Chap 3

Mingyu cố mở mắt, hai hàng lông mi như muốn công khai tình yêu, cứ dính sát lấy nhau. Cậu chống tay ngồi dậy, mái đầu rối bù như tổ quạ. Cậu với tay lấy điện thoại xem đồng hồ.

- Ôi má ơi, trễ giờ rồi. - Mingyu hốt hoảng phóng xuống giường.

Cậu vừa chạy qua lại trong nhà để chuẩn bị đi làm vừa cầm xấp tài liệu đọc tới đọc lui. Đúng là xui xẻo, hôm qua cậu suy nghĩ chuyện Wonwoo tới khuya mới chợp mắt, đến chuông báo thức cũng không nghe thấy. Giờ thì hay rồi, cuộc họp giao ban đã bắt đầu được 10'.

- Aishh...điên thiệt mà!

Mingyu chạy như bay đến công ty. Phóng thẳng vào phòng họp.

- Xin lỗi mọi người tôi đến trễ! - Mingyu đẩy cửa vào, vội vã nói.

......

- Ủa sao trống hoác vậy?! - Mingyu thắc mắc.

- Ơ kìa, trưởng phòng Kim?! Sao anh ở đây? - Một nhân viên đi ngang qua hỏi.

- H...họp?!

- Không ai báo anh biết sao? Giám đốc bận công tác đột xuất nên hủy cuộc họp rồi. Văn bản thông báo đều được gửi đến từng phòng.

- Sao cơ?! - Mingyu thở hồng hộc. - Được rồi. Cám ơn cô!

Mingyu hít sâu, chỉnh lại quần áo rồi đi về phòng. Đúng là số nhọ, làm cậu phóng như tên lửa đến. Mingyu bước vào phòng làm việc.

- Xin lỗi, tôi đi trễ.

Cả phòng im lặng, mặt mày ai cũng khó coi. Cứ như là mafia đang tranh chấp, đằng đằng sát khí. Bình thường sẽ trêu chọc cậu vì đến muộn, vậy mà hôm nay không nói không rằng, chỉ cắm mặt làm việc. Mingyu khó hiểu.

- Mọi người làm sao vậy? Có chuyện gì à?

- Trưởng phòng~~~~~

Tiếng kêu ai oán xông vào lỗ tai Mingyu. Bốn năm gương mặt đưa đám xáp lại chỗ Mingyu. Mingyu không kịp phản ứng, hứng trọn bầu không khí âm u ma ám.

- Có chuyện gì?

- Anh đọc thông báo đi! Hung tin hung tin! Sét đánh ngang tai anh ơi. Gió giật cấp 20, tầm nhìn xa chỉ một màu đen tối thui. Nát team rồi anh ơi~~~

- Làm gì nghiêm trọng vậy?!

Mingyu đến bàn làm việc, ở trên bàn là một tập hồ sơ. Cậu lướt mắt trên tờ giấy. Đôi mắt cậu càng lúc càng mở to.

- S...sáp nhập?!

- Ahuhuhuhu~~~~

Thông báo rất ngắn gọn, là quyết định dồn nhân viên của hai phòng ý tưởng và kinh doanh lại với nhau. Mục đích: thắt chặt tình đoàn kết, phát triển công ty, trước mắt là hoàn thành hợp đồng mới. Vì tầm quan trọng của hợp đồng này mà giám đốc đã quyết định sẽ nhập hai phòng kinh doanh và ý tưởng với nhau. Trưa nay sẽ có người đến tháo dỡ kính ngăn cách.

- Chuyện gì đây?! - Mingyu khó hiểu nhìn bản thông báo.

- Anh thấy không? Sốc tận óc luôn. Tự nhiên sao lại quyết định như vậy chứ?!

- Có khi nào...là do mấy lời đồn trong công ty truyền đến tai giám đốc rồi?

- Haizz...đúng là hết nói!

Mingyu đặt xấp giấy xuống thở phào, vẻ mặt giãn ra, khoé môi cong cong.

- Vậy cũng tốt mà. Đâu thể cứ như thế này mãi. Cấp trên cũng đã ra quyết định rồi!

- Nhưng mà trưởng phòng...anh...anh nói là được mà... - Một nhân viên do dự nhìn Mingyu.

Cậu nhíu mày, có vẻ không hài lòng. Nhân viên kia lập tức ngậm miệng không nói tiếp. Biểu hiện này là không đồng ý rồi. Nhân viên phòng ý tưởng ai nấy cũng đều vò đầu bứt tai, vô cùng bất mãn với chỉ thị này. Trong lúc đó, tình trạng của phòng kinh doanh cũng không mấy khá khẩm hơn.

- Trưởng phòng, chúng ta nên làm gì đây?! - Nữ nhân viên đau khổ.

- Ngồi làm việc chung với mấy người bên đó, sao mà làm được?! - Một người khác đồng tình.

- Chắc chắn là giám đốc nghe chuyện "hội ấu trĩ" nên mới làm vậy đó!

- Làm sao đây~~~

- Còn làm sao nữa. Cấp trên đã quyết rồi, chúng ta không nghe theo mà được sao? Với lại tôi thấy thế cũng không tệ. Dù gì cũng là người cùng công ty, đâu thể đấu khẩu như vầy mãi. - Wonwoo rời mắt khỏi màn hình máy tính, cười khích lệ.

- Mà bên kia chắc cũng đau khổ lắm. Biết đâu sẽ nài nỉ trưởng phòng Kim đi nói chuyện với giám đốc thì sao? - Nữ nhân viên chống cằm suy đoán.

- Ờ ha.... Mong là vậy đi!

Bàn tay đang gõ phím của Wonwoo hơi khựng lại. Đôi mắt anh lén lút liếc sang phòng bên kia. Chắc sẽ không như vậy đâu nhỉ?!
Khác với mong chờ của hội nhân viên kinh doanh, buổi trưa vẫn có người đến dỡ kính đi. Những ánh mắt lưu luyến không ngừng dõi theo tấm kính. Dỡ bỏ kính rồi, hai phòng thành một nên rộng rãi hẳn ra. Vừa nhìn thấy nhau, hai bên đã đấu mắt đến bất phân thắng bại. Wonwoo chỉ còn cách lắc đầu chịu thua. Vốn dĩ bên phòng ý tưởng đã không để anh vào trong mắt, lên tiếng chỉ nhục thêm. Mingyu cũng không nói gì, bênh vực phòng mình thì sẽ tạo ấn tượng xấu, mà bênh vực phòng kinh doanh thì sẽ bị nhân viên phòng mình bất mãn. Vậy là hai vị trưởng phòng để mặc cho nhân viên hai bên bắn lửa xẹt điện với nhau, mỏi mắt thì dừng lại thôi ấy mà.
Quả nhiên, nhìn nhau trừng trừng đã rồi, hai bên quay lưng về chỗ ngồi, không nói không rằng kê lại bàn sao cho ngồi đối lưng với nhau. Tỏ ý không muốn nhìn mặt nhau. Wonwoo và Mingyu không hẹn mà cùng giật giật đuôi mắt. Đúng là ấu trĩ không sai. Thôi kệ, từ từ rồi cũng quen.

Sáng hôm sau, nhân viên hai phòng cùng bước vào, cùng một biểu cảm, mắt chữ A mồm chữ O. Mingyu ngồi vắt vẻo trên ghế, còn hai cái bàn trưởng phòng thì sát rạt với nhau.

- Trưởng phòng Kim... cái này là...

- Sao chứ? Có chuyện gì à? - Mingyu nhoẻn miệng cười.

Nhóm người nhìn nhau ngơ ngác. Đến khi ánh mắt chạm với người bên kia thì quay ngoắt đầu. Wonwoo lúc này mới tới nơi. Thấy một nhóm người đứng như trời trồng trước cửa phòng thì lách người qua. Nhìn thấy hai cái bàn sát rạt nhau, đôi mắt anh loé lên tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng vụt tắt. Anh thở dài, đi về bàn và ngồi xuống. Mingyu thấy thế thì nụ cười càng đậm. Nhóm nhân viên mắt mở to hơn. Lần này không quan tâm phong tục cạch mặt gì nữa, nhìn nhau với cùng câu hỏi: "Con bò gì đây?!" và cùng lời đáp: "Có trời mới biết!"
Thấy mọi người không nhúc nhích, Wonwoo hắng giọng.

- Mọi người không định làm việc à?

Cả hội giật mình. Vội vã trở về chỗ ngồi. Mingyu chợt phì cười, hậu quả là bị ai kia ban tặng một ánh nhìn viên đạn, cậu rùng mình quay về công việc.

- Trưởng phòng Kim, đây là bản kế hoạch mới. Anh xem qua rồi đưa phòng kinh doanh giúp em. - Một nhân viên đặt xấp giấy lên bàn Mingyu.

- Được rồi. Mà sao cô không tự mình đưa đi?!

- Thôi ạ. - Nhân viên đó đáp rồi đi ngay về chỗ.

Mingyu nhìn qua bản kế hoạch rồi nói.

- Cậu Son, cậu xem qua đi!

Nhân viên họ Son đó là của phòng kinh doanh. Nghe vị trưởng phòng bên kia gọi mình thì giật thót, e dè nhìn xung quanh, bên này thì cúi gằm mặt như đang cảnh cáo, bên kia thì như có như không liếc mắt đe dọa. Cậu nhân viên tội nghiệp đành lí nhí nói.

- Trưởng phòng Jeon, anh lấy giúp em với ạ!

Wonwoo ngẩng đầu, nhíu mày nhìn cậu ta rồi lại nhìn sang Mingyu ở bên cạnh, tiếp tục nhìn sang nhóm nhân viên phòng cậu, cả nhân viên phòng mình, không ai nói tiếng nào. Cậu Son kia thì càng lúc càng run lẩy bẩy. Wonwoo thở dài, nhận lấy bản kế hoạch từ tay Mingyu, đưa cho nhân viên của mình.
Lát sau, cậu Son đem bản kế hoạch định đưa sang phòng ý tưởng. Nhưng chợt dừng lại trước bàn Wonwoo. Cậu đưa cho anh.

- Trưởng phòng, anh đưa cái này cho phòng ý tưởng giúp em. Nói bên họ xem xét vài khoản em ghi trong đó.

Wonwoo nhíu này nhìn cậu. Cậu giật mình, đặt xấp giấy lên bàn anh rồi đi về chỗ. Anh thở dài, gọi một nhân viên bên phòng ý tưởng nhưng không thấy trả lời, cứ như tấm kính phân cách vẫn còn ở đó, chia hai phòng ra. Wonwoo đành đưa cho Mingyu, nhờ cậu đưa cho bên đó.

- Cô Min, lấy xem thử đi! - Mingyu nghiêm giọng.

Cô nhân viên giật thót, run rẩy nhận lấy xấp giấy từ tay Mingyu. Lát sau cô trình xấp giấy cho Mingyu.

- Trưởng phòng...đưa cho phòng kinh doanh giúp em.

- Cái gì đây? - Mingyu nhíu mày. - Tôi là bồ câu đưa thư à? Cô có tay có chân mà? Chút chuyện nhỏ này cũng phải nhờ tôi sao?

- Dạ...em...

- Cô tự đi mà đưa. Tôi nói luôn, từ giờ mọi người cũng nên tập làm quen đi. Không lẽ cứ tiếp tục như thế này sao? Đây là dự án lớn, với kiểu làm việc này thì biết bao giờ mới xong?

Tất cả tròn mắt nhìn Mingyu, Wonwoo cũng không ngoại lệ.

- Ra dáng sếp chưa kìa. Quả nhiên có gen thích ra lệnh trong người. - Cô nhân viên của phòng kinh doanh mỉa mai. - Mới là cháu của giám đốc thôi đó, không biết nếu là...

- Cô Lee, chú ý lời nói đi. - Wonwoo lên tiếng. Cô nhân viên kia chỉ đành cúi đầu.

- Ngày mai chúng ta sẽ họp bàn về kế hoạch cho dự án lớn lần này. Nhân tiện phòng kinh doanh cũng tham gia đi, cùng tham khảo các khoản chi phí luôn. - Mingyu đề nghị.

- Trưởng phòng Kim!?

Nhân viên phòng ý tưởng đồng thanh, giọng nói chất đầy oán than. Còn phòng kinh doanh thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn trưởng phòng Jeon nài nỉ. Wonwoo vẫn không rời mắt khỏi giấy tờ trên bàn, không hề biết rất nhiều ánh mắt cầu cứu và duy nhất một ánh mắt mong đợi đang hướng về mình. Lúc nhận ra bầu không khí quỷ dị trong phòng anh mới hiểu được tình hình.

- Cũng được. Dù gì cũng phải thảo luận mà. Làm vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Vậy mai mọi người đến đúng giờ, chúng ta họp cùng phòng ý tưởng luôn.

- Trưởng phòng Jeon!?

Cái tiếng này nghe quen quen, hình như mới đây cũng có người bị cái âm thanh oán than này đeo bám thì phải? Wonwoo không mấy để tâm, anh tiếp tục làm việc, không hề biết rất nhiều ánh mắt cầu cứu khi nãy đã trở thành trách móc, còn ánh mắt mong đợi kia lại trở thành ánh mắt hài lòng. Chủ nhân của ánh mắt hài lòng đó quay trở lại với công việc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn dáng vẻ tập trung của anh, khoé môi cong cong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip