chỉ cứu người trong giờ hành chính
jeon wonwoo lấy chiếc hộp nhỏ, thực hiện các thao tác sơ cứu đơn giản, nói trắng ra là sát trùng rồi đính cho hắn một cái băng dán.
"được rồi" - jeon wonwoo vứt băng dán thừa vào thùng rác nhỏ bên dưới, đặt hộp sơ cứu vào vị trí cũ.
"bác sĩ jeon, hôm nay anh như vậy là hết ca trực rồi sao?" - kim mingyu nhìn băng dán trên tay, phấn khởi hỏi người đang dọn dẹp trước mặt.
"phải, nếu cậu cần xem xét thêm ở đâu, có thể qua phòng khám của bác sĩ lee"
"ồ, thật không nhìn ra, bác sĩ jeon chỉ muốn cứu người trong giờ hành chính"
jeon wonwoo mím môi không đáp, xem người trước mặt như không khí, tiếp tục thực hiện thao tác của mình.
"nếu hết ca trực rồi, không còn việc gì để làm nữa, hay chúng ta cùng đi ăn tối?" - kim mingyu sáng mắt, đứng dậy nói.
"tôi không ăn ngoài" - jeon wonwoo nhìn quanh kiểm tra một vòng phòng làm việc, thuận tiện đáp.
"vậy tôi đến nhà anh ăn tối?"
thật không nhìn ra, cậu là người mặt dày đến như vậy. mấy lời này, bác sĩ jeon nuốt trong bụng không nói.
khóa cửa phòng, jeon wonwoo sải bước, kim mingyu nhanh chóng làm cái đuôi theo sau, không nghĩ đến cậu thanh niên kia vậy mà cao hơn anh nửa cái đầu.
"bác sĩ jeon, anh làm ở đây bao lâu rồi?"
"bác sĩ jeon, chế độ đãi ngộ ở đây thế nào, không tồi chứ?"
"có thể cho tôi lịch làm việc của anh được không? sau này bị thương, tôi sẽ tìm đến đúng giờ"
"hay là chúng ta trao đổi số điện thoại đi"
jeon wonwoo bước thẳng một mạch, người kế bên thực sự bị cho là bốc hơi mất rồi. kim mingyu ngày thường ít nói, hôm nay lại không thấy lúc nào ngậm miệng lại.
"hình như cậu cũng rảnh rỗi quá rồi đi?" - jeon wonwoo chân bước chậm lại, mất kiên nhẫn mở miệng.
"bản thiếu gia không rảnh rỗi, nhưng chỉ cần bác sĩ jeon đây nói một tiếng, liền có thể sắp xếp thời gian cùng anh ở một chỗ" - kim mingyu vuốt vuốt cằm tỏ vẻ suy tư nói.
cậu nhóc này, ở bệnh viện vài ngày ngày liền náo loạn cả dãy phòng khám tầng ba, tuy không được cho là chủ động đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng với vẻ ngoài như thế, chỉ cần bước ra khỏi phòng cũng làm nhiều cô gái từ bệnh nhân đến bác sĩ ôm tim, thử hỏi làm sao có thể không gây lộn xộn?
"bác sĩ jeon, hay là tôi đưa anh về nhà nhé?" - răng nanh cún khi cười lộ rõ ra, làm người khác chói mắt.
"... nếu cậu có thể tự về được thì tốt, về cẩn thận"
------
kim mingyu rã rời thả mình trên ghế lười, liền mở điện thoại, kết nối game với vài người bạn.
"thiếu gia kim, không phải là đang ở phòng của bác sĩ jeon đó chứ?"
"ở nhà" - nhắc đến người kia, liền nhoẻn miệng cười.
"gì vậy? bị người ta đuổi rồi sao?" - người bên kia cười khoái chí.
"băng bó chu đáo, dặn dò đủ thứ rồi mới cho về" - kim mingyu đưa tay sờ mũi, khoe chiến tích hôm nay.
kể từ ngày vào bệnh viện, kim mingyu đã đem chuyện kể cho lũ bạn của mình. với vị bác sĩ jeon kia, chưa từng mở miệng nói thích với đám bạn, chỉ biết là lúc nào kim mingyu hắn cũng muốn gặp, đùa bỡn vài câu, một ngày của hắn mới được cho là trọn vẹn. nhóm bạn của hắn cũng nằm lòng bản tính quái gở trời đánh, không ai đề cập đến phương diện tình cảm, nhưng đều thoải mái trêu chọc về điểm mềm này.
"cậu cứ bên cạnh trêu chọc người ta như vậy, không sợ sẽ câu mất bạn gái của người ta luôn sao?" - một người khác lên tiếng
bạn gái?
ngón tay lướt trên điện thoại đã sớm dừng lại, tì vào màn hình.
"không có" - kim mingyu lướt lưỡi qua khoang miệng, buông hai chữ chắc nịch.
"không có gì cơ?"
mingyu không đáp, uể oải nói vài ba câu rồi bảo "mệt rồi", ngắt kết nối.
trước giờ chỉ phóng khoáng trêu chọc, hắn căn bản chưa từng nghĩ đến việc bác sĩ jeon có người tình. vừa tiếp xúc chưa được một tháng, kim mingyu cũng không muốn xác định bản thân với người kia là loại quan hệ, cảm xúc gì. chỉ đơn giản là muốn xem biểu cảm khác của họ jeon kia, muốn phá vỡ sự bất cần ấy một chút. bây giờ nghĩ lại, nếu jeon wonwoo có ai đó rồi, không thể phủ nhận rằng bản thân sẽ cảm thấy bất mãn. kim mingyu từ trước đến nay hiếm khi suy nghĩ nhiều, đừng nói đến việc xem xét tình yêu lãng mạn. bây giờ xuất hiện mớ bòng bong này lại thấy có chút nặng lòng.
-----
kim mingyu hiện nay vẫn còn học đại học. nói trắng ra là nợ môn. nợ rất nhiều môn nữa là đằng khác. nhưng dựa vào gia thế có sẵn, hắn không học nữa cũng không có vấn đề, vì vậy việc tốt nghiệp liên tục bị trì hoãn, qua biết bao lâu cũng chưa cầm nổi trên tay tấm bằng đại học. kim mingyu không thuộc dạng thần đồng, không phải kiểu đọc qua là nhớ ngay, sức học tương đối, nếu cố gắng thì việc tốt nghiệp loại giỏi cũng có thể xem là trong tầm tay.
kim mingyu không có hứng thú trong học tập, cũng không định làm việc gì liên quan trực tiếp đến kiến thức hàn lâm. hắn vốn muốn đâm đầu vào ngành giải trí, nhưng gia đình liên tục cấm cản, vì vậy cố tình không tốt nghiệp đại học kinh tế danh tiếng đó như là cái gai trong mắt cả nhà. không có chí cầu tiến, không ham học, gia đình đều quen cả, kim mingyu cũng chẳng còn mẫn cảm với những lời cằn nhằn đó nữa rồi.
vậy mà hôm nay, kim mingyu lại đường đường chính chính mang theo bài luận của mình vào phòng bác sĩ jeon mà nghiền ngẫm. hắn vừa nghĩ ra hôm qua, mấy vết thương cỏn con kia không đủ lâu dài để hắn có thể chôn chân nơi này. nhưng mà số môn đại học kia có thể. kim mingyu cảm thấy bản thân đúng là thiên tài, chưa bao giờ nhận ra mình lại thông thái đến mức này. lúc cậu lấy được bằng tốt nghiệp, chắc chắn đã có thể chiêm ngưỡng đủ sắc thái của chủ nhân căn phòng này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip