03. Không chủ đích

"Đi nha mày ơi, phòng dự án mới có người vô, mày là trưởng phòng không đi kỳ lắm á," Seokmin nhắn tin vào group.

Myungho thêm sticker mặt mèo chắp tay.

Mingyu ngồi gác chân lên bàn làm việc, tay nghịch dây đeo chiếc

Contax vừa mượn. "Biết rồi... đi thì đi."

Thực ra, cậu đã định đi từ hôm qua - và chiếc máy ảnh chính là lý do. Cậu muốn chụp lại khoảnh khắc tan ca, ánh đèn hắt xuống ly bia lạnh còn vương hơi nước, gương mặt bạn bè mỏi mệt mà vẫn tươi cười. Mấy cảnh kiểu "hơi xập xệ nhưng thật" ấy - máy phim mới bắt được vibe đó.

Trước khi ra về, Mingyu ghé phòng IT để gửi lời cảm ơn lần nữa. Nhưng khi mở cửa, cậu hơi khựng lại.

Wonwoo vẫn đang làm việc, anh đeo tai nghe, ánh sáng màn hình phản chiếu lên kính. Ánh đèn vàng hắt xuống sống mũi cao, lẫn vào gọng kính đen mảnh. Chiếc kính khiến anh trông lúc nào cũng như đang suy nghĩ sâu xa hơn người khác một bước - dù là đang suy tính hay chỉ đơn thuần là... đang lạc trôi đi đâu đó.

Mingyu gõ nhẹ lên cửa. Wonwoo ngẩng lên, tháo một bên tai nghe.

"Mượn máy anh em giữ cẩn thận lắm, tối nay em mới mang ra dùng nè," Mingyu giơ máy ảnh lên, cười.

"Cậu mang đi chơi sao?"

"Đi nhậu á anh. Mấy đứa phòng em kéo đi ăn mừng nhân viên mới trong tháng này  'chính thức thành người của công ty' á."

Rồi cậu thêm, như sực nhớ ra: "Phòng IT cũng được mời mà nhỉ... anh đi không?"

Wonwoo lắc đầu. "Tôi không uống được rượu. Với lại đông người."

"Ừm... vậy thôi, thế để em chụp vài tấm cho anh xem sau ha?"

Wonwoo không nói gì, nhưng ánh mắt có phần dịu lại. Có lẽ là vì cậu cười. Có lẽ là vì câu nói cuối - một lời mời gián tiếp, không áp lực, không mong chờ. Chỉ là... nếu anh muốn, sẽ có một tấm hình dành riêng cho anh.

Cửa phòng IT đóng lại, để lại trong không gian mùi máy móc điện tử nhè nhẹ và... sự im lặng, có hình dáng của người vừa rời đi.

Quán nhậu hôm nay đông hơn mọi khi. Ngoài Seokmin và Myungho, còn có mấy đồng nghiệp từ phòng khác ghé qua chung vui - đúng kiểu "tăng 1 sau tăng ca", không ai rủ mà tự nhiên đông dữ thần.

Bia lạnh chảy nước thành vũng trên bàn, mồi thì toàn đồ chiên cay xé, còn người thì vừa nhậu vừa than deadline như thường lệ.

Mingyu ngồi vào bàn, còn chưa kịp cởi áo khoác thì đã bị vây quanh bởi vài cô đồng nghiệp quen mặt.

"Mingyu mới tới hả? Trễ quá nha!"
"Cậu mang theo máy ảnh đó hả? Gì mà chuyên nghiệp dữ vậy trời!"

"Thôi cậu chụp cho tụi tui một tấm đi, lần trước chưa có dịp nè!"

Mingyu vừa cười vừa giơ máy lên: "Máy phim đó, chụp là phải đợi mấy bữa mới có hình à nha."

"Không sao, chờ được, miễn cậu chụp là được!" - tiếng Nari từ phòng marketing vang lên, rõ ràng là đã uống một chút.

Cậu chụp vài tấm cho vui, ánh đèn quán nhậu không đẹp nhưng đủ để lên cái vibe mà cậu muốn - mắt đỏ ửng vì bia, nụ cười hơi méo mó vì ngà ngà say, khói nướng bốc mờ mờ phía sau.

Giữa lúc đang lùi lại để lấy góc rộng, cậu liếc về phía cửa quán, bất giác khựng một chút.

Wonwoo.

Anh không bước vào quán, chỉ đứng ở phía xa, tay cầm ly trà mận mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Ánh đèn quán hắt ra, đủ để cậu nhận ra dáng người quen thuộc đó, cái gọng kính đen mảnh trên sống mũi, và chiếc áo khoác xám anh vẫn hay mặc khi trời chuyển lạnh.

Có thể anh đi ngang. Có thể tiện đường mua trà.
Có thể... chỉ đơn giản là anh biết hôm nay có buổi tụ họp, nhưng vẫn không chọn bước vào.

Mingyu đưa máy ảnh lên theo bản năng.
Cậu chưa bao giờ chụp ai từ xa như vậy, nhất là khi người đó không biết mình đang là nhân vật chính. Nhưng khoảnh khắc đó, với ly trà lạnh trong tay và ánh mắt nhìn về phía cửa quán—có gì đó khiến cậu không thể không bấm máy.

Tách.

Rồi cậu cúi đầu xuống màn hình máy, vờ chỉnh lại thông số, mặc kệ xung quanh đang ồn ào chuyện ai say ai chưa, ai tính bắt taxi hay đi bộ về.

Chỉ có một điều cậu biết chắc - tấm hình đó, cậu sẽ không in ra cho ai ngoài chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip