CHAP 9

Sáng hôm sau khi Wonwoo tỉnh lại thì kim truyền dịch đã được rút ra. Anh cũng cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Không thấy Mingyu đâu, chắc là cậu về nhà rồi.

Đang định thay quần áo đi làm thì Wonwoo nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ. Vừa nằm lại xuống giường thì cái bụng đã đánh trống. Nếu như là bình thường, anh sẽ mặc kệ nó mà mở điện thoại chơi game. Nhưng Mingyu bảo cậu có mua thức ăn bỏ vào tủ lạnh cho anh, anh muốn biết cậu mua cái gì.

Wonwoo há hốc miệng nhìn cái tủ lạnh con con của mình. Trứng, sữa, xúc xích, trái cây, rau xanh, sữa chua, món tráng miệng, ăn vặt, tất cả đều có đủ. Cái tủ như bị quá tải, bình thường mở ra thì như mở cánh cổng thần kì đến Bắc cực. Lần này mở ra, chỉ có một chút xíu gió len qua mấy khe hở lọt ra ngoài. Bao nhiêu đây đồ ăn, muốn dự trữ lương thực cho nạn đói hay sao vậy?

- Anh nhìn gì vậy? Ít đồ ăn quá sao? - Mingyu từ ngoài cửa đi vào. Hai tay khệ nệ bê thêm hai túi thực phẩm.

- Hả? Nhiêu đây bộ chưa đủ sao mà cậu còn đi mua thêm thức ăn vậy? - Wonwoo shock toàn tập.

- Hả? Anh giỡn à? Bao nhiêu đó ăn không tới một tuần là hết rồi.

- Cậu điên à? Tôi chứ heo hay sao?

- Không. Nhưng em thiết nghĩ nên bồi bổ thêm cho anh. - Mingyu cười cười. Cậu sẽ vỗ béo cái con người này, như vậy ôm ngủ mới thoải mái.

- Nhưng làm sao tôi ăn hết chỗ này chứ? - Wonwoo cười khổ, vốn dĩ anh ăn ít từ bé mà.

- Từ từ làm quen. - Cậu thản nhiên.

Cạn lời. Sa mạc lời. Anh không còn gì để nói với con người này.

- Anh ngồi chơi chút đi. Em nấu nhanh lắm. Điểm tâm sẽ ra lò ngay.

Nói rồi cậu xách hai cái túi mới mua kia vào bếp. Wonwoo lặng người nhìn theo. Đừng có nói là hai cái túi thực phẩm to đùng đó chỉ dùng để làm điểm tâm nha.

Khỉ thật, thật sự số thực phẩm đó đều quy tụ trong bữa sáng của anh. Chính xác là quy tụ trong mâm bữa sáng của anh. Beefsteak, trứng ốp, salad, bánh mì, còn có cả mì vằn thánh.

- Đây là... - Wonwoo không nói nên lời.

- Điểm tâm. Anh phải ăn hết đó. - Mingyu nháy mắt.

- Giết tôi luôn đi. Chứ ăn hết chỗ này cũng bội thực mà chết.

- Cứ ăn đi đã. Không chết được đâu, gây nghiện là đằng khác. - Mingyu cười cười.

Wonwoo hết cách, đành miễn cưỡng mà ăn. Lạ là ăn một miếng thì lại muốn ăn thêm hai miếng nữa. Ơ đây là cái thể loại ẩm thực gì vậy? Trong chốc lát, cái mâm bữa sáng đủ cho một nhà năm miệng ăn liền bị hai thanh niên chén sạch. Wonwoo ăn xong thì không thể tin vào mắt mình, anh thật sự có thể ăn nhiều như vậy?

- Thấy chưa, em đã nói rồi mà. - Mingyu đắc ý. Đúng ra cậu không nghĩ Wonwoo có thể ăn nhiều như vậy, không biết có bị bội thực thật không, nhưng nghĩ lại, cả ngày hôm qua anh ốm ở nhà không có gì bỏ bụng ngoài tô cháo cậu nấu, hôm nay tất nhiên là đói. Chắc sẽ không sao đâu.

- Cậu nấu ngon thật. Không ngờ cậu cũng đảm đang nhỉ. - Người ta nói khi no bụng tâm trạng sẽ tốt lên quả không sai. Wonwoo hiện tại đang cảm thấy cực kì tốt.

- Vậy mỗi ngày em đều nấu cho anh ăn. - Kế hoạch dụ dỗ bắt đầu.

- Ừ. - Wonwoo theo quán tính đáp. - Hả? Cái gì? Ý tôi không phải vậy. - Qúa trễ rồi thì phải.

- Anh vừa nói "ừ" rồi. Em chỉ nghe đến đó thôi. - Mingyu giả ngơ, thực chất trong lòng đang vô cùng đắc ý.

- Ơ..Nhưng...tôi...cậu... - Wonwoo lắp bắp.

- Anh nói gì cơ? - Mingyu liền chặn lại. Bẫy đã sập tất nhiên không thể để ai kia chạy mất.

- Thôi vậy. Tùy cậu. - Wonwoo đầu hàng.

- Tuyệt. - Mingyu phải nói vô cùng vô cùng khoái chí.

Wonwoo nhìn cậu nhóc trước mặt đang hí hửng trông thấy. Nấu ăn thôi mà, có gì lớn lao đâu mà vui vẻ thế? Cậu nấu thì anh ăn. Dù sao bình thường anh lười như mèo nên ăn uống cũng rất sơ sài, nay có người nấu cơm không công, lại còn ngon miệng thế này, anh tất nhiên không mất mát gì.

Không, Jeon Wonwoo anh sai lầm lớn rồi. Không những là mất mát mà còn là mất mát nghiêm trọng. Chỉ tiếc khi anh nhận ra điều này thì đã vô phương, anh sớm đã bị ai kia chiếm tiện nghi.

Nhưng đó là chuyện của rất (không) lâu sau này. Còn bây giờ, Jeon Wonwoo vẫn chỉ có suy nghĩ đơn thuần: có người nấu thì có người ăn.

Nhờ sự chăm sóc tận tình, nếu không muốn nói là quá sức kĩ lưỡng của Mingyu, Wonwoo nhanh chóng khỏi bệnh và đi làm trở lại.

Quan hệ giữa Wonwoo và Mingyu đã tiến lên một bậc mới. Tất nhiên, ngày nào cái cậu trưởng phòng đảm đang cũng sang nhà nấu ăn cho anh,tậm chí cơm trưa anh mang theo cũng là do cậu chuẩn bị. Nếu không tiến thêm được chút nào thì chỉ có thể là cậu ta quá thất bại, hoặc là Wonwoo quá sắt đá. May thay, hai người họ đều không phải như thế.

- Ơ, trưởng phòng Jeon, hôm nay anh lại mang theo cơm trưa à? - Lee, nhân viên nữ dưới quyền anh hỏi, ánh mắt nhìn chăm chú vào hộp bento trên bàn Wonwoo.

- À, ừ. - Wonwoo gật đầu. Tay bất giác kéo cái hộp vào lòng.

- Wow, này là hình Eddy nè. Đáng yêu quá. - Cậu Son vô tình đi ngang qua lúc Wonwoo ăn cơm, và cũng vô tình nhìn thấy nắm cơm nắn theo hình bé cáo Eddy.

- À...ừ...- Wonwoo ậm ừ. Này, tôi đang ăn cơm mà, trời đánh tránh bữa ăn đấy, Wonwoo thầm nghĩ.

- Trưởng phòng, từ khi nào anh biết làm cơm bento thế? - Cậu Choi tròn mắt, trưởng phòng của cậu vốn không hề biết chuyện bếp núc nha.

- À, thì... - Wonwoo không biết nên nói thế nào.

- Anh nói em mới để ý. Gần đây trưởng phòng chúng ta chỉ toàn mang cơm trưa theo thôi, mà toàn là món ngon. Trưởng phòng, là anh làm sao? - Cô Lee tò mò.

- Tôi..không phải..ờ - Wonwoo thật sự lâm vào thế bí rồi.

- Cái hộp cơm này trông quen quá! - Cô Cha bên phòng ý tưởng cắt ngang. - Ah! Trưởng phòng Kim cũng có một cái kiểu này mà.

Grec grec grec...

- V...vậy sao? - Wonwoo bỗng thấy ngường ngượng. Chạy là thượng sách. - Tôi xuống canteen mua nước, sẵn ăn ở đó luôn.

Nói rồi anh ôm hộp cơm chạy biến, bỏ lại những ánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.

- Có vần đề, chắc chắn là có vấn đề.

Hội nghị bàn tròn lập tức được mở ra ngay sau khi Wonwoo khuất bóng.

- Nếu không có vấn đề, tôi lập tức từ chức. - Cô Cha khẳng định chắc nịch.

- Chắc chắn thế cơ á?

- Tất nhiên, tôi nói mọi người nghe, mấy hôm trước tôi cũng vô tình thấy hộp cơm của trưởng phòng Kim. Nhìn vào cách bài trí, màu sắc, phong cách, tôi dám đảm bảo hai hộp cơm đó là do cùng một người làm ra. Mà mọi người biết rồi, trưởng phòng Kim của chúng ta vốn đảm đang, nếu có mang cơm trưa thì toàn là tự làm để mang theo. Từ đó, cơm của trưởng phòng Jeon chắc chắn là do trưởng phòng Kim làm. Cả hộp cơm cũng là cùng một kiểu. Tôi nói, hai người này có vấn đề.

Gật gật gù gù, ai cũng tán thành cách nghĩ này. Không thề nào lại có chuyện trùng hợp như thế được.

- Chị nói xem, có phải là hai người đó đã qua mức bạn bè đồng nghiệp rồi không?

- Tất nhiên. Tôi nghĩ, không chừng trưởng phòng Kim đã thành công bước đầu tóm lấy trưởng phòng Jeon rồi. Con đường ngắn nhất đi đến trái tim một người đàn ông là đi qua bao tử còn gì.

- Nếu thế không phải là dễ dàng cho trưởng phòng Kim sao? Ai mà không biết tài nấu ăn của anh ấy chứ.

- Thế tôi mới nói, chắc chắn là có vấn đề. Tôi đoán không lâu nữa thôi hai người họ sẽ bước sang kiểu quan hệ khác thôi. - Cô Cha chắc nịch.


Wonwoo ôm hộp cơm xuống canteen, chọn góc khuất nhất mà ngồi. Ăn cơm cũng không yên, Kim Mingyu đúng là đáng ghét. Sao lại phải dùng cùng một kiểu hộp cơm chứ? Xắn một muỗng cơm to, Wonwoo cho hết vào miệng, mặt của Eddy chính thức không còn nguyên dạng.

Cạch! Một hộp cơm kiểu dáng giống hệt của anh đặt xuống. Wonwoo ngước mắt lên, quả nhiên là cậu.

- Sao anh chui vào đây vậy? - Mingyu ngồi xuống đối diện anh. Cậu đi công việc cả buổi sáng, cố tình chạy về thật nhanh để kịp ăn cơm cùng anh vậy mà về tới lại chẳng thấy người cần tìm đâu. Nghe mọi người nói anh ăn ở canteen lại phóng xuống đấy, vậy mà anh lại chui vào cái góc tận cùng không gian này, làm cậu tìm đỏ cả mắt.

- À, thì...ăn trong phòng không được thoải mái lắm. - Wonwoo lại bỏ vào miệng một ngụm cơm.

- Sao lại không thoải mái? - Mingyu mở hộp cơm ra, cơm của cậu là hình gấu Poby.

- Thì...không thoải mái thôi. - Wonwoo liếc mắt đi nơi khác.

- Vì họ bàn tán à? - Mingyu bình thản nói ra.

Bị nói trúng, Wonwoo cúi mặt nhai cơm. Mingyu thấy thế liền biết mình đoán đúng.

- Chuyện đó sao anh phải bận tâm chứ? Hộp cơm giống nhau thì đã sao? Có phải cả thế giới này chỉ có đúng hai cái đâu, thiếu gì người cũng dùng loại này. Họ nói được gì?

- Không phải, chỉ là, có chút không quen...- Wonwoo nhỏ giọng.

- Họ bàn tán có khiến anh chết đói không? - Mingyu hỏi.

- ...

- Nhưng em mà không nấu cho anh thì anh sẽ chết đói đó. - Cậu khoanh tay trước ngực.

- Hả? - Wonwoo ngơ ngác. - Cũng đúng...

Ai bảo tài nghệ của cậu quá cao siêu, chỉ mới ăn cơm cậu nấu mấy hôm thôi mà đã hoàn toàn phụ thuộc rồi. Anh hiện tại ngoài đồ do cậu nấu, thật sự không thể ăn gì khác. Cho nên, nếu cậu cắt cơm, anh thật sự có khả năng sẽ chết đói.

Mingyu khẽ giấu một nụ cười. Quả nhiên chiêu này của cậu có tác dụng, bây giờ mà bảo Wonwoo ăn uống qua loa, chỉ sợ sẽ sống dở chết dở.

- Nhưng mà...- Wonwoo chần chừ, nói thì dễ rồi, làm mới khó chứ.

- Từ từ rồi quen. - Mingyu tiếp tục ăn cơm.

- Hả?

Đùa anh à? Cái gì mà từ từ quen? Wonwoo vừa thấy khó hiểu lại vừa tò mò, rốt cục là Kim Mingyu chứa loại logic gì trong đầu?

Mingyu tỉnh như không ăn cơm. Trước mắt phải khiến anh chấp nhận những lời bàn tán, như vậy đến khi cần thiết, anh sẽ không phải đau đầu hay bận tâm nữa. Mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Đợi mà xem, cậu sẽ đạp đổ tất cả mọi rào chắn giữa anh và cậu, một cách thật oai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip