái, ngã lần thứ 2 ở chỗ người ta gòi. Tiếng động lớn phát ra nên Wonwoo chạy xuống liền, thấy một cục trình ình trước mắt anh cười:"Dậy rồi à bạn nhỏ""Anh...anh... Wonwoo," Mingyu hốt hoảng lần two. Thế rồi crush kể lại cho Mingyu toàn bộ sự việc. Từ đầu đến cuối cậu không ngậm được mồm, má ngại điên. "Haha anh phải cho em lên cái xe đẩy mới đưa em vô được, chứ mình anh không dìu nổi. Lúc đó mấy bạn nhân viên cũng chưa tới nữa..." Wonwoo kể kèm nụ cười xinh.Thôi chết rồi nãy h ảnh nói gì Mingyu quên hết chỉ nhớ mỗi nụ cười xinh này thui. Và không hiểu sao cậu lại lấy điện thoại rồi chụp tách một cái cơ :)).
Wonwoo chính thức xịt keo cứng ngắc. Mingyu cũng thế rồi bỏ chạy mất dạng. Ai dè bỏ của chạy lấy người nên phải quay lại.
.
.
"Em cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều ạ," Mingyu cúi gập người, "Chúc quán anh làm ăn ngày một phát triển, anh mau ăn chóng lớn, các bạn nhân viên quán anh lúc nào cũng hoà thuận".
"ANH CHO EM XIN THÔNG TIN LIÊN LẠC ĐƯỢC KHÔNG Ạ. ẢNH LÚC NÃY EM ĐỂ LÀM AVT DANH BẠ Ạ? NẾU ANH KHÔNG THÍCH THÌ EM XOÁ LUÔN." Cậu nói tiếp.
"Lúc nói chuyện phải nhìn vào người ta chứ sao lại cúi như thế."
"Dạ em ngại ạ."
"Thôi được rồi," Wonwoo cười.
Thế là có thông tin liên lạc với người đẹp rồi.
.
.
"Từ hôm qua m tủm tỉm một mình mãi rồi đấy, bị hâm à cu," Myungho hỏi.
"Hihi, học đi thầy nhắc bây h," Gyu đáp.
🤡🤡
Và rồi cả tuần nay có bạn cún lớn ngốc nghếch lúc nào cũng rẽ qua Kityfé mua cà phê với để trước cửa quán một bó hoa nhỏ tặng crush vào sáng sớm. Đừng hỏi tại sao cậu có nhiều hoa thế tại Gyu mở tiệm hoa bán online khi mới năm 2 đoá, trộm vía là kinh doanh tốt lắm.
Trên quầy thanh toán của quán từ đó cũng rực rỡ và thơm mùi hoa tươi.
_____________
Hihi dạo nì mấy bà khoẻ hong?
Pic: Pinterest.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip