Ep 7: hơi hơi thích




Chờ cho đến khi hai người kia rời đi trước, Wonwoo mới rút tay về và nhìn chăm chăm Mingyu với ánh mắt tra khảo.

Mingyu khẽ nuốt nước bọt, lúng túng cất lời: "Em... chỉ là em sợ cái tên đó bắt nạt anh... nên em mới..."

Wonwoo nhướn mày: "Sao em lại ở đây?"

"À thì, em tình cờ đi ngang qua..." Mingyu xoắn xuýt, trong lòng không biết đã tự mắng bản thân biết bao nhiêu lần vì cái tính bộp chộp khiến việc bám đuôi anh bị lộ tẩy.

Cậu len lén quan sát biểu cảm của Wonwoo, sợ anh giận mình.

Có điều Wonwoo không tra hỏi thêm nữa, anh cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn khác, sau đó mới hỏi: "Đã ăn gì chưa?"

"Hả?"

"Em đã ăn gì chưa." Wonwoo cất điện thoại ngước nhìn cậu.

Mingyu lắc lắc đầu: "Em chưa."

"Sao chưa ăn?"

"Em đang định đi ăn thì gặp anh..." Cậu mím môi đáp.

Không thể cho anh biết là vì mải đi bám đuôi theo dõi anh nên chưa ăn được. Tuyệt đối không!

"Có hẹn với bạn à?" Wonwoo nhìn cậu ăn mặc đẹp đẽ thì hỏi.

"Đâu có!" Mingyu mau chóng đáp, sau đó lảng sang chủ đề khác. "Anh ăn gì chưa? Đi ăn với em không?"

Làm ơn đừng hỏi vì sao em xuất hiện ở đây nữa mà, em không muốn nói dối mèo nữa đâu huhu TT.TT

Wonwoo phồng má theo thói quen, sau đó trả lời: "Anh chẳng biết ăn gì cả, em chọn đi."

"Hay qua nhà em không? Em có mua đồ nấu mì sốt và gà, để em nấu cho anh nhé?" Mingyu nghiêng đầu, nhìn anh với ánh mắt long lanh, lý trí không ngừng gào thét không được nựng má mèo!

Wonwoo phì cười. "Ò, đi."

***

Ăn xong bữa tối Mingyu nhất quyết đòi đưa anh về nhưng bị Wonwoo từ chối, lý do là vì hai chung cư chỉ cách nhau có 15 phút đi bộ mà thôi.

Anh rời khỏi nhà Mingyu, sẵn tiện ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua vài lon cafe cho sáng mai, ra đến cổng chuẩn bị về thì gặp Seungcheol đang đứng bên ngoài nhìn vào trong khu chung cư.

Giờ này rồi sao ông anh mình còn lảng vảng ở đây nhỉ? Chẳng lẽ sợ tên nhóc Kwon Soonyoung kéo mình đi quậy phá nên qua đòi người?

"Ơ, anh Cheol? Anh qua đây tìm em hả?" Wonwoo hỏi.

"Anh tìm mày làm gì?"

Wonwoo ngơ ngác, nếu không phải tìm anh thì ổng lảng vảng ở đây làm gì nhỉ?

Anh chưa kịp thắc mắc hỏi lại thì Seungcheol lại nói tiếp: "Mà sao mày lại ở đây? Không phải về rồi à?"

Wonwoo bắt đầu kể lại giữa chừng đã gặp Mingyu thế nào, sau đó nhắc Seungcheol: "Đây là nhà thằng em chung câu lạc bộ Hiphop, Mingyu ấy, lần trước nó rủ anh với anh Jisoo với em qua nhậu còn gì?"

Seungcheol gật gù, rồi trả lời lại lý do vì sao anh ấy có mặt ở đây.

Hóa ra chung cư này cũng là chỗ ở hiện tại của anh Jeonghan, cũng là người yêu cũ của anh Cheol mà lúc chiều vô tình chạm mặt.

Cuộc sống thật kỳ diệu, người yêu cũ không rủ mà lúc nào cũng tới.

Wonwoo không biết nên mừng vì họ có cơ hội gặp lại nhau hay nên lo lắng vì có thể điều này sẽ khiến cả hai người họ bị tổn thương một lần nữa.

Vết thương từ quá khứ không phải cứ muốn là có thể quên được.

Trên đường về, Seungcheol bỗng nhắc lại câu anh ấy từng nói cách đây vài tháng: "Thằng nhóc đó thích mày đấy."

"Hửm? Mingyu á?" Wonwoo nghiêng đầu nhìn ông anh.

"Ờ." Seungcheol hờ hững đáp.

"Em không biết nữa." Wonwoo vừa bước đi vừa đưa mắt nhìn xa xăm.

Anh có thể cảm nhận được Mingyu có ý tứ với mình.

Em ấy ăn diện bảnh bao đến phá đám buổi xem mắt của anh.

Em ấy ghen khi Kwon Soonyoung thổi bụi giúp anh.

Em ấy sẵn sàng nấu ăn cho anh, mặc dù anh cực khó chiều.

Em ấy còn khó chịu khi anh Jisoo mượn đồ anh mặc.

Mọi tiểu tiết phản ứng của Mingyu đều được Wonwoo bất giác lưu vào tầm mắt.

Khác với những người theo đuổi trước, Mingyu khiến cho Wonwoo có cảm giác an toàn.

Anh nghĩ mình cũng hơi hơi thích Mingyu rồi...

Nhưng Mingyu đã mấy tháng cũng không chịu ngỏ lời, mà Wonwoo lại sợ bản thân mình ảo tưởng hành động ga lăng của người ta.

Hai người không ai ngỏ lời trước, chỉ im lặng ở cạnh nhau như hai người bạn tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip