2

"Đại thần tượng Kim Mingyu tái xuất giang hồ, tiến thẳng vào BXH Billboard!"

"Chỉ có Kim Mingyu tự phá kỉ lục của chính mình - Doanh số album bán ra ngày đầu vượt 4 triệu bản!"

"Kim Mingyu trở lại với world tour!"

"Săn vé concert của Kim Mingyu khó hơn lấy chồng - sold out trong 2 phút!"

"Mỹ phẩm Ins công bố doanh thu: tăng 150% kể từ khi Kim Mingyu trở thành đại diện."

"Bảng xếp hạng thương hiệu cá nhân - nửa năm liên tiếp no.1 Kim Mingyu!"

Kim Mingyu trở về từ đêm diễn cuối cùng của concert năm nay. Trong lúc đang vắt vẻo chơi game trên sofa thì Seokmin đem mồi nhậu tới.

"Ủa nhậu nhẹt gì ở đây?"

Kim Mingyu hỏi thì hỏi chứ tay vẫn thành thật buông điện thoại xuống và ngồi lên chiếc thảm lông dưới sàn khách sạn.

"Người đại diện thưởng cho mày đó."

Seokmin bày ra 2 phần gà một sốt cay một sốt bơ tỏi thơm lừng cả phòng cùng vài ba lon bia.

Với từng thớ cơ quyến rũ trên người, là thành quả của những tháng ngày đổ mồ hôi sôi nước mắt trong phòng gym và những lần cắn răng nuốt trôi miếng ức gà khô khốc, Kim Mingyu luôn tự hào với đường nét tuyệt mỹ trên cơ thể mình. Nhưng khi trước mắt là gà và bia, là mớ thức ăn không cần nhẩm trong đầu cũng biết không dưới 1000 calo, cậu vẫn không thể nhịn được cơn thèm đang dâng trào trong từng tế bào, tự nhủ thôi ăn một miếng uống một hớp, chắc mớ cơ bắp này cũng không đến mức bỏ cậu mà đi. 

Seokmin nhìn thằng bạn mình đau khổ cân nhắc xem có nên ăn hay không, liền dúi thẳng lon bia đã khui vào tay Mingyu.

"Người đại diện đã nói thưởng là thưởng, mày còn chần chừ cái gì không biết!"

Mingyu bĩu môi, "Mày làm việc với người đại diện bao nhiêu năm nay còn không hiểu được tính anh ấy à? Nói là thưởng thực ra chính là phạt, tao uống 2 lon bia, cuối tuần phải nâng tạ thêm 2 tiếng. Thưởng như cách của anh ấy, thà không thưởng còn hơn."

Seokmin mặc kệ thằng bạn mình, trước tiên cứ hớp một ngụm bia mát lạnh, chất lỏng đắng bùi chảy qua cổ họng, sảng khoái đến mức Seokmin phải ngửa cổ mà 'à' một tiếng thật dài. 

"Nhưng mày quên mất một chuyện rồi Kim Mingyu! Người làm việc bên cạnh mày còn có tao. Lịch trình dù là đi làm hay nghỉ ngơi, chế độ tập tành và ăn kiêng của mày, đúng là thông qua người đại diện thật, nhưng ai là người theo sát trực tiếp?"

Kim Mingyu nhăn nhó, "Nói tiếng người đi!"

Seokmin vớ lấy một chiếc đùi gà thơm phức mùi bơ tỏi, nhét thẳng vào miệng Mingyu, "Ý tao là mày cứ ăn đi, tao khai khống với người đại diện là được chứ gì!"

Thôi được rồi, miếng ngon kê ngay miệng mà còn nhả ra thì đúng là thằng ngu, Kim Mingyu không phải thằng ngu, lại càng không phải là người bạc đãi bản thân mình. Chăm chỉ nhiêu đó đủ rồi, đền bù bằng bữa gà bia thế này cũng không phải là tệ.

'Rộp'

Đùi gà giòn rụm bị Mingyu cắn một miếng thật lớn, nét hạnh phúc lập tức lan toả trên khuôn mặt cậu.

"Đồ ăn không lành mạnh lúc nào cũng khiến người ta vui vẻ ấy nhỉ!"

Seokmin nhìn Mingyu vui đến mức thiếu điều đuôi cũng mọc ra vẩy vẩy mấy cái, hắn chỉ biết lắc đầu cười bất lực.

Seokmin là người đi theo chủ nghĩa cái gì vui thì mình ưu tiên. Nên dù là tiếp xúc với giới giải trí khá lâu thì hắn cũng không thể nào hiểu nỗi một số người lại phải đau khổ lựa chọn khi đứng trước đồ ăn ngon.

Không phải chỉ cần ngon thì tự động 0 calo à?

Mingyu ra mắt 10 năm, từ thời niên thiếu 17 tuổi đến lúc hiện tại là 27 tuổi, Seokmin cũng ở bên cạnh làm trợ lý của cậu hết 8 năm.

Ngoại hình của Mingyu rất bắt mắt, từ hồi 12-13 tuổi đã có đầy người tới từ các công ty giải trí đứng trước trường học để đưa danh thiếp cho Kim Mingyu. Cũng may mà người ta thật sự đến từ các công ty giải trí, chứ với nhan sắc này thì sớm muộn gì Kim Mingyu cũng bị bắt cóc đòi tiền chuộc.

Trời ban cho cậu một khuôn mặt tiêu chuẩn. Lông mày rậm tiêu chuẩn, chiếc mũi cao tiêu chuẩn, đôi mắt đào hoa có chút long lanh và tỉ lệ khuôn mặt vừa khớp với tỉ lệ cơ thể.

Mingyu sở hữu chiều cao nổi bật, thuộc vào dáng người lưng dài mà chân cũng dài. Sau khi trở thành người nổi tiếng còn lăn lộn trong phòng gym 3 ngày 1 tuần, khiến số múi bụng, cơ ngực và cơ bắp tay nở nang rõ ràng. Cộng với làn da bánh mật quyến rũ, cứ mỗi lần lên sân khấu, với sắc đỏ phủ trên người, chỉ cần vạc áo cậu vì gió mà tung bay, lộ ra cơ bụng săn chắc, cái tên Kim Mingyu cũng theo gió mà bay thẳng lên hotsearch.

Khi còn trẻ thì mang theo dáng vẻ thiếu niên dương quang tự do tự tại mà ra mắt. Đến hiện tại thì trở thành người đàn ông chín chắn mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn được hẹn hò một lần trong đời.

Vẻ ngoài quá mức sáng chói cùng tài năng được mài dũa qua tháng ngày, không quá khó hiểu khi Mingyu vừa debut nửa năm đã nổi tiếng. Lại không hề điêu ngoa khi gắn cho Mingyu ba từ "đại thần tượng" mà không một ai vượt qua được trong giới.

Chỉ là, vì đã quen biết Mingyu từ lâu, tính cách hay sở thích đều được Seokmin thuộc nằm lòng. Cho nên hắn lại càng hiểu rõ chuyện Mingyu ghét trở thành người nổi tiếng đến thế nào.

Mingyu có ngoại hình xứng đáng trở thành minh tinh, có tài năng và tính cách phù hợp để ở trong môi trường khắc nghiệt của giới showbiz. Nhưng Mingyu lại chưa từng muốn trở thành người nổi tiếng.

Cậu nấu ăn rất ngon, mong ước lớn cả đời chính là mở một quán ăn rồi vừa làm chủ quán vừa làm đầu bếp. Dù không giàu có nhưng cũng không thiếu thốn, ba bữa mỗi ngày đều có thể ăn ngon.

Vậy đó, không hiểu vì sao mà đùng một cái, Mingyu nói với hắn rằng đã nhận lời đến buổi thử giọng của một công ty giải trí, hỏi hắn có muốn đi cùng không.

Sau đó, Seokmin vì tò mò mà dẫn thằng bạn mình đến buổi thử giọng, nghe thằng bạn mình mặc quần xà lỏn và hát quốc ca, rồi lại trố mắt ngạc nhiên khi thằng bạn mình được lọt cửa!

Hồi đó Seokmin còn nghi ngờ công ty này lừa đảo. Chứ ai tự dưng lại đi chọn một thằng ngốc hát quốc ca bằng giọng vịt đực bị lệch tông làm gì?

Đáp lại nghi ngờ của Seokmin, Mingyu nhún vai, "Nhưng nguyên một buổi thử giọng ngày hôm ấy, đâu có ai đẹp trai hơn tao."

Thôi cũng đúng đi, Seokmin dù chướng mắt cái vẻ vênh váo của thằng chó con này thì cũng không thể không thừa nhận ngoại hình của Kim Mingyu mà không được nhận thì nhà sản xuất đúng là mù.

Sau đó, Mingyu vừa học vừa làm thực tập sinh. Công ty đúng là không lừa người. Vậy mà đem một người không biết gì về âm nhạc đào tạo thành một người có thể hát, rap và tự sáng tác, tự viết lời. Lại còn đem cái cơ thể dài ngoằng của Kim Mingyu tạo thành những chuyển động chắc nịch đẹp mắt.

Làm thực tập sinh 2 năm, Mingyu thuận lợi ra mắt với vai trò là ca sĩ solo. Rồi nửa năm sau nhận được một quảng cáo đồng phục học sinh. Thiếu niên tươi trẻ cười khoe đôi răng khểnh trong ngày ngập nắng, lọt vào ống kính một cách nhẹ nhàng nhưng lưu lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Đồng phục học sinh là của hãng nào, chưa chắc người ta đã nhớ. Nhưng Kim Mingyu lại nhờ quảng cáo đó mà thoát vòng.

Thuận bước tiến lên, series show sống còn của đài truyền hình trung ưng với độ phổ biến cao, vậy mà lại chiêu mộ Kim Mingyu. Công ty thấy bát cơm này to, vậy là nhận lời.

Kim Mingyu đứng hạng nhì chung cuộc rồi ra mắt trong một nhóm nhạc dự án. Nhóm nhạc mang theo danh tiếng từ show mà nổi tiếng kinh thiên động địa, tên tuổi của Kim Mingyu lúc đó lại càng được nâng lên.

Đến khi nhóm nhạc tan rã cũng là lúc Mingyu tốt nghiệp cấp 3. Giữa lúc đang trên đà đi đến đỉnh cao, đột nhiên Mingyu xin được đi nghĩa vụ quân sự.

Seokmin nghe nói hồi ấy Mingyu cự cãi với công ty một trận rất lớn. Suýt nữa thì hủy hợp đồng rồi bắt Mingyu đền.

Nhưng cuối cùng, dường như công ty cũng không nỡ để vuột mất một con gà đẻ trứng vàng như Mingyu. Nên thoả hiệp cho cậu đi, với điều kiện là sau khi xuất ngũ phải càng nổi tiếng hơn. Nếu không thể nâng mức catxe cao lên 2 lần thì Mingyu phải sẵn sàng cho tình huống đền gấp 3 lần tiền hợp đồng.

Đương nhiên, Mingyu nói được làm được. Sau khi trở lại giới giải trí, đừng nói là cao lên 2 lần, đến 20 lần Mingyu cũng có thể làm được.

Seokmin lúc đó cũng nhập ngũ cùng Mingyu, sau khi xuất ngũ liền quyết định đi theo làm trợ lý cho Mingyu đến tận bây giờ.

Nhưng cứ mỗi lần hỏi đến việc vì sao Mingyu đổi ý muốn làm minh tinh, cậu chỉ im lặng hoặc lảng tránh sang chuyện khác. Khiến cho Seokmin nản không muốn hỏi nữa.

Nhưng không phải Seokmin không nhận ra. Sự thay đổi đột ngột này của thằng bạn mình dường như có đến 99% liên quan đến một người con trai khác.

Người này Seokmin cũng biết, chính là anh trai trắng mềm lúc nhỏ hay nép sau lưng Mingyu, lớn lên lại ngủ gục trên lưng Mingyu mỗi khi được cậu chở đi học. Là người mà chỉ cần nghe tin người ta bị bắt nạt, Mingyu có thể từ golden vô hại biến thành chó becgie, trong tích tắc phi đến nhe răng gầm gừ với những đứa cậy mạnh hiếp yếu kia.

Người anh này...

Seokmin mỗi lần nhớ đến bóng dáng ấy cũng không khỏi xuất hiện cảm giác nhớ nhung. Dù chỉ gặp mặt trong những năm cấp 2 ngắn ngủi nhưng người đó đã xuất hiện như một người anh trai thực thụ, khiến đứa con một như Seokmin cảm thấy bản thân có thể lập tức vênh váo với mọi người rằng mình có một người anh trai.

Chỉ tiếc là, vào một ngày nào đó cả Mingyu và Seokmin đều không cách nào tìm thấy hay liên lạc được với người anh trai đó nữa.

Giống như một lớp sương mờ, nắng chiếu xuống liền nhẹ nhàng tan ra. Jeon Wonwoo cứ như vậy mà bốc hơi khỏi cuộc đời của Mingyu, chỉ còn lưu về nơi ký ức xưa cũ.

Nhớ về Wonwoo khiến Seokmin có hơi ngẩn người, đến khi tin nhắn báo tới trên điện thoại mới thành công kéo hồn hắn về.

Seokmin mở điện thoại ra check, rồi lại nhíu mày.

"Có lịch trình."

Mingyu suýt nữa sặc bia, mở lớn đôi mắt cún như không thể tin vào những gì vừa nghe được.

"Lịch trình gì ba? Không phải nói hết concert là tao được nghỉ 1 tháng à?"

Seokmin phóng lớn trang lịch trình vừa mới được cập nhật rồi đọc cho Mingyu nghe.

"À rồi, lịch trình kín. Đi đám cưới."

Mingyu ngơ ngác, "Đám cưới ai?"

"Tiền bối Ong Seongwu."

Mingyu xuất ngũ được một thời gian liền quay trở lại giới showbiz vội vội vàng vàng kiếm tiền cho công ty. Đến hai năm sau khi đã ổn định chỗ đứng mới bắt đầu thi vào đại học với chuyên ngành âm nhạc ứng dụng.

Mà Ong Seongwu lại là tiền bối kiêm giảng viên vinh dự của ngành âm nhạc ứng dụng năm đó.

Mingyu thời điểm ấy với lịch trình dày đặc, đương nhiên không thể thường xuyên đến lớp. Nhưng những tiết học của Ong Seongwu cậu lại chưa bao giờ vắng mặt, thậm chí còn cùng Seokmin vật lộn với mấy trăm sinh viên để đăng kí được 1 trong 50 chỗ ngồi trong lớp.

Sau đó cơ duyên lại đến khi công ty mời Ong Seongwu về làm cố vấn âm nhạc cho Mingyu khi cậu bắt đầu chuyển đổi hình tượng. Thời gian làm việc cùng nhau cũng không dài, khoảng hơn một năm, nhưng hiệu quả của lần thay đổi hình tượng đó lại vô cùng thành công, là một trong những dấu mốc quan trọng góp phần tạo nên danh xưng "đại thần tượng" cho Mingyu như hiện tại.

Người góp công lớn cho cuộc cách mạng đó chính là Ong Seongwu. Hồi ấy công ty cũng là lần đầu tiên đưa gà nhà thử sức với hình tượng quyến rũ nên không tránh khỏi bất đồng quan điểm với Mingyu.

Nhạc cậu sáng tác bị công ty cho rằng quá "dữ dội", hình tượng của cậu có nguy cơ bị dính chặt vào bài hát đó chẳng thể thoát ra được.

Còn nhạc của công ty đưa cho cậu, với ý kiến của Mingyu thì lại quá "an toàn". Cậu cho rằng công ty nhát như thế thì mãi mãi cũng không thể đưa cậu bứt phá được.

Ong Seongwu lúc đó xuất hiện như một vị thần, đem ra một bài hát mới, phong cách khác hẳn với hình ảnh thiếu niên tươi sáng nhưng cũng không quá táo bạo hay dữ dằn, cực kỳ phù hợp cho một chàng trai 22 tuổi.

Công ty nghe một lần liền bị thuyết phục, quyết định đưa bản demo cho Mingyu, để cậu tự do sáng tác trên trong khuôn khổ của bản demo.

Mingyu hồi ấy cũng có chút cứng đầu, nhưng ôm bản demo trong phòng ngồi nghe 2 tiếng, cuối cùng quyết định đồng ý với hướng đi của công ty. Rồi ngồi một mạch thêm 3 tiếng nữa, sáng tác hoàn chỉnh bài hát, đem nó trở thành ca khúc chủ đề cho full album.

Bài hát sau đó leo thang chóng mặt trên khắp tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước, ngay ngày thứ 2 ra mắt đã đạt Perfect All Kill rồi cuối năm đó ẵm luôn 2 chiếc cúp Daesang Song of the year và Album of the year cao quý.

Cách mạng sự nghiệp thành công là thế, nhưng Ong Seongwu vẫn từ chối lời mời ở lại làm giám đốc sáng tạo cho công ty. Quyết tâm quay về đài truyền hình làm một đạo diễn âm thanh ở đó.

Đến nay là 5 năm rồi, số lần gặp lại Ong Seongwu vô cùng ít ỏi. Nhưng với những gì anh đã giúp Mingyu, nghe tin anh kết hôn, cậu không thể không đi.

"Khi nào đấy?"

Seokmin vừa nhai gà vừa trả lời: "Thứ bảy tuần sau. Ở The Shilla."

Mingyu trầm trồ, "The Shilla cơ á? Chậc, làm đạo diễn âm thanh cũng có thể giàu như vậy ư?"

Seokmin nhăn mặt, "Mày đúng là, ngoài tin tức của bản thân thì không còn biết đến ai nữa."

Mingyu gật đầu, "Tin tức về tao chưa đủ nhiều à?"

Seokmin lười tranh cãi, quay về phổ cập kiến thức cho Mingyu nghe.

"Người tiền bối Ong cưới là con trai của chủ tịch đài truyền hình KD."

Mingyu lẩm nhẩm trong đầu, "KD...? Trời má, Kang Daniel á?"

Seokmin lại tọng tiếp cái cánh gà vào miệng Mingyu, "Mày đã hiểu tại sao đám cưới tổ chức ở The Shilla chưa? Với cơ ngơi của Kang Daniel thì có tổ chức ở mặt trăng cũng không có gì là lạ."

Mingyu cắn nửa cái cành gà rồi bỏ xuống, vừa nhai thịt gà vừa nói, "Không phải tao sốc vì khối tài sản của Kang Daniel. Tao sốc vì người tiền bối Ong cưới lại là Kang Daniel."

Seokmin khó hiểu, "Kang Daniel thì làm sao? Đời tư trong sạch mà?"

"Không phải ý này..."

"Chứ ý gì?"

"Thì... Kang Daniel là đàn ông mà."

Seokmin rớt luôn cái đùi gà đang gặm dở trên miệng xuống, lại đưa mắt nhìn Mingyu như nhìn thú lạ.

"Tao chấp nhận việc mày là người trong giới giải trí nhưng mù tịt tin tức về giới giải trí. Nhưng mày không thể là người hàn quốc mà đến tin tức quan trọng như hợp thức hoá hôn nhân đồng giới cũng không biết. Mày từ trên trời rơi xuống hả? Hay từ dưới đất chui lên?"

Mingyu giơ tay đánh cái bốp lên vai Seokmin, lớn giọng, "Bố biết tin đó! Bố biết!"

"Vậy thì có gì lạ đến mức khiến mày sốc? Nam nhân kết hôn với nam nhân đầy ra mà? Hay là..."

"Hay là gì?"

Seokmin nheo mắt, "Mày kì thị?"

Mingyu mắng, "Đéo."

"Chứ mắc gì mày sốc?"

Mingyu gãi gãi đầu, lúng túng nói, "Hơi sốc thôi chứ cũng không đến mức không nói nên lời. Chủ yếu là vì anh ấy chưa từng công khai mình là gay mà."

Seokmin nghe đến đây thì ậm ừ, "Cũng đúng. Nhưng anh ấy với Kang Daniel cũng đâu có giấu giếm gì. Người trong đài truyền hình đều biết mà. Mày đến đó suốt nhưng không biết là do chỉ ở ru rú trong phòng chờ bấm điện thoại đó."

Chủ đề này đến đây coi như tạm kết thúc. Vì dù sao Ong Seongwu có đồng tính hay dị tính hay vô tính thì điều đó cũng không liên quan đến Mingyu.

Chỉ là đột nhiên Mingyu nhớ về chuyện cách đây mười mấy năm trước.

Một ngày hè nắng chang chang, khi cậu chuẩn bị tỏ tình với cô gái cùng lớp. Cũng có người đem cơm hộp tự làm đến tỏ tình với cậu.

Kết quả thì hẳn là thất bại rồi.

Người ta thất bại, còn hoa khôi thì đồng ý với lời tỏ tình của cậu.

Nhưng cậu nghĩ bản thân mình mới là kẻ thất bại, vì mười mấy năm tiếp theo cũng không thể tìm thấy bóng dáng của người đó nữa.

Seokmin nhìn thấy Mingyu suy tư, đột nhiên lại hỏi, "Thế mày thẳng hay cong?"

Mingyu giật mình vì câu hỏi ngốc nghếch của thẳng bạn mình, "Mày còn không rõ à?"

"Ừ, tao không rõ. Nói lại đi."

Mingyu nhìn thẳng vào mắt Seokmin, nói rõ ràng hai chữ, "Tao thẳng."

Seokmin nhướng mắt, "Mày chắc chắn?"

Mingyu khẳng định chắc nịch, "Ừ, chắc chắn."

Seokmin gật gù, đưa lon bia lên uống cạn, "Tốt."

Mingyu uống thêm 3 lon nữa thì bắt đầu say, cộng với việc đã hơi kiệt sức vì concert. Vì vậy cậu để lại bãi chiến trường cho một mình Seokmin dọn, bản thân quyết định leo lên giường đi ngủ.

Seokmin nai lưng ra dọn dọn chùi chùi một hơi, tiện tay nhặt một cái gối ném thẳng vào Kim Mingyu đang ngủ như chết trên giường.

"Chó con, để tao coi đến lúc gặp lại Jeon Wonwoo thì mày thẳng cỡ nào!"

...

Ngày tham dự đám cưới của Ong Seongwu rất nhanh đã đến.

Tuy đám cưới diễn ra trong riêng tư nhưng khách mời thì toàn là minh tinh nên cũng không tránh khỏi ồn ào.

Nhưng hình như chỗ ồn ào không chỉ phát ra từ đám cưới này thì phải.

Mingyu ăn mặc đơn giản. Quần tây nâu sẫm và áo thun cổ lọ màu trắng, bên ngoài khoác thêm áo măng tô cùng màu với quần. Tổng thể vừa lịch sự vừa làm tôn lên dáng dấp cao ráo của cậu.

Seokmin đi đậu xe cả buổi mới chạy lên, chưa kịp thở một hơi đã vội vàng đẩy lưng Mingyu đi vào lối đi riêng cho khách mời. Ký tên vào danh sách, để lại thiệp cưới có tiền mừng rồi lại đi vào hội trường đám cưới.

"Không đến phòng nghỉ chào tiền bối Ong sao?"

Seokmin vừa thở hổn hển vừa khoát tay, "Đợi nhập tiệc hẵng chào. Giờ cậu không có cách nào đi đến đó đâu, sảnh phòng nghỉ toàn là người với người thôi."

Mingyu nghe Seokmin nói, lúc này mới nhìn ra phía cửa, thấy các minh tinh cũng bắt đầu lần lượt đi vào.

"Đám cưới riêng tư mà lấy đâu ra lắm người vậy. Diễn viên vẫn vào an toàn đấy thôi."

Seokmin lắc đầu, "Không phải đám cưới này. Là đám cưới bên cạnh."

"Đám cưới ai?"

"Ảnh đế Lee Minjoon."

Mingyu gật đầu, "Ê tao biết anh ấy. Lần trước là người trao giải cho tao ở MAMA."

Seokmin lau mồ hôi trên trán, "Ừ nói đúng rồi đó. Hôm nay cũng là đám cưới anh ấy. Làm công khai nên rầm rộ lắm, ở sảnh bên cạnh có chỗ cho phóng viên đứng chụp ảnh nữa mà. Không khác gì thảm đỏ lễ trao giải đâu. Còn bãi đậu xe thì thôi khỏi nói đi, tao phải lái 3 vòng mới có chỗ đậu."

Mingyu nhìn vài minh tinh có độ nổi tiếng cao bước vào hội trường, lại hỏi Seokmin, "Vậy khách mời bị trùng hai đám cưới thì tính làm sao ha?"

Seokmin nhún vai, "Hình như bên kia bắt đầu muộn hơn. Nhưng cũng không thể chạy qua chạy lại hai bên đâu, chắc là ai thân hơn bên nào thì đi bên đó. Có lẽ người đại diện của Lee ảnh đế cũng đã sắp xếp hết rồi."

Bát quái tin tức nhiêu đó là đủ. Mingyu nghe cho vui tai chứ cũng không có ý định bàn quá sâu.

MC đám cưới là Hwang Minhyun. Người dẫn chương trình thời sự quen mặt của đài truyền hình, cứ đúng giờ bật TV lên là thấy.

Nhưng hôm nay lại thay đổi cách ăn mặc và nâng tông giọng lên, chuyển nghề làm MC đám cưới.

Đám cưới không có cô dâu, nhưng có đến hai chú rể cùng nhau mặc vest trắng.

Không có người bước lên trước rồi người được bố dẫn lên. Cũng không có váy cưới lấp lánh bồng bềnh.

Tiếng nhạc vang lên, hai đứa nhóc tì mặc vest bảnh bao đi phía trước tung hoa, phía sau là hai người đàn ông của phiên bản trưởng thành. Bước đi không chậm rãi nhưng cũng không vồ vã, mạnh mẽ và đồng đều sóng vai cùng nhau.

Dưới tiếng hò reo của mọi người, hai người nở rộ nụ cười tươi, trong đáy mắt chỉ toàn là hình ảnh đối phương. Bày ra trước mắt mọi người một dáng vẻ của người hạnh phúc.

Giọng nói trầm ấm của MC vang lên, "Không còn là chứng kiến quá trình yêu nhau. Từ nay về sau, xin hãy dõi theo hạnh phúc bền chặt này."

Một chút lạ lẫm dâng lên trong lòng Mingyu khi chứng kiến khoảnh khắc cả hai trao nhẫn cưới.

Họ hạnh phúc thật đấy, đến mức mà niềm hạnh phúc cũng vô tình lan toả khắp hội trường, chậm rãi len lỏi vào trái tim Mingyu.

Cậu đột nhiên tự hỏi, đến lúc cũng đứng ở vị trí đó rồi, cậu có thật sự hạnh phúc như thế này không?

Mingyu muốn bản thân mình hạnh phúc, muốn đối phương cũng hạnh phúc. Muốn tình yêu của bọn họ đem lại hạnh phúc cho mọi người.

Rồi cậu lại tự hỏi, liệu rằng người đứng đối diện cậu lúc đó sẽ có dáng vẻ hạnh phúc nào đây?

Trong đầu Mingyu đột nhiên thoáng hiện lên nụ cười mềm mại và ánh mắt trong trẻo thuộc về một người.

Một người của rất nhiều năm về trước.

...

Mingyu không định ở lại dự tiệc quá lâu. Món tráng miệng còn chưa kịp đưa lên thì cậu đã chạy đến chào tiền bối Ong và chồng anh ấy, thật lòng chúc mừng rồi xin phép ra về.

Seokmin chạy tới dẫn cậu đi ra lối cũ, phải mất nửa tiếng mới xuống tới tầng hầm đậu xe.

Vừa đi Seokmin vừa nhiều chuyện, "Biết gì không? Bên đám cưới của Lee ảnh đế còn cho cả phóng viên vào trong lúc làm lễ luôn ấy."

Mingyu hỏi, "Cô dâu là người trong ngành à?"

"Là người trong ngành nhưng không phải minh tinh. Là stylist làm việc cho công ty của Lee ảnh đế."

Mingyu tặc lưỡi, "Rầm rộ vậy chắc anh ấy yêu vợ lắm."

Seokmin còn tính trả lời, đột nhiên nhiệt độ trong cơ thể hắn giảm xuống, bụng dưới lại truyền đến cảm giác âm ỉ đau.

"Ê...."

"Gì?"

Seokmin gian nan chỉ tay về phía trước, "Xe kìa."

"Ừ."

"Mày lại đó trước đi."

"Còn mày?"

Mingyu vừa quay đầu đã thấy Seokmin đứng cách mình 2m.

Mặt hắn nhăn nhó, cả người hơi co rúm lại. Trông khó coi vô cùng.

"Bạn thân yêu, tao sắp ra quần cmnr!"

Rồi trước khi Mingyu kịp mở miệng mắng thì Seokmin đã biến mất sau cánh cửa. Gấp gáp như thể chỉ chậm một giây nữa thôi là không còn một ai có thể cứu được thể diện của Seokmin nữa.

Thôi, xe cũng ở ngay trước mắt rồi. Dù mỗi lần ra ngoài đều có Seokmin đi theo nhưng Mingyu tự tin mình có thể tự xoay sở được với khoảng cách đến xe không tới 10m này.

Nhưng hình như Mingyu đã quá xem thường tính biến động của giới giải trí.

Mingyu đi chưa được 5 bước chân, cánh cửa phía sau lưng đột ngột tung ra. Âm thanh cửa dội vào tường lớn đến mức Mingyu theo phản xạ hơi cúi người.

Vừa mới quay đầu nhìn lại xem có chuyện gì thì có một bóng dáng lao vút tới.

*Uỵch*

Cả Kim Mingyu và 'thứ gì đó' đồng loạt ngã nhào xuống đất. Đau đến thấy mấy ông trời.

Nhưng mấy năm hì hục trong phòng gym cũng không phải vô dụng. Trước khi khuôn mặt đẹp đẽ nằm bẹp dưới đất thì Mingyu đã kịp gồng hết 27 năm cuộc đời dồn vào cơ tay để chống đỡ.

Cuối cùng thành công cứu được cần câu cơm là nhan sắc vô thực này và cũng cứu được 'thứ gì đó' đang ở trên lưng cậu.

Đỡ lấy cái eo của mình nặng nhọc đứng dậy, đang lúc quyết tâm sẽ trách mắng một trận thì một giọng nói khác vang lên.

"Jeon Wonwoo, anh không sao chứ?"

Jeon...

Wonwoo...

Jeon Wonwoo?

Cả người Mingyu căng cứng, đồng tử nở to như thể vừa nghe thấy điều gì rất chấn động.

Cậu xoay người nhìn 'thứ gì đó' vừa mới đè trên lưng cậu đang lồm cồm đứng dậy. Mắt kính trễ xuống được bàn tay với khớp xương đẹp đẽ nâng lên.

Khuôn mặt hơi tái nhợt lúc đó cũng ngẩng lên đối diện với Mingyu.

"Xin lỗi, anh kh---"

Đôi môi mỏng của người đó mấp máy, nửa câu sau cũng không thể thốt ra được.

'Thứ gì đó' bây giờ hiện rõ mồn một trước mặt Mingyu.

Tóc người nọ hơi rối, gọng kính đọng lại vệt mờ vì hơi thở gấp gáp. Đôi môi đỏ nổi bật trên khuôn mặt trắng bệch.

Mingyu biết, đây là tình trạng kiệt sức do chạy quá nhiều mà ra. Giống hệt như cái lần Wonwoo vì chịu phạt cùng với cậu mà chạy 10 vòng sân trường.

Một khuôn mặt, một biểu cảm. Cách nhau 13 năm, người đứng đối diện Mingyu không còn cười rộ lên nữa.

"Wonwoo..."

Mingyu khẽ gọi, cậu cũng không nhận ra bản thân đang run rẩy.

Nhưng một lần nữa, Mingyu lại coi thường đám phóng viên săn tin giới giải trí.

Cánh cửa chưa bị mở tung nhưng những bước chân dồn dập cứ thế đổ dồn xuống.

Một giây sau khi Mingyu gọi, cổ tay cậu đã bị Wonwoo nắm lấy.

Rồi cả cậu và người còn lại đang vận một thân vest chú rể đều bị Wonwoo kéo đi.

Chạy bán sống bán chết trước khi đám phóng viên như bầy thú bị bỏ đói lâu ngày rượt tới.

Lần đầu tiên sau 13 năm gặp lại, trúc mã của Mingyu đã nắm tay người đàn ông khác chạy trốn.

Đối diện với tình huống này, đầu Mingyu chỉ xuất hiện một ý nghĩ duy nhất.

Hình như Wonwoo cướp rể rồi!






















Sau bao ngày tháng thì cuối cùng tui cũng có thể nặn ra được chap 2.

Cuối năm quá mức bận rộn nên tui chỉ có thể viết tới đâu hay tới đó. Nên mọi người thông cảm giúp tui trong thời gian này nha! Tui xin cảm ơn ạ!

Sẵn ngoi lên thì tui cũng muốn thông báo. Ban đầu tui chỉ định viết fic này theo hướng cuti gà bông thui. Nhưng sau nhiều lần tham khảo từ bạn bè thì tui quyết định tập tành viết ngược rồi ạ.

Đối tượng viết ngược đầu tiên chính là fic này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip