02

NHƯ ĐÃ CẢNH BÁO TỪ TRƯỚC, CHƯƠNG NÀY CÓ MIÊU TẢ CẢNH QUAN HỆ TÌNH DỤC, NHÂN VẬT CÓ VẤN ĐỀ TÂM LÝ VÀ LỰA CHỌN CÁCH GIẢI QUYẾT CỰC ĐOAN. VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC

*

Dù là việc gì đi nữa thì cũng không thể miêu tả đơn giản bằng từ thích hoặc ghét, Mingyu lơ đãng nghĩ khi chứng kiến biểu cảm đau khổ của Wonwoo. Nghĩ lại thì cậu đã đối xử vô cùng dịu dàng và săn sóc với những người yêu cũ của mình, dù trong tình cảnh nào hoặc là phải hi sinh một chút niềm vui của bản thân đi nữa, thì cậu cũng thấy chẳng sao.

Nhưng giờ phút này cậu đã chẳng thể nào duy trì sự "thiện ý" của mình được nữa, Mingyu như trở thành loài dã thú đã bị dồn vào đường cùng, cậu muốn cắn xé con người xinh đẹp này, khiến anh ta sung sướng rồi lại khiến anh ta phải thống khổ, để giây phút cuối cùng trước khi anh ta lìa đời, thứ duy nhất còn sót lại trong suy nghĩ của người kia là đôi mắt của mình.

Đường nét trên cơ thể của Wonwoo rất đẹp, tuy anh không phải dạng người vạm vỡ, nhưng trên cơ thể không hề có bất kì vết sẹo lồi nào. Bàn tay của Mingyu tham lam mơn trớn trên người anh, ngoại trừ cơn dục vọng bản tính của bất kì thằng đàn ông nào, cậu còn cảm thấy thỏa mãn một cách lạ thường. Da anh ta trắng nõn nà thế này thì chắc sẽ dễ hằn dấu răng lại lắm nhỉ, Mingyu vui vẻ nghĩ thầm.

Cậu có ghét việc mình bị Wonwoo hôn lên môi không ư? Chắc chắn là không, vì nếu có thì mọi chuyện đã chẳng thành như bây giờ.

Nếu vậy có nghĩa là cậu thích sao? Mingyu lại thấy từ "thích" không thể thốt ra một cách dễ dàng như vậy được.

Vừa xong hiệp một, Wonwoo đã mệt đến mức bất tỉnh nhân sự. Mingyu đưa tay thăm dò hơi thở của anh rồi bỗng hoảng loạn khi thấy hơi thở của anh đã yếu đi nhiều. Giống như bị một thau nước lạnh tạt vào mặt, lý trí và thân thể Mingyu tỉnh táo lại ngay lập tức. Cậu vỗ vỗ lên mặt Wonwoo nhưng anh không hề đáp lại.

"Xin lỗi, xin lỗi anh..." Cậu sợ hãi nắm lấy cằm Wonwoo rồi truyền oxi cho anh, đoạn cậu đặt hai tay lên lồng ngực của anh để nhồi tim nhân tạo. Giây phút Wonwoo lấy lại ý thức, anh thở hổn hển như người bị chết chìm đang cầu cứu nhìn về phía Mingyu.

"Jeon Won... Jeon Wonwoo, xin lỗi." Nước mắt cậu rơi lã chã trên vai Wonwoo như mưa rồi chảy vào cả bên phần cổ áo đã bị Mingyu kéo ra hết một nửa.

Wonwoo mệt lử nhưng vẫn cười với cậu: "không sao, lát nữa cậu nhẹ một tí là được rồi."

Nãy đến giờ hồn vía Mingyu đã lên đến chín tầng mây, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu, tình cảnh hiện tại khiến Wonwoo thấy mới mẻ lắm, anh bèn níu gương mặt Mingyu đến gần rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

"Nhóc con, tôi không dễ chết vậy đâu." Wonwoo nói thêm.

*

Cái ngày mà toàn cầu phát động thông báo về việc khí hậu trở nên khác thường, Mingyu đang đứng bên cạnh một bãi biển, để mặc những làn sóng xô bờ rồi tràn lên mu bàn chân mình, sau đó lại nhìn chúng rút về biển cả.

Cậu định châm một điếu thuốc nhưng gió biển lại cứ kiên trì thổi tắt ngọn lửa, cuối cùng Mingyu đành bỏ cuộc.

Đôi đồng tử trợn to, sau đó là một cơ thể gục ngã là nỗi ác mộng dai dẳng đã đeo bám Mingyu suốt một năm qua.

Trong lúc tập thoại, vị diễn viên tiền bối mà cậu luôn kính trọng bỗng ôm ngực ngã xuống đất, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà nhịp tim lẫn hơi thở của người đó đều ngừng lại.

Cậu vội vàng chạy đi tìm người giúp đỡ nhưng hôm đó đoàn phim lại có buổi liên hoan, trong phim trường chỉ có mỗi hai người, cậu cuống cuồng gọi cấp cứu, trong lúc chờ xe cứu thương đến lại vội vàng lên mạng tìm cách hồi sức tim phổi chỉ để cố gắng giành giật mạng sống cho vị tiền bối kia.

Khi xe cứu thương đến, cậu đã làm theo hướng dẫn được hai mươi phút không ngơi nghỉ nhưng đôi mắt của vị tiền bối ấy vẫn nhắm nghiền, không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Nhân viên y tế kéo cậu ra, cả người Mingyu như bị rút cạn sức lực, cậu chỉ biết đứng một bên trơ mắt nhìn tiền bối của mình được đưa lên cáng.

Cậu liên tục cầu xin họ rằng "xin mọi người hãy cứu lấy anh ấy." Nhưng cuối cùng cũng không thể cứu được tiền bối của mình.

Sau khi tham gia tang lễ, cậu như một cái xác không hồn, chỉ biết đứng bên ngoài nhìn mọi người đi tới đi lui. Trong lúc đó, một bài báo với tiêu đề "một diễn viên mới vào nghề đã làm lơ tiền bối gạo gội khi người này lên cơn đau tim tại trường quay lúc đang tập thoại cùng nhau" âm thầm lan truyền trên không gian mạng. Bên dưới tiêu đề là tấm ảnh Mingyu đứng một bên nhìn tiền bối của mình được nhân viên y tế đưa lên xe cấp cứu.

"...Thấy có người đổ bệnh mà không hề động lòng trắc ẩn, đêm hôm khuya khoắt còn mò đến tìm thì chắc chắn là có mưu đồ riêng...Lúc ở trường quay cả hai đã phát sinh nhiều mâu thuẫn...Không tôn trọng tiền bối, chẳng coi ai ra gì." Người viết bài báo này có lẽ rất hận cậu, họ tả cậu bằng những từ ngữ vô cùng thậm tệ rồi kết lại những câu từ đó bằng cách quy cho Mingyu tội gây ra cái chết của vị tiền bối kia.

"Vì sáng đó trong lúc tập kịch bản liên tục bị phê bình, vị họ Kim này đã ghi hận trong lòng..."

Mingyu nhận được tin nhắn từ một tài khoản vô cùng xa lạ, nội dung tin nhắn chính là đường đẫn đến bài báo có tiêu đề này. Cậu nheo mắt nhìn dòng chữ, rồi chậm chạp gọi điện thoại cho quản lý của mình.

Là một người đang ở độ tuổi hai mươi tràn đầy năng lượng, vậy mà Mingyu đã giảm hai mươi kí trong vòng một tháng để quay bộ phim này, thêm cú sốc khi tiền bối qua đời, cậu lại càng thêm tiều tuỵ.

"Anh, họ đang nói gì vậy..." Giọng nói của cậu tràn ngập vẻ ngỡ ngàng.

Quản lý của cậu vô cùng lo lắng, nhưng lại không dám thể hiện ra trước mặt Mingyu.

"Họ nói không sai, là em đã hại chết tiền bối." Cậu đã hoàn toàn chết lặng, "em chưa từng học qua cách hồi sức tim phổi nên có khi em đã mắc lỗi trong lúc thao tác."

"Mingyu, em cần phải nghỉ ngơi." Người quản lý dứt khoát nói, "anh đưa em về."

"Về nhà ư? Em không muốn về nhà, em sẽ hại chết mọi người."

"Nói bậy bạ cái gì đó?" Người quản lý lớn giọng quát rồi không nói gì thêm, cứ thể đẩy cậu vào trong xe.

Mingyu khóa điện thoại, ngắt liên lạc với tất cả mọi người. Công ty của cậu ngay lập tức đăng tin thanh minh nhưng cũng chẳng thể xoay chuyển nổi chiều hướng dư luận. Từ sau bộ phim đầu tay ra mắt, Mingyu vẫn luôn nổi tiếng không chỉ về vẻ ngoài mà còn về cả tính cách xuất chúng của mình, cậu cứ thể trở thành một ngôi sao mới nổi có được nhiều sự quan tâm nhất, vì số hợp đồng mà cậu nhận được quá nhiều, khó tránh khỏi khiến người ta ganh ghét.

Giới showbiz hào nhoáng luôn có những con chó săn chực chờ, chỉ cần một cơ hội "tuyệt vời" thế này, bọn chúng sẽ cắn phập lấy cậu mặc kệ Mingyu đã máu thịt lẫn lộn.

Cư dân mạng không hiểu rõ câu chuyện lại bị bọn chúng kích động, họ cứ thế mà ra sức chửi rủa, mạt sát Mingyu. Dù cho cậu đã chuyển nhà nhiều lần thì vẫn cứ nhận được thư khủng bố và đống chuột chết.

Không lâu sau, Mingyu bắt đầu gặp ảo giác, cứ mở mắt ra là cậu nhìn thấy hình ảnh người khác bị mình hại chết, thế là cậu bắt đầu ỷ lại vào những giấc ngủ sâu, nhưng lại chỉ có thể dựa vào thuốc và đồ có cồn để đi vào cơn mê.

Đã gần một năm sau khi tiền bối của cậu qua đời.

Trong khoảng thời gian đó, cậu đã nhận được giấy chứng nhận tham gia khoá hồi sức tim phổi từ Hội Chữ Thập Đỏ, nhưng cũng chẳng để làm gì, âu cũng chỉ là một cách tự an ủi bản thân mà thôi.

Đối với những thứ khác, ngoài việc cố gắng duy trì sự sống cho bản thân, cậu chẳng làm gì nữa.

Mingyu chẳng biết phải chăng giác quan của mình có vấn đề không mà ngày xưa cậu đã từng rất sợ nóng nhưng mùa hè năm nay cậu lại chẳng bật máy lạnh được mấy hôm. Như hiện tại, thứ duy nhất cậu cảm nhận được là cái lạnh thấu xương từ đại dương xanh, Mingyu khép hờ mắt, cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình dần mất đi. Mực nước biển ngập qua khỏi bàn chân rồi mu bàn chân, chẳng mấy chốc sẽ dâng lên đến bắp đùi của cậu.

Chiếc điện thoại cậu đeo trên cổ bỗng réo inh ỏi, Mingyu chậm rãi mở mắt ra và bắt gặp một dãy số vô cùng xa lạ.

Ngạc nhiên thay, trên đời này vẫn còn người nhớ đến cậu sao? Mingyu không màng đến, cứ thế mặc kệ nó.

Thế nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục réo vang dội, Mingyu giơ tay lên cao, định thả chiếc điện thoại vào trong dòng nước.

[!!CẢNH BÁO] bỗng những con chữ này đập vào mắt cậu...

Mingyu hơi chần chừ, chẳng có bất kì thứ gì có thể thay đổi cái kết của cuộc đời cậu nên cứ xem thử xem sao vậy.

Đó là báo động từ cơ quan khí tượng về việc khí hậu toàn cầu đã có những biến chuyển kỳ lạ, họ khuyên người dân nên ở nhà, đừng ra ngoài.

Cậu ngước mắt lên nhìn đại dương bao la rồi chợt phát hiện nước biển đã dâng lên đến ngực mình.

Một cảm giác lạ thường ập đến, bỗng cậu cảm thấy nước biển ngày một lạnh đi mà đại dương ở phía đường chân trời đang dần đóng băng lại.

Ba, mẹ, cậu bỗng sực tỉnh. Cậu không thể chết ở đây được, cậu muốn về nhà.

Mingyu bán mạng chạy lên bờ.

Đã lâu không vận động, cộng thêm tác dụng phụ từ thuốc, vừa chạy không được bao lâu Mingyu đã bị chuột rút, cậu cố chịu đựng cơn đau để chạy về bờ trước dòng nước biển đang đóng băng với tốc độ chóng mặt.

Cậu loạng choạng chạy vào trong thành phố mà không dám ngoái lại phía sau, rồi Mingyu bắt gặp một cảnh tượng làm cậu sởn cả tóc gáy.

Những vật dụng bị thiêu cháy bay lượn khắp không trung, những cánh cửa sổ của các khu nhà cao tầng cũng bắt đầu bốc cháy khi va chạm với những quả cầu lửa này, có lẽ chỉ chốc lát nữa thôi người người sẽ phải chôn thây biển lửa.

Trên đường, hàng ngàn người gào thét tháo chạy, thỉnh thoảng lại bắt gặp những vụ tông xe liên hoàn.

Mingyu tránh trái né phải chạy về được đến nơi ở của mình, cậu gom hết đồ ăn rồi quần áo, leo lên xe chạy về nhà.

Cậu gọi điện thoại cho bố mẹ nhưng chẳng ai bắt máy, chẳng mấy chốc mà số pin ít ỏi cũng cạn kiệt. Mingyu không thể dựa vào bản hướng dẫn và cũng không biết số xăng còn lại trong xe có thể gắng gượng được bao lâu. Cậu ngồi trong xe, nghĩ đến chuyện cuộc sống ngắn ngủi của mình sắp kết thúc mà không kiềm được bật ra những tiếng chửi thề rồi òa khóc.

Cậu đạt được tất cả nhưng lại như chẳng có được gì, cậu đã mất tất cả.

Vào lúc này cậu vô cùng nhớ người thân của mình, nhớ đến bạn bè, nhớ đến những khoảng trống trong mình, dù cậu không thể nhớ được dung mạo của họ nhưng hiện tại nỗi nhớ cũng bất chợt ùa về.

*

Không thể ngờ được khóa học hồi sức tim phổi của cậu ngày ấy nay lại có đất dụng võ.

Mingyu khóc nức nở chẳng dừng lại được, cậu căm hờn sự yếu đuối và nỗi bất lực ngày ấy của mình.

Wonwoo không hỏi gì, chỉ yên lặng vỗ về tấm lưng Mingyu để động viên cậu.

"Qua cả rồi." Cảm nhận được mái đầu trên vai mình dần bình tĩnh lại, Wonwoo mới cất lời. Mingyu ngây ngốc nhìn anh.

"Tôi lạnh quá." Wonwoo nhìn cậu với ánh mắt van nài.

Anh nói rằng anh rất lạnh, nhưng Mingyu lại thấy thân thể mình nóng hầm hập, cậu đang cần một nơi để giải tỏa.

Có lẽ là do đã quen với nhịp độ của Mingyu, những cú va chạm mạnh mẽ từ cậu cũng không còn khiến Wonwoo khó chịu nữa, khi trông anh có vẻ đau đớn, Mingyu sẽ tự giác thả chậm tốc độ lại, chờ anh làm quen dần rồi mới lại tăng tốc.

Sau ba lần, cuối cùng Wonwoo cũng ngủ mê mệt, sau nhiều lần xác nhận anh vẫn bình thường, Mingyu mới dém lại góc chăn cho anh. Nhưng bản thân cậu lại chẳng thể ngủ được.

Cậu rón rén bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm.

Hơi nóng đã tản đi hết, phòng tắm đã chẳng còn ấm áp như khi nãy, hơi nước ngưng tụ trên tấm gương họa nên từng vệt, từng vệt nước. Mingyu đưa mu bàn tay lên gạt chúng đi, chăm chú nhìn bản thân mình trong gương.

Hốc mắt trĩu sâu khiến đôi mắt vốn to tròn của cậu trở nên đáng sợ, vì vừa nãy đã tắm qua nên trông cậu không đến nổi bẩn thỉu, thế nhưng trên cằm đã lún phún râu.

Mingyu tự hoảng sợ với hình ảnh của bản thân mình.

Rốt cuộc người ở ngoài kia là thiên sứ hay là ác quỷ đến đòi mạng cậu vậy, cậu nhớ rằng mình đã tự tiện xộc vào quán ăn này, lúc ấy chắc trông đáng sợ lắm, chẳng hiểu sao Wonwoo lại có thể cho cậu vào nữa.

Mingyu không biết họ còn có thể sống bao nhiêu ngày, cũng chẳng biết việc họ buông thả vào đêm nay là tốt hay xấu, nhưng cậu vẫn nhớ ánh mắt của Wonwoo, nó khiến cậu chẳng thể nhấc nổi bước chân.

Ngày xưa cậu thích phụ nữ, cậu có thể chắc chắn chuyện này, sau khi ra mắt thì cậu không còn yêu đương nữa, thế nhưng những chuyện nên làm thì chẳng thiếu.

Tình cảm đúng là thứ dễ đổi dời, Mingyu nghĩ thầm.

Cậu nhìn quanh quất trong phòng tắm rồi bắt gặp một chiếc dao cạo ngay cạnh bồn rửa. Cậu rửa nó qua bằng nước rồi bắt đầu cẩn thận cạo hết số râu trên cằm mình đi.

TO BE CONTINUE
-
Đôi lời nhắn nhủ: bộ này thương cả hai lắm ấy 😭 hồi lần đầu đọc chap này mình khóc quá trời, mình không chắc con chữ mình có khắc hoạ lại đúng nỗi đau của Mingyu trong bản gốc không nữa, vì mình đã rất đau khi đọc đoạn em đi xuống biển trong bản gốc luôn ấy 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip