Chương 6

Tôi quay trở lại năm mười lăm tuổi, vào cái ngày trước khi năm học mới bắt đầu, sống một cuộc sống không có Kim Mingyu.

0.

Khoảng thời gian này, Kwon Soonyoung luôn ở bên cạnh tôi, Yoon Jeonghan trở thành một freelancer, tự do bay đến những miền đất mới, thi thoảng về, anh sẽ đến nhà tôi để tụ tập một bữa. Tôi đoán, hai người họ lo lắng tôi ở nhà một mình sẽ suy nghĩ nhiều. Ngày tôi rời Seoul là một ngày nắng xanh, cũng giống như ngày tôi tiễn Kim Mingyu rời khỏi nơi này, có lẽ ông trời sắp đặt chúng tôi phải rời xa nơi đây. Tôi thôi không học nhiếp ảnh nữa, việc theo đuổi sở thích của Kim Mingyu không phù hợp với tôi, tôi nên theo đuổi con đường của chính mình mới phải.

1.

Tại nước Anh xa xôi, tôi quen Vernon - một chàng trai có quốc tịch Mỹ. Cậu ấy bảo, thật ra cậu ấy là người Mỹ gốc Hàn, tôi có thể gọi cậu ấy là Choi Hansol. Cuộc gặp gỡ này đã xóa tan nỗi sợ hãi của tôi về một vùng đất xa lạ. Sau một ngày dài chỉ nói tiếng Anh, khi trở về phòng bỗng được giao tiếp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ... tôi nghĩ các bạn có thể hiểu được cảm giác đó.

Có lẽ, Kim Mingyu cũng từng như thế này nhỉ - Dòng suy nghĩ chợt lướt qua đầu tôi.

2.

Chuyện làm tôi ngạc nhiên nhất là Choi Seungcheol và tôi làm cùng một phòng thí nghiệm. Choi Seungcheol có thêm hai người bạn nhậu, trong đó có Choi Hansol. Mới ban đầu, tôi còn lo Hansol sẽ không thể hòa nhập, song khả năng hòa nhập của thằng bé tốt hơn tôi nghĩ nhiều, mới uống hai ly đã kết nghĩa anh em với Choi Seungcheol. Tôi nghi ngờ là thằng bé đã uống nhiều rồi.

3.

Giây phút rời khỏi phòng thí nghiệm đứng trong căn bếp, tôi mới chợt nhận ra tôi đã thay đổi nhiều thế nào. Tôi có thể sử dụng dụng cụ nấu ăn để nấu một vài món đơn giản một cách thành thạo. Giáo sư giơ ngón tay cái về phía tôi: "Jeon, món thịt heo chiên giòn của cậu ngon hơn cả nhà hàng nữa, cậu từng học ở đâu à?"

4.

Hansol từng hỏi tôi, tại sao lại đến Anh du học. Tôi bảo, tôi muốn chiêm ngưỡng một thế giới rộng lớn hơn, tôi không bằng lòng bị mắc kẹt trong một quả cầu nhỏ bé chật hẹp, chỉ biết lắng nghe một thế giới đầy màu sắc qua lời kể của người khác. Có lẽ sau khi được trải nghiệm một vòng, tôi sẽ chẳng còn để ý đến những chuyện từng xảy ra ở Hàn Quốc nữa.

5.

Tôi từng cùng Choi Seungcheol đến quán rượu sau một lần thí nghiệm thất bại. Sau vài ly, tôi bắt đầu say mê cái cảm giác tự hành hạ bản thân như thế này. Choi Seungcheol bảo tôi là một kẻ cuồng công việc, dù phải "gánh" cả anh ấy mà vẫn có thể đẩy nhanh tiến độ. Anh hỏi có phải vì chia tay với tôi nên Kim Mingyu mới về Hàn Quốc hay không, nói rồi bèn đưa điện thoại về phía tôi, tôi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra Kim Mingyu.

"Thằng bé về nước rồi."

Tôi buông điện thoại của Choi Seungcheol xuống.

"Thì đã sao? Em cũng phải sống cuộc sống của riêng mình rồi."

Choi Seungcheol chỉ mỉm cười, khua khua tay: "Giá mà mọi chuyện đơn giản như vậy thì tốt nhỉ."

6.

Tôi biết Choi Seungcheol từng có một mối tình tuyệt vời, sau đó anh sang Anh và biến thành một con sâu rượu. Hồi đại học, tôi từng hỏi anh, tại sao yêu nhiều đến vậy mà vẫn phải chia tay, nhưng bây giờ tôi không có tư cách hỏi điều đó.

7.

Ông chủ của chúng tôi là một người đàn ông béo trục béo tròn, tình tình hiền lành tốt bụng, hoặc cũng có thể là do ông ấy không soi mói được bất cứ điều gì về tôi trong thời gian làm việc. Sở thích lớn nhất của ông ấy là uống rượu cùng Choi Seungcheol. Ông ấy chẳng thèm lo Choi Seungcheol uống say rồi mê muội, còn khuyên chúng tôi tìm đại một một người nào đó, kể cả có là tình một đêm thôi cũng được. Choi Seungcheol bảo ổng nói thêm câu nữa là ảnh nghỉ học liền.

8.

Tôi lại trải qua một khoảng thời gian không gặp vấn đề gì ngoài áp lực học tập. Ở trên đường phố nước Anh bây giờ, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn để tóc đen không còn là chuyện hiếm hoi gì. Tôi nghĩ, có lẽ ở nơi đây, khi đứng giữa biển người mênh mông, tôi sẽ chẳng thể tìm ra Kim Mingyu ngay trong một tích tắc nữa.

9.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn sẽ cầm máy ảnh trên tay, đi dạo từ đường lớn qua hẻm nhỏ, chuyện này dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, kể cả khi tôi không còn muốn trở thành nhiếp ảnh gia nữa.

10.

Giáo sư nói Hàn Quốc đang tổ chức một diễn đàn, cử tôi và Choi Seungcheol cùng tham gia, vừa hay tiết kiệm được chi phí dịch thuật.

Không ngờ là tôi lại đặt chân đến mảnh đất này một lần nữa.

"Lâu lắm không hít khí trời ở đây." Choi Seungcheol cảm thán.

Sau hai năm, sân bay ở Seoul vẫn không thay đổi gì nhiều, ngoại trừ mấy tấm áp phích của những ngôi sao nổi tiếng được gắn trên tường. Tôi cùng Choi Seungcheol dẫn mọi người ngồi tàu điện ngầm của sân bay, thuận lợi lấy hành lý, vừa ra đến cửa là nhìn thấy có người giơ biển báo tiếp đón. Ngồi trên xe về khách sạn, nhìn khung cảnh quen thuộc bên đường lướt qua tầm mắt, tôi vừa cảm thấy chân thực lại vừa cảm thấy hư ảo.

11.

Những tòa nhà chọc trời ở Seoul vẫn vậy. Khi đi ngang qua trường cấp ba, tôi bỗng phát hiện quán thịt nướng bên cạnh đã đổi thành cửa hàng bán súp nóng. Sau khi về khách sạn cất đồ đạc, tôi đi bộ trở lại nơi ấy, muốn nếm thử xem cửa hàng đã thay thế quán tuổi thơ của tôi có gì đặc biệt. Hình như Lee Seokmin đến đây trước tôi một bước. Sau cuộc thi tranh biện, tôi và thằng bé gần như không còn liên lạc với nhau nữa.

Thằng bé vẫn chẳng thay đổi gì so với năm đó: "Anh Wonwoo?"

Lee Seokmin từ từ đi về phía tôi, còn chưa đợi tôi nhận ra đã choàng tay ôm lấy tôi: "Wow, đúng là lâu lắm rồi không gặp anh."

12.

Lee Seokmin bảo, không lâu sau khi cậu ấy tốt nghiệp, quán thịt nướng kia bị phá sản, ba mẹ cậu quyết định mua lại cửa hàng này.

"Thành tích học tập của em không tốt."

Lee Seokmin mỉm cười nhìn tôi: "Sau khi tốt nghiệp cấp ba, em tới phụ ba mẹ làm ăn, từ hồi quán còn bé xíu cơ, giờ đây đã mở rộng đến chừng này rồi."

Lee Seokmin vẫn giống y như cái hồi bị Yoon Jeonghan quay mòng mòng ngày xưa.

Tôi chọt đầu mũi thằng bé:

"Cho anh một phần súp mà em nghĩ là ngon nhất đi."

13.

Sau gần mười năm, cuối cùng thì tôi cũng trao đổi thông tin liên lạc với Lee Seokmin. Vừa về đến khách sạn, tôi đã thấy thằng bé đăng tấm ảnh chụp chung của cả hai lên trang cá nhân. Vài phút sau, tôi nhận được tin nhắn than trách từ Yoon Jeonghan và Kwon Soonyoung: "Nè Wonwoo, sao về mà không nói tiếng nào với tụi này vậy?"

Tôi đành giải thích là tôi chỉ về một thời gian thôi, tôi còn chưa học xong nữa, song tôi vẫn hứa sẽ cùng hai người đó đi ăn một bữa sau khi hoàn thành công việc.

14.

Vừa bước vào phòng, Choi Seungcheol đã bổ nhào đến chỗ tôi: "Wonwoo! Em có biết mấy ngày nữa bọn mình sẽ phải tham gia một sự kiện phỏng vấn không?"

Khó khăn lắm tôi mới vùng vẫy khỏi anh ấy.

"Đạo diễn của chương trình đó là Kim Mingyu đấy."

Thời gian một lần nữa ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip