4. dự báo thời tiết nói tối nay trời đổ mưa
Mùi hương đặc trưng của Wonwoo là đào ngọt thơm dịu êm ái, anh cũng đã quen với hương đào trên cơ thể mình từ lâu, chỉ cần có mùi gì đó khác lạ vương trên quần áo thì bản thân sẽ nhận ra ngay.
Thế mà Wonwoo lại không nhận ra áo của mình đã được nhuốm thêm một tầng gỗ đàn hương của Mingyu từ sau buổi đi chơi của hai công ty. Chỉ đến khi đem đồ cho vào lồng giặt, lúc giũ mấy cái áo mới thấy có hương gỗ ấm ngọt thoang thoảng bên mũi, anh mới nhớ ra đây là mùi nước hoa mà Mingyu hay sử dụng.
Nhưng quan trọng là, Wonwoo có được mùi này vì anh đã tiếp xúc gần gũi hơn bình thường với Mingyu, hình như bữa rồi anh còn ngủ quên khi ngồi ở xích đu nên cậu phải đưa lên tận giường luôn. Chưa hết đâu, chiều hôm sau đó Wonwoo mệt quá nên lỡ tựa đầu vào vai Mingyu mà ngủ chẳng biết gì cả đoạn đường từ khu nghỉ dưỡng về lại công ty, cuối cùng cậu còn phải xoa má anh để gọi dậy vì đã tới nơi rồi cơ. Một cách đánh thức vừa dịu dàng vừa đáng yêu, lần nào Wonwoo nhớ đến cũng thấy rung rinh trong lòng.
Wonwoo vùi mặt vào chiếc áo đang cầm trên tay, sao mà anh thấy mình thoải mái khi ở bên cạnh Mingyu quá chừng, chẳng kiêng dè gì mà nào là nắm tay, dựa vào người ta này nọ rất tự nhiên. Cơ mà dường như Wonwoo cũng đã quen với mùi gỗ đàn hương này vương trên người Mingyu rồi, thành ra cho dù người có mùi lạ thì anh cũng chẳng biết gì.
Tự nhiên thấy đào ngọt kết hợp với gỗ đàn hương cũng ổn đến lạ, không hề nồng gắt hay mùi này lấn át mùi kia chút nào, mà mang lại cảm giác yên bình làm Wonwoo mỉm cười khi ngửi áo mình thêm một lần nữa trước khi cho vào trong lồng giặt. Một người chỉ thích độc mùi đào trên người mình như Wonwoo, bây giờ lại hài lòng khi có thêm gỗ đàn hương của Mingyu.
Giống như từng cánh cửa trong lòng đang được đối phương cẩn thận mở ra và dậm từng bước chân nhẹ nhàng tiến vào. Mingyu cứ thế dần dần hiện hữu trong cuộc sống của Wonwoo, bằng những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất mà anh hay vô thức nghĩ về, và có những khi vô tình nhớ về đối phương mà chẳng cần một lí do nào cả.
Wonwoo ngẩng đầu ngắm vầng trăng đang treo lơ lửng giữa bầu trời đen, nhớ về nụ hôn của Mingyu đặt xuống trán mình vào tối hôm ấy, tối nay trời sương lạnh hơn nhiều nhưng anh lại thấy ấm áp đến rung rinh trong lòng.
Xích đu, túi sưởi, trăng sáng, hôn trán và đôi ta.
Quả nhiên, chỉ cần là Mingyu ở bên thì mọi khoảnh khắc cho dù ngắn ngủi thế nào cũng đều ngọt ngào vô cùng.
/
Dạo này bằng một cách thần kì nào đó, Wonwoo đều gặp Mingyu ở trạm dừng gần nhà cậu. Mặt Mingyu còn ngái ngủ thấy rõ, giống như đã cố tình đi sớm hơn bình thường vậy, nhìn cậu đứng khoanh tay dựa người vào tường để chờ tàu mà lơ ma lơ mơ trông đến là tội. Thế mà chỉ cần thấy Wonwoo xuất hiện là cậu lại vẫy tay tươi cười nói chào buổi sáng rất vui vẻ, biểu cảm thay đổi trong chớp mắt làm anh nghĩ có khi nào mình làm việc với màn hình máy tính nhiều quá, thị lực lại kém đi nên nhìn lầm rồi không.
Nhưng nhờ vậy mà hai người được cùng nhau dạo phố vào sáng sớm, Wonwoo cũng không cần ngồi đợi Mingyu trong cơn đói bụng nữa. Bởi vậy Mingyu quyết tâm dậy sớm thêm nửa tiếng, cứ để cậu chờ anh thì hơn, tuy buồn ngủ mà được dành thêm nhiều thời gian bên đối phương (và tranh trả tiền bữa ăn nữa).
Wonwoo đi làm sớm nên xung quanh còn rất nhiều chỗ ngồi, nhưng anh thích đứng để bản thân tỉnh táo hơn, Mingyu cũng vì thế mà đứng cùng với anh suốt cả chuyến tàu. Ngày trước Mingyu chỉ bám vào một tay vịn phía trên, còn bây giờ cậu sẽ bám vào cả hai tay vịn bên trái và bên phải Wonwoo, nên cho dù anh nghiêng sang bên nào hay ngả ra sau, cũng đều được bao bọc trong lòng mình. Và nếu như Wonwoo có mất đà khi tàu chạy làm hai chân loạng choạng vài bước, tay Mingyu sẽ nhanh chóng đưa xuống ôm lấy vòng eo của anh, giữ cho anh thăng bằng trở lại.
Dường như buổi đi chơi lần trước đã giúp mối quan hệ của hai người được kéo lại gần hơn nữa, nên Wonwoo chẳng thấy phiền chút nào khi mỗi lúc họ động chạm cơ thể nhiều hơn một chút, ngược lại còn hết mình tận hưởng mùi gỗ đàn hương như thay Mingyu vòng tay ôm lấy mình.
Lúc hai người ăn sáng xong, đang thong thả trở về công ty của mình, thì điện thoại Wonwoo rung lên hiển thị thông báo tối nay khả năng cao sẽ có mưa. Trong tủ đồ của anh đã có sẵn chiếc ô mà Mingyu mua cho từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, Wonwoo nhìn sang phía đối phương, có vẻ cậu không mang ô theo rồi.
"Dự báo thời tiết nói tối nay trời đổ mưa, Mingyu có mang ô không, hay mình cứ mua một cái nhé?"
Wonwoo miệng thì nói còn chân thì bước vào cửa hàng tiện lợi, Mingyu thấy vậy liền khoác vai anh kéo về phía mình, bảo ô của em để trên công ty rồi anh đừng lo.
Dạo này Mingyu cũng thấy mình hay tiện tay lắm, toàn làm mấy hành động trong vô thức thôi, đến lúc nhìn lại thì Wonwoo đã luôn ở trong vòng tay cậu rồi. Nhưng mà Wonwoo cũng chẳng tránh né hay thấy khó chịu gì, hương đào của anh cũng thơm hết biết, thành ra Mingyu ôm được một lần là muốn ôm hoài luôn.
Thế nên Mingyu choàng vai Wonwoo đầy vui vẻ cùng tiến về công ty thiết kế nội thất của anh, sau đó vẫy tay chào tạm biệt đối phương để đi đến công ty của mình ở phía bên kia đường, trông không khác gì phải đưa bạn trai nhỏ của mình đến chỗ làm an toàn rồi mới yên tâm rời đi vậy.
Tới thời điểm chuẩn bị tan làm, Wonwoo nhắn tin xác nhận với Mingyu thêm một lần nữa, để chắc chắn rằng cậu đã có ô rồi, tí nữa trời đổ mưa cũng sẽ không để bản thân bị ướt đâu.
Đúng là Mingyu có để ô trong ngăn kéo, nhưng cậu không hề biết rằng nó đã bị Seokmin lấy đi từ trước đó rồi, còn đang hào hứng tiến về phía công ty nội thất phía bên kia đường để đón Jisoo kia kìa. Đến lúc Mingyu phát hiện ra thì trời đã đổ mưa cơn rào to, cậu đứng chống hai tay lên hông nhìn bạn mình đang che ô đầy lãng mạn với người trong lòng, bản thân thì không có cái gì che chắn để đi về.
Thiết nghĩ dính mưa tí xíu cũng chẳng sao đâu, nên Mingyu ôm chặt cặp đựng vào trong lòng rồi chạy thật nhanh ra ngoài, từng bước chân vội vã xuyên qua màn mưa để đến trạm tàu điện. Mingyu thở phào một cái khi chạy được vào bên trong trạm tàu, tuy tóc và áo ướt nhẹp nhưng cặp không sao là được rồi, máy tính mà để ướt là hư ngay.
Mingyu cảm thấy như mình đã giành được chiến tích gì đó vẻ vang lắm vậy, cậu vừa vuốt cặp sách cho đỡ dính nước vừa cười hí hửng. Sau đó nụ cười trên môi Mingyu liền vụt tắt khi thấy Wonwoo đang đứng ở ngay đằng kia nhìn mình, giờ chạy trốn thì không được mà bước tiếp lại sợ bị anh mắng, nên Mingyu chỉ đành đứng yên trông đối phương từng bước tiến về phía cậu.
Mingyu không nói dối mà, thật sự cậu có để ô trong ngăn kéo, nhưng bị bạn lấy mất chứ bộ, cậu không hề lừa Wonwoo đâu. Mingyu muốn thanh minh cho bản thân nhưng khi Wonwoo đứng trước mặt lại ấp úng chẳng nói được gì, hai tay ôm chặt cặp đựng máy tính trong lòng, nhìn qua trông như trốn làm đi chơi rồi bị bạn trai bắt gặp vậy.
Cậu đã nghĩ là Wonwoo sẽ thất vọng về mình lắm, có lẽ sẽ quay đầu đi luôn mà không còn muốn nói chuyện với cậu luôn nữa cơ. Ấy thế mà Wonwoo lại lấy từ trong túi một chiếc khăn tay rồi thấm nước trên mặt và cổ cho Mingyu, ánh mắt không hề mang ý trách móc chút nào, ngược lại còn lo lắng vì cậu dầm mưa mà chạy tới đây.
"Để dính mưa như vậy nhỡ Mingyu bị cảm thì sao?"
"Không sao đâu ạ, em khỏe lắm ướt một xíu cũng được, máy tính nhiều dữ liệu nên quan trọng hơn."
Wonwoo ngừng lại động tác, anh nhìn vào mắt cậu, cả tay và khăn đều đặt trên má đối phương.
"Mingyu cũng quan trọng lắm mà."
Và Mingyu cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực bỗng đập loạn nhịp, cậu nghĩ sắp không chịu được nữa mất, càng lúc càng thích Wonwoo nhiều hơn rồi.
Giờ tan tầm nên tàu điện đông người vô kể, Mingyu một tay ôm cặp một tay để Wonwoo nắm lấy mà dẫn đường giúp cả hai không lạc nhau, rồi anh đẩy cậu dựa lưng vào một góc nhỏ, bản thân đứng chắn phía trước để đối phương không phải chen chúc với những người khác. Vừa bị ướt vừa bị lạnh như vậy hẳn Mingyu chẳng thoải mái gì cho cam, Wonwoo không muốn cậu còn bị đưa đẩy qua lại khi tàu chạy hay phải nhường đường cho ai đó xuống tàu nữa.
Cũng may lúc đến gần trạm dừng gần nhà Mingyu thì đã vãn người dần, nhưng vì sự cố bất ngờ xảy ra nên tàu tạm ngừng chạy một lúc, đèn điện cũng bị tắt hết cả. Wonwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như trời đã tạnh mưa rồi thì phải, mặt trăng đã không còn bị mây đen che khuất nữa, nhờ vậy mà xung quanh được soi sáng, không đến mức tối đen chẳng nhìn thấy gì.
"Chúng ta đã từng cùng ngắm trăng như thế này, Mingyu nhớ không, bây giờ như lặp lại cảnh tượng đêm hôm đó ấy nhỉ."
Wonwoo vừa ngẩn người ngắm nhìn trời quang ngoài kia vừa vô thức nói ra, anh chỉ đơn thuần là bất chợt nhớ về và muốn nói gì đó với Mingyu để sự im lặng không bao trùm quanh họ.
Và rồi ngay sau khi Wonwoo nói xong, Mingyu liền đưa tay vòng xuống eo anh, kéo đối phương đứng sát về phía mình. Mingyu đặt xuống trán Wonwoo một nụ hôn nhẹ, mùi đào ngọt và gỗ đàn hương quyện vào với nhau, làm Wonwoo như được đưa vào một thế giới riêng chỉ có anh với cậu, chỉ riêng đôi ta mà thôi.
"Như thế này mới đúng là lặp lại cảnh tượng đêm hôm đó."
Mingyu vừa nói dứt câu thì đèn điện được bật lên, tàu tiếp tục lăn bánh, cậu cũng vừa vặn nhìn thấy hai má Wonwoo ửng một tầng hồng phớt, ánh mắt mang vẻ rung động hướng về phía mình.
Mingyu chớp chớp mắt, là Wonwoo cũng thích cậu hay do ánh sáng làm cậu nhìn lầm rồi?
Wonwoo mím môi gật gù, đúng là phải hôn trán nữa nhỉ, sao anh quên mất chi tiết quan trọng này. Hôm đó anh cũng muốn vậy mà, môi Mingyu vừa ấm vừa mềm, hôm nay hơi lạnh một chút nhưng-
Nhưng anh vẫn thích lắm.
Wonwoo ngước nhìn Mingyu cao hơn mình mấy centimet, cảm thấy đối phương quá ư là cuốn hút đi, dù chỉ thấp hơn chút xíu mà anh vẫn có thể nhìn rõ xương quai hàm góc cạnh nam tính rồi. Làn da bánh mật khỏe khoắn, bờ vai rộng rắn chắc, đôi mắt luôn có điểm sáng ánh lên, nốt ruồi nhỏ xinh nơi đầu mũi, răng nanh tinh nghịch lộ ra mỗi khi cậu cười thật tươi, nhìn tổng thể trông đẹp trai lắm í.
Cao một mét tám hai, những người xung quanh còn phải ngẩng đầu lên để nhìn Wonwoo, thế mà đứng với Mingyu thì trông anh lại nhỏ bé lạ kì. Mỗi lần được Mingyu khoác vai, Wonwoo đều cảm giác như mình đang lọt thỏm trong lòng cậu luôn rồi vậy, nhưng những lúc đó anh lại thấy mình được người ta bao bọc mà bảo vệ.
Người Mingyu còn ấm quá chừng, lại còn mang hương gỗ vừa thơm nức mũi vừa quyến rũ, không nồng chút nào mà chỉ phảng phất nơi đầu mũi anh. Wonwoo thích mùi hương nhẹ nhàng như vậy, ngửi vào rất thoải mái, có phải vì thế mà anh đều vô thức sáp lại gần cậu không.
Mingyu nói chuyện thu hút vô cùng, cũng rất biết lắng nghe Wonwoo nói, cho dù là một câu chuyện vô tri nhỏ nhặt thôi cậu cũng đối đáp lại được. Chẳng điều gì tuyệt vời hơn khi mình có một người để mình lải nhải bên tai và được người đó tin tưởng tâm sự mọi chuyện trên đời. Và còn tuyệt vời hơn khi cả hai có thể cùng đồng điệu tâm hồn, cùng thấu hiểu lẫn nhau.
Wonwoo nhìn Mingyu đang ngắm cảnh qua cửa sổ, trong đầu nảy ra vô số câu hỏi không tiện mở lời. Như Mingyu đã có người cậu thích chưa? Mingyu cảm nhận thế nào về Wonwoo? Liệu Mingyu tốt với tất cả mọi người hay đối xử đặc biệt với Wonwoo hơn một chút?
Wonwoo nhìn ra bên ngoài, trời lại đổ mưa nữa rồi, anh dúi vào tay Mingyu chiếc ô của mình, bắt cậu phải cầm cho bằng được. Mingyu từ chối không nổi, nhưng cậu không dính mưa thì cũng là Wonwoo, sao có thể để anh dầm mưa chỉ vì mình cơ chứ. Nên khi tàu dừng ở ga gần nhà, Mingyu không xuống nữa mà quyết định đi thêm mấy trạm nữa để đi cùng Wonwoo, theo anh về nhà luôn.
Ý là cầm ô che cho anh, đưa người ta về nhà mà không bị dính giọt mưa nào.
Lúc hai người ra khỏi trạm tàu, mưa đã không còn quá nặng hạt, có thể vừa che ô vừa nói chuyện phiếm mà không cần vội vã bước chân để chạy về nhà. Họ vừa thong dong đi bộ vừa nói về mấy chuyện trong công ty dạo gần đây, có vẻ như sau buổi đi chơi cùng nhau vừa rồi thì mấy cặp đôi được ghép chung cũng ưng nhau chút chút rồi đó. Wonwoo bảo dạo này Seokmin hay qua đón Jisoo vào giờ tan làm lắm, hôm nay còn thấy cậu cầm ô che từ cửa công ty lận cơ.
Mingyu nghe được thì ấm ức lắm, mách với Wonwoo rằng đấy là ô của em mà, cái tên Seokmin vì tình mà báo bạn thật chứ lấy ô của người ta đi chẳng thèm nói một câu, để em dính mưa ướt như chuột lột thế này đây. Wonwoo trông đối phương mách tội Seokmin với mình mà bật cười khúc khích, anh vuốt vuốt cánh tay cậu mà dỗ dành, bảo Mingyu hạ hoả đừng tức quá kẻo tối không ngủ được, để sáng mai anh mách lại với Jisoo cho nha.
Thật ra Mingyu chỉ kể cho vui thôi chứ cũng chẳng bực tức gì, ngược lại còn thầm cảm ơn Seokmin vì nhờ bạn lấy ô đi mà tôi mới có cơ hội đứng đây với người trong lòng.
Cơ mà kệ í, người bị mắng là Seokmin chứ có phải mình đâu, nên Mingyu cọ cánh tay mình vào cánh tay anh rồi hớn hở bảo anh nhớ mách anh Jisoo giúp em nhó, rất giống em nhỏ đang cần được anh lớn bảo vệ lắm đây này.
Wonwoo cười đến nóng cả người, nhưng chỉ được một lúc thì tay lại lạnh buốt, hôm nay còn quên không mang túi sưởi nữa. Anh vừa thổi hơi nóng vừa xoa hai bàn tay vào nhau nhưng chẳng đáng kể cho lắm, trời mưa nên nhiệt độ càng hạ thêm, anh chỉ có thể đút sâu tay vào trong túi áo, mong chúng đừng lạnh thêm nữa.
"Cho anh mượn tay em một lúc nè."
Mingyu đưa tay ra trước mặt Wonwoo, anh chẳng cần suy nghĩ gì nhiều đã đặt tay vào trong lòng bàn tay cậu, rồi thở dài thỏa mãn khi cảm nhận được hơi ấm đang bao bọc lấy mình.
"Tay kia nữa."
Mingyu nắm tay Wonwoo đến khi cảm thấy chúng đã đạt đủ độ ấm thì chuyển vị trí để sưởi ấm tay còn lại, thế là cả hai tay đều có phần, không bên nào chịu thiệt hết. Tay Wonwoo lúc nào cũng dễ bị lạnh, vừa vặn gặp được Mingyu tay lúc nào cũng ấm, như túi sưởi ba mươi bảy độ đẹp trai biết đi vậy.
Túi sưởi ba mươi bảy độ đẹp trai biết đi này, tui muốn có được!
Tay Wonwoo đã ấm trở lại, nhưng anh vẫn muốn được sưởi thêm cơ, mỗi tội đến nhà mất rồi nên đành tiếc nuối chào tạm biệt Mingyu. Wonwoo ngước đầu nhìn những hạt mưa lất phất trong không trung, một suy nghĩ thoáng qua làm anh vội chạy theo kéo cậu lại.
"Vẫn còn sớm, hay Mingyu trú mưa ở đây một lúc đi, lát tạnh rồi hẵng về."
Thế là Mingyu ngoan ngoãn đi theo Wonwoo vào trong sảnh toà chung cư, hí hửng cầm mấy túi thực phẩm tươi ngon vừa được chọn lựa kĩ càng ở quầy siêu thị sánh bước cùng lên nhà với anh.
Trời se lạnh làm Wonwoo tự nhiên thèm mì Ý sốt kem nấm với thịt hun khói kinh khủng, tiện có Mingyu đang ở đây nên muốn rủ cậu ăn cùng anh luôn, ăn xong chắc hết mưa là vừa. Wonwoo đã lên kế hoạch là sau khi vào nhà thì lấy một bộ đồ đưa cho Mingyu thay trước khi thật sự bị nhiễm lạnh, rồi anh sẽ vào bếp để nấu bữa tối cho cả hai. Nhưng kế hoạch chỉ hoàn thành được một nửa vì đối phương đã tranh làm mì với anh, anh vừa đưa được quần áo cho cậu thay xong đã bị đẩy ra phòng khách ngồi chơi.
Wonwoo tắm xong bước ra thấy Mingyu mặc áo thun và quần dài của anh đang mang hai đĩa mì Ý nóng hổi thơm nức mũi ra bàn ăn, anh chỉ ngửi thôi đã nghe bụng mình réo lên rồi, chắc chắn là ngon tuyệt cú mèo cho coi.
Chời ơi, túi sưởi ba mươi bảy độ đẹp trai biết đi này lại còn có tài nấu nướng tuyệt đỉnh nữa.
Ngoài mì Ý thì Mingyu còn làm một bát rau trộn và hai cốc nước cam, quả là một bữa ăn đầy đủ dưỡng chất. Xin được xác nhận rằng Mingyu nấu ăn ngon cực kì, hợp khẩu vị anh lắm, vét bát đĩa sạch bong.
Wonwoo xoa xoa cái bụng căng tròn vì ăn nhiều hơn thường ngày của mình, trong lòng thầm nhủ ông trời không cho ai tất cả nhưng chắc chắn Mingyu là ngoại lệ.
Tui muốn có được người này quá đi.
Giờ tới lượt Wonwoo đẩy Mingyu vào phòng tắm để mình rửa bát, nếu không ai đó đến việc này cũng đòi tranh làm với anh cho bằng được. Nửa tiếng sau Mingyu bước ra với mùi sữa tắm giống Wonwoo, mái tóc cũng có hương thơm từ dầu gội mà cả hai cùng dùng chung một nhãn hiệu, cảm giác như hai người đang sống chung một nhà vậy.
Wonwoo giúp Mingyu sấy tóc khi thấy cậu chỉ định lau cho bớt nước rồi để tự khô, rồi sáng mai dậy là mũi sụt sịt vì cảm lạnh liền đó có biết không hả. Mingyu ngồi ngay ngắn để đối phương cẩn thận sấy từng phần tóc của mình, một lúc sau thì dần nghiêng đầu mỗi khi Wonwoo luồn tay vào để mát xa đầu cho cậu, hai mắt lim dim như sắp ngủ tới nơi, gật gà gật gù làm anh phải dừng máy sấy mà đưa tay đỡ cằm cho cậu.
Mingyu giật mình mở mắt ra thấy Wonwoo đang đứng mỉm cười nhìn cậu, sau đó còn bảo nếu mệt quá thì cứ vào phòng anh mà chợp mắt. Mấy nay tan làm đúng giờ ngủ cũng đủ giấc nên không mệt xíu nào, chỉ là mùi hương dịu nhẹ của Wonwoo trên người mình cùng việc được anh sấy tóc cho, cậu như được thả lỏng cả cơ thể mà lơ mơ lúc nào không hay.
Mặc đồ của anh, tóc được anh sấy khô, da đầu được anh mát xa cho, cả người đều lưu lại mùi hương của anh mà cậu cực kì thích. Ngoài kia trời mưa rả rích gió se lạnh, không khí trong nhà vô cùng ấm áp còn thoảng mùi đào ngọt, Wonwoo đang ngồi ngay cạnh bên chẳng nói câu gì nhưng khoảng lặng giữa họ không hề gượng gạo chút nào, mà mang lại cảm giác thoải mái đến đủ đầy.
Tự nhiên Mingyu nhớ ra trò chơi thiết kế nội thất mà công ty cậu phát hành đã tung bản thử nghiệm rồi, nhận được nhiều phản hồi tích cực lắm, nhưng Wonwoo vẫn chưa biết về chuyện này. Cậu liền ngồi dịch về phía anh mà khoe thành phẩm cả nhóm mình cày ngày thức đêm mãi mới hoàn thành xong đó, Mingyu còn bảo đợt rồi em như dính liền với cái ghế rồi vậy, ở công ty còn nhiều hơn về nhà nữa.
Thế mà sáng nào Mingyu cũng dành thời gian tới ăn cùng Wonwoo, thay vì nghỉ ngơi nhiều hơn thì cậu đã chọn dậy sớm và đến gặp anh.
Wonwoo không ngại đi ăn một mình, nhưng từ khi Mingyu xuất hiện thì đã quen với việc để trống một chỗ bên cạnh, chờ người tới bầu bạn cùng. Wonwoo đã quen dậy sớm đi ăn sớm, Mingyu cũng vì thế mà phải chạy theo lịch trình sinh hoạt của anh.
Tất cả là vì Wonwoo muốn được ngồi ăn cùng với Mingyu mỗi ngày.
Bởi vậy mà Mingyu đều đặn ngày nào cũng tới ăn cùng để anh không phải ngồi một mình nữa.
Wonwoo vừa thấy có lỗi lại vừa cảm động không thôi, nhìn Mingyu đang thao thao bất tuyệt nói về những gì mình thiết kế, khuôn mặt cậu sát ngay bên cạnh làm anh bất chợt dâng lên cảm giác muốn được quay sang hôn nhanh lên má người ta để nói lời cảm ơn.
Đương nhiên là chuyện đó không xảy ra vì Wonwoo quá ngại để làm điều ấy, và Mingyu đã đặt điện thoại của cậu vào tay làm anh bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man vừa rồi.
Bình thường không mấy ai sử dụng đồ nội thất màu tím, nhưng Seungcheol nhất quyết muốn cho vào trong trò chơi vì anh bảo muốn mọi người có thể tự do thỏa thích sáng tạo và sử dụng những gam màu mà mình muốn. Trùng hợp làm sao Wonwoo cực kì thích màu tím, nên hai mắt anh sáng lên khi được trang trí phòng ngủ theo tông màu tím nhạt hài hoà dịu mắt. Khoé môi Wonwoo cong lên khi tỉ mẩn xếp từng thứ đồ nhỏ nhất lên kệ tủ, sao mà trông anh hạnh phúc quá đi, làm Mingyu ngồi nhìn thôi cũng thấy vui lây.
Lúc này Mingyu mới hiểu dụng ý của sếp mình, bảo sao sau khi đi họp với đối tác về thì nằng nặc bảo cậu phải thiết kế thêm màu tím vào cho bằng được, còn nói rằng chắc chắn sau này sẽ hiểu vì sao anh muốn vậy. Thì ra là để như bây giờ khi ngồi với Wonwoo, còn có thể khoe là, mấy đồ nội thất màu tím này là em cho vào đó, thật may vì anh thích.
Quả nhiên làm sếp không dễ dàng gì, phải chăm lo đến cả cuộc sống yêu đương của nhân viên.
Bình thường làm cho khách hàng thì phải chỉn chu, hạn chế sai sót nhiều nhất có thể và đặc biệt là phải đúng ý chiều lòng người ta. Nhưng chơi trò chơi thì không cần, bởi vậy Wonwoo thỏa sức sáng tạo những điều mình muốn mình thích, nên anh phấn khích nghiêng người sang phía Mingyu để cho cậu xem thành quả trang trí căn phòng của mình.
Mingyu thuận thế đặt tay mình lên thành ghế phía sau Wonwoo, khi anh dựa lưng liền chạm gáy vào tay cậu, nhưng anh đang quá mải mê với trò chơi trước mặt nên không để ý. Đến lúc chơi xong mới nhận ra mình đang được Mingyu đặt hờ nơi bả vai anh, nếu giờ cậu vòng tay vào trong thì anh sẽ nghiêng người vào lòng cậu, và hai người sẽ ôm nhau.
Ôm như một cặp đôi thứ thiệt.
Oà, hẳn là sẽ mềm lắm nhỉ, dựa vào ngực Mingyu chắc ấm lắm ha. Ước gì tui là mèo, để được dụi vào lòng ai đó.
"Anh chơi thấy thế nào, mọi thứ đều ổn cả chứ ạ?"
Wonwoo nghe tiếng Mingyu vang lên thì mới rời mắt từ ngực người ta về lại trò chơi đang hiện trên màn hình, anh mỉm cười gật đầu trả lại điện thoại cho cậu, không quên nói ra những điểm mà mình thấy ấn tượng. Nhìn Wonwoo thích thú với trò chơi mà cậu cùng các đồng nghiệp đã dày công thiết kế và phát triển, trong lòng cảm thấy vừa tự hào vừa thấy phấn chấn theo anh luôn.
Hơn cả, mỗi lần đặt tay lăn chuột đều là một lần nhớ tới người ta mà cố gắng làm việc chăm chỉ, sớm ngày khoe cho anh coi thành quả của mình.
Giờ được anh khen hết lời, anh còn thích trò chơi này nữa, nếu Mingyu có đuôi thì nãy giờ nó đã quẫy qua quẫy lại không ngừng rồi đó.
Hai người cùng thiết kế mấy căn phòng tới chán luôn rồi mà trời vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh mưa, vẫn chưa quá muộn nên Wonwoo rủ Mingyu cùng xem một bộ phim. Họ lăn xăn vào bếp một lần nữa để chuẩn bị bỏng ngô cùng đĩa trái cây trước khi ngả người xuống ghế sofa mà thư giãn.
Bộ phim của Nhật Bản này lần trước Wonwoo mới xem được một nửa, nói về hai nhân vật chính tình cờ gặp nhau khi lỡ chuyến tàu cuối cùng và sau đó tình yêu nảy nở giữa họ khi cả hai vô tình có chung nhiều sở thích. Giống như anh và Mingyu vào ngày đầu gặp gỡ, bởi vậy nên Wonwoo không khỏi nghĩ tới việc hai người phải chăng cũng là định mệnh do ông trời sắp đặt như trong phim.
Chỉ có điều Wonwoo không ngờ rằng tới nửa cuối bộ phim, hai nhân vật chính vì nỗi lo cơm áo gạo tiền mà dần có khoảng cách với nhau, phải đối diện với thực tại đầy cay đắng và không thể mơ mộng về tương lai ngập tràn màu hồng như đã từng được nữa. Wonwoo đưa tay lên lau nước mắt đang lăn dài trên má mình, hiện thực vừa đau lòng vừa vô tình làm sao, dù cố gắng vì nhau biết mấy nhưng cũng chẳng tránh khỏi bị số phận chia ly.
Wonwoo quay sang nhìn Mingyu đã ngả đầu sang một bên mà say ngủ, anh lấy chăn đắp lên cho cậu rồi khẽ thở dài. Nếu như hai người thật sự bước vào một mối quan hệ, thì kết cục của họ có giống như trên phim hay không?
Giống như những cơn gió thoảng lướt qua đời nhau, giống như đoá hoa nở rộ rồi lụi tàn, giống như cho dù tình ta có đẹp đến mấy rồi cũng phải tới hồi kết.
Wonwoo muốn ôm Mingyu, muốn nắm tay Mingyu, muốn được bao bọc bởi hơi ấm mang mùi gỗ đàn hương đặc trưng của cậu. Wonwoo dễ bị hạ thân nhiệt, mỗi lần ở cạnh cậu đều được đối phương quan tâm để ý mà tìm cách giúp cơ thể anh ấm lên, sưởi luôn cả nơi đang đập từng nhịp trong lồng ngực trái của anh.
Sau đó xung nhịp sẽ được phát ra nhanh hơn bình thường vào những khoảnh khắc Mingyu khoác vai Wonwoo đi trên đường, lúc cậu sưởi ấm đôi tay lạnh buốt của anh vào ngày mưa, hay là lúc môi cậu chạm lên trán anh dưới bầu trời đêm đầy sao hôm ấy.
Wonwoo cũng muốn đặt môi mình lên má Mingyu, để thay lời cảm ơn vì những gì cậu đã làm cho anh, kể cả khi đó không phải trách nhiệm của cậu.
Thế nhưng hai người chỉ là bạn bè đơn thuần, Wonwoo dù muốn thế nào cũng đâu thể đi quá giới hạn được.
Vốn dĩ tất cả những điều Wonwoo muốn, đều bị chặn lại bởi suy nghĩ, hai người đâu phải mối quan hệ mà anh có thể tự do làm những điều đó.
Nếu như Mingyu không cùng một cảm nhận với Wonwoo, nếu như Mingyu chỉ muốn giữ mối quan hệ là bạn bè cùng chia sẻ những câu chuyện đời thường vào bữa sáng, nếu như Mingyu chỉ đơn thuần là đối xử thân thiện với anh, vậy phải làm sao đây?
Wonwoo không biết nếu anh tỏ lòng mình, vậy câu chuyện tiếp theo sẽ diễn biến theo chiều hướng tốt hay xấu với mối quan hệ đang rất ổn với họ nữa.
Nếu như, nếu như, sao mà nhiều nếu như đến vậy, làm tâm trạng của anh trở nên rối bời không thôi.
Nhưng chỉ vì hai chữ nếu như này, chỉ vì những băn khoăn trăn trở tự mình nghĩ ra mà không có lời giải, sau này biến thành hai chữ giá như, lúc ấy Wonwoo chỉ có thể giương mắt nhìn Mingyu ở xa tầm với của mình trong nuối tiếc cùng trái tim vỡ vụn mà thôi.
Wonwoo nhìn bàn tay của Mingyu đang đặt ngoài tấm chăn, anh nhẹ nhàng luồn những ngón tay của mình vào ngón tay cậu. Hình như chưa bao giờ hai người đan tay vào nhau như thế này thì phải, sẽ thật tiếc nếu anh không liều lĩnh mà thử một lần.
Và rồi Wonwoo nhận ra một điều rất quan trọng, anh có thể không biết việc bản thân im lặng rồi nhìn Mingyu sánh đôi với người khác hay hai người trở thành một đôi rồi tương lai không đi cùng nhau tới cuối con đường, cái nào sẽ đau đớn hơn.
Nhưng Wonwoo chắc chắn một điều rằng, ngay bây giờ đây, đôi bàn tay này, anh không muốn buông.
***
viết fic này chill quá nên tui hông để ý là một tháng update một lần 😇
cỡ này chắc tới 2025 thì họ mới thành đôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip