Elegy

Elegy (hay Élégie trong tiếng Pháp): là một thuật ngữ âm nhạc chỉ một tác phẩm mang tính chất ai oán, thương tiếc. Trong âm nhạc cổ điển phương Tây, Elegy thường được viết với tempo chậm (Adagio hoặc Larghetto), giai điệu trầm buồn và sâu lắng. Thể loại này bắt nguồn từ thơ ca thời Hy Lạp cổ đại, khi các thi sĩ viết những vần thơ để tưởng nhớ người đã khuất.

Khi chuyển hóa vào âm nhạc, Elegy vẫn giữ nguyên bản chất thương tiếc, hoài niệm của thể thơ này. Tuy nhiên, không phải tất cả các Elegy đều viết về cái chết - nhiều tác phẩm còn thể hiện nỗi buồn về tình yêu, về quê hương, hay những mất mát trong cuộc sống. Đây là một trong những thể loại âm nhạc có khả năng chạm đến những cảm xúc sâu thẳm nhất của con người.

~~~

"When a man is in despair, it means that he still believes in something." 

- Dmitri Shostakovich

Hoàng hôn mùa đông đến sớm hơn bình thường, nhuộm những tia nắng yếu ớt cuối ngày lên mặt sàn gỗ đã cũ của phòng tập số 7. Dãy hành lang vắng lặng, chỉ còn vài tiếng đàn piano đứt quãng vọng lại từ những phòng tập xa hơn. Mingyu đứng bên khung cửa sổ đã phủ một lớp sương mờ, violin tựa nhẹ trên vai, những ngón tay hơi lạnh di chuyển trên dây đàn trong im lặng. Trong Five Pieces for two violins and piano, Elegy là phần khó nhất với cậu. Không phải vì kỹ thuật cao, mà là vì cảm xúc của phần này rất khó diễn đạt.

Máy sưởi cũ trong góc phòng kêu lên những tiếng lách cách đều đặn, tỏa ra hơi ấm mỏng manh trong không gian rộng lớn. Trên tường, những poster về các buổi hòa nhạc cũ và mới đã ngả màu theo thời gian, chiếc đồng hồ cổ treo cạnh cửa sổ vẫn đều đặn đếm từng giây phút trôi qua.

"Lại tập muộn à?"

Giọng Wonwoo vang lên từ phía cửa, cùng với một luồng gió lạnh từ hành lang. Mingyu quay lại nở nụ cười tươi, nhìn Wonwoo co ro trong chiếc áo len đen dày và chiếc khăn choàng cổ màu tím:

"Anh còn ở lại muộn hơn em cơ mà".

Wonwoo bước vào, đặt chiếc cặp đựng violin xuống chiếc bàn gỗ sồi cũ kỹ. Ánh hoàng hôn phủ lên mái tóc đen của anh một màu nâu ấm áp, tương phản với làn da trắng trong của những ngày đông. Mingyu thầm nghĩ, có lẽ đây là khoảnh khắc đẹp nhất để nhìn Wonwoo, khi anh đứng giữa ánh sáng nhập nhoạng của hoàng hôn mùa đông và ánh đèn vàng ấm từ những ngọn đèn cũ kỹ trong phòng tập.

"Em vẫn đang băn khoăn về phần Elegy à?" Wonwoo hỏi, trong khi lấy violin ra khỏi hộp.

"Vâng... Em không biết nữa. Em cảm thấy mình vẫn chưa nắm được tinh thần của phần này. Khó quá đi!"

Wonwoo im lặng một lúc, rồi bước đến gần Mingyu: "Em có biết câu nói nổi tiếng của Shostakovich không? 'When a man is in despair, it means that he still believes in something.' Khi một người rơi vào tuyệt vọng, điều đó có nghĩa là họ vẫn tin vào điều gì đó".

Mingyu ngước nhìn Wonwoo, ánh mắt tò mò.

"Elegy không đơn thuần là một khúc ai ca," Wonwoo tiếp tục, giọng trầm ấm, "nó là câu chuyện về hy vọng được giấu trong nỗi buồn. Giống như cách Shostakovich phải giấu những thông điệp của mình trong âm nhạc vậy."

Wonwoo dừng lại, ánh mắt anh như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Và trong khoảnh khắc ấy, Mingyu nhận ra đôi mắt ấy phản chiếu điều gì đó thật quen thuộc - một nỗi cô đơn không tên. Đó không chỉ là sự mệt mỏi của một người vừa trải qua cả ngày dài với dàn nhạc. Đó là nỗi cô đơn sâu thẳm hơn nhiều, như những giai điệu buồn trong Elegy - một nỗi cô đơn được giấu kín dưới những nụ cười nhẹ và ánh mắt điềm tĩnh. Mingyu đã quá quen với cách Wonwoo luôn là người đứng một mình trong phòng chỉ huy, cách anh ngồi cô độc trong thư viện cho đến tận khuya, và cả cách anh luôn tự gánh vác mọi thứ mà không để ai thấy được những mệt mỏi của mình.

"Anh..." Mingyu khẽ gọi.

"Em học về rubato chưa nhỉ?" Wonwoo đột ngột chuyển chủ đề, "Trong tiếng Ý, nó có nghĩa là 'bị đánh cắp'. Đó là khi chúng ta tạm thời tăng giảm tempo một cách linh hoạt để tăng tính biểu cảm", Anh giơ violin lên, "Cho em nghe thử nhé".

Wonwoo bắt đầu chơi đoạn mở đầu của Elegy. Dưới những ngón tay của anh, giai điệu như một dòng nước đóng băng đang dần tan chảy, khi chậm rãi, khi dồn dập, nhưng luôn mang một nỗi buồn sâu lắng. Mingyu đứng im, cảm nhận từng nốt nhạc thấm vào không khí ấm áp của căn phòng, hòa quyện với tiếng máy sưởi và những âm thanh mơ hồ của dàn nhạc giao hưởng đang tập luyện ở tầng trên. Dường như đây là cách Wonwoo đang kể về chính mình - về những điều anh không thể nói thành lời. Trong tiếng violin ấy có nỗi sợ của một người đang cố gắng bảo vệ tất cả những gì mình yêu thương, có khao khát được là chính mình, và có cả sự day dứt giữa trách nhiệm và khát vọng cá nhân.

"Em thử xem", Wonwoo dừng lại, "nhưng đừng bắt chước cách em diễn giải của anh. Hãy kể câu chuyện của riêng em ấy".

Và rồi, dưới những ngón tay của Mingyu, Elegy bắt đầu mang một màu sắc khác. Vẫn là nỗi buồn ấy, nhưng trong đó có điều gì đó ấm áp hơn, như là tia nắng cuối ngày đang rọi qua cửa sổ. Cậu không cố gắng xóa đi những nỗi buồn trong giai điệu - vì đó là một phần của Wonwoo, một phần mà cậu muốn được chia sẻ, được gánh vác cùng. Thay vào đó, qua từng nốt nhạc, Mingyu mong có thể khiến Wonwoo hiểu rằng, rằng anh không cần phải một mình nữa.

Wonwoo im lặng lắng nghe, và lần đầu tiên trong rất lâu, anh cảm thấy một điều gì đó trong lồng ngực mình đang dần tan chảy.

"Anh", Mingyu đột nhiên dừng lại, "Anh thấy sao?"

Wonwoo không trả lời ngay. Anh bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đang dần chuyển sang sắc cam cháy.

"Đôi khi anh nghĩ Shostakovich vốn là người có tâm hồn buồn bã. Như kiểu dù cảnh vật có tươi vui đến đâu, ông ấy cũng nhìn thấy những kẽ hở cho nỗi buồn tràn vào. Đôi khi nhắm mắt lại, anh thấy những bản nhạc của ổng như bức tranh bị rạn vậy, mỗi vết rạn đều phủ đẫm bởi màu đen của sầu bi. Thế mà cũng thành tranh đấy, thứ tranh được ông ấy tạo nên bởi âm thanh, vừa đẹp đẽ vừa u uất. Chính sự giằng xé ấy mới khiến âm nhạc của Shostakovich khác biệt. Giả mà ông ấy sống cuộc đời an bình quá có khi lại chẳng có ca khúc nào để đời". Wonwoo bật cười, "Anh cũng chỉ đoán thế thôi, chứ cuộc đời chưa bao giờ đẩy ông ấy về phía đó đâu để mà biết nó ra làm sao".

Mingyu lặng lẽ đứng bên cạnh Wonwoo, nhìn những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi ngoài kia. Cậu chưa bao giờ thấy Wonwoo nói nhiều đến vậy.

"Nhưng mà trên đời này nhiều thứ thoáng qua lắm", Wonwoo tiếp tục, giọng trầm xuống. "Chính trị chỉ thoáng qua, đời người chỉ thoáng qua, suy tư chỉ thoáng qua thôi. Kể cả cái nỗi giằng xé mà Shostakovich từng cảm nhận được, cái thứ đau đớn đã thấm đẫm trong từng nốt nhạc này ấy mà, cũng biến mất rồi. Ở đây mình chỉ thấy được cái bóng của nó thôi".

Anh dừng lại, như đang suy nghĩ: "Cái bóng của thứ nỗi đau đã từng tồn tại",

Wonwoo quay sang nhìn Mingyu, ánh mắt dịu dàng hơn: "Vậy nên anh nghĩ em cần tìm hiểu để biết cái nỗi đau của Shostakovich đã diễn ra như thế nào, nhưng em không thể dùng nó để biểu diễn, vì cả đời mình cũng không trải qua những gì ổng đã từng để mà thấy đau đớn như vậy. Em nên dùng cái đau của chính mình để mà diễn giải".

"Dù sao cũng chỉ là cái bóng ông ấy để lại", Wonwoo nhẹ nhàng kết lại, "Em hãy làm nó hiện diện bằng nỗi đau của chính mình ấy".

Mingyu nhìn vào đôi mắt Wonwoo, và trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rằng không chỉ có Shostakovich mới biết cách giấu những thông điệp vào trong âm nhạc. Wonwoo cũng vậy - anh đang nói về chính mình, về những nỗi đau riêng mà anh chưa bao giờ dám gọi tên.

"Anh", Mingyu khẽ gọi, "em nghĩ mình hiểu được phần nào về Elegy rồi".

Wonwoo nhìn cậu, ánh mắt như chờ đợi.

"Nó giống như..." Mingyu dừng lại một chút, tìm từ ngữ, "giống như khi mình đứng một mình trong phòng tối, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mình thấy tuyết rơi, thấy ánh đèn đường, thấy cả thế giới đang chuyển động. Nhưng mình đứng yên trong bóng tối. Không phải vì mình muốn ở đó, mà vì... mình không biết làm sao để bước ra".

Wonwoo im lặng một lúc lâu, rồi anh nhẹ nhàng cầm violin lên. Họ cùng nhau chơi nốt phần Elegy trong ánh hoàng hôn dần tắt. Bên ngoài, những bông tuyết đầu tiên của đêm bắt đầu rơi, nhẹ nhàng đậu trên khung cửa sổ.

Khi những nốt nhạc cuối cùng tan vào không khí, Mingyu nhìn Wonwoo thật kỹ. Anh vẫn đứng đó, trong ánh đèn vàng ấm của phòng tập, với đôi mắt phản chiếu những bông tuyết đang rơi. Trong hai năm qua, Mingyu đã học được cách đọc những điều Wonwoo không nói ra - từ cách anh siết chặt tay khi nghe ai đó bình phẩm về "tên khốn may mắn có Cảm âm tuyệt đối", đến cách anh luôn né tránh những câu hỏi về cảm xúc thực sự của mình. Và giờ đây, nhìn vào ánh mắt Wonwoo, Mingyu hiểu rằng anh không phải không có tình cảm với cậu - anh chỉ đang sợ hãi. Sợ rằng tình yêu sẽ làm tổn thương cả hai người, sợ rằng thế giới này sẽ không đủ rộng lớn cho tình cảm của họ.

"Anh", cậu nói khẽ, hơi thở tạo thành những vệt khói mờ trong không khí lạnh, "em sẽ đợi anh".

Đó không phải một lời hứa mơ hồ của tuổi trẻ. Đó là cách Mingyu nói rằng cậu hiểu - hiểu tất cả những nỗi sợ của Wonwoo, hiểu rằng con đường phía trước không dễ dàng, và hiểu rằng đôi khi, yêu một người cũng có nghĩa là cho họ không gian và thời gian để đối diện và chấp nhận chính mình.

Wonwoo không đáp lại, nhưng trong căn phòng tập nhỏ ngập tràn ánh hoàng hôn, đôi mắt anh nhìn Mingyu đầy dịu dàng khiến trái tim cậu bỗng đập những nhịp khác lạ. Có lẽ Shostakovich đã đúng. Ngay cả trong những khoảnh khắc tưởng chừng tuyệt vọng nhất, vẫn có một niềm tin nào đó đang lặng thầm tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip