☕🍫
Có một thiên thần đang đứng bên quầy bếp, những ngón tay của người đó quấn quanh chiếc cốc in họa tiết những chú mèo nhỏ nguệch ngoạc. Lòng bàn tay của anh được che phủ bởi tay áo sơ mi rộng thùng thình được khoác trên người anh, che chắn một nửa cho tay anh khỏi lớp gốm nóng. Mái tóc của anh, đen hơn mực, đã được chải chuốt gọn gàng, mặc dù vẫn còn một vài lọn tóc lòi ra ở các góc độ kỳ lạ như thể đang vẫy gọi để được vuốt xuống.
Nói cách khác, một cách đơn giản hơn, anh ấy cực kỳ xinh đẹp.
Mingyu lặng lẽ tiến lại gần, miễn cưỡng làm gợn lên bề mặt của sự yên bình vào buổi sáng sớm, vòng tay qua vòng eo nhỏ hẹp mà cậu vô cùng yêu mến. Khi tựa cằm vào một bờ vai rộng, cậu nghĩ về cách cậu đã để Wonwoo nằm sấp chỉ vài giờ trước, hoàn toàn tận hưởng khi Mingyu đặt những nụ hôn lên nốt ruồi trên gáy và xuống nốt ruồi ở lưng dưới của anh, kết nối cả hai bằng cách rải những nụ hôn dọc theo đường xương sống.
Mặc dù không thể phủ nhận cảnh tượng chào đón cậu này khá là đáng yêu, nhưng đây không phải là lần đầu tiên Mingyu được đáp lại tình cảm của mình bằng hội chứng kleptomania đáng xấu hổ của người nào đó. Bằng một giọng ngái ngủ, cậu nói "Chào buổi sáng. Em tin là anh đang giữ thứ gì đó thuộc về em."
Kleptomania là tình trạng cơ thể mất khả năng chống lại cảm giác thôi thúc ăn cắp những đồ vật thường không thực sự cần và ít có giá trị :))))
"Em đang làm gì đấy?" Wonwoo đánh trống lảng, đặt cốc xuống với một tiếng lách cách nhẹ. Anh hếch cổ để cố gắng nhìn vào mắt cậu, nhưng Mingyu không cho phép, cậu hôn lên cổ anh ở phía bên kia để từ chối cho anh cơ hội.
"Bắt được tên trộm áo rồi này," Mingyu tuyên bố. Để nhấn mạnh, cậu kéo vạt áo Wonwoo - áo sơ mi của cậu, bị đánh cắp từ bất cứ nơi nào mà nó đã bị ném xuống sàn đêm qua. "Anh lúc nào cũng tái phạm, anh biết điều đó không? Cứ cái đà này, anh sẽ lấy hết tất cả quần áo của em và rồi em sẽ phải khỏa thân đi đi lại lại mất thôi."
"Vậy sao? Nghe không tệ chút nào với anh thì phải."
Mingyu tặc lưỡi, càu nhàu. Wonwoo thường có hai phản ứng đối với những kiểu châm chọc này của cậu: anh ấy có thể bối rối một cách đáng yêu, hoặc trong những trường hợp hiếm hoi hơn, anh sẽ hùa theo và đánh bại Mingyu trong trò chơi của chính mình. Thật không may, có vẻ như anh ấy đang có tâm trạng cho ngày hôm nay. Có lẽ Mingyu cần phải nỗ lực gấp đôi nếu cậu muốn lấy lại chiếc áo của mình. Mặc dù nó trông rất tuyệt trên người bạn trai cậu, đặc biệt là khi kết hợp với chiếc quần đùi đó, nhưng cậu vẫn phải cần nó cho công việc.
Trước khi Mingyu có thể nghĩ ra một câu trả lời phù hợp, Wonwoo lại lên tiếng, và sự tự mãn thực sự có thể nghe thấy rõ trong nụ cười của anh. "Với cả, anh đâu thấy em làm gì đâu. Cho dù em có phàn nàn nhiều như vậy, anh cứ nghĩ là em thích nó chứ."
Mingyu siết chặt hông Wonwoo để trả đũa, lựa chọn cách giữ miệng một cách khôn ngoan vì cậu luôn rất dễ dàng bị đọc vị khi đề cập đến khía cạnh này trong mối quan hệ của họ. Wonwoo nói đúng, như là anh vẫn đúng về hầu hết mọi thứ. Mingyu thích nhìn quần áo của mình được treo trên thành tủ của Wonwoo, thích nhìn cách chúng nuốt chửng cơ thể Wonwoo từ cổ xuống đầu ngón tay và đùi. Cậu thích thú khi đang giặt quần áo cho họ và một chiếc áo sơ mi hoặc áo len mà cậu đã không mặc trong nhiều tháng đột nhiên xuất hiện trở lại một cách bất ngờ, từ lâu đã đầu hàng trước bạn trai của mình.
Chuyện này không hề mới với hai người họ, nhưng lần nào họ cũng hứng thú tham gia vào trò kéo đẩy bằng lời nói này.
"Anh đã mặc áo của mình rồi, sao anh còn lấy áo của em nữa?" Mingyu bĩu môi đáp lại.
"Sáng dậy anh thấy lạnh, vậy thôi."
Mingyu hạ giọng xuống một quãng tám và nhại lại lời anh một cách chế giễu, đưa ngón tay chạm vào vùng da nhạy cảm hai bên hông Wonwoo và khiến người kia khẽ kêu lên. Wonwoo co rúm lại và bật cười, nhưng Mingyu chỉ ép anh hơn nữa vào quầy để không cho anh đi đâu cả.
"Thế anh có định trả lại nó không?" cậu thì thầm vào tai Wonwoo, hơi thở lướt qua vành tai hồng hào của anh.
"Để anh nghĩ xem nào. Mmm ... không."
Mingyu mút nhẹ vào lỗ khuyên của Wonwoo, sau đó đi xuống thùy mi mềm mại. "Em nghĩ em có thể thuyết phục anh đấy."
"Chiến thuật đàm phán của em cần phải có hiệu quả mới được," Wonwoo vặc lại, nhưng nó chỉ khiến Mingyu cười toe toét vào cổ anh. Đôi tai của cậu đã thích nghi được với những cách khác nhau mà giọng nói của Wonwoo phản bội lại anh, và một chút khó thở nhuốm màu trong lời nói của anh chính là dấu hiệu để cậu nhận biết lần này.
Dùng sức giữ chặt vòng eo thon gọn đó, Mingyu xoay người Wonwoo lại đối mặt với cậu, nhốt anh trong vòng tay một lần nữa. Cậu làm điều đó một cách nhẹ nhàng, để không làm cho cạnh cứng của mặt bàn đâm vào lưng Wonwoo một cách khó chịu. Mingyu chỉ thấy ngạc nhiên khi cậu vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt của Wonwoo vào sáng nay, và khi cuối cùng ánh mắt họ chạm nhau, có cảm giác như đó là lần đầu tiên trong đời.
Trong giờ phút dát vàng này, Wonwoo đặc biệt rạng rỡ. Các đặc điểm trên khuôn mặt của anh là sự pha trộn hấp dẫn giữa mềm mại và sắc sảo, từ gò má đến đường viền hàm, đôi mắt cáo cho đến cái nhếch nhẹ của đôi môi. Biểu cảm của anh thật cởi mở và mời gọi làm sao. Nếu Mingyu không thể chạm vào anh ngay bây giờ, ham muốn của cậu có thể sẽ tiêu thụ cậu, vì vậy không chậm trễ hơn nữa, cậu nghiêng mình-
"Ah."
Một ngón tay áp vào đôi môi hé mở của cậu, ngăn cản cậu ghé lại gần.
"Em đã đánh răng chưa thế?"
Mingyu trả đũa bằng cách gạt tay Wonwoo ra và thở ra một hơi đầy vị bạc hà ngay vào mặt anh. Hoàn toàn xứng đáng để có thể quan sát toàn bộ biểu cảm nhăn nhó của Wonwoo vì chán ghét khi anh xô vào ngực Mingyu, một tiếng rên rỉ kinh hoàng bùng lên và hòa cùng tiếng cười của Mingyu. Thật buồn cười, khi mà Wonwoo dường như không để tâm đến hơi thở của Mingyu trên da anh đêm qua một chút nào. Anh chắc chắn thích thú khi Mingyu ở giữa hai chân mình, cứ xét theo những tiếng thở ra run rẩy của anh là biết.
Khi Wonwoo đã yên vị, Mingyu không thể kìm được nụ cười trìu mến tỏa ra trên khuôn mặt như sóng vỗ bờ. Đôi khi cậu có thể có lòng kiêu hãnh cao, nhưng cậu chưa bao giờ ngại cầu xin khi nói đến Wonwoo, và vì vậy cậu khẽ thở ra nhẹ nhàng, "Cưng à, giờ thì anh sẽ để em hôn anh chứ? Làm ơn đi mà?"
Cậu nhìn thấy nó đọng lại trong mắt Wonwoo trước khi cậu nghe thấy nó, chậm rãi và ngọt ngào như mật.
"Được rồi."
Được sự cho phép, Mingyu cuối cùng cũng áp môi mình vào môi Wonwoo. Nhẹ nhàng, chậm rãi, dịu dàng, giống như họ có tất cả thời gian trên thế giới. Từ lâu rồi, cậu đã ghi nhớ được cách tốt nhất để kéo những tiếng động mãn nguyện nhỏ nhoi đó ra khỏi cổ họng Wonwoo khi họ hôn nhau, sử dụng áp lực và sự đòi hỏi vừa đủ. Với một bàn tay ôm lấy gáy Wonwoo, Mingyu dỗ dành cái miệng xinh xắn đó hé ra cho cậu.
Môi họ lệch ra một lúc khi Wonwoo nghiêng đầu và thở dài. Lòng bàn tay của anh đặt thẳng lên ngực Mingyu trước khi trượt lên xuống và qua vai cậu, ngón tay cái lướt dọc hai bên cổ cậu. Mingyu rùng mình trước cái chạm, cảm giác như thể đầu ngón tay của Wonwoo đang khẽ khàng lướt dọc sống lưng cậu. Cậu lại áp đôi môi họ lại với nhau một lần nữa.
Mingyu rất giỏi nhẫn nại. Cậu thậm chí còn kiên nhẫn hơn nữa khi Wonwoo muốn cậu như vậy, nhưng sáng nay, cậu chính là người thiết lập tốc độ. Cậu biết điều này bởi vì Wonwoo vẫn còn trong vòng tay của cậu, tận hưởng nụ hôn của cậu trong sự đầu hàng ngọt ngào. Mingyu càng lún sâu hơn vào vòng tay Wonwoo, dùng lưỡi tìm kiếm thêm hương vị trà nhàn nhạt.
Thật dễ dàng để chìm đắm trong chuyện này, thật dễ dàng khi mà hôn Wonwoo có tác dụng phụ kỳ diệu là quét sạch tâm trí Mingyu khỏi bất cứ thứ gì khác. Nhưng họ vẫn đang chơi một trò chơi, và vì vậy cậu tách ra, khiến Wonwoo rên lên một tiếng đầy khao khát. Wonwoo chồm lên để đuổi theo, hai mắt anh khẽ mở ra. Mingyu thích nhìn anh như thế này, cởi mở với ham muốn của anh, một sự tương phản đáng hoan nghênh với phản ứng thông thường mà anh thường có với kiểu trêu chọc như thế này.
"Lên nào," Mingyu nói đơn giản, vỗ nhẹ vào đùi Wonwoo.
Đột nhiên trở nên bẽn lẽn trước yêu cầu đó, một cái gì đó giống như sự xấu hổ thoáng qua trong mắt Wonwoo, và anh cúi đầu xuống. Mặc dù vậy, anh vẫn làm theo lời cậu mà không phản đối. Anh đưa cánh tay của mình xuống khỏi vai Mingyu và áp lòng bàn tay vào mặt quầy, dùng chúng để hỗ trợ khi anh ngồi lên mép quầy bếp. Mingyu mỉm cười hài lòng, không lãng phí thời gian tách hai chân Wonwoo ra để cậu có thể đứng giữa chúng.
"Em thích anh như thế này hơn," Mingyu thì thầm, tay lần mò từ eo Wonwoo xuống lưng anh, khẽ vuốt ve nhẹ nhàng bên ngoài lớp quần áo. Wonwoo nhìn xuống cậu với đôi mắt đờ đẫn, miệng hé mở nhưng không nói thành lời, hai má anh ửng hồng quyến rũ. Với một mức độ tự mãn nào đó, Mingyu biết rằng mình đã chiến thắng.
Chẳng mấy khi cậu phải rướn cằm lên để hôn Wonwoo, vì vậy cậu luôn say mê với nó mỗi khi có cơ hội. Wonwoo thở dài mãn nguyện, vòng tay qua cổ Mingyu một lần nữa để kéo cậu lại gần hơn. Cơ thể anh có cảm giác ấm áp hơn bình thường, đặc biệt là khi những buổi sáng bắt đầu trở nên lạnh giá vào những ngày đầu mùa thu.
Mingyu dành sự chú ý tương đương vào cần cổ trắng mịn của Wonwoo, áp miệng cậu trên vô số vết cắn tình yêu mà cậu đã để lại đêm qua. Wonwoo nghiêng đầu sang một bên với một tiếng rên rỉ nhỏ và vòng chân qua lưng dưới Mingyu, giữ cậu ngay tại chỗ. Từng điểm tiếp xúc, từng cái vuốt ve trên làn da trần, chúng đều đổ hơi ấm vào trái tim Mingyu cho đến khi cậu tràn đầy đến mức có thể tràn ra ngoài. Đây là kiểu thân mật lười biếng mà hai người thường rất thích, vạch ra những điểm mốc tạm thời mà họ để lại trên cơ thể nhau.
"Ồ, Mingyu-yah," Wonwoo thở ra, rùng mình. Móng tay anh lướt nhẹ nhàng trên gáy Mingyu, khiến tâm trí cậu gợi nhớ đến một tiếng vọng yếu ớt về cách mà chúng để lại những đường cào nhức nhối trên bả vai cậu như thế nào. Đánh dấu cậu, giữ vững lý trí của cậu.
"Nhạy cảm quá, tình yêu của em."
Thêm hai nụ hôn nữa, một nụ hôn ở mỗi bên của xương quai xanh, chỉ là một cái ấn nhẹ của môi Mingyu hơn bất cứ thứ gì. Đôi khi cậu cảm thấy như thể cậu hiểu cơ thể của Wonwoo thậm chí còn hơn cơ thể của mình vì Wonwoo là người đầu tiên của cậu. Vùng bụng phẳng lỳ, phần eo của anh, phần lưng của anh, Mingyu đã khám phá tất cả bằng chính hai bàn tay của mình, đến mức mà cậu có thể nhắm mắt mà tạc được cơ thể Wonwoo từ trí nhớ nếu cậu cố gắng, cho đến khi chỉ cần chạm vào anh là cậu cảm thấy như được trở về nhà.
Dưới sự ảnh hưởng của cảm xúc hiện tại, cậu gập người, hạ mình xuống và quỳ bằng đầu gối. Một luồng hơi thở nhẹ nhàng thổi ra từ trên cao.
"Gyu ..." Wonwoo gọi cậu lần nữa, lần này giọng anh nhuốm màu do dự. "Chúng ta không có thời gian cho ... ý anh là, chúng ta sẽ đến muộn nếu em- mmh ... "
Khi Mingyu tách chân anh ra xa hơn, giọng của Wonwoo nhỏ dần từng từ một, từng âm tiết, từng âm thanh. Mingyu mỉm cười nhìn anh và nói, "Chỉ cần để em ở lại đây một chút nữa thôi."
Và ý của cậu chính là, hãy để em yêu anh nhiều hơn một chút. Để em cho anh một lý do để nhớ cách em đã chạm vào anh trong khoảnh khắc này.
Khẽ thở ra, Wonwoo yên lặng gật đầu.
Với một cái chạm nhẹ nhất, Mingyu bắt đầu lướt ngón tay cậu dọc theo một đường từ mắt cá chân lên đến đùi của Wonwoo. Trong lúc đó, cậu nhẹ nhàng nhấc bắp chân của Wonwoo lên, tựa vào vai mình. Cậu quay đầu lại để chạm môi mình vào bên trong đầu gối của Wonwoo, hơi nhìn lên từ khóe mắt.
"Đừng nhìn anh như vậy mà," Wonwoo thì thầm, giọng anh trầm thấp hơn bất cứ thứ gì. Lưỡi anh lướt ra làm ướt môi dưới, lồng ngực anh phập phồng lên xuống mạnh mẽ.
"Tại sao không nhỉ?" Mingyu trêu chọc. Ngay cả khi cậu nói, miệng cậu vẫn tiếp tục tiến lên cao hơn, tuân theo những nền tảng vô hình của một lộ trình mà cậu đã nắm rõ.
"Anh đã nói rồi, chúng ta không có thời gian."
Đó là lần gần nhất mà anh phải thừa nhận thẳng thắn rằng một cái liếc mắt cũng đủ khiến anh bị kích thích. Nếu cậu thực sự muốn, Mingyu có lẽ có thể thúc đẩy Wonwoo đi xa hơn, đưa ra những lời thừa nhận rõ ràng hơn, nhưng cậu quyết định sẽ tử tế vào hôm nay. Cậu đặt một tay lên đầu gối của Wonwoo, ngạc nhiên khi thấy chỉ với một bàn tay xòe ra đã có thể bao lấy toàn bộ đùi anh. Toàn bộ cơ thể anh đều là những cơ bắp săn chắc dưới làn da mềm mại, và Mingyu chỉ muốn cắn sâu vào anh thật nhẹ nhàng, đưa anh vào miệng và giữ anh ở đó.
Thật là ngạc nhiên, Mingyu nghĩ, làm thế nào mà Wonwoo không bị tan chảy dưới tất cả sự những đụng chạm nóng bỏng này. Khi mà ngược lại đối với Mingyu, dưới bàn tay khéo léo và chính xác của Wonwoo, cậu cảm thấy như thể toàn bộ cơ thể mình như hóa lỏng, giống như tình yêu tràn ngập trong huyết quản của cậu. Cậu tin tưởng Wonwoo sẽ giữ cậu lại, giúp cậu không bị tràn ra ngoài. Nhưng điều đó không có nghĩa là Wonwoo ít phản ứng với sự đụng chạm của Mingyu; thực tế là hoàn toàn ngược lại.
Trong những khoảnh khắc trầm mặc như thế này, Wonwoo dường như còn nhạy cảm hơn bình thường. Khi Mingyu tiến đến phần đùi trong của anh, ôm sát vào gấu quần của anh một cách nguy hiểm, Wonwoo phát ra một âm thanh nhẹ nhàng, "A-Ah, Mingyu ..."
Từ lâu, anh đã bỏ được thói quen cố gắng kiềm chế những tiếng động ngọt ngào của mình, mặc dù sự bối rối có thể không bao giờ thực sự phai nhạt. Mingyu lại ngước nhìn anh, kiểm tra xem Wonwoo đang thế nào, và cậu được chào đón bằng những dấu hiệu đổ vỡ xinh đẹp nhất. Miệng anh đỏ bừng, đôi mắt đen lấp lánh như thủy tinh, màu hồng lan tỏa trên gò má anh. Trông anh giống như bị hủy hoại, và Mingyu cũng cảm thấy như vậy, bị hủy hoại chỉ khi nhìn vào anh.
Như vậy là đủ cho một buổi sáng, và họ còn nơi cần phải đến sau, vì vậy Mingyu không lãng phí thêm thời gian để làm như trái tim mình mong muốn.
Cậu dán chặt môi mình vào làn da ở ngay miệng, mút thêm một dấu vết mới ngay đùi trong của Wonwoo, trong chốc lát để không để lại vết thâm, mà chỉ đơn giản giống như một bông hoa đỏ xinh nở rộ. Với mục tiêu của mình, Mingyu cắn nhẹ vào chỗ đó, hàm răng của cậu vừa đủ để tạo ra một vết lõm. Mí mắt của cậu hạ xuống cho đến khi chúng gần như khép lại, và cậu cắn mạnh hơn một chút chỉ để nghe hơi thở của Wonwoo dồn dập trước khi anh kêu lên.
Cậu thả ra và thở ra cùng lúc với Wonwoo, anh vươn một bàn tay để chạm vào khuôn mặt của Mingyu, vạch một ngón tay cái lên xương gò má của cậu. Và đó là gì, nếu không phải là một lễ vật chứ? Làm thế nào Mingyu có thể quỳ gối trước người yêu của mình và cưỡng lại được ý muốn hôn từng li từng tí của anh mà cậu có thể chạm tới được cơ chứ?
"Anh ổn không?" Mingyu hỏi, áp môi mình vào lòng bàn tay Wonwoo.
Wonwoo chỉ thở dài, từ từ chớp mắt nhìn cậu, quyến rũ cậu bằng những cái chớp mi lười biếng. Có điều gì đó mơ màng và kỳ diệu trong ánh mắt anh, trong đường cong trên môi anh. Hài lòng, Mingyu đứng dậy và khẽ cụng trán vào Wonwoo, nhắm mắt lại. Họ ở đó cho đến khi hơi thở của họ ổn định lại, cho đến khi trái tim của họ chậm lại để phù hợp với nhịp độ của nhau.
Cuối cùng, Wonwoo gọi tên cậu, và Mingyu ậm ừ đáp lại khi cậu tinh nghịch cọ mũi họ vào nhau.
"Anh đói."
"Trả lại áo cho em rồi em sẽ làm bữa sáng cho anh."
"...Duyệt."
Trong ngôi nhà mà họ đã cùng nhau xây dựng từ những mảnh đầu tiên trong nhiều năm qua, đây là cách những buổi sáng yên tĩnh của họ diễn ra. Yêu nhau từ đầu đến chân, cam kết từng cái chạm đến từng ký ức, cho đến khi chỉ cần những cái chạm tay nhỏ nhất thôi cũng đủ để cảm thấy vẹn toàn.
______
Happy Wonwoo day!!!😺😺😺🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip