Văn án

Kim Mingyu tham dự đám cưới của một tiền bối chung trường đại học.

Vì là đám cưới được tổ chức riêng tư, Kim Mingyu lại là người nổi tiếng nên phần làm lễ vừa kết thúc, Lee Seokmin đã âm thầm đưa hắn ra về.

Chỉ là hôm ấy Lee Seokmin không biết ăn trúng thứ gì, còn chưa kịp đưa Kim Mingyu ra đến xe mà trong bụng đã cồn cào dữ dội.

Kim Mingyu nhìn quản lý của mình cả người co rút mà nhăn mặt, hất đầu một cái, "Đi vô nhà vệ sinh dùm cái đi trời, cái xe nó ở ngay trước mặt rồi kìa. Nếu mày vẫn đưa tao đi trong cái tình trạng như này thì chưa ra đến xe mày đã són ra quần rồi đó!"

Được rồi, Lee Seokmin muốn chửi lắm nhưng đường ruột không cho phép nữa. Tạm biệt người anh em thiện lành, tôi đi làm chuyện đại sự đây!

Lee Seokmin quay đi dứt khoát không một cái ngoảnh đầu, Kim Mingyu cũng thong thả đi đến chỗ đậu xe của mình. Kể ra chiếc xe cách hắn 10m nữa thôi, nhưng ngàn vạn lần hắn cũng không ngờ đường đi đến đó lại xa tít thò lò như vậy.

"Xin lỗi xin lỗi!!!!! Anh gì ơi tránh đường một chút!!!!!"

Kim Mingyu chỉ kịp nghe đến đó thôi, sau đó nữa hắn thấy bên tai mình van lên tiếng va chạm rất mạnh. Hắn ngã chúi xuống đất, tấm lưng rộng rãi truyền tới một trận đau điếng.

Hừm, hình như hắn bị cái gì đó đè lên rồi.

Cũng may, quanh năm tập gym ăn ức gà đúng là không uổng phí. Hắn vậy mà khoẻ phết, chống tay xuống một cái là đỡ được cả người luôn. Chứ thử mà đập cả khuôn mặt đẹp trai này xuống đất xem, có chuyện thật đấy, hắn kiếm cơm bằng gương mặt này mà.

Cái người hay vật hay thứ gì đó đang đè trên lưng hắn rất nhanh đã leo xuống, hắn cũng lồm cồm bò dậy.

Đang định mở miệng khiển trách thì đột nhiên hắn nghe một người khác ở bên cạnh nói.

"Jeon Wonwoo, anh không sao chứ?"

Đồng tử của Kim Mingyu co rút, cảm giác đau đớn khi bị ngã ban nãy mất sạch, toàn bộ mọi giác quan của hắn giờ đây chỉ dồn về cái tên duy nhất.

Jeon Wonwoo.

Đầu hắn rất nhanh tua về khoảng thời gian rất lâu về trước.

Rất lâu.

Chiều tàn, trước cửa nhà hắn, xuất hiện một đứa nhỏ với áo quần nhăn nhúm dính đầy bùn đất, khuôn mặt trắng trẻo lại có nhiều vết xây xát rướm máu trông thật chói mắt. Dẫu vậy bạn nhỏ này vẫn cười rất tươi, giơ con robot còn mới nguyên hướng lên cửa sổ phòng của hắn, âm thanh trong trẻo phát lên, "Mingyu ơi, Wonwoo giành lại được con robot cho em rồi này!"

Đó là lần đầu tiên trong rất nhiều năm làm bạn cùng nhau, hắn nhìn thấy Jeon Wonwoo vì mình mà nổi giận.

Phải đấy, Jeon Wonwoo.

Hình như cùng với người đang đứng trước mặt hắn đây là cùng một người.

Là thanh mai trúc mã của hắn.

Là người mà hắn đã 13 năm rồi không gặp.
























Đào hố mới rồi để ở đây thôi chứ không biết khi nào mới lấp vì hố cũ còn chưa lấp xong hiuhiu ಥ⁠‿⁠ಥ

Cũng là về giới giải trí nhưng không đi sâu vào giới giải trí. Đây chỉ đơn giản là một cái hố cute cho hành trình của đại thần tượng quốc dân Kim Mingyu đi cưa cẩm anh trợ lý nhỏ kiêm biên kịch mới nổi kiêm trúc mã Jeon Wonwoo.

Chắc là... 10 năm nữa có chương đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip