Chap 4: Ước mơ của anh

"Cùng một buổi bình minh và cùng một ánh sáng với mỗi hoàng hôn
Thật đẹp, nhưng đôi khi tôi cảm thấy như mình đang ở trong một vòng lặp."

- Together [Seventeen]

_____________

Với idea ban đầu của tui đây không phải 1 chiếc fic nhẹ nhàng học đường như mấy bồ nghĩ mà kiểu có nhiều tình tiết //-//, nhưng mà sợ vô năm bận rộn nên chắc phải hoàn sớm và tui đang cố gắng huhu, để rút ngắn kha khá thì chap này focus về quá khứ cho mọi người hiểu rõ nhaa, nên chi tiết về quá khứ trong tập này sẽ khá nhiều và theo lời kể/ khía cạnh của từng nhân vật trong từng thời điểm nhé, cảm ơn mọi người ~ 🍬

_____________

Giải bóng rổ của trường năm nào cũng được tổ chức thường niên, đây là hoạt động thể thao được sinh viên trường H phản ứng dữ dội nhất trong suốt các năm vừa qua,

Không lẽ là vì dàn trai đẹp?!

=))))))))))))))

Mingyu sau khi trót lọt được sự trợ giúp đăng kí từ Seokmin đã thành công vượt qua giải trường và tiến tới thẳng giải thành phố cùng với đồng đội của mình, người ta gọi cậu là một viên ngọc đang bắt đầu tỏa sáng vì khả năng chơi bóng rổ vượt quá mong đợi, là tiềm năng là hi vọng mới của bộ môn bóng rổ trường H.

Trước khi tới giờ thi đấu, Mingyu lại một lần nửa đảo mắt quanh khán đài, rồi lại nhìn xuống phía dưới khu vực đối thủ, cậu đang mong chờ điều gì đây..


Wonwoo từng tâm sự với anh rất nhiều, anh thật sự rất thích bóng rổ.

Nhưng vì chiều cao có hạn cùng với sự tự ti của mình, Wonwoo thậm chí không dám chơi nó trước mặt bất cứ ai ngoài Mingyu.

Mùa hè năm 2022, trên đầu vẫn là chiếc mũ beanie đội lụp xụp, Wonwoo lúng túng nhận lấy trái bóng rổ từ tay Mingyu

- Anh có thể chơi nó mà! Có em ở đây..

- A..anh.. không thể đâu..

Anh Wonwoo từ bé đã luôn chơi bóng rổ một mình, nói trắng ra nhà Wonwoo thuộc dạng chỉ biết tới tiền và không mảy may để ý con cái, anh có được rất nhiều tiền tiêu vặt đủ để sống một cuộc sống sung túc nhưng nhận lại đó là những chuyến công tác xa, dài hạn của bố mẹ, trong sân nhà rộng lớn tới vậy nhưng bao giờ cũng không một bóng người, chỉ có duy nhất một trái bóng rổ được lăn ở góc sân.. Vì gắn liền với suốt tuổi thơ của mình, trái bóng rổ ấy đã dần trở nên thân quen và hiện hữu trong cuộc sống của Wonwoo như một người bạn, một người bạn tâm giao duy nhất không ai có thể thay thế được.. anh dần dần trở nên quen với việc có nó bên cạnh, đi kèm cùng với nó là một rào cản thật lớn gắn liền với tuổi thơ khi thật sự anh đã quen với việc chỉ có một mình, anh không thể chơi trước mặt ai khác, một cách hoàn hảo.

[..]

Mùa hè năm đó cùng người thương cứ thế trôi đi, Wonwoo vẫn chỉ chơi bóng rổ cho mỗi cậu xem thôi, vì có lẽ Wonwoo rõ rằng cậu sẽ không bao giờ chê cười anh, cậu luôn cố gắng động viên anh để anh vượt qua nỗi sợ, anh có rào cản tâm lí quá lớn, cậu thật sự sợ mình sẽ không thể giúp anh nên đã rất kiên trì, cố gắng với anh từng chút, từng chút một..

Bản thân cậu có lẽ đã kì vọng rất nhiều ở Wonwoo, rằng anh sẽ chơi được với ánh nhìn của một người khác, anh không trông mong quá nhiều, nhưng dù cho cả một mùa hè trôi qua, Wonwoo vẫn không có đủ dũng khí đối diện với cả thế giới, anh sợ. Anh sợ người ta chê cười, anh sợ người ta đánh giá anh ngay từ qua ngoại hình, cũng sợ người ta đánh giá cả giấc mơ của anh nữa - một tuyển thủ bóng rổ.

- Được rồi, vậy thì em sẽ thực hiện giấc mơ đó thay anh.

Hai tay đặt trên má Wonwoo đỏ ửng, Mingyu thở một hơi thật dài, hạ quyết tâm sẽ phải chơi thật giỏi, để Wonwoo nhìn đó có thể lấy dũng khí. Anh nghĩ có lẽ cậu ấy thật sự cần một động lực, mà động lực nếu lấy từ người thân yêu ngay bên cạnh có lẽ sẽ là một điều tốt hơn rất nhiều, sẽ tác động lên người anh một dũng khí lớn.

Từ đó, người ta bao giờ cũng thấy hình ảnh của Mingyu chơi bóng rổ trên sân sau những buổi chiều kết thúc buổi học.

Không hồi hết.

Và đương nhiên, việc cậu ấy được rất nhiều nữ sinh để ý đến cũng ngày một gia tăng.

Trong đó có lẽ chỉ có Seo Minyoung, người bạn đầu tiên làm quen được với cậu trong trường là được cậu giữ khoảng cách ở cự li gần nhất.


Rất lâu không được thấy dáng vẻ của Kim Mingyu chơi bóng rổ, Seo Minyoung đã rất kì vọng, năm đó vẫn luôn là cô đứng chờ cậu sau mỗi buổi tập, vẫn luôn là bàn tay ấy chỉ đón lấy chai nước của chính Minyoung cầm.

Vẫn là năm đó cô đem lòng yêu cậu..

Tin đồn dấy lên sau rất nhiều hint của hai người họ, mọi người cho rằng Kim Mingyu và Seo Minyoung đã quay lại, cũng có người cho rằng chỉ mình Seo Minyoung đơn độc giữ lại vết thương của mối tình cũ,..

Nhưng chuyện thực hư thế nào chỉ có Mingyu và Minyoung là người rõ hơn ai hết.

Seo Minyoung của thời trung học vẫn luôn là chủ đề được bàn tán rất nhiều trong trường, một phần vì cô là con nhà tài phiệt, một phần là vì thành tích học tập của cô luôn rất cao, luôn đứng đầu khối, cfs của trường không lần nào là không có tên của cô xuất hiện, yêu thích có nhưng ghen ghét cũng muôn kể - nổi trội, đầy thành tích, tài giỏi là những từ khoá được đề cập rất nhiều khi nhắc về cô. Nhưng đâu có mấy ai biết rằng tất cả sau đó là cả một bầu trời áp lực và cố gắng để chứng minh cho bố mẹ thấy thật sự cô đã hoàn thành nguyện vọng của họ, làm một đứa con ngoan, làm một tiểu thư của gia đình nhà họ Seo.

Nối tiếp Minyoung, trường trung học năm đó cũng dấy lên hiện tượng với từ khóa "Mingyu chơi bóng rổ", cậu để lại trong lòng nữ sinh những khoảnh khắc của tuổi thanh xuân, của sự nhiệt huyết và sự mạnh mẽ của một chàng trai thanh niên năm nào mà mỗi lần khi nhắc tới thời điểm đó, không ai có thể ngừng lại suy nghĩ mà bất giác rung động.

Hai người họ chỉ là bạn, nhưng qua cặp mắt nhiều người, những lời bàn tán, những cử chỉ và hành động của Minyoung sau mỗi buổi tập khiến tất cả dân mạng một phen ầm ĩ và hiểu lầm rằng họ là một đôi.


- Đang có tin đồn rằng tôi và cậu là người yêu, cậu có để ý không?

- Để ý thì làm được gì?

Mingyu đang lau mồ hôi khắp người sau khi kết thúc buổi tập, cậu không nghe lầm cũng nắm được tình hình hiện tại nhưng vẫn không một chút quan ngại gì về vấn đề cô nàng trước mặt đang nói.

- Không lên tiếng có nghĩa là chấp nhận đó, cậu không sợ ảnh hưởng tới cậu sao, chẳng phải có rất nhiều người để ý cậu à, không sợ họ chạy mất khi nghĩ cậu có người yêu sao

Minyoung vừa đẩy nắm đấm về phía khung vai rắn chắc của Mingyu vừa cười khì có vẻ có ý muốn trêu cậu và không làm mọi chuyện căng thẳng, nhưng nội tâm trong cô thì không, cô thật sự rất thích Mingyu, nhưng thấy Mingyu luôn luôn trên sân tập và không chút hứng thú với những việc cô nói, cô dần nhận ra mình không hề đủ quan trọng, có lẽ cũng không thích cô. Nói những lời này cũng chỉ mong nhận được plot như trong truyện, được anh để ý tới hay là chấp nhận rằng cô là người yêu của anh.. hay là từ bạn thành yêu, mở đầu cho một chương mới, vân vân và mây mây..

- Để họ nghĩ vậy cũng được, cũng không ảnh hưởng gì

Mingyu không thanh minh gì, cũng không có hơi sức đâu mà muốn quan tâm thiên hạ, trong đầu cậu lúc đó chỉ có bóng rổ, chỉ có Wonwoo, chỉ có ước mơ của cậu ấy.

Minyoung cười mừng trong lòng, không, nói thẳng là lòng nở hoa bung tới nơi rồi, nhưng là một tiểu thư cô không thể lộ rõ vẻ phấn khích vậy được, nhẹ nhàng nói với Mingyu

- Vậy thì từ giờ là người yêu đấy nhé!! Tôi về trước đây!!

Chỉ sợ trong lòng mình vội vã quá mà nói ra hết với Mingyu rằng cô chờ ngày này lâu rồi, cái ngày mà cô được công nhận là người yêu Mingyu, Minyoung vội vã xin về trước, sợ đứng thêm một lúc nữa dũng khí trong cô sẽ mất hết mà lộ hết mất thôi.

Mà có lẽ cô cũng chỉ đang tự lừa dối bản thân mình rằng cô đang là người yêu Mingyu, không thể bỏ lỡ cơ hội này được

Mingyu không nói năng gì thêm, lặng lẽ bước lại về sân nhặt bóng, ánh chiều tà chiếu qua khung bóng rổ, nhẹ nhàng rơi xuống sân từng vệt, từng vệt một, cậu thấy trong lòng thanh thản, có lẽ là vì nhớ dáng hình người con trai ấy, cũng có lẽ vì cậu nghĩ mình sắp đặt chân được tới ước mơ đó rồi - ước mơ của anh.


Khán đài dần trở nên kín người, giải bóng rổ của thành phố Seoul bỗng chốc lấp kín toàn người với người, sát giờ thi đấu nóng dần lên những ngọn lửa muốn chiến thắng của từng tuyển thủ, Mingyu vẫn cố gắng đưa mắt về mọi nơi, cố gắng tìm một bóng hình của Wonwoo năm nào mà không biết rằng người ấy thực sự đang ở rất gần cậu.

Ánh mắt không biết nói dối.

Trên khán đài nơi trường đại học H đang cổ vũ từng hàng từng hàng, có một Jeon Wonwoo đang lặng lẽ ngồi nhìn về phía Kim Mingyu, nhưng ánh mắt cậu lúc này lại dịu dàng hơn bao giờ hết, không một chút hận thù.


Thư viện S2, 3h chiều.

Wonwoo lặng lẽ lên trên thư viện như lời hẹn của một cậu nhóc thậm chí mình còn chưa biết là ai từ đâu ra. Anh đưa mắt nhìn từng dãy sách, thư viện thực sự quá rộng để tìm kiếm một người.

- Huyng! Anh thật sự đã đến!!

Wonwoo giật mình quay lại, cậu này muốn hù anh hay sao vậy chơi trò trốn tìm của trẻ con à?

- Vậy cậu muốn tôi làm gì? Mà khoan mình ra bàn ngồi cho tử tế được không?

Mingyu cười khì, đúng ha, phải ra bàn ngồi cho hẳn hoi chứ, cậu lúng túng quá, lần đầu được gặp mặt người mình đã để ý từ lâu là thế này đây.

- Em từ nhỏ đã rất thích thiết kế, thật sự..

Mingyu hiện đang là cái tuổi đẹp nhất của đời người.. khuôn mặt, dáng dấp đều rất đẹp. Cộng luôn với việc cậu ta thật sự biết cách phối đồ, ăn mặc chải chuốt từ đầu đến chân tươm tất nên đây đúng là kiểu người mà sẽ có khối em nữ sinh chạy theo chân đây,
Ai da chuẩn gu các em rồi,

nhưng mặt cậu thì.. ngố quá!

Wonwoo nghĩ bụng vừa nghĩ vừa không giấu được điệu bộ khẽ cười, không để ý tới Mingyu đang nói tới điều gì nữa, khi tỉnh lại khỏi suy nghĩ thì  chàng thanh niên trước mặt đã nói xong, cậu ngỡ ngàng

- Anh đồng ý chứ ạ?

- H..hả? Cậu nói gì cơ?

Mingyu phụt cười, không hiểu học bá trước mặt anh là thế nào nữa, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

- Ủa không lẽ nãy giờ anh không nghe gì hả?

- Ừ..ừm.. tôi.. hơi mất tập trung chút cậu có thể nói lại được không?

- Là vì em sao?

Wonwoo điếng người, sát thương này mạnh quá. Không lẽ lại bảo vì người ta thật. Arg

- Tôi xin lỗi.

Không biết nói gì ngoài chữ xin lỗi, Wonwoo buột miệng nói ra để bào chữa cho sự  ngu ngốc của mình. Học hành thì đại tài đấy nhưng cậu luôn sợ cậu mắc lỗi trong khi giao tiếp với người khác.

- Được rồi, vậy để em nói lại ㅋㅋ, em thực sự rất thích thiết kế, cũng ấp ủ dự định sau này sẽ có cho mình một thương hiệu riêng, nghe nói anh định hướng học chuyên sâu về Marketing, em thật sự mong anh sẽ xem qua các bản thiết kế của em và cho em góp ý cùng với đó là sẽ phát triển chúng theo hướng người dùng ưa thích sau này ạ! Em mong muốn được nhiều người biết tới

Một lí do quá hợp lí phải không? Vừa để tiếp cận người cậu thích vừa để phát triển cho sau này! Một mũi tên trúng hai đích !!

Wonwoo lật từng tờ của quyển sổ trước mặt, những trang phục này thật sự rất đơn giản nhưng lại cho người ta cảm giác thật sự rất muốn mua, các phần chi tiết nhỏ được điểm lên từng bộ âu phục cũng khá đáng khen, dù anh không hiểu gì về thiết kế cũng không có kinh nghiệm để phê phẩm gì các tác phẩm đang được đưa ra trước mắt cậu nhưng khi nhìn thật sự chỉ muốn mua nó ngay lập tức. Với chiếc đầu của nhà Marketing đại tài tương lai, anh thấy đây có vẻ là triển vọng khá lớn đây.

Cậu quyết định sẽ dõi theo hành trình của nhà thiết kế tương lai này, từ đó không lúc nào là không thấy họ không đi với nhau, như hình với bóng hơn hết là như một đôi chim câu hẹn hò hàng ngày trên cái chốn mang tên thư viện S2 của trường trung học Circle.

Người ta lần đầu thấy học bá Jeon Wonwo cười, lần đầu thấy học bá Jeon Wonwoo đi cùng một người bạn nào đó khác.

- Em không thấy anh kì lạ sao? Anh thậm chí không có bạn, tại sao lại muốn ở gần anh đến như vậy?

- Không hề, anh là tuyệt vời nhất mà.

Wonwoo nghĩ một hồi lâu mới dám gặng hỏi, tiếp xúc với nhau lâu là vậy nhưng chưa bao giờ cậu hỏi về việc tại sao Mingyu lại luôn chọn ở cạnh cậu dù ngoài kia có biết bao nhiêu người bàn tán rằng cậu thật sự không nên chơi với anh. Không chút do dự, Mingyu giơ dấu like ra dấu vẻ tuyệt đối trước mắt Wonwoo, cho cậu một sự chắc chắn nhất định rằng anh không ở đây vì thương hại hay bất cứ mục đích gì xấu.

- Em tốt thật đấy.. chịu chấp nhận làm bạn với một người như anh.

- Anh đâu có làm gì đâu, mọi người thậm chí cũng không ghét anh mà, chỉ là thấy anh khó gần và không chịu mở lòng thôi, Sungwon à! Anh là giỏi nhất đấy!!!


Sungwon.. Jeon Sungwon.. cái tên tưởng chừng như Jeon Wonwoo đã quên bỗng hiện lên rõ mồn một trước khung cảnh dưới sân thi đấu kia, nơi đang có con người mà cậu từng yêu tới điên dại - Kim Mingyu.


Có lẽ một Kim Mingyu nên quên về Jeon Sungwon, nhưng giờ phút này sẽ phải nhớ đến Jeon Wonwoo đấy!

.

.

.

.

Tin tức lan nhanh đến chóng mặt khiến mọi người loạn hết lên chỉ trong một buổi chiều


"Vậy là Kim Mingyu thích đàn ông à?"

"Vãiiiiiiiiii, anh Jeon Wonwoo với Kim Mingyu hôn nhau á? Ngay sau khi kết thúc trận đấu luôn?"

"Ủa từ từ khoan là sao vậy? Sao nghe bảo buổi đầu tới trường thậm chí Wonwoo còn không ưa Mingyu gì đó mà"

"Anh Jeon Wonwoo hôn à? Wow daebak anh ấy đỉnh thật đấy hôm đó đông vậy mà!"

"Đùa? Tưởng đâu cậu nhà Jeon đó học giỏi xuất sắc vậy sao lại quen một người luôn đội sổ trong lớp như Mingyu chứ? Vả lại tưởng Minyoung với Mingyu.."

Đâu đâu cũng là tiếng bàn tán to nhỏ về câu chuyện chấn động hôm qua.

Jeon Wonwoo sải từng bước dài bước tới khu vực đang nhộn nhịp đằng góc sân trường, nơi rộn ràng nhất là các góc nữ sinh bây giờ, chỗ nào cũng xì xào đủ thứ tiếng, thật đau đầu, thậm chí cả trong các group chat tối qua đã nổ ra hàng ngàn câu hỏi vì sao, thậm chí có những người còn ship họ kịch liệt chỉ sau tin chấn động rằng Jeon Wonwoo khóa trên đã hôn Kim Mingyu sau ngay buổi thi đấu tại sân bóng rổ chiều hôm qua. Anh ta bước lại gần một góc nữ sinh gần kề mình nhất, nhẹ nhàng lên tiếng

"Đúng là tôi không thích những người tệ hại như vậy thật đấy, nhưng không có nói là không thích người đẹp chơi bóng rổ. Bỏ lỡ thì phí lắm."

[...]

Xu Minghao sụp đổ từ khoảng khắc chiều qua cho tới bây giờ, đứng một góc đằng xa nhìn về phía Jeon Wonwoo,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip