Chapter 12: Si jamais c'était plus beau
Jeonghan, nếu có bất cứ điều gì, là một người bạn cực kỳ ủng hộ. Mingyu có thể nhìn ra điều đó trong từng hành động nhỏ của anh ấy xung quanh Wonwoo, từ cách thức ăn anh ấy mang đến cho anh được cắt theo cách anh thích, đến cách anh ấy vỗ nhẹ gối để nó phồng lên mà không cần Wonwoo yêu cầu. Anh ấy cực kỳ cẩn thận với những gì mình nói khi ở gần Wonwoo, nhưng sự quan tâm chân thành của anh ấy về tình trạng sức khỏe của bạn mình là rất rõ ràng.
Anh ấy thậm chí còn mang cho Wonwoo ba chiếc gậy khác nhau để lựa chọn khi đến lúc anh có thể tự đứng lên và đi lại. Jeonghan liên tục đưa tay về sau, sẵn sàng đỡ lấy Wonwoo nếu anh không thể chống đỡ được nữa.
Dù vậy, Wonwoo khá ổn. Giống như anh đã hứa, sau một ngày nằm bẹp trên giường, anh đã thức dậy khi được nghỉ ngơi đầy đủ và cơ thể không còn yếu ớt như sợi bún nữa. Anh ra khỏi giường một mình, mở cửa cho Raphael ra khỏi phòng sau khi ngủ trên giường của anh cả một đêm, và đi trở lại giường mà không hề vấp ngã.
Và bây giờ Jeonghan đang cẩn thận dẫn cả anh và Mingyu xuống cầu thang, Wonwoo có thể theo kịp họ một cách dễ dàng, thậm chí không cần đến cây gậy trong phần lớn thời gian.
"Thôi nào, em có phải ông già đâu. Để em đi lại bình thường đi". Wonwoo rên rỉ với Jeonghan.
"Rồi lát nữa em sẽ phải cảm ơn anh khi em mệt mỏi và nhờ có nó mà em không cần phải bò về phòng của mình đấy." Jeonghan thúc nhẹ vào người anh.
"Nhưng em sẽ không mệt đâu, em nói anh rồi mà, tác dụng phụ của thuốc giải độc đã hết, em lại khỏe mạnh như thường rồi."
"Em đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Mingyu đấy à?" Jeonghan khịt mũi.
Wonwoo đột nhiên nhìn sang chỗ khác, vành tai ửng đỏ. "Anh có thể ngừng nói mấy thứ như vậy được không?"
"Chắc chắn là không." Jeonghan lí nhí.
Mingyu cười khúc khích thích thú. Giờ đây, cậu có thể thêm dễ mến vào danh sách những điều cậu nghĩ đã khiến Wonwoo trở nên đặc biệt. Jeonghan dễ dàng bộc lộ khía cạnh này của anh, một khía cạnh mà Mingyu chưa từng thấy trước đây.
Jeonghan nói chuyện với Wonwoo theo một cách hoàn toàn khác với bất kỳ ai mà Mingyu từng gặp từ trước tới giờ. Anh ấy dường như biết những gì đang diễn ra trong tâm trí Wonwoo ở một mức độ nào đó, theo cách mà chỉ những người từng dành nhiều thời gian bên nhau mới làm được. Anh ấy thoải mái trêu chọc anh, và họ thậm chí còn nói đùa với nhau nữa, điều này thật khác thường đối với Wonwoo mà Mingyu đã quen biết cho đến bây giờ.
Và trên hết, Jeonghan quan tâm đến anh rất rất nhiều. Anh ấy ngưỡng mộ khía cạnh sáng tạo của anh, giống như Mingyu, và anh ấy đủ hiểu biết về cả kỹ năng và tính cách của mình để trở thành một người bạn thú vị. Và dường như không chỉ riêng mình Jeonghan quan tâm như vậy, mọi tu sĩ Mingyu đã từng nói chuyện đều có vẻ trân trọng Wonwoo như những gì anh xứng đáng được nhận.
Vậy thì tại sao? Tại sao ngay từ đầu Wonwoo lại từ bỏ nơi gần như là nhà của anh để đến một ngôi làng mà mọi người lại xa lánh anh như vậy chứ? Và ngay cả khi anh làm điều đó vì muốn giúp đỡ mọi người, tại sao anh lại không rời đi sau khi thấy họ ghét anh như vậy?
Jeonghan dẫn họ ra ngoài sân. Sau khi làm lễ, rất nhiều tu sĩ tập trung quanh những chiếc bàn nhỏ ở sân sau để uống trà và thảo luận về một ngày của họ. Mingyu có thể nhận ra Jyp ở gần khu vườn, nói chuyện với một người đàn ông khác gần bằng tuổi ông ấy. Cậu có thể nhận ra một vài gương mặt quen thuộc hơn kể từ ngày họ đến tu viện, nhưng cậu không biết tên những người đó là gì.
Mọi cuộc trò chuyện dường như dừng lại khi họ nhìn thấy Wonwoo bước ra ngoài, theo sau Jeonghan.
"Jeon Wonwoo!" một người đàn ông với mái tóc nâu nhạt gọi, và giống như một cái đập mở ra cho mọi người xung quanh. Hầu hết những người đàn ông đều đứng dậy và bắt đầu đi về phía họ, ánh mắt vui mừng và nụ cười trên môi.
"Cậu bé của tôi, đã lâu lắm rồi!" người đầu tiên đến gần họ cười rạng rỡ với Wonwoo.
"Chào mừng trở lại Wonwoo!"
"Cậu có ổn không?"
"Cậu cảm thấy sao rồi?"
Wonwoo mỉm cười và vẫy tay, trấn an mọi người rằng bây giờ anh ổn, nhưng Mingyu không bỏ lỡ cách anh hơi thu mình lại khi bị chú ý. Mingyu đặt lòng bàn tay lên hông anh từ phía sau, như một sự hỗ trợ nhẹ nhàng. Wonwoo càng bị ép buộc phải nói chuyện với các tu sĩ, anh càng tinh tế ép sát vào Mingyu hơn.
Ít nhất là không có ai chạm vào anh. Điều đáng chú ý là giữa sự phấn khích, bằng cách nào đó, mỗi người đều biết rằng họ sẽ vượt qua một rào cản vô hình nếu họ kéo anh vào lòng hoặc chạm vào anh theo bất kỳ cách nào.
"Này, này, giãn ra, giãn ra!" giọng nói của Linh mục vang lên khắp mọi người. "Ôi Chúa ơi, để cậu bé của chúng ta thở đi!" ông ấy gạt những người khác sang một bên.
Sư huynh Kyungsoo đi bên cạnh, ném những cái liếc mắt ra xung quanh. Mingyu không biết tại sao không ai bị kinh ngạc bởi những ánh mắt đó nhỉ. Cậu cảm thấy bị đe dọa bởi chúng và tu sĩ trẻ với mái tóc ngắn.
"Không sao đâu, Sư huynh Junmyeon." Wonwoo nói với một nụ cười dũng cảm. "Chúng ta có rất nhiều việc phải làm."
"Đúng vậy." Vị Linh mục nhìn anh từ trên xuống dưới một lần. "Và ta muốn cháu làm điều đó mà không trốn sau người bạn mới của cháu nữa." ông ấy mỉm cười.
Wonwoo lại đỏ mặt và chỉ áp sát hơn vào Mingyu. Mingyu cảm thấy ấm áp trong lồng ngực.
"Không gì có thể chia cách hai người đó được đâu, Sư huynh." Jeonghan thông báo.
"Ta đâu có định làm vậy." Junmyeon trấn an anh. "Nhưng ta sẽ cần cả ba người một lúc. Chúng ta có một vài chuyện cần trao đổi." ông ấy nói thêm một cách nghiêm túc.
"Tất nhiên rồi." Wonwoo gật đầu, bước ra khỏi phía Mingyu. Giờ anh đã lấy lại được một chút tự tin khi chắc chắn rằng mọi người sẽ không chia rẽ họ, hay Mingyu chỉ đang quá đề cao bản thân?
"Ta cũng sẽ cần Sư huynh Kyung, Sư huynh Sooman và Sư huynh Kyuhyun đi cùng." Vị Linh mục nói.
Mingyu nhìn ba người đàn ông đang bước lại gần. Hai người trong số họ còn tương đối trẻ, khoảng tuổi của Junmyeon hoặc cách hai tuổi, nhưng người thứ ba thì đã lớn tuổi, thậm chí còn lớn hơn cả Jyp nữa. Trán ông ấy hằn lên những nếp nhăn nổi bật thể hiện một con người từng trải, bước đi chậm rãi nhưng vẫn chắc chắn. Mingyu không biết người đàn ông đó, nhưng cậu ngay lập tức nhận ra rằng đây là một người quan trọng.
"Theo ta." Junmyeon nói, và bây giờ trông ông ấy giống như một nhà lãnh đạo, thay vì chỉ là một người anh trai.
Mingyu muốn nắm tay Wonwoo, chỉ để cho mọi người thấy rằng cậu đang ở bên anh và họ không nên gây rối với anh, nhưng cậu đã kiềm chế bản thân. Tình hình ở đây không giống như ở làng. Wonwoo tự tin bước đi trên con đường dẫn đến tòa nhà đầu tiên, con đường mà anh hẳn đã đi cả triệu lần khi còn nhỏ.
Và quan trọng nhất, mọi người ở đây rất tôn trọng anh. Nếu họ tổ chức cả một cuộc họp chỉ dành cho anh, điều đó có nghĩa là họ đã chuẩn bị để lắng nghe những gì anh nói. Và đó là tất cả những gì Mingyu muốn.
"Này, đừng lo nhé." Jeonghan đột nhiên nói nhỏ với cậu.
"C-cái gì?" Mingyu chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy anh ấy đang đứng gần như vậy.
"Cuộc họp này là về bệnh dịch. Chúng tôi là đội nghiên cứu phương pháp chữa trị". Jeonghan giải thích.
Ồ. Mingyu đã gần như quên mất điều đó.
"Anh cũng là một phần của đội sao?" Mingyu thì thào đáp lại.
"Tất nhiên rồi. Tôi đã từng dành rất nhiều thời gian cho Wonwoo đến nỗi một số phần trí thông minh của cậu ấy chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi tôi đấy." Jeonghan khịt mũi.
"Đó là... chuyện tốt, phải không ạ?" Mingyu hỏi.
"Tôi đoán vậy." Jeonghan nhún vai. "Có thể cậu đã đoán ra, nhưng không ai trong chúng tôi có khả năng nghiên cứu chuyên sâu như Wonwoo. Cuộc họp này sẽ diễn ra ngay trong lĩnh vực của cậu ấy, vậy nên không có gì phải lo lắng đâu, được chứ? "
Những lời của Jeonghan nhằm trấn an và Mingyu rất biết ơn vì điều đó. Vừa mới nãy cậu đã muốn đan những ngón tay của mình với Wonwoo, nhưng có lẽ đó không phải chỉ vì cậu nghĩ rằng người kia có thể cần nó. Mingyu cũng lo lắng nữa.
Wonwoo đang đi trước cậu, giống như anh dường như vẫn luôn làm, và Mingyu không thể không theo sau và quan sát bóng lưng anh. Cậu tự nhủ rằng đó là để bảo vệ anh, nhưng cậu biết rằng tất cả những gì thực sự xảy ra là Wonwoo có thể nhìn thấy rất nhiều thứ hơn cậu.
Khoảng cách giữa họ chưa bao giờ rõ ràng hơn lúc này, rằng Wonwoo đang ở với những người không kém xa anh như Mingyu. Nếu Jeonghan, người chỉ lớn hơn Wonwoo một tuổi, có thể theo kịp nghiên cứu của anh, thì những người lớn tuổi trong nhóm của họ có khả năng nhìn thấy gì đây? Chắc chắn là phải hơn Mingyu rất nhiều.
Chắc rồi, chính cậu đã giúp Wonwoo thoát khỏi khoảng trống của mình, cậu đã được nhìn thoáng qua thế giới của anh, nhưng hiện tại, cậu không thể không cảm thấy quá thiếu sót so với anh. Mẹ cậu đã từng nói với cậu rằng những người bạn thực sự sẽ cải thiện bản thân vì nhau. Nếu Wonwoo đang cố gắng vượt qua chính mình và kết nối với thế giới này một lần nữa, thì Mingyu cũng phải như vậy.
"Và ý tôi khi tôi nói rằng cậu không cần phải lo lắng về cậu ấy là cậu cần phải ngừng theo dõi cậu ấy như một con diều hâu đi vì cậu đang làm tôi chết khiếp đây." Jeonghan huých nhẹ khi thấy cậu thất thần.
"Em không làm gì được, nhìn từ phía sau anh ấy đẹp quá..." là tất cả những gì mà bộ não rối bời của Mingyu có thể nghĩ ra. Không quan trọng Wonwoo đã vượt qua cậu bao xa, anh vẫn là người ấn tượng nhất mà Mingyu từng gặp.
Jeonghan trố mắt nhìn cậu.
"Chờ đã, em không có ý-" Mingyu kinh hoàng nói, khi cậu nhận ra điều đó hẳn nghe như thế nào đối với một người không giấu giếm suy nghĩ của mình.
"Ôi chúa ơi!" Jeonghan phá lên cười. "Này, Kim Mingyu! Thế ý cậu là gì?" anh ấy đấm nhẹ vào vai cậu.
"Không, không, không, ý em không phải như vậy!" Mingyu lắp bắp.
Jeonghan sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. "Đây là tu viện đấy, anh bạn trẻ! Xấu hổ quá đi mất." anh ấy mắng Mingyu, không hề có chút xúc phạm nào trong giọng nói.
Mingyu bĩu môi. Jeonghan đã tận hưởng nỗi đau khổ của cậu quá nhiều rồi đấy.
"Sư huynh Jeonghan, trước mắt chúng ta còn một cuộc họp quan trọng đấy. Để ý cách cư xử một chút đi". Junmyeon nói cộc lốc, không thèm nhìn lại.
"Vâng. Em xin lỗi." Jeonghan khẽ ho hắng, nụ cười vẫn không rời trên môi.
Wonwoo nhanh chóng quay lại, anh khẽ mỉm cười, nhìn họ đầy thắc mắc. Mingyu đã quá xấu hổ để có thể nhìn anh lúc này.
Thay vào đó, cậu chọn chú ý đến bên trong của tòa nhà đầu tiên. Không giống như tầng hai, tầng trệt gồm nhà bếp của tu viện bên cạnh một vài căn phòng. Vào lúc này, căn bếp trống rỗng, nhưng mùi hương tỏa ra từ căn phòng đó khác với phần còn lại của tòa nhà. Những người sống ở các phòng bên cạnh bếp hẳn là may mắn.
Họ leo cầu thang lên tầng một, tầng cao nhất của tòa nhà đó. Ở đây có nhiều phòng hơn, trên mỗi cánh cửa được treo các tấm bảng giống nhau đề tên chủ nhân của nó, nhưng có thêm hai phòng lớn hơn đáng kể.
"Đó là thư viện." Jeonghan chỉ vào căn phòng ở cuối hành lang. "Và đây là phòng họp." anh ấy ra hiệu về phía cánh cửa đôi mà Linh mục đã dừng lại trước mặt, cố gắng mở khóa cửa.
"Anh hóa ra là hướng dẫn viên hả." Tu sĩ đứng gần họ nhất, một người có đôi mắt to, nói với Jeonghan.
"Anh biết tôi mà Sư huynh, tôi luôn luôn giúp đỡ đồng loại của mình." Jeonghan ngây thơ chớp mắt nhìn anh ta.
Tu sĩ kia quay lại nhìn Mingyu. "Anh ấy chắc chắn không phải là người như vậy đâu." anh ta nói với một khuôn mặt vô cảm.
"Ồ, im đi." Jeonghan vỗ nhẹ vào cánh tay người đó, thích thú. "Sư huynh Kyuhyun lúc nào cũng làm xấu tên tuổi của tôi như vậy đấy." anh ấy lắc đầu chế giễu không tán thành.
Họ bị gián đoạn bởi âm thanh của cánh cửa đôi mở ra, và Linh mục Junmyeon ra hiệu cho tất cả họ đi vào trong. Vị tu sĩ lớn tuổi nhất bước vào trước, những người còn lại chậm rãi theo sau. Wonwoo đợi Mingyu cùng vào phòng sau Jeonghan.
Bên trong căn phòng không bày trí quá xa hoa. Các bức tường hầu như trống trơn, chỉ có một vài bức tranh sơn dầu vẽ những ông già mặc áo choàng đen, có lẽ là chân dung của những người đứng đầu tu viện trước đây. Tất cả không gian của căn phòng được chiếm dụng bởi một chiếc bàn tròn lớn đặt ở giữa. Nó được làm bằng gỗ trơn, giống như những chiếc ghế xung quanh, nhưng nó có thể chứa ít nhất mười lăm người cùng một lúc.
Không, căn phòng và đồ đạc chẳng đáng sợ chút nào, nhưng khi mọi người chọn một chỗ và ngồi xuống, Mingyu không khỏi cảm thấy lo lắng. Cậu đã từng có cảm giác như thế này trong một lần cậu vô tình bước vào một cuộc họp của cha mình với các quan chức quan trọng từ thị trấn dưới ngọn núi. Không có cảm giác như cậu thuộc về nơi đó.
Ngoại trừ việc bây giờ, Wonwoo đã tự mình nắm lấy tay cậu để dẫn cậu đến ngồi bên cạnh Linh mục Junmyeon, và điều đó bỗng nhiên khiến Mingyu nhận ra cậu không còn thuộc về nơi nào cụ thể nữa. Cậu đã bỏ lại cuộc sống của mình để ở bên cạnh Wonwoo, điều đó có nghĩa là cậu sẽ thuộc về bất cứ nơi nào người kia đi qua. Nếu lúc này, một cuộc họp bàn về bệnh dịch là nơi Wonwoo cần đến, thì Mingyu không sẽ không thuộc về nơi nào khác ngoài nơi này.
"Mọi người đã ổn định rồi chứ?" Linh mục vẫn đứng khi mọi người đã ngồi xuống.
Một vài cái gật đầu khẳng định sau đó, Linh mục Junmyeon hắng giọng. "Vậy thì hãy bắt đầu thôi nào." Ông ấy nói và đặt tay lên bàn. "Chúng ta tổ chức cuộc họp bất ngờ này để vinh danh sự trở lại của Wonwoo. Trước khi bất kỳ ai trong chúng ta chia sẻ bất kỳ thông tin nào, ta nghĩ sẽ thích hợp hơn nếu để vị khách danh dự của chúng ta nói trước."
"Vâng." Wonwoo nói, không bỏ lỡ một nhịp nào. Anh đứng dậy bên cạnh Junmyeon và quay lại nhìn những người khác. "Trước hết, tôi đã đọc tất cả thông tin mà mọi người đã gửi cho tôi trong cuốn sách đó cách đây vài tháng. Tôi củng cố thêm một số giả thuyết và thử nghiệm lý thuyết của dung dịch nấm thủy sinh. Tôi đã phát triển nó và đưa cho một người uống, và tác dụng của nó không hề giống với cái mà tôi mong muốn chút nào ".
Vị tu sĩ già thở dài. "Cậu chắc chắn chứ?" ông ấy nói.
"Tôi chắc chắn." Wonwoo nói, tự tin hơn bất cứ lần nào Mingyu đã nghe anh nói trước đây. Jeonghan đã đúng. Cuộc họp này thực sự đúng với lĩnh vực của anh.
"Cậu cũng đã đề cập đến các giả thuyết. Tôi biết chắc chắn rằng không có đủ dữ kiện để đưa ra giải pháp. Vậy thì làm thế nào cậu có thể chắc chắn rằng hướng mà cậu nghiên cứu là chính xác? " ông già nói tiếp.
"Hoàn toàn chắc chắn." Wonwoo mỉm cười với ông ấy. "Tôi không chỉ ngẫu nhiên đưa ra giải pháp, Sư huynh Sooman. Tôi đã thử đi theo rất nhiều hướng, nhưng hầu hết chúng đều không ổn định hoặc không thể tích lũy được. Tôi không thể chắc chắn về sản phẩm cuối cùng, đó là lý do tại sao tôi đã thử nghiệm nó trên một người."
"Đó là một ý kiến hay, Sư huynh Sooman." Vị tu sĩ nói với ông già. "Không thể tránh khỏi sẽ có một số thất bại trong nỗ lực nghiên cứu phương pháp chữa trị của chúng ta được."
"Tôi chắc chắn rằng tôi đã gần tìm ra được rồi." ông già lại thở dài. "Nhưng nếu Wonwoo nói rằng nó thất bại, thì..."
"Thật tốt khi cậu ấy đã phát hiện ra nhanh như vậy. Chúng ta sẽ không phải lãng phí thời gian cho một lý thuyết không còn hiệu quả nữa." Jeonghan nói.
"Cậu đã đề cập đến các phản ứng." người đàn ông yên lặng từ đầu cho tới giờ lên tiếng. "Tác dụng mà cậu mong muốn là gì, và điều gì đã thực sự xảy ra?"
"Vâng." Wonwoo quay sang cậu, háo hức đáp lại.
Một lần nữa, Mingyu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh khi anh nói, không hiểu một từ nào, nhưng nhìn ánh sáng lấp lánh từng có trong mắt Wonwoo khi anh nói về những sáng tạo của mình hầu như không còn ở đó. Những người khác dường như không nhận thấy, hoặc nếu có, không ai đề cập đến nó. Đây là một cuộc họp nghiêm túc và mọi người đều tôn trọng điều đó.
Mọi người đều tôn trọng những gì Wonwoo nói, họ đều lắng nghe anh như thể anh là cấp trên của họ. Mingyu không nghi ngờ gì rằng tất cả họ đều đã nghe về ý định tự tử của anh chỉ vài ngày trước, nhưng sự thật đó không khiến bất kỳ người nào trong phòng đối xử với anh một cách kém tôn trọng hơn. Họ thậm chí còn không một chút xíu nào tỏ ra thương hại anh.
Quá trình để tìm ra phương pháp chữa khỏi bệnh dịch quan trọng hơn rất nhiều so với cuộc đấu tranh cá nhân của một người, bất kể người đó là ai. Wonwoo luôn là một nhà nghiên cứu siêu việt, Jeonghan đã nói như vậy, một lời nói của anh bây giờ không bớt đáng giá hơn so với khi anh khỏe mạnh hơn về mặt tinh thần. Việc trao đổi thông tin được ưu tiên trước.
"... Mingyu?" Wonwoo chọc vào một bên mặt cậu và cười thích thú.
"Vâng!" Mingyu giật mình quay lại. "Em xin lỗi, em đã không nghe phần cuối cùng." Cậu cúi đầu trước Wonwoo để xin lỗi.
"Phản ứng ấy, Mingyu. Em đã thử phương pháp dùng nấm rồi. Em có thể chia sẻ cảm giác của mình vào đêm hôm đó ở nhà anh không?" Wonwoo nói rồi ngồi xuống, ra hiệu cho Mingyu đứng vào chỗ của mình.
"Vâng." Mingyu nói và quay sang những người khác. "Điều đáng chú ý nhất là một cảm giác nhẹ nhàng đột ngột ập đến. Giống như... đột nhiên tôi được an toàn và thoải mái? Và ấm áp nữa? Cảm xúc của tôi dâng trào khắp nơi, tôi đã phản ứng quá mức chỉ với những điều đơn giản". cậu nói một cách nghiêm túc.
"Cậu có gặp ảo giác nào do nấm không?" ông già hỏi.
"K-không, không có ảo giác ạ."
"Tôi đã loại trừ ảo giác. Nên cậu ấy chắc chắn là sẽ không gặp đâu. " Mingyu nghe thấy Wonwoo nói.
"Tuy nhiên, tôi đã phát sốt vào đêm hôm sau." Cậu nói thêm.
"Thật vậy sao?" Wonwoo có vẻ ngạc nhiên.
"Vâng, em đã không có cơ hội để nói với anh." Mingyu nhìn anh đầy hối lỗi. "Tuy nhiên, nó chỉ kéo dài một đêm thôi, sáng ra là em đã khỏe lại rồi."
Có một chút lo lắng khi thấy những người đàn ông xung quanh cậu viết ra những lời cậu đang nói như thể cậu có tất cả câu trả lời cho câu hỏi của họ.
"Việc lên cơn sốt như thế này trong trường hợp cậu đã nhiễm bệnh dịch có thể dẫn đến tử vong." Sư huynh Kyuhyun nói, không nhìn lên khỏi ghi chú của mình. "Chúng ta hoàn toàn không thể sử dụng phương pháp này được."
Mingyu coi đây là dấu hiệu để cậu ngồi xuống.
"Sau đó thì sao? Nếu như từ đó tới giờ chúng ta đã đi sai đường, thì bây giờ chúng ta nên đi theo hướng nào đây?" Tu sĩ mà Mingyu cho là Kyung lên tiếng.
"Wonwoo?" Linh mục hỏi.
"Vài ngày trước tôi đã tìm được một vài con vật bị nhiễm bệnh. Tôi đã không tìm được nhiều thứ trước khi nghiên cứu của mình bị phá hủy, nhưng..." anh mím môi sau những lời cuối cùng và nhìn xuống đất.
Các tu sĩ yên lặng nhìn nhau. Cho dù Wonwoo có muốn tránh xa cuộc trò chuyện này đến mức nào thì anh cũng không thể giữ lại mọi thứ. Và sự thật là, đêm hôm đó, ngôi nhà của anh bị phá hủy đã kéo theo việc anh đánh mất tất cả các nghiên cứu của mình.
Ngay cả Wonwoo cũng không thể thờ ơ khi nhắc đến đêm đó.
"Không sao đâu, cứ từ từ thôi..." Linh mục Junmyeon nhẹ nhàng nói.
Wonwoo gật đầu một cách khó khăn và hít một hơi thật sâu. Mingyu không biết làm cách nào để giúp anh cảm thấy dễ dàng hơn. Cậu cũng chưa sẵn sàng để nhớ lại cảnh tượng ngôi nhà tan hoang của anh, khói bốc cao ngút trời và mất đi tất cả những gì mà Wonwoo yêu quý. Thật đau lòng khi nghĩ về ngôi nhà đó ngay cả khi ở trạng thái bình thường, tất cả những chiếc gối nằm rải rác xung quanh và những đường ống nước nối xuống từ trần nhà. Thật đau lòng khi nghĩ về những gì đã mất.
Sẽ còn tệ như thế nào nữa khi Wonwoo phải nghĩ về điều đó?
"Tôi... uh..." Wonwoo cố gắng lên tiếng, nhưng không thể nói thành lời.
Mingyu đưa tay nắm lấy tay anh. "Không sao đâu." Cậu nói, mặc dù không phải vậy.
Có điều gì đó đã nói với cậu rằng Wonwoo cần được trấn an. Sẽ không tốt chút nào nếu anh ấy chìm trong những suy nghĩ đen tối vào thời điểm như thế này.
"Chúng ta có thể tiếp tục cuộc họp này sau." Jeonghan gợi ý từ phía bàn đối diện.
"Đúng vậy, chúng ta có thể hoãn lại-" Linh mục Junmyeon sẵn sàng đồng ý, nhưng ông ấy đã bị cắt ngang.
"Không. Chúng ta càng trì hoãn chuyện này lâu, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Mọi người đang chết dần chết mòn ở ngoài kia." Wonwoo lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh lại.
Những người khác không nhận thấy, nhưng anh đang siết chặt tay Mingyu như thể đó là điều duy nhất giúp anh vững vàng. Mingyu nắm chặt tay anh để đáp lại.
"Như tôi đã nói, từ những thông tin ít ỏi mà tôi thu thập được và thuộc lòng, có vẻ như căn bệnh này ảnh hưởng đến máu. Những con vật đã chết được vài ngày trước khi tôi giải phẫu chúng, nhưng máu của chúng ở trong tình trạng tệ hơn bình thường". Wonwoo nói, giọng anh trầm hơn trước một chút, nhưng vẫn mạnh mẽ.
Thật là mạnh mẽ. Mingyu tự hào về anh.
"Cậu có thể nói rõ hơn được không Won?" Sư huynh Kyung nói nhẹ nhàng hết mức có thể.
Wonwoo cắn môi dưới.
"Đủ rồi." Sooman nói. "Đừng khiến cậu ấy bị áp lực. Chúng ta sẽ tập trung vào máu từ bây giờ. Nếu Wonwoo thu được kết quả từ những con vật đã chết thì chúng ta nên tự tìm một vài con vật như vậy và tiếp tục nghiên cứu thêm."
"Tôi vẫn có thể giúp." Wonwoo nhìn ông ấy. "Tôi muốn nghiên cứu cho đến cùng. Giờ đây, việc tìm ra phương pháp chữa trị này chính là ưu tiên hàng đầu của tôi".
Điều này là tốt. Wonwoo cần thứ gì đó để khiến anh bận rộn, thứ gì đó để giúp anh có động lực.
"Không ai có ý định loại trừ cháu ra đâu, cháu yêu." Linh mục Junmyeon mỉm cười với cậu. "Chúng ta cần một lý do để cho phép cháu ở đây trên giấy tờ. Ngay cả khi cháu không phải là tu sĩ, sẽ không ai có thể thắc mắc về sự hiện diện của cháu ở tu viện nếu cháu đang giúp chúng ta trong việc nghiên cứu phương pháp chữa bệnh này".
"Còn Mingyu thì sao?" Wonwoo cau mày hỏi. Rõ ràng mang ý cảnh báo trong giọng nói của anh.
"Mingyu cũng vậy." Linh mục Junmyeon nói, không giấu nổi một nụ cười trìu mến. "Nếu có bất kỳ ai bên ngoài tu viện thắc mắc, cậu ấy là trợ lý của cháu."
Mingyu dùng ngón tay cái xoa bóp các khớp ngón tay của Wonwoo. "Em sẽ không đi đâu mà không có anh. Em sẽ không để anh lại một mình đâu." Cậu lặp lại những lời mà Wonwoo dường như cần nghe nhất trong những ngày qua.
"Vậy thì mọi chuyện đã được sắp xếp xong. Tôi có nên nhờ một vài người đến dọn dẹp xưởng cũ của cậu không? " Sooman hỏi Wonwoo khi ông ấy đứng dậy.
"Cứ quyết định vậy đi." Junmyeon trả lời cho anh. "Cuộc họp này sẽ được hoãn lại. Ta sẽ gọi mọi người vào tuần tới để báo cáo tiến trình của cháu." ông ấy nói và cũng đứng lên.
Wonwoo hít một hơi thật sâu và buông tay Mingyu ra. "Tôi sẽ đi với ông, Sư huynh Sooman. Có lẽ tôi sẽ cần phải tự mình sửa chữa rất nhiều thứ trong đó. "
"Anh có muốn em đi cùng không?" Mingyu khẽ nói.
"Chà... Em có muốn xem xưởng cũ của anh không?" Wonwoo mỉm cười hỏi.
Mingyu hào hứng. "Tất nhiên rồi."
~~~
Những ngày tiếp theo không hẳn là không bình thường, nhưng họ đã phải tiêu hao rất nhiều về mặt cảm xúc. Xưởng cũ của Wonwoo không được trang bị đầy đủ như ở căn nhà trước đây của anh, nhưng sau một vài ngày thu dọn, sửa chữa một số đồ đạc và đóng một vài dụng cụ, nó đã có thể sử dụng được trở lại. Các tu sĩ đã giúp dự trữ các loại thảo mộc và chai lọ, sẵn sàng cung cấp bất cứ thứ gì Wonwoo yêu cầu để giúp anh trong nghiên cứu của mình.
Wonwoo cuối cùng đã dành phần lớn thời gian trong xưởng cạnh phòng anh. Ban đầu, Mingyu đã ở bên anh suốt thời gian đó, cố gắng giúp anh trong các thí nghiệm và trở thành một người trợ lý phù hợp. Cậu đã nghĩ rằng quá trình tìm ra cách chữa bệnh sẽ rất thú vị. Cậu tưởng tượng nó sẽ bao gồm rất nhiều phép đo và thí nghiệm với các thành phần đặc biệt, không khác lắm so với cách người ta đồn đại về cách các phù thủy điều chế độc dược. Với suy nghĩ đó, Mingyu sẵn sàng giúp đỡ anh bất cứ thứ gì anh có thể cần.
Nhưng hóa ra là, Wonwoo dành 99% thời gian của mình để đọc sách, nghiên cứu các tài liệu từ thư viện và viết các ghi chú phức tạp giữa các bản phác thảo khó hiểu. Một lần nọ anh đã mổ một con thỏ mà họ mang đến từ thị trấn, và Mingyu nghĩ rằng cậu gần như sắp ói khi chạy vội ra khỏi phòng. Càng dành nhiều thời gian cho Wonwoo bên trong xưởng, cậu ngày càng cảm thấy mình vô dụng hơn.
Chẳng ích gì khi Jeonghan đến xưởng của Wonwoo hàng ngày với một chồng sách hoặc với một báo cáo mới quan trọng từ các thị trấn, và họ sẽ bàn luận về nghiên cứu của anh bằng một ngôn ngữ gần như xa lạ với Mingyu. Một trong những ngày đó, Jeonghan đã thương hại cậu và bảo cậu ra khỏi phòng.
"Nếu cậu muốn biết Wonwoo đang nói gì mọi lúc, cậu luôn có thể đọc một vài cuốn sách có những kiến thức cơ bản." anh ấy nói. "Tất cả chúng ta đều phải bắt đầu từ một nơi nào đó mà."
Những lời đó dường như đã mở rộng tầm mắt của cậu. Jeonghan đưa cho cậu một vài cuốn sách từ thư viện và sau đó, thay vì chỉ ngồi trong xưởng của Wonwoo mà không làm gì, cậu đã cố gắng đọc những cuốn sách kỳ lạ và hy vọng có thể thu hẹp một chút khoảng cách giữa cậu và Wonwoo.
Mingyu chưa bao giờ là người sáng dạ nhất, nhưng cậu vẫn đủ hiểu những gì mình đang đọc. Nếu có bất cứ điều gì cậu không thể hiểu được, cậu sẽ quấy rầy Jeonghan cho đến khi họ ngồi cùng nhau ở thư viện và anh ấy giải thích điều đó cho cậu. Cậu luôn thắc mắc với Jeonghan mọi câu hỏi của mình, mà không bao giờ là Wonwoo. Và Jeonghan luôn chiều theo cậu.
Đôi khi, Jeonghan đã nuông chiều cậu quá nhiều. Không lâu sau khi Mingyu bắt đầu học, cậu nhận ra rằng còn rất nhiều thứ mình cần phải học hỏi. Không nhất thiết phải là về y học hay nghề mộc, hay bất cứ thứ gì khác mà Jeonghan nghĩ là quan trọng mà cậu cần biết. Có hàng đống các kỹ năng mà cậu đã được chứng kiến Wonwoo thể hiện mà không liên quan gì đến trí óc của anh.
Cuối cùng bằng cách nào đó mà Mingyu đã thuyết phục được Jeonghan dạy cậu cách đan. Khi tất cả cùng nhau ăn sáng ở sân sau và Mingyu thông báo rằng Jeonghan sẽ dành ít thời gian trong ngày để dạy cậu kỹ năng đó, không ai tin cậu cả.
"Jeonghan không đời nào làm chuyện gì đó mà không có xíu lợi ích nào cho cậu ấy đâu." Sư huynh Kyuhyun nói, và Jeonghan thốt lên như thể quá sốc.
Vậy nên, những ngày gần đây, Mingyu đã dành vài giờ trong ngày với Jeonghan thay vì nhốt mình trong xưởng của Wonwoo cả ngày. Cậu không yên tâm lắm khi để Wonwoo ở một mình trong bất kỳ khoảng thời gian nào, nhưng cậu bắt buộc phải làm vậy. Cậu muốn trở nên tốt hơn cho anh. Cậu muốn mở mang kiến thức và kỹ năng của mình, cậu muốn phát triển như một con người và trở thành người mà Wonwoo có thể nói về bất cứ điều gì anh muốn.
Ít nhất thì hầu hết các đêm họ đều dành thời gian ở bên nhau. Đó là lúc Wonwoo dễ bị tổn thương nhất, đó là lúc anh cần ai đó ôm lấy mình và nói với anh rằng anh không còn cô đơn nữa. Ban ngày, anh dành toàn bộ sức lực cho việc nghiên cứu, không chừa chỗ cho những suy nghĩ đen tối, nhưng đêm đến, tất cả những thứ đó lại ập xuống anh.
Đôi khi Mingyu sẽ khóc cùng anh, đôi khi cậu lại cố gắng làm anh vui lên, khi thì cậu thì thầm những câu hát ru cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ. Cũng có lúc Wonwoo muốn ở một mình, vì vậy Mingyu phải tôn trọng điều đó và trở về phòng riêng của mình. Mingyu đã bắt anh hứa với cậu rằng sẽ không bao giờ khóa cửa khi anh ở một mình.
Đáng ngạc nhiên là, khi Wonwoo quyết định ở một mình, Raphael sẽ đi cùng Mingyu về phòng cậu và thằng nhóc sẽ cuộn tròn nằm ngủ bên dưới giường của cậu. Mingyu sẽ ở lại với con mèo cả đêm, cam đoan rằng nó không phải là người duy nhất trong căn phòng này muốn ở cùng Wonwoo.
Đó là một quá trình dài, nhưng họ từ từ bắt đầu xây dựng một thói quen. Một thói quen bao gồm rất nhiều đồ ăn, nhiều cái ôm và rất nhiều công việc. Đôi khi Mingyu nhớ nhà, đôi khi Wonwoo không có tinh thần để bước ra khỏi giường, nhưng họ vẫn đang dần hồi phục.
Họ đắm mình dưới ánh hoàng hôn và không chịu để mặt trời lặn mất.
~~~
"Jeonghan?"
"Gì thế?"
"Anh có nghĩ là anh ấy sẽ làm được không? Anh có nghĩ là anh ấy sẽ tìm ra phương pháp chữa trị và cứu được mọi người không? "
Jeonghan thở dài và đóng cuốn sách đang đọc dở, không quên gấp lại để đánh dấu trang đang đọc. Bây giờ đang là buổi chiều, Jeonghan và Mingyu nằm trong thư viện, một bên tổng hơp lại mọi cách chữa bệnh đã biết từ các trận đại dịch trước đó, một bên đọc về các đặc tính khác nhau của các loại thảo mộc.
Mặc dù Mingyu không giỏi tập trung cho lắm. Nhưng một tháng trôi qua, cậu rất hiếm khi ngắt lời Jeonghan mà không có lý do nghiêm trọng khi anh ấy đang làm việc, còn bây giờ những lời nói đó tuôn ra khỏi cậu một cách không thể kiềm chế.
"Tôi nghĩ là," Jeonghan trả lời, "nếu có ai đó có thể làm được thì đó chính là cậu ấy."
"Và anh sẽ giúp anh ấy, phải không?"
"Cho đến cuối cùng." Jeonghan gật đầu.
Mingyu trầm ngâm nhìn xuống sàn nhà. Cậu đã mong đợi câu trả lời đó. Người lớn hơn đặt rất nhiều niềm tin vào Wonwoo. Tất cả mọi người ở đây đều như vậy. Đây là môi trường tốt nhất mà Mingyu có thể hy vọng vào sự hồi phục của Wonwoo.
Khi thấy Mingyu không tiếp tục cuộc trò chuyện, Jeonghan lại mở sách ra. Mingyu cố gắng bắt chước anh ấy và quay lại học bài, nhưng những chữ cái dường như đang di chuyển trên giấy, khiến cậu không thể đọc được chúng. Cậu không thể tập trung, không phải khi tâm trí cậu đang lang thang ở nơi khác.
"Jeonghan?" cậu lại gọi.
"Vâng?"
"Anh nghĩ tại sao mà..." cậu nhỏ giọng, đột nhiên không chắc chắn về những gì mình sắp nói.
Jeonghan bên cạnh liếc nhìn cậu. "Sao cái gì?"
"Tại sao Wonwoo lại rời khỏi đây ngay từ đầu?"
Jeonghan đóng sách lại.
"Cậu có nghĩ rằng một tu viện nhỏ như thế này là đủ cho một người như Wonwoo dành cả đời mình không?" anh ấy hỏi một cách nghiêm túc.
"Ở đây mọi người đều ủng hộ anh ấy." Mingyu nhấn nhá. "Tất cả mọi người đều tôn trọng và lắng nghe anh ấy. Anh ấy có anh, một người bạn ở đây. Còn nhiều hơn những gì anh ấy đã từng có trong làng nữa."
Jeonghan nhìn quyển sách dày cộp trong lòng và mỉm cười. "Chúng tôi không phải là bạn của cậu ấy." anh ấy nói.
Mingyu chớp mắt một cái. "Gì cơ? Nhưng anh lúc nào cũng- "
"Tôi xem cậu ấy như một người bạn. Nhưng nó chỉ là từ một phía thôi." Jeonghan thừa nhận.
Một phía sao? Nhưng Jeonghan luôn đối xử với Wonwoo như thể họ là gia đình mà. Nó không phải là mối quan hệ từ hai phía à?
Chà, giờ nghĩ lại thì, khi Mingyu thắc mắc, Wonwoo đã nói rằng mặc dù anh biết mình được yêu mến ở đây, nhưng anh chưa bao giờ kết nối tốt với mọi người.
"Dù vậy thì, anh dường như hiểu anh ấy rất rõ mà." Mingyu nói.
"Tôi chỉ quen với cậu ấy thôi. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian bên nhau khi còn nhỏ". Jeonghan nhún vai. "Cậu ấy chưa bao giờ mở lòng với tôi. Tôi đã rất nản lòng vì cậu ấy dường như luôn giữ khoảng cách mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để kết bạn với cậu ấy, nhưng chính vì tôi ngày càng quan tâm đến cậu ấy nên tôi mới thấy được điều gì đang thực sự diễn ra."
"Anh đã thấy gì?" Mingyu không thể không hỏi.
"Tôi đã thấy thoáng qua về con người thật của cậu ấy. Tôi đã thấy cậu ấy nhìn chằm chằm vào bầu trời hoàng hôn trong nhiều giờ, thậm chí không dừng lại khi đôi mắt của cậu ấy gần như đã mỏi. Tôi đã xem cậu ấy tạo ra năm loại chất độc khác nhau trong hai tuần. Tôi nhìn cậu ấy dắt về một đàn mèo rừng ở sân trước. Phải mất khá nhiều thời gian để tôi chấp nhận điều đó, nhưng tôi nhận ra rằng dù mình có quan tâm cậu ấy đến đâu, tôi cũng không bao giờ có thể là người hiểu được cậu ấy".
Mingyu tiếp thu mọi thứ và thấy rằng mình không biết phải nói gì. Cậu tự hỏi liệu mình có giống như vậy không. Cậu tự hỏi liệu mọi thứ cậu đang làm có phải là vô nghĩa hay không. Nếu Jeonghan không phải là người có thể hiểu Wonwoo, thì sao cậu có thể làm được đây?
"Tôi rất mừng vì Wonwoo đã gặp được cậu." Jeonghan làm Mingyu giật mình khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"C-cái gì? Ý anh là gì?"
"Cậu phải hiểu rằng ngay cả khi Wonwoo không ở một mình, cậu ấy vẫn mang cảm giác như vậy. Cậu ấy đã luôn tìm kiếm một người nào đó để có thể cùng cậu ấy khám phá những thế giới khác." Jeonghan nháy mắt.
Mingyu trố mắt. Vậy là có những người khác nhận ra rằng Wonwoo không hoàn toàn ở đây sao? Jeonghan cũng biết được tâm trí Wonwoo rộng lớn như thế nào sao?
"Đừng có ngạc nhiên vậy chứ, tôi biết cậu hiểu tôi đang nói về gì mà. Cậu có thể là bến đỗ khi cậu ấy cần, nhưng cậu cũng có thể là lực đẩy để cậu ấy bay lên. Cậu có thể là tất cả những điều mà tôi không bao giờ có khả năng làm được." Jeonghan tiếp tục.
Những lời nói đó đã khiến Mingyu cảm động sâu sắc hơn nhiều so với những gì cậu mong đợi. Đó là... chính xác những gì cậu muốn làm, những gì cậu muốn dành cho Wonwoo. Cậu không nhận thức được rằng những suy nghĩ và cảm xúc của mình lại dễ đọc đến vậy.
Jeonghan đang nói như thể anh ấy đã đọc được suy nghĩ của cậu. Và hơn nữa, anh ấy đang bảo Mingyu có khả năng trở thành tất cả những điều này đối với Wonwoo.
"Có nghĩa là ... Nó sẽ không phải là một chiều đối với em sao?" cậu hỏi, giọng hơi run.
Jeonghan bật cười. Anh ấy cười lớn, như thể anh thực sự thích thú với những gì cậu nói. "Buồn cười thật đấy, bởi vì Wonwoo có lẽ đã yêu cậu từ rất lâu trước khi cậu biết rồi." anh ấy nói khi bình tĩnh lại.
Mingyu cảm thấy má mình nóng bừng lên và nhìn xuống lòng mình. Không thể nào... Có thể như vậy sao? Mingyu nghĩ đến những lời tử tế của Wonwoo, ánh mắt ngưỡng mộ của anh.
Cậu nghĩ về việc anh đã gọi cậu là xinh đẹp.
Mingyu chỉ nghĩ xem những lời này có ý nghĩa gì với cậu, nhưng cậu chưa bao giờ thử nghiền ngẫm chúng có thể có ý nghĩa gì với Wonwoo.
"Tôi nghĩ hôm nay cậu không có tâm trạng để đọc sách." Jeonghan nói và gạt cuốn sách ra khỏi người cậu. "Học về thảo mộc có thể chờ sau, đi đem kim đan của cậu đến đây. Có lẽ nó sẽ giúp cậu bình tĩnh lại".
Mingyu mỉm cười với anh ấy một cách biết ơn. Dù sao thì cậu cũng có một ý tưởng rất đặc biệt mà cậu muốn thử làm với những chiếc kim của mình. Nếu cậu chỉ dành cả buổi tối còn lại của mình với Jeonghan, nhốt mình trong một căn phòng ngột ngạt và đan len, thì không ai có thể nói rằng cậu không có lý do chính đáng.
~~~
"Ý cậu là cậu sợ Sư huynh Kyungsoo á?" Jeonghan lí nhí.
"Không phải không dưng mà em sợ anh ấy đâu! Anh ấy cứ lườm em suốt ý!" Mingyu rên rỉ.
"Mingyu, anh ấy lườm tất cả mọi người! Đó là những gì anh ấy làm! Không phải là-"
"Ừ thì, không tốt chút nào!" Mingyu bĩu môi.
"Mingyu, mắt anh ấy kém lắm! Anh ấy không thực sự tức giận với mọi người đâu, anh ấy chỉ không thể nhìn thấy họ nếu anh ấy không nheo mắt thôi! "
"..."
"..."
"Cái gì?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip