Ep 5: GHEN


Nói chuyện thêm được mấy câu, Jisoo vừa bước lại cửa đeo giày chuẩn bị về thì bên ngoài có tiếng gõ.

Jisoo gọi Wonwoo đang loay hoay trong bếp: "Wonwoo ơi, hình như em có khách kìa."

Wonwoo tháo bỏ găng tay rửa bát, vừa bước ra vừa lẩm bẩm: "Em có hẹn ai hôm nay đâu nhỉ."

"Wonwoo!" Giọng cún ngọt ngào vang lên ngay khi thấy anh mở cửa.

"Ô, Mingyu hả? Sao thế?" Anh tròn mắt hỏi. "Anh quên gì hả?"

Mingyu lắc lắc đầu. "Không, em chuẩn bị đi tập gym nên tiện thể ghé qua đưa ít đồ ăn nè! Tối qua em mua nhiều nên dư quá trời." Sau đó cậu giơ tay lên lắc lắc một cặp lồng nặng trịch.

Có điều cậu chưa kịp chờ Wonwoo đáp lời thì ánh mắt vô tình đã chạm phải Jisoo đang đứng phía sau.

Trông anh ấy có vẻ sắp đi, nhưng mà...

Tại sao anh Jisoo lại mặc đồ của Wonwoo vậy?

Mingyu khẽ mím môi, nhìn chằm chằm bộ đồ của người đằng sau.

Không thể sai được, chắc chắn là đồ của Wonwoo rồi, từ cái áo cái quần đến cả chiếc áo nỉ bên ngoài đều là bộ mà anh mới mặc cách đây hai ngày.

Tại sao Wonwoo lại cho anh Jisoo mượn đồ?

Hai người trước mặt không hề nhận ra vẻ khác thường của Mingyu, Jisoo trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở: "4 giờ chiều Chủ Nhật tuần sau nhé, quán Yawn. Anh hẹn mấy bạn bên SVT rồi đó."

Wonwoo gật gật đầu: "Em biết rồi."

Sau khi Jisoo rời đi, anh lúc này mới đưa tay cầm lấy cặp lồng đồ ăn, mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn Mingyu nhé, anh sẽ ăn thật ngon."

Mingyu mím môi, sau đó chỉ dạ một tiếng rồi xoay người rời đi.

...

Chiều Chủ Nhật tuần tiếp theo thoắt cái đã tới, Mingyu ngồi ở một góc quán Yawn bồn chồn mãi không thôi.

Cậu chẳng biết vì sao mình lại đến đây rình mò người ta làm gì, trong lòng cũng đã cố thôi miên bản thân nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được.

Sau đó cậu thấy Wonwoo đến cùng hai ông anh, bên kia là ba người nữa khác trường mà cậu chẳng hề quen biết.

À không, có cái anh tóc ngang vai trông xinh xinh nhìn quen mắt lắm, cái anh tóc bạch kim mà nhìn mặt như con hamster cũng quen quen.

Hình như họ sống cùng khu với cậu, thi thoảng cậu hay bắt gặp họ ở những cửa hàng gần đó.

Nhưng mà... nhìn tình hình này... là đang hẹn hò nhóm?

Cái anh Jisoo kia thì khỏi nói, ánh mắt sáng rực nhìn cái cậu phía đối diện.

Còn anh tóc dài với tóc bạch kim thì không ngừng bắt chuyện với Wonwoo của cậu, mặc kệ anh Cheol đang ngồi im một góc.

Không phải để ý mèo nhà cậu rồi đó chứ?

Không được!

Tuyệt đối không được!

Mingyu vò đầu bứt tai, hối hận tột cùng vì sao đến hiện tại vẫn chưa dám tỏ tình với anh.

Lỡ anh cũng thích một trong hai người kia thì cậu phải làm sao bây giờ?

Ban đầu cậu tiếp cận Wonwoo vì trông anh đáng yêu, nhưng thời điểm đó chỉ là sự bộc phát chứ chẳng có căn cứ gì cả.

Nhưng suốt một học kì, cậu nhận ra bản thân mình càng ngày càng thích anh, muốn sát lại về phía anh, muốn bế mèo nhỏ về làm ổ trong nhà để cưng nựng.

Mingyu không thích Wonwoo, mà là cậu đã yêu Wonwoo luôn rồi.

Chăm sóc anh không còn là một phương thức để gây sự chú ý nữa, nó bây giờ dường như đã trở thành một thói quen.

Cậu đi siêu thị, thấy một chiếc cốc in hình mèo cũng lấy một cái. Đi ra hiệu thuốc, thấy kẹo ngậm anh thích cũng mua một hộp. Đi học, việc đầu tiên làm sau khi hết giờ là muốn tìm anh đi cùng.

Mingyu nhận ra bản thân đã quá tham lam khi chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, nhưng bản năng cậu không thể làm khác được.

Ánh mắt cậu chăm chăm nhìn người lớn hơn đang vui vẻ trò chuyện, vì quá tập trung mà không phát hiện ra có người đã đánh ánh mắt về phía cậu từ lúc nào.

Kwon Soonyoung với ánh mắt hổ sắc bén của mình, thành công tia được một tên cao to ngồi trong góc cứ nhìn chăm chăm về phía họ.

À đâu, chính là nhìn chăm chăm vào Jeon meomeo trước mặt anh ấy.

Ra là thích mèo à, nhưng theo dõi lồ lộ vậy có hơi... ừm... không được kín đáo cho lắm?

Cái mặt thiếu điều ghi luôn chữ GHEN trên mặt kìa trời!

Cọng giá chắc nhúng vô bún bò ăn hết rồi quá!

Có điều Soonyoung chọn cách mặc kệ, vì anh ấy cũng đoán được Mingyu có vẻ cũng chỉ yêu đơn phương thôi, nếu không đã không cần lo sợ như thế, chỉ cần ngồi ở nhà thảnh thơi xơi nước như Jihoonie của anh là được.

Ngày hôm nay vốn là để tạo cơ hội cho anh Jisoo và Seokmin, vậy nên anh ấy quyết định không quan tâm đến mấy cái râu ria này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip