canh rong biển

"cạch" một tiếng, jeon wonwoo mở cửa bước vào.

"bác sĩ jeon" - kim mingyu mắt sáng rực, chỉ tay vào băng dán hôm qua.

"cậu nhìn xem, đến muộn một chút tôi chỉ sợ vết thương này lành mất rồi"

"bác sĩ jeon, từ hôm nay tôi sẽ ở đây chuyên tâm học tập"

chuyên tâm học tập? ở đây? jeon wonwoo nhất thời không tiêu hóa được ý nghĩa của câu nói này. tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, anh nhấc máy, áp vào tai. đầu dây bên kia nói càng nhiều, sắc mặt họ jeon càng trầm xuống, nhìn chăm chăm người đối diện.

"được, viện trưởng, tôi hiểu rồi" - jeon wonwoo đáp lại mấy lời rồi đặt điện thoại về chỗ cũ.

"cậu, nhanh chóng hoàn thành chương trình học cho tôi" - jeon wonwoo gằn giọng

"chẳng phải ban nãy bố tôi gọi đến đã nói với anh rồi sao? thời gian bao lâu còn phụ thuộc vào biểu hiện của anh, bác sĩ jeon" - kim mingyu chống cằm, thỏa mãn nhìn nét mặt khó coi của người kia.

"cuối tuần, tuyệt đối ở thư viện, đọc thêm tài liệu, mau chóng làm luận văn, khai thác ra một cái đề tài tốt nghiệp cho cậu" - jeon wonwoo cầm điện thoại, sắp xếp lại thời gian biểu của bản thân.

"bác sĩ jeon không chờ được? vội hẹn hò với tôi rồi sao?" - kim mingyu không giấu được ý cười, buông lời trêu chọc. người này càng giận, hắn càng khoái chí.

"tôi có việc, cậu ở đây xử lí bài tập tốt một chút" - jeon wonwoo tiện tay xịt khử khuẩn, dặn dò hắn vài lời rồi lại rời khỏi phòng.

kim mingyu lật sang trang sách tiếp theo, đọc đọc vài chữ, đoán chừng được vài dòng liền mất đi khả năng tiếp nhận câu từ. ngước nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ trưa, vậy mà vẫn phải làm việc cật lực như vậy. chậc chậc, bố của hắn không muốn hắn theo học ngành này cũng có lý do.

-----

jeon wonwoo gỡ ống đo nhịp tim, chuẩn bị đến ngã rẽ quay về văn phòng riêng của mình.

"bác sĩ jeon, cùng ăn trưa đi" - bác sĩ jang cố gắng bắt kịp bước chân của anh, nhiệt tình bắt chuyện.

tiếng nam nữ từ bên ngoài cách phòng của wonwoo không xa, kim mingyu dĩ nhiên có thể nghe thấy, từng câu từng chữ của cuộc trò chuyện.

"tôi có hẹn ăn trưa với bạn" - jeon wonwoo đáp lại, đẩy cửa phòng. vị bác sĩ nữ cũng không ngại ngần nhìn bên trong, quả thật là có người.

"thật ngại quá, lần sau anh không được từ chối tôi nữa đâu nhé!" - bác sĩ jang mỉm cười ngọt ngào, cúi người rồi rời đi trước.

"bác sĩ jeon, tôi biết bản thân mình không tệ, nhưng cũng đừng tùy tiện đưa người ta ra làm bia chắn phụ nữ như vậy chứ" - kim mingyu vươn vai, ý cười hiện rõ trên mặt - "người ta cũng chưa đồng ý đi ăn với anh đâu nhé"

jeon wonwoo mím môi không trả lời, cất ví vào trong túi áo, bước chân ra khỏi phòng.

người này kiệm lời đến khó ưa. kim mingyu vội vàng đuổi theo vào thang máy, níu lấy một góc áo của anh.

"bác sĩ jeon, không phải đã nói là đi ăn với tôi sao?"

"tôi chưa từng nói đi ăn với cậu" - jeon wonwoo ngước mắt nhìn cậu thanh niên đang ngáng đường.

vừa nói xong, thang máy ding một tiếng, một vị bác sĩ góc xa xa ngồi trong phòng ăn kia đang vẫy tay về phía họ.

con mẹ nó, jeon wonwoo như vậy mà thực sự có hẹn, không phải ban nãy là kiếm cớ đuổi người thôi hay sao?

kim mingyu rầu rĩ, buông góc áo của jeon wonwoo, định bấm thang máy đi xuống thì người kia trầm thấp lên tiếng:

"đến đây rồi thì cùng ăn"

"bác sĩ jeon thực sự mời tôi sao?" - hai mắt mingyu sáng rực, cười hê hê, dường như người vừa buồn rầu ban nãy không phải là hắn

"... tôi không muốn bị báo cáo là bắt nạt con trai viện trưởng" - khóe môi giật giật, jeon wonwoo bước vào phòng ăn.

"tôi trả cho cậu ấy" - jeon wonwoo cầm khay đồ ăn của mình, đưa thẻ rồi chỉ về người phía sau.

kim mingyu nghe thấy, mừng rỡ, kì thực nếu hắn không trả tiền cũng chẳng ai đứng ra đòi, nhưng được người kia mua thức ăn như vậy, nhất thời không khỏi thấy cảm động.

"bác sĩ jeon, vị này là...?" - vị bác sĩ ban nãy vẫy tay nói, đưa mắt nhìn người đi theo kế bên anh.

"con trai viện trưởng kim" - jeon wonwoo rũ mắt, tập trung vào bữa ăn.

"tôi tên kim mingyu" - mingyu cười cười, nhanh chóng ngồi bên cạnh bác sĩ jeon, không để ý khoảng cách của hai người có chút gần.

"a, kim mingyu!" - bác sĩ shin mỉm cười, hạ giọng nói với người đối diện - "jeonu, vậy mà vẫn chưa đổi khẩu vị sao?"

mắt lạnh quét qua người shin bác sĩ, vội vàng rụt người lại cắm đầu vào bữa ăn.

"khẩu vị?" - kim mingyu có chút hiếu kì, nhướn mày nhìn vị bác sĩ gian manh kia.

"phải phải, bác sĩ jeon đây rất thích canh rong biển, có đúng không hê hê" - bác sĩ shin chỉ tay vào bát canh rong biển trước mặt.

"ồ, không ngờ bác sĩ jeon lại thích ăn rong biển, chúng ta có điểm chung rồi"

cả ba người tán gẫu vài câu, tập trung việc chính, vài phút liền ăn xong, quay về phòng riêng nghỉ ngơi.

"bác sĩ jeon" - kim mingyu uể oải kêu một tiếng, hắn rất thích cái tên này, miệng không ngừng kêu mỗi lần có cơ hội - "ngày nào cũng vất vả thế này sao?"

"ừm" - jeon wonwoo trả lời lấy lệ, vào gian phòng trong lấy ra chiếc mền trắng sạch sẽ, đưa cho kim mingyu.

"vậy thì tôi sẽ cố gắng học thật nhanh, sau này bác sĩ jeon sẽ đỡ phần vất vả" - kim mingyu nhận lấy, miệng cún cười nói.

tên nhóc này, thường xuyên nói những câu mờ ám khó nghe. jeon wonwoo rũ mắt, lông mi sau gọng kính tròn như đang gãi nhè nhẹ vào lòng hắn, chống cằm nhìn người trước mặt, kim mingyu dường như cảm thấy, cái bệnh viện mà hắn vốn chán ghét này, cũng không đến nỗi tệ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip