CHAP 7
Sáng nay Mingyu lại suýt đi trễ. Lý do? Tất nhiên là vì thói quen mê mẩn ngắm anh trưởng phòng sống ở khu chung cư đối diện. May mà cậu rất biết tận dụng tài nguyên sẵn có của bản thân, biến đôi chân siêu mẫu thành phản lực phóng như bay tới công ty.
Cậu vừa vào tới văn phòng cũng là lúc hai bên ngồi ngay ngắn vào chỗ. Nhìn thấy cậu ai cũng tròn mắt.
- Xin lỗi tôi đi trễ! - Mingyu đưa tay lau vài giọt mồ hôi trên trán.
Mọi người nhìn nhau, gật đầu rồi đồng thanh hô lớn.
- PHẢI PHẠT!!!
Đuôi mắt Mingyu khẽ giật, sao đột nhiên đồng lòng thế? Bình thường khao một phòng ý tưởng thôi đã làm cậu xót xa cho ví em yêu lắm rồi, giờ lại còn cộng thêm phòng Kinh doanh nữa. Mà theo như giang hồ đồn đoán, Wonwoo cũng bị họ chặt chém không thương tiếc. Cảm giác xót xa trong lòng chợt nhân đôi.
- Được rồi, tôi mời mọi người ăn nhẹ. -
Mingyu chán nản tiến về chỗ.
- Sao lại chỉ ăn nhẹ? - Cô Min tròn mắt.
Mingyu ngơ ngác như không hiểu câu hỏi.
- Trưởng phòng Kim đáng kính của chúng tôi ơi, anh vì hôm nay đến trễ đã không thể chứng kiến giây phút huy hoàng nhất từ trước đến nay! Anh sẽ không bỏ lỡ luôn thời gian để ăn mừng chứ?! - Tới lượt cô Cha nói.
Giây...giây phút huy hoàng? Mingyu đã bỏ lỡ chuyện hót-hòn-họt gì vậy?! Mingyu nhìn Wonwoo ở phía đầu bàn cầu cứu. Anh phì cười, bước đến vỗ vai cậu.
- Trong lúc trưởng phòng Kim đang hớt hải trên đường chạy đến đây thì tụi này đã tìm ra giải pháp cực kì tốt, có thể giải quyết hết mọi vấn đề nhức óc kia rồi.
- H...hả? Sao cơ?! - Mingyu hoang mang.
Sau một hồi nghe tường thuật nội dung cuộc họp sáng, kích thước mắt và miệng của Mingyu tăng dần đều theo thời gian. Tóm lại là mọi chuyện đều đã được giải quyết xong, kế hoạch mới này thỏa mãn mọi yêu cầu tưởng chừng không thể dung hòa mà hai bên đặt ra.
- Bởi vậy cho nên... - Cô Min đúc kết. - Buổi tiệc ăn mừng tối nay hân hạnh nhận được sự tài trợ độc quyền của trưởng phòng Kim Mingyu.
Mặt Mingyu xuất hiện vài đường đen. Chẳng lẽ ngày Kim Mingyu phá sản đã tới rồi hay sao?
- Quyết định vậy đi! Trong lúc tôi và trưởng phòng Kim mang kế hoạch báo cáo với cấp trên, mọi người ở nhà bàn bạc tiếp về chương trình tối nay nhé! - Wonwoo lay lay Mingyu, kéo cậu về với thực tại. Mingyu đành thất thểu đi theo anh lên phòng giám đốc.
~~~~~~~~
Mingyu đứng hình nhìn cái bàn buffet hải sản và đồ nướng trước mặt. Chưa kể bên cạnh là buffet đồ uống và tráng miệng. Hôm nay Mingyu mạt chắc rồi. Tuy nhiên, cơn ác mộng chưa dừng lại ở đây. Sau khi nhìn số dư tài khoản mất đi một con số kha khá vào nhà hàng buffet, Mingyu lại cắn răng để mọi người kéo vào phòng karaoke. Nào là phòng vip nhất, rượu tây loại hảo hạng nhất, may mà không có dịch vụ tiếp viên, nếu không có lẽ Mingyu sẽ thật sự bị âm tài khoản.
Lại nói Wonwoo, vì không ăn được hải sản, cũng không thích đồ ngọt lắm, nên suốt buổi buffet chẳng nhét đủ dạ dày. Chưa kể anh vốn không hợp nơi ồn ào, lại phải chiều mọi người đi karaoke, trong lúc người ta hăng say hát múa, anh ngồi vào một góc uống rượu, ăn trái cây. Mingyu vì mất một khoản tiền kha khá, tạm thời không còn tâm trạng hát hò, cũng ngồi một bên uống rượu, lặng lẽ quan sát Wonwoo.
Tửu lượng của Wonwoo không tốt. Chỉ có hai ly rượu nhẹ đã bắt đầu thấy chóng mặt, mà hai bên thì liên tục ào ào mời nâng ly. Không muốn phá hỏng không khí nên anh đành cố uống hết. Cứ mải miết tiếp rượu, Wonwoo không hề nhận ra ánh mắt kì lạ mà nhân viên hai phòng dành tặng nhau. Đến khi Wonwoo không tài nào chịu được nữa, anh viện cớ đi vệ sinh trốn về. Vừa đứng lên đã lảo đảo té xuống ghế. Như chỉ đợi có vậy, nhân viên có tâm của anh liền lên tiếng.
- Trưởng phòng Jeon, anh say rồi. Đứng còn không vững kìa.
- Trưởng phòng, hay anh về nhà trước đi? Chứ say như vậy cũng không ăn mừng gì được nữa.
Wonwoo nghe nhắc đến "về nhà" thì gật đầu. Anh đang muốn về nhà mà.
- Trưởng phòng Jeon, anh say thế này thì làm sao mà tự đi về được. Nguy hiểm lắm! Hay để trưởng phòng Kim đưa anh về đi?
- Phải đó! Nghe nói nhà hai người gần nhau mà. Hôm nay trưởng phòng Kim đã vất vả nhiều rồi, những chầu sau tự tụi này chi trả vậy.
Mingyu nghe qua thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không thể xác định là gì, lại thấy Wonwoo đã mệt nên cũng đồng ý. Cậu bước sang chỗ Wonwoo, nhẹ nhàng xốc anh đứng dậy, chậm rãi đỡ anh ra khỏi phòng karaoke. Cậu không hề biết rằng, sau khi cậu đi khuất, cả căn phòng tưng bừng như trẩy hội, cứ như là kháng chiến vừa toàn thắng vậy.
Wonwoo say mèm, cả người như cọng bún, dựa hẳn vào trong lòng Mingyu, mắt khép hờ, giống như đang cố mở mắt mà lại không tài nào chia cắt được tình yêu sâu đậm của mi trên và mi dưới. Mingyu một tay ôm anh trong lòng, một tay mở cửa xe rồi đặt anh vào trong. Xong xuôi mới ngồi vào ghế lái chạy xe về nhà.
Đậu xe ở con hẻm "ranh giới", Mingyu ngước mắt nhìn lên ô cửa sổ phòng Wonwoo. Bây giờ có nên đưa anh ấy lên phòng không? Cậu không có ý xấu, chỉ là cậu biết Wonwoo vẫn chưa thực sự thoải mái vì những lời bàn ra tán vào dạo gần đây của những người cổ hũ trong toà nhà này. Nếu để họ thấy cậu đưa anh về, chắc chắn lại nói càng dữ hơn, sẽ phiền phức cho Wonwoo. Ghì chặt vô lăng, cậu đánh lái quay về nhà mình, dù sao nhà cậu cũng tiện nghi hơn, cậu lại thân thuộc đồ đạc hơn, chăm sóc anh sẽ dễ hơn.
Dìu Wonwoo vào nhà, cậu đặt anh nằm trên giường. Wonwoo say tới mức không biết gì nữa, bị cậu rinh về nhà mà không có chút phản ứng. Vừa mới vào giường đã thoải mái mà ngủ, thỉnh thoảng lại còn phát ra vài tiếng ngáy nho nhỏ. Mingyu chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi đi nấu nước. Cũng phải tìm quần áo cho Wonwoo thay nữa. Thế là cậu hì hục mò mẫm trong tủ, lục hết những nơi có thể có quần áo cũ, cuối cùng cũng tìm được bộ quần áo từ thời còn đi học, có vẻ sẽ vừa với Wonwoo.
Xong xuôi, cậu mang vào một thau nước ấm lau người cho anh. Cậu ngồi cạnh anh, hai bàn tay khựng giữa không trung. Chỉ là thay quần áo thôi mà, thay quần áo thôi. Sao lại run thế này. Mà cái máy điều hoà khỉ gió, đã chạy nãy giờ mà phòng vẫn nóng bừng bừng là thế nào? Quay mặt sang một bên, Mingyu nhắm mắt đánh liều mở từng chiếc cúc áo. Thỉnh thoảng không kiềm được lại liếc nhìn một cái. Con mẹ nó chứ, cậu thật sự muốn phạm tội. Lắc mạnh đầu, Mingyu vắt khăn cho ráo rồi bắt đầu lau khắp người Wonwoo. Khăn chưa kịp chạm vào người anh, Mingyu đã đỏ bừng mặt, hơi thở gấp hơn, trống ngực thì cứ dồn dập. Ánh mắt cậu không tài nào rời khỏi thân người anh nữa. Cơ thể mà mỗi sáng cậu đều ngắm nghía trong khát khao giờ đang nằm trước mặt cậu. Bây giờ chỉ cần cậu...
Bốp!
Bà nó Kim Mingyu, tỉnh táo lại ngay!
Mingyu tự tát vào mặt mình mắng. Ai bảo cậu là chính nhân quân tử, không lợi dụng nam nhi đang say rượu mà chiếm tiện ích. Vượt qua bao nhiêu trắc trở kiềm nén, Mingyu thành công trong việc lau người Wonwoo. Chửi thề, thật muốn chửi thề, cảm giác khi đang bị bỏ đói, bỗng dưng xuất hiện một mâm cơm nhưng lại không thể ăn. Con mẹ nó, đúng là muốn giết chết người ta.
Mặc quần áo lại cho Wonwoo xong, cậu đắp chăn cho anh rồi lếch xác ra phòng khách. Cậu không dám ở cùng một phòng với anh, sức chịu đựng của cậu đã bị thử thách quá nhiều rồi.
Wonwoo nặng nhọc nhấc mi lên, đập vào mắt là trần nhà lạ lẫm. Anh đưa tay xoa xoa thái dương, anh chỉ nhớ hôm qua ở phòng karaoke anh đã uống không biết bao nhiêu là rượu. Trong bụng như có lửa đốt, sau đó thì không nhớ được. Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ. Đảo một lúc, đôi mắt anh hướng ra bên ngoài khung cửa sổ, trời tối mịt. Khoan, tối mịt? Nhưng tối qua...vậy tức là anh chỉ mới ngủ một chút xíu thôi? Hay là anh đã ngủ khoảng 24 tiếng? Đây là tình hình gì chứ?
- Anh dậy rồi sao? Ra ăn sáng đi! - Mingyu đẩy cửa ngó vào.
- Trưởng phòng Kim? Vậy đây là? - Wonwoo khó hiểu.
- Là nhà em đó! Tối qua không tiện đưa anh về tận nhà. - Mingyu mỉm cười, lộ ra chiếc răng nanh đốn tim.
- À, cám ơn cậu.
- Có gì đâu anh! Nhanh lên! Ăn sáng!
- Sáng? - Wonwoo tròn mắt. - Nhưng mà ngoài cửa đen thui kia?
Mungyu nhìn theo hướng Wonwoo chỉ, không khỏi bật cười.
-Hyung, cái đó là chế độ đặc biệt của cửa sổ đó. Trời sáng lâu rồi. - Mingyu giải thích. May mà cậu kịp bật chế độ này, nếu không biết Wonwoo sẽ phản ứng như thế nào khi biết phòng cậu có thể nhìn thấy phòng ngủ nhà anh.
Wonwoo không nghĩ nhiều, bước xuống giường chuẩn bị ăn sáng.
Bước vào bàn ăn, Wonwoo đã nhìn thấy món điểm tâm trước mặt. Quả nhiên là phong cách của tầng lớp dư dả, điểm tâm rất thịnh soạn. Còn chưa hoàn hồn, anh lại thấy Mingyu đẩy một gói thuốc dạ dày cho anh.
- Tối qua anh không ăn gì nhiều mà cứ uống rượu tới say mèm, thuốc này có thể giúp anh thấy thoải mái hơn đó.
- C...cám ơn cậu! - Wonwoo thấy mặt nóng bừng, không lẽ vẫn còn hơi say?
- Không có gì. - Mingyu bắt đầu ăn.
Wonwoo cũng chăm chú vào ăn. Suốt bữa ăn chỉ có tiếng dao nĩa và tiếng nhai nho nhỏ.
- Tối qua cậu ngủ ở đâu vậy? - Wonwoo hỏi phá tan sự im lặng.
- Phòng khách. - Mingyu đáp.
- Sao không ngủ trong phòng? - Wonwoo hỏi tiếp.
Mingyu nhướn mày nhìn anh.
- Vì sợ không kìm chế được mà phạm tội.
Nói xong, khoé môi cậu cong cong lên khi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Wonwoo. Thật đáng yêu làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip