Chapter 2 - Tội lỗi
Lâu lắm mới quay lại với cái fic này, thật ra mình cũng nghĩ nhiều nhiều về nó, gõ nhiều nhiều chữ nhưng đầu lại luôn nảy ra những plot mới nên mình gặp rắc rối với việc ghi lại những idea đó để dành cho sau này kkk. Anyway, enjoy lala~
---
Đó là một buổi sáng tươi đẹp, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu qua ô cửa sổ, rọi lên khuôn mặt điển trai của của người đàn ông. Trong một không gian riêng tư và yên bình như thế, tiếng cười nói của trẻ thơ vang lên khiến bầu không khí dịu dàng thêm vài phần. Mingyu ngồi trên ghế sofa, nhìn con trai nhỏ đang chập chững bước đến gần mình, đôi mắt trong veo của bé lấp lánh sự thích thú. Cậu cúi xuống đón đứa bé vào lòng.
"Da-da nhìn..." đứa bé cười khúc khích, tay giơ cao lên khoe một bông hoa nhỏ mà bé vừa nhặt được từ ngoài sân.
Mingyu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như chứa cả bầu trời yêu thương. "Đẹp lắm. Nó là gì vậy Minsoo nhỉ?"
Đôi mắt to tròn của đứa bé ngước lên nhìn bố, chỏm tóc nhỏ xíu khẽ bay theo cái lắc đầu nhỏ. Mingyu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con, rồi khẽ thì thầm: "Đọc theo dada này, daisy" Cậu bật cười khi thấy khuôn miệng nhỏ xíu đang vụng về nhại theo mình, bao bọc lấy hai bàn tay bé xinh đang nâng niu bông hoa, "Cúc hoạ mi là biểu tượng của sự thuần khiết và trong sáng, giống như con vậy."
Cùng lúc đó, Wonwoo bước từ ngoài vườn vào với một bình cúc hoạ mi trên tay. Anh đặt bình hoa xuống bàn trà trước mặt Mingyu, cười trìu mến nhìn hai cha con. "Chưa gì em đã dạy con mấy thứ khó nhớ thế? Hai bố con học đến đâu rồi?"
Mingyu bật cười lớn, kéo Wonwoo cùng ngồi xuống sofa. "Anh luôn lo xa quá. Em chỉ muốn con trai mình hiểu biết hơn một chút thôi."
Wonwoo tựa mình vào Mingyu, đón lấy bé con nghịch ngợm đang muốn trèo sang phía ba mình. "Cứ từng bước một đi, mình còn nhiều thời gian mà."
Khung cảnh gia đình ba người trong căn hộ ngập ánh mặt trời, vốn rất ấm áp và hạnh phúc bỗng bị một cơn gió cuốn qua. Mọi thứ bắt đầu mờ đi. Ánh nắng dịu dàng biến thành bóng tối lạnh lẽo, tiếng cười vui vẻ dần biến thành tiếng gào khóc. Rồi đột nhiên tất cả trở nên tối tăm và im lặng đến đáng sợ. Mingyu cố gắng nắm tay cánh tay hai người kia, nhưng bóng của Wonwoo và con trai bắt đầu nhạt nhòa, rồi biến mất hẳn vào bóng tối.
---
Mingyu giật mình mở mắt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Cậu nhận ra mình đang ngồi trong căn phòng tạm giam tại sở cảnh sát. Những mảng tường xám xịt, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu xuống khiến mọi thứ trở nên u ám, khác xa với giấc mơ ấm áp vừa rồi. Cậu đưa tay lên trán, cảm nhận sự thật phũ phàng đang bao trùm lấy mình.
"Cậu tỉnh rồi à?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ cửa phòng. Mingyu ngước nhìn, nhận ra một sĩ quan cảnh sát đang đứng gác ở đó, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy nghi ngờ hướng về phía cậu.
Mingyu lặng lẽ ngồi thẳng dậy, trái tim đập loạn nhịp. Giấc mơ kia quá thật, quá sống động, nhưng giờ đây tất cả chỉ là ký ức. Cậu đang ở đây, đối mặt với thực tế khắc nghiệt – một thực tế mà cậu chưa từng nghĩ đến.
Trong đầu Mingyu, những hình ảnh về sự kiện ngày hôm qua chập chờn hiện lên. Trên đường tản bộ trở về nhà sau buổi tập, cậu đã vô tình bắt gặp một tên đàn ông khả nghi đang bám đuôi và đe doạ một nữ sinh. Bản năng của một vận động viên và một công dân có trách nhiệm trỗi dậy, cậu lập tức hét lớn rồi đuổi theo kẻ biến thái đang quay đầu chạy trốn. Nỗi giận dữ và những xung động cấp bách tràn ngập trong lòng khi cậu nhận ra rằng xã hội đang đối mặt với sự gia tăng của các vụ quấy rối tình dục. Mingyu không thể bỏ qua việc này, không thể để một kẻ xấu xa nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Cảm giác căng thẳng trong người Mingyu dâng cao khi cậu đuổi theo bóng dáng tên tội phạm xuyên qua những con hẻm tối và hẹp. Hơi thở hổn hển của cả hai vang lên trong không gian tĩnh lặng, từng nhịp đập của trái tim cậu hòa cùng với tiếng bước chân gấp gáp. Tuy vậy, cái danh tuyển thủ quốc gia không phải chỉ để trưng. Cho dù đã trải qua một ngày luyện tập thấm mệt, đôi mắt của Mingyu vẫn kiên định không rời khỏi mục tiêu trước mặt.
Cậu đuổi theo tên biến thái đến một tòa nhà bỏ hoang, nơi đèn đường chẳng thể chạm tới. Cánh cửa sắt cũ kỹ rít lên khi bị hắn đẩy mạnh, vang vọng trong không gian vắng lặng của tòa nhà đã lâu không còn người ở. Mingyu không dừng lại, cảm giác trách nhiệm đè nặng lên vai. Cậu đã không thể ngoảnh mặt làm ngơ khi chứng kiến tội ác nhắm đến những người không có khả năng chống trả. Lúc này, có lẽ hắn đã thấm mệt rồi, cơ hội để tóm được hắn chính là ngay lúc này.
Những bậc cầu thang gỗ cọt kẹt dưới bước chân vội vã của cả hai. Tiếng vang của những bước chân như khắc sâu vào tâm trí của Mingyu, mỗi bước chân là một bước gần hơn đến với điều không thể lường trước. Qua bảy tầng lầu, hắn như điên cuồng hướng về sân thượng, nơi mà chẳng còn lối thoát nào. Tên tội phạm chắc chắn đã đến đường cùng, nhưng có một điều gì đó trong lòng Mingyu khiến cậu lo lắng. Một toà nhà bỏ hoang, một sân thượng cao... hình như không phải là nơi lý tưởng để khống chế một kẻ tội phạm.
Khi lên đến sân thượng, Mingyu chỉ còn cách tên biến thái vài bước chân. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng không để sự mệt mỏi ảnh hưởng đến hành động của mình. Bầu trời đêm trải dài trước mặt, và gió lạnh từ trên cao thổi qua, làm tăng thêm cảm giác nguy hiểm lơ lửng. Kẻ kia đang cắm cúi tìm đường thoát, nhưng khi nhận ra rằng mình đã bị dồn vào góc chết, hắn quay lại với ánh mắt hoảng loạn.
"Dừng lại ngay đi, mày không có đường thoát đâu!" Mingyu nói lớn, giọng cậu vang dội trong không gian vắng vẻ. Những bước chân đầy thận trọng của cậu chầm chậm tiến gần đến hắn.
Tên biến thái không đáp, chỉ nhìn quanh một cách điên cuồng, rồi bất thình lình, hắn lao về phía Mingyu như một con thú hoang bị dồn đến chân tường. Hắn đẩy mạnh vào người Mingyu, làm cậu chao đảo. Trong lúc bị tấn công, Mingyu theo bản năng đưa tay lên phòng thủ, chân giật lùi để giữ thăng bằng.
Tên tội phạm càng điên cuồng hơn khi nhận ra mình không còn gì để mất, hắn vung tay đánh liên tục, nhắm vào đầu và mặt của Mingyu. Cú đánh thứ ba sượt qua má cậu, buộc Mingyu phải lùi thêm vài bước về phía gần mép sân thượng. Tình hình quá căng thẳng, và cậu cảm nhận rõ mối nguy hiểm hiện hữu sát bên.
Không còn đường lui, Mingyu buộc phải hành động. Khi tên tội phạm tiếp tục lao vào, cậu nhanh chóng né sang một bên và tung ra một cú đá thấp về phía trước, mục đích chỉ là đẩy hắn ra xa, giữ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, cú đá không quá mạnh nhưng lại đủ khiến tên tội phạm mất thăng bằng trong tình huống bất ngờ. Hắn loạng choạng và lùi về phía sau một cách không kiểm soát.
Trước khi cả hai kịp nhận ra điều gì xảy ra, chân của tên tội phạm đã đụng phải đoạn lan can yếu ớt. Phần lan can mục nát không chịu nổi sức nặng của cơ thể hắn, tiếng gãy rắc vang lên, và ngay lập tức, hắn mất thăng bằng hoàn toàn. Tên biến thái ngã ngửa ra phía sau, rơi từ độ cao không tưởng xuống dưới. Tất cả như chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.
Mingyu đứng đó, sững sờ, đôi mắt mở to khi chứng kiến tên tội phạm rơi xuống. Cậu muốn lao đến để kéo hắn lại, nhưng khoảng cách quá xa và mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tiếng thét vang lên từ khoảng không bên dưới như xé toạc màn đêm tĩnh lặng, rồi chìm vào im lặng đáng sợ.
Tất cả chỉ là một tai nạn, cậu tự nhủ, nhưng điều đó không làm dịu đi cảm giác nặng nề trong lòng. Cậu đã không cố ý, nhưng hành động tự vệ của cậu đã dẫn đến cái chết của một người, dù người đó có là kẻ tội phạm hay không. Mingyu đứng đó, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Một cảm giác khó chịu mơ hồ xuất hiện, như báo hiệu rằng mọi thứ đã thay đổi mãi mãi kể từ giây phút đó.
Nhưng giờ đây, khi ngồi trong căn phòng tạm giam lạnh lẽo này, Mingyu hiểu rằng mọi thứ đã không như cậu mong đợi. Tên tội phạm đã tử vong ngay tại chỗ, và điều đó có thể biến cậu – niềm tự hào của thể thao Hàn Quốc – thành người bị cáo buộc giết người.
Cánh cửa phòng tạm giam mở ra, luật sư của Mingyu bước vào. Joshua mang theo một gương mặt nghiêm trọng, không một chút biểu cảm nào dễ chịu. "Chúng ta cần nói chuyện, Mingyu," giọng anh trầm ổn nhưng đầy sức nặng.
Mingyu ngồi im, ánh mắt đờ đẫn hướng về luật sư. "Luật sư Hong, tôi... tôi đã làm gì?" Cậu hỏi, giọng nói vang lên một cách vô hồn. Những lời cậu thốt ra dường thuộc về ai khác chứ không phải bản thân mình.
Luật sư Hong ngồi xuống trước mặt cậu, ánh mắt anh ta đong đầy sự lo lắng. "Mọi chuyện đang trở nên phức tạp. Truyền thông đã nhận được thông tin về vụ việc. Đương nhiên đã có những tờ báo lá cải không ngừng đổ dầu vào lửa. Họ vẽ ra hình ảnh cậu như một người mất kiểm soát, một vận động viên nổi tiếng nhưng đã biến mình thành kẻ sát nhân trong cơn giận dữ."
"Nhưng... tôi chỉ muốn bắt lại hắn... Tôi không có ý..." Mingyu ngập ngừng, cảm giác tội lỗi bắt đầu len lỏi trong tâm trí. Cậu nhớ lại sự tức giận, nỗi sợ hãi, và cả lòng quyết tâm đã khiến cậu không chùn bước trong cuộc rượt đuổi đó. Nhưng giờ đây, khi tất cả đã kết thúc, cậu không thể chắc chắn về điều gì nữa. Cậu tự hỏi liệu mình có thực sự đi quá giới hạn, liệu sự chính trực của một người tập võ mà cậu luôn gìn giữ có bị hoen ố bởi những phút giây mất kiểm soát ấy.
"Chúng ta sẽ phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho khoảng thời gian sắp tới. Cho dù công tố viên không khép cậu vào tội danh nặng nhất, công chúng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này, đặc biệt khi tên tội phạm đã chết," luật sư Hong nói tiếp, ánh mắt sắc bén như muốn đánh giá phản ứng của Mingyu.
"Anh nghĩ tôi sẽ bị kết tội?" Mingyu hỏi, giọng nói đầy lo âu.
"Khó nói," Hong Joshua trả lời, đôi mắt anh ta lướt qua cậu một cách nhanh chóng. "Tất cả phụ thuộc vào bằng chứng, lời khai nhân chứng, và cách chúng ta trình bày vụ việc. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng. Không ai có thể chắc chắn điều gì trong tình huống này."
Mingyu thở dài, cảm giác bất lực xâm chiếm. Cậu biết mình đã làm mọi thứ với lòng trung thành và sự quyết tâm, nhưng kết quả lại đưa cậu vào một tình thế mà không bao giờ cậu nghĩ đến. Liệu đó có phải là cái giá mà cậu phải trả cho sự cương trực của mình?
---
Trên các bản tin, câu chuyện của Mingyu xuất hiện đầy rẫy. Những tin tức xoay quanh vụ việc được thổi phồng lên, khiến công chúng bắt đầu nghi ngờ về hình ảnh của cậu trước đây. Những bài báo với tiêu đề giật gân, những phân tích chủ quan không ngừng làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Người ta đặt câu hỏi liệu một vận động viên nổi tiếng như Mingyu có đáng tin cậy, liệu cậu có thật sự hành động đúng theo luật pháp hay không.
Theo dõi tin tức qua điện thoại của luật sư Hong, Mingyu cảm thấy mọi thứ như một cơn ác mộng không hồi kết. Những lời chỉ trích, sự nghi ngờ, và cảm giác tội lỗi chồng chất lên nhau, khiến cậu không còn nhận ra chính mình. Cậu tự vấn lòng, liệu cậu có thực sự là người mà cậu vẫn nghĩ? Sự chính trực mà cậu hằng giữ gìn có thực sự vững chắc, hay chỉ là một lớp mặt nạ mỏng manh trước những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống?
Mingyu ngước mắt nhìn vào ánh sáng le lói từ cửa sổ nhỏ của phòng tạm giam, lòng cậu tràn ngập cảm giác trống rỗng và bất lực. Ánh sáng mờ nhạt ấy dường như là biểu tượng cho hy vọng duy nhất của cậu, nhưng nó cũng quá xa vời, quá mỏng manh.
Trong bóng tối của căn phòng, cậu nhớ lại những khoảnh khắc đã qua, từ niềm vui khi đạt được những chiến thắng lẫy lừng, những lần đứng trên bục vinh quang với lá quốc kỳ bay phấp phới, cho đến những nụ cười tự hào của gia đình, của người hâm mộ. Cậu từng nghĩ rằng mình sẽ luôn là niềm tự hào của mọi người, là người hùng trong mắt công chúng. Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó dường như sụp đổ ngay trước mắt.
Mingyu tự hỏi liệu có thể tìm lại được cuộc sống bình yên bên gia đình, liệu con trai cậu có còn nhìn cậu với ánh mắt trong trẻo, tràn đầy yêu thương như trước. Cậu lo sợ rằng tất cả những điều tốt đẹp mà cậu đã có giờ đây chỉ còn là quá khứ xa vời, bị chôn vùi dưới lớp bùn lầy của sự nghi ngờ và tội lỗi.
Tiếng mở cửa phòng vang lên, một viên cảnh sát bước vào, nói với giọng lạnh lùng: "Cậu có khách đến thăm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip