Chapter 6: Voici le S.O.S

Những ngày sau khi Mingyu liều lĩnh ở lại nhà Wonwoo trôi qua như một giấc mơ. Có cảm giác như cuộc sống của Mingyu đột nhiên có một bước ngoặt, và mặc dù mọi thứ vẫn như cũ, nhưng bằng cách nào đó lại có cảm giác không thực chút nào. Đó chủ yếu là vì Minghao vẫn không chịu nói chuyện với cậu, và không có cậu ấy, Mingyu không muốn dành thời gian cho bất kỳ ai khác. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu dành nhiều thời gian ở một mình hoặc cho gia đình như vậy.

Cơn sốt của cậu đã biến mất đột ngột như khi nó xuất hiện. Sáng hôm sau, cậu thức dậy với tấm khăn trải giường ướt đẫm mồ hôi, nhưng không có dấu hiệu nào khác cho thấy cậu đã từng bị ốm. Mingyu vẫn không biết nguyên nhân của nó là gì. Cậu không hề trải qua thời tiết khắc nghiệt hay gặp bất kỳ ai bị ốm để có thể lây bệnh từ họ. Cuối cùng thì, cậu đã quyết định để lại bí mật nhỏ bé đó lại và tiếp tục cuộc sống của mình.

Cậu cũng đã ngừng ra chợ. Không phải là cậu chưa từng thử đến đó, sáng nào cậu cũng thức dậy với quyết tâm rằng sẽ đến chỗ cây cam yêu thích của mình. Một phần cậu muốn gặp lại Wonwoo. Cậu muốn xem thái độ của mình có thay đổi gì không, liệu bây giờ họ có thể chào hỏi nhau như những người bạn hay không. Mặt khác, cậu không muốn vô tình gặp anh ở chợ trước mặt tất cả mọi người. Cậu sợ rằng nếu họ chào nhau như những người bạn, mọi người sẽ bắt đầu bàn tán, và điều cuối cùng Mingyu muốn là có dính líu đến một người có danh tiếng như Wonwoo.

Đồng thời, cậu cũng thực sự muốn nói chuyện với Minghao. Nhà cậu ấy ở cách chợ một chút về phía bắc, và Mingyu phải đi qua chợ nếu muốn đến đó. Cậu nhớ Minghao rất nhiều. Cảm giác giống như một nhát dao cứa vào tim cậu khi đã không nói chuyện với cậu ấy nhiều ngày như vậy. Đó là điều đã làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Cậu chưa bao giờ xa cậu ấy lâu như thế này, và sự vắng mặt của Minghao khiến cậu như thiếu đi một phần bản thân mình. Mỗi ngày Mingyu đều đi đến căn phòng cũ của Minghao bên cạnh phòng mình, và mỗi ngày cậu đều tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu đến căn phòng này khi không có cậu ấy ở đây.

Chao ôi, khi cậu có đủ can đảm để rời khỏi nhà và đến chợ, cậu đã chạm mặt với Kyulkyung, người luôn ở quầy vải gần nhà cậu. Mingyu hoàn toàn không muốn nói chuyện với Kyulkyung cho đến khi cậu có Minghao ở bên. Nếu trước đó cô đã cố gây chuyện với cậu, thì không có gì đoán trước được cô sẽ làm gì lúc này.

Và bây giờ cậu cũng đang gặp phải một vấn đề khác.

Nayoung cũng luôn ở trong quầy bán vải. Nayoung ngây thơ, ngọt ngào, người hoàn toàn không biết gì về mọi thứ đang xảy ra. Mingyu cảm thấy rằng cậu đã kéo cô vào mớ hỗn độn câụ đã gây ra ngay khi cậu nhắc đến tên cô với mẹ mình. Cậu cảm thấy có lỗi khi phải đối mặt với cô lúc này, ý thức được rằng cậu đã làm ô uế danh tiếng của cô bằng những lời nói dối của mình, ngay cả khi mẹ cậu là người duy nhất biết về điều đó.

Mỗi khi đến gần quầy vải, Mingyu lại cảm thấy tim mình như thắt lại, lập tức quay đuôi chạy về nhà. Cậu cảm thấy yếu đuối và hèn nhát, và điều này càng kéo dài, cậu càng cảm thấy bản thân mình tồi tệ hơn. Minghao luôn là một người dũng cảm và táo bạo trong hai người họ. Cậu ấy nghĩ ra mọi cuộc phiêu lưu mà họ đã tham gia và Mingyu rất vui khi được đi theo cậu ấy. Giờ đây, không có cậu ấy bên cạnh, cậu cảm thấy như mình chẳng còn sức mạnh để làm gì nữa.

Vì vậy Mingyu chỉ làm công việc của gia đình và ở lì trong nhà. Đó là cách cuộc sống của cậu đã thay đổi, và tất cả sức mạnh mà cậu cần để thay đổi điều đó đã được cậu dành hết trong đêm mà cậu thuyết phục bản thân đi đến nhà của Wonwoo.

Vào một đêm, Mingyu ở trong phòng của mình, đọc một trong số ít những cuốn sách mà cậu có từ thời thơ ấu. Chỉ riêng điều này thôi đã là một dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn xảy ra với cậu rồi. Mingyu thường rất ghét đọc sách. Thật khó để giữ tập trung được lâu, và mắt cậu bắt đầu bị đau khi cố gắng nhìn một trang giấy trong thời gian dài. Chúng đặc biệt đau hơn vào đêm hôm đó, vì mặt trời đã tắt nhiều giờ trước, và ánh sáng duy nhất trong phòng cậu là từ một chiếc đèn lồng yếu ớt.

Lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên thức khuya như vậy chỉ để đọc một cuốn sách. Cha mẹ cậu đã ngủ, và cậu cũng nên như vậy. Cậu đang tranh luận nội tâm xem nên tắt đèn đi ngủ hay lãng phí thời gian ngủ quý báu để đọc một cuốn sách dành cho trẻ em, thì một tiếng gõ cửa ở tầng dưới vang lên.

Mingyu đặt sách xuống và quay đầu về phía có tiếng động. Hiếm khi có chuyện ai đó đến trước cửa nhà họ vào đêm muộn như thế này. Cậu gần như thuyết phục bản thân rằng đó là chỉ là do cậu tưởng tượng ra, khi tiếng gõ lại vang lên một lần nữa, lần này lâu hơn trước một chút.

Không nhầm lẫn gì nữa. Mingyu đứng dậy khỏi bàn và mở cửa, chỉ để thấy mẹ cậu cũng đang đi ra khỏi phòng. Bà ấy lặng lẽ đóng cửa sau lưng để không đánh thức cha Mingyu và lặng lẽ ra hiệu cho Mingyu cũng về phòng.

"Mẹ sẽ giải quyết chuyện này, đi ngủ tiếp đi." bà ấy nói.

"Nhưng mẹ ơi, lỡ may có gì nguy hiểm xảy ra thì sao?" Mingyu thì thào.

"Vậy thì con chắc chắn phải trở về phòng của mình rồi." mẹ cậu cau mày nói và đi xuống nhà.

Mingyu nhìn bà ấy biến mất xuống tầng một. Cậu không thể để bà ấy một mình, cậu quá lo lắng. Và bất kể bà ấy nói gì, Mingyu đã là một người đàn ông trưởng thành và cao lớn. Cậu có khả năng chống lại kẻ xâm nhập tốt hơn mẹ mình nếu chuyện đó thực sự xảy ra. Vì vậy, cậu lê bước lại gần cầu thang để lắng nghe những gì đang xảy ra ở dưới nhà. Nếu có vấn đề gì, cậu sẵn sàng xuống đó và giúp đỡ.

Cậu nghe thấy tiếng mẹ mở cửa. Bà ấy há hốc miệng thở hổn hển khi nhìn thấy ai đó ngoài cửa, và tay Mingyu siết chặt lấy lan can.

"Cậu đang làm gì ở đây?" mẹ cậu kinh hoàng nói.

"Cháu... cháu xin lỗi, cháu chỉ..." một giọng nói trầm ấm cất lên. Mingyu sững người. Đó không thể là...

"Cho dù cậu có nghĩ gì lúc này, hãy giữ lấy nó và đi đi! Cậu không được chào đón ở đây đâu!" giọng nói của mẹ cậu có vẻ dữ dội.

"Cháu-cháu thực sự xin lỗi, n-nhưng-"

"Cậu có nghe thấy tôi nói không? Đừng có bắt tôi phải đánh thức chồng tôi, nếu không thì cậu sẽ phải hối hận đấy."

Mingyu không chờ đợi để nghe phần còn lại. Cậu chạy nhanh xuống cầu thang. Mẹ cậu chỉ hé cửa ra một nửa, nhưng Mingyu đã mở toang nó, bất chấp vẻ mặt kinh ngạc của bà.

Và chắc chắn rồi, bên kia cánh cửa là Wonwoo. Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi rất mỏng, không có áo khoác, cả cơ thể anh đang run lên cầm cập. Điều gây sốc nhất là biểu hiện của anh không còn bình tĩnh hay thờ ơ như mọi khi trước mặt người khác nữa. Anh đang cố không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng đôi mắt anh mở to đầy hoảng hốt, anh lo lắng cắn môi dưới.

"Wonwoo? Chuyện gì đã xảy ra thế?" Mingyu nói, nỗi sợ hãi cũng bắt đầu ăn sâu vào trong cậu.

Đôi mắt Wonwoo thậm chí còn buồn hơn khi nhìn thấy cậu, như thể anh đã ngừng cố gắng kiểm soát bất cứ điều gì anh đang cảm thấy.

"Mingyu, tôi..." anh cố nói, nhưng giọng anh khàn đi. "Là- là Anpiel. Ai đó đã bắt thằng bé đi và tôi... Tôi-Tôi xin lỗi, tôi không biết phải đi đâu khác... "

"Ai đã bắt nó?"

"Tôi-tôi không biết chắc, họ có rất nhiều người... Tôi không biết phải làm gì." mắt anh bắt đầu ngấn lệ.

Mingyu ngay lập tức cởi áo khoác và ném qua vai người kia. Anh gần như đã đông cứng. Tim Mingyu đập loạn xạ trong lồng ngực khi cậu cố gắng che chắn cho anh trong hết khả năng của cậu.

"Mingyu cái gì thế này?" giọng nói của mẹ cậu nghe thật lạnh lùng.

Thành thật mà nói, cậu phải nói gì với bà ấy đây? Nếu Wonwoo đã đến tận nơi này để tìm cậu... Mingyu không thể đuổi anh ấy đi được.

"Mẹ ơi, làm ơn." Giọng Mingyu chắc nịch. "Nếu mẹ yêu con, làm ơn hãy vào trong nhà đi."

"Mingyu, con đang nghiêm túc đấy à." bà ấy đã bị sốc, nhưng bà ấy vẫn chưa nổi điên.

"Mẹ ơi làm ơn, con xin mẹ đấy." Mingyu vừa nói vừa bước ra ngoài, lại gần Wonwoo. "Sáng mai con sẽ giải thích cho mẹ sau, làm ơn hãy vào trong nhà và đừng nói bất cứ điều gì với cha."

Mingyu gần như cầu xin. Wonwoo nắm lấy mép áo của Mingyu khi cậu đã đủ gần, tay anh vẫn còn run.

"Mingyu con-"

"Mẹ, chuyện này nghiêm trọng lắm!" Mingyu thì thầm gần như hét lên. "Con sẽ quay lại mà, con thề!"

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu khiến mẹ mình không nói nên lời. Trong hoàn cảnh khác, cậu sẽ cảm thấy thật hả hê. Nhưng ngay lúc này, cậu cảm thấy được nỗi lo lắng giống như một căn bệnh đang lan rộng ở giữa ngực, và cậu muốn mẹ cậu vào trong ngay lập tức.

"Nếu cậu dám làm tổn thương thằng bé, cậu sẽ phải hối hận." Mẹ cậu nói với Wonwoo, anh bây giờ còn run rẩy hơn so với ban đầu.

"Mẹ, vào trong đi!" Mingyu choàng tay qua vai Wonwoo và kéo anh lại gần hơn, cố gắng che chắn cho anh khỏi những lời nói cay nghiệt của mẹ cậu.

Bà ấy vừa tặc lưỡi vừa ném cho Mingyu một chiếc áo khoác khác từ trong nhà.

"Nếu sáng mai con không trở lại, mẹ sẽ nói với cha con đấy." bà nói một cách nghiêm khắc, trước khi cuối cùng đóng cửa lại sau lưng.

Wonwoo sụt sịt khi họ được ở một mình. Anh đang giữ chặt chiếc áo khoác.

"Chúng ta phải ra khỏi đây." Mingyu khẽ nói với anh. "Đi nào." Cậu nhẹ nhàng kéo anh về phía đường lớn, kéo dài khoảng cách giữa nhà cậu và họ.

"Tôi thực sự xin lỗi, giờ thì cậu sẽ gặp rất nhiều rắc rối vì tôi mất..." Wonwoo nói, nghe có vẻ thực sự tội lỗi.

"Không sao đâu." Mingyu nói, tay cậu siết chặt hơn một chút.

Cậu dừng lại một chút trước khi họ đến con đường qua chợ. Đó là một khu vực đủ yên tĩnh để cuối cùng có thể hỏi chuyện Wonwoo.

"Kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra." Cậu nói, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Tôi đang ngồi trong nhà thì nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài. Tôi liền ra cửa trước để cố gắng để xem ai ở đó, nhưng không có ai cả. Khi tôi nhận ra họ đang ở phía sau nhà, tôi-tôi nhanh chóng chạy lại xem họ đang làm gì, nhưng tất cả đều bỏ chạy và la hét khi nhìn thấy tôi ". Wonwoo lại sụt sịt. "Và A-Anpiel không còn ở đó nữa." giọng nói của anh hơi vỡ ra một chút. "Thằng bé không thể xa tôi lâu, tôi phải cho nó uống thuốc giải độc nếu không nó sẽ chết và tôi không thể để nó chết được." Cuối cùng thì mắt anh cũng ngấn lệ.

"Ôi Chúa ơi..." Mingyu nói và nhanh chóng kéo anh vào lòng. "Em rất xin lỗi..."

"Tôi mới là người nên xin lỗi..." Wonwoo thì thầm, mệt mỏi ngả đầu vào vai Mingyu. "Đáng lẽ tôi không nên đến tìm cậu, cậu không liên quan gì đến chuyện này... Tôi chỉ khiến cậu gặp rắc rối hơn..."

Anh nghe có vẻ rất tội lỗi về một điều gì đó thậm chí không phải lỗi của anh ấy. Wonwoo vẫn ổn với bất cứ điều gì người khác làm với mình, anh ấy đã trải qua tất cả sự ngược đãi, tất cả những lời nói cay nghiệt và nỗi sợ hãi vô lý mà không một lời phàn nàn. Anh ấy không bao giờ làm tổn thương ai, nhưng mọi người vẫn đi và làm điều này với anh ấy.

Tại sao ai đó lại có ý định ăn trộm con mèo của anh ấy chứ? Sao con người ta có thể hèn hạ đến mức làm ra một hành động tàn nhẫn như vậy?

"Anh không làm em gặp rắc rối, không sao đâu..." Mingyu cố gắng trấn an anh. "Em sẽ giúp anh tìm thấy thằng bé, đừng lo lắng."

"Cậu có chắc không?" Wonwoo ngước nhìn cậu, đôi mắt mở to tuyệt vọng.

"Tất nhiên rồi. Bất cứ ai đã làm ra chuyện này cần phải xin lỗi ". Mingyu nói, kéo anh vào một cái ôm khác.

"Tôi không cần người ta xin lỗi... C-Chỉ là, tôi chỉ cần Anpiel thôi..." Lời nói của Wonwoo bị bóp nghẹt trên áo khoác của Mingyu.

"Chúng ta sẽ đưa nó trở về, em hứa đấy." Mingyu thở dài. "Anh có nhớ được đặc điểm nào về những người đã bắt nó không?" cậu hỏi, cố gắng nghĩ xem ai có lý do để làm tổn thương Wonwoo.

Có rất ít người thực sự dám gây sự với Wonwoo, vì họ đều nghĩ rằng anh ấy là một phù thủy. Trái tim Mingyu đau đớn khi phải thừa nhận điều đó, nhưng cậu chỉ có thể nghĩ về một vài người rất cụ thể.

"Có cả con trai và con gái." - Wonwoo nói, tách ra để nói chuyện rõ ràng với Mingyu. "Họ trông không quá lớn tuổi, có lẽ là bằng tuổi của chúng ta. Và họ không kích hoạt cái bẫy, họ phải biết rằng nó có ở đó."

Ngoài cậu ra, Minghao là người duy nhất biết cái bẫy hoạt động như thế nào. Sự xác nhận cho suy nghĩ của cậu thực sự làm cậu đau đớn. Cảm giác như bị ai đó ép ăn một tảng đá và bây giờ nó nằm đó trong bụng cậu. Cậu đã thực sự gọi những kẻ độc ác này là bạn của mình trong suốt ngần ấy năm sao. Và Minghao... Minghao là anh em của cậu. Làm sao mà cậu ta có thể?

Làm sao mà cậu ta có thể?

Sự đau buồn của Mingyu đột nhiên được thay thế bằng sự tức giận. Cậu không được phép cảm thấy tổn thương khi Wonwoo đang ở trước mặt cậu. Wonwoo mới là người được phép cảm thấy đau khổ, chứ không phải cậu. Mingyu đã dành ra rất nhiều ngày để nhớ Minghao, nghiêm túc cân nhắc về việc sẽ xin lỗi cậu ấy về hành vi của mình chỉ vì cậu đã quá nhớ cậu ta, trong khi Wonwoo chỉ có một mình trong ngôi nhà của anh ở giữa rừng, phải chịu cảnh cô đơn và bị bỏ rơi trong nhiều năm nay.

Mingyu đã xong với việc cảm thấy có lỗi với Minghao rồi.Cậu đã hoàn thành việc chờ cậu ta nhận ra được lỗi lầm của mình. Những gì cậu ta đã làm là không thể tha thứ và Mingyu lúc này đang rất tức giận.

"Đi nào." Cậu nắm lấy tay Wonwoo. "Em biết Anpiel ở đâu." Cậu nói.

"Thật sao?" Wonwoo ngạc nhiên hỏi.

"Có hai chỗ mà thằng bé có thể ở." Mingyu giải thích. "Trong tất cả bọn họ, chỉ có Yongsun và Minghao sống một mình. Và một trong số họ mang nhiều hận thù hơn người còn lại ". Mingyu chua chát nói.

"Minghao? Bạn của cậu sao?" Wonwoo buộc mình phải đi bộ nhanh hơn nữa để bắt kịp những bước chân dài đầy quyết tâm của Mingyu.

"Chúng ta sẽ xem xét chuyện đó." Mingyu nghiến răng nói.

Tay Wonwoo vẫn còn lạnh cóng khi chạm vào, nhưng cơn run rẩy cuối cùng cũng bắt đầu biến mất. Mingyu có thể tưởng tượng ra cảnh anh lao ra khỏi nhà vì sợ hãi và hoảng loạn và đến ngôi làng mà không còn nơi nào khác để đi. Có lẽ anh đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng khi đến tìm cậu. Phải thật dũng cảm khi đối mặt với mẹ của Mingyu trong khi anh đang vô cùng dễ bị tổn thương và rơi vào bờ vực của nước mắt, không có chiếc mặt nạ thờ ơ như thường ngày để che chắn bản thân khỏi sự khắc nghiệt của bà.

Nếu Wonwoo đã tìm được sức mạnh để đến với cậu, thì Mingyu không còn cớ gì để trốn tránh việc nói chuyện cho phải lẽ với Minghao nữa. Cậu đã trải qua những ngày thu mình lại vì sợ hãi, nhưng giờ thì cậu đã mạnh mẽ trở lại. Cậu sẽ bắt Minghao xin lỗi, ngay cả khi đó có thể là lần cuối cùng cậu nói chuyện với cậu ấy.

Họ gần như đã đến được dưới nhà của Minghao khi Wonwoo kéo cậu lại một chút.

"Nếu cậu định trở nên tàn nhẫn, hãy đảm bảo rằng đó là lý do chính đáng." anh ấy nói một cách nghiêm túc.

Mingyu thở hồng hộc. "Chúng ta sẽ đi đón con mèo của anh, bắt cậu ta xin lỗi và chúng ta sẽ rời đi." Cậu nói.

"Tôi không cần xin lỗi."

"Nhưng em cần." Mingyu nghiến răng nói.

Wonwoo vẫn không buông tay cậu ra cho đến khi họ ở ngay trước cửa nhà Minghao. Cậu ấy sống trên tầng hai của tiệm cắt tóc. Người thợ cắt tóc đã để cậu ở đó với toàn quyền ra vào cửa hàng của mình để bảo vệ nó khỏi những vị khách không mong muốn. Rốt cuộc thì, con trai nuôi của thị trưởng phải là một cậu bé ngoan, phải không? Mingyu đập cửa ầm ầm, biết rằng Minghao sẽ nghe thấy mình.

Wonwoo cố tạo khoảng cách giữa họ trước khi cánh cửa mở ra. Ngay cả bây giờ, anh ấy vẫn nghĩ cho hình ảnh của Mingyu. Anh ấy có lẽ vẫn cảm thấy tồi tệ khi kéo cậu vào chuyện này, nhưng Mingyu thì không cảm thấy thế. Cậu đưa tay ra nắm lấy tay anh và kéo anh về phía mình.

"Anh không đơn độc trong chuyện này." Cậu nói một cách chắc chắn.

Wonwoo không có cơ hội phản ứng vì cánh cửa đã bật mở. Minghao đang mặc quần áo bình thường chứ không phải đồ ngủ, một dấu hiệu khác cho thấy tội lỗi của cậu ấy. Nếu cậu ấy đang ngủ, cậu ấy sẽ mặc áo choàng.

"Cái quái gì thế?" Minghao nói khi nhìn thấy hai người họ.

"Con mèo của anh ấy ở đâu?" Mingyu nói như một lời chào.

Minghao trố mắt nhìn cậu, như thể cậu ta thực sự không thể tin rằng cậu đang ở đây. "Làm thế nào mà ông-?" cậu ta cố hỏi.

"Chỉ cần trả lại con mèo cho anh ấy thôi, Minghao." Mingyu nói.

Minghao lúc này đang đảo mắt qua Wonwoo. Anh vẫn dán vào bên cạnh Mingyu, mắt nhìn xuống đất. Minghao chắc hẳn đã nhận ra anh ấy đang được bao bọc trong chiếc áo khoác của Mingyu. Không khó để nhận ra rằng Wonwoo đã đến gặp cậu để nhờ giúp đỡ.

"Thật đấy à? Giờ thì ông đang đứng về phía anh ta? " Minghao hỏi.

"Tôi đã cảnh báo ông đừng có làm phiền anh ấy rồi, phải không? Trả lại con mèo của anh ấy và xin lỗi đi, trước khi tôi quyết định sẽ không bao giờ nói chuyện với ông nữa." Mingyu lạnh lùng nói.

"Ông sẽ không ..." Minghao ngạc nhiên.

"Cứ thử xem."

Minghao không nói nên lời. Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào cả hai với ánh mắt không tin nổi.

"Minghao." Mingyu hít một hơi thật sâu. "Nếu ông đã từng coi trọng tình bạn của chúng ta, hãy cư xử trưởng thành và trả lại con mèo cho anh ấy đi."

Minghao nhìn Wonwoo một lần nữa trước khi cậu ấy biến mất vào nhà, chỉ để trở lại với một chiếc túi đang ngọ nguậy rất mạnh. Có một tiếng meo meo trầm thấp phát ra từ bên trong nó, và Minghao nhanh chóng ném nó xuống đất trước khi nó làm cậu ta trầy xước.

"Tôi chỉ làm điều này cho ông thôi đấy." cậu ấy nói với Mingyu. "Nhưng tốt hơn hết ông nên sớm tỉnh táo lại đi. Ông không thể cứ tiếp tục loanh quanh với... "

Cậu ta ngừng lại khi thấy Wonwoo nhanh chóng khuỵu gối xuống cạnh chiếc túi để mở nó ra, chỉ để con mèo xám khổng lồ lao vào anh với đôi mắt mở to kinh hãi.

"Này, này Anpiel, là tao đây, bình tĩnh nào, giờ mày an toàn rồi." Wonwoo ôm con mèo hoang và Minghao tròn mắt nhìn anh. Wonwoo cởi áo khoác của mình ra và quấn nó quanh con mèo đang hoảng loạn để giúp nó bình tĩnh lại. "Suỵt, mày an toàn rồi, không sao đâu." Wonwoo lặp lại với giọng nhẹ nhàng.

Anh ấy lấy một lọ chất lỏng màu xám từ túi sau của mình và đưa nó vào miệng con mèo. "Tao biết là mày không thích, nhưng đã quá giờ uống thuốc rồi." anh nói, giữ chặt hàm con mèo và không do dự đổ chất lỏng xuống cổ họng nó.

Minghao trố mắt nhìn anh. "Cái quái gì-?"

"Con mèo đã bị đầu độc. Wonwoo đã tìm thấy nó và điều trị cho nó một tuần nay. Ông gần như đã giết nó bằng cách bắt nó đi. Anh ấy đã quá lo lắng, vội vàng đến nhà tôi mà không kịp mặc áo khoác. Anh ấy gõ cửa cầu cứu tôi và mẹ tôi ra mở ". Mingyu giải thích.

Cậu cởi áo khoác của mình và khoác lên người Wonwoo và con mèo. Wonwoo thậm chí còn không nhìn cậu khi anh tiếp tục vuốt ve bộ lông của Anpiel và nói chuyện nhẹ nhàng để giúp nó bình tĩnh lại.

"Giờ ông đã xin lỗi được chưa?" Mingyu hỏi Minghao.

Minghao vẫn còn đạo đức để trông có một chút hỗi hận. Nhưng Minghao chưa bao giờ là người ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình và xin lỗi vì chúng. Giống như mọi người khác trong ngôi làng này, cậu ấy không quen lắng nghe khi ai đó giải thích rằng cậu đã sai lầm như thế nào trong nhận định của mình. Cậu ta ném cho Mingyu một cái nhìn khó chịu, và lúc đó Mingyu biết rằng cậu đã thua.

"Ông vẫn đứng về phía anh ta trong việc này, bất chấp những lời cảnh báo của mọi người. Tôi không thể tha thứ cho ông vì điều đó." cậu ta nói.

Mingyu đang trong quá trình bình tĩnh lại. Ngay cả trong cơn tức giận, cậu vẫn cố gắng kiềm chế bản thân để không đả kích người bạn thân nhất của mình. Cậu thực sự hy vọng rằng cuối cùng cậu có thể khiến cậu ấy hiểu được rằng cậu ấy đã sai lầm như thế nào về những định kiến mà cậu ấy đã có đối với Wonwoo, nếu cậu có thể khiến cậu ấy thấy được anh lương thiện và đầy lòng nhân hậu như thế nào. Nhưng không. Cho dù thế nào, Minghao vẫn mắc kẹt trong thế giới ích kỷ của riêng mình.

Nếu cậu định trở nên tàn nhẫn, hãy đảm bảo rằng đó là lý do chính đáng.

Mingyu cảm thấy giận điên lên được.

"Ông không thể tha thứ cho tôi ?" cậu hét lớn.

Không chỉ Minghao, mà ngay cả Wonwoo và con mèo đều giật mình vì sự bộc phát của cậu.

"Mingyu, nhỏ giọng thôi-" Minghao cố gắng làm cậu im lặng.

"Ông nghĩ ông là ai mà người khác cần phải cầu xin sự tha thứ của ông hả? Để tôi cho ông biết nhé." Mingyu tiếp tục la hét. "Ông đúng là một kẻ mù lòa, ích kỷ, độc ác mà đôi khi tôi ước không phải là bạn của tôi! Ông có nhìn thấy không?" cậu chỉ vào Wonwoo. Anh đang nhìn cả hai người họ đầy suy tư, ôm chặt con mèo vào ngực. "Nhìn xem đây có phải là người đáng bị ông ghét không? Đây thực sự là người mà ông muốn làm tổn thương sao?" Mingyu liên tục la hét giữa phố, không quan tâm đến việc ai khác có thể đang nghe.

"Mingyu, im lặng đi-"

"Minghao, NHÌN ĐI. Vì tình yêu của Chúa, hãy mở mắt ra mà nhìn xem! " Mingyu tiếp tục chỉ vào Wonwoo, người đang lặng lẽ ngồi dưới sàn từ nãy tới giờ. "Ông có phải là tên đáng ghét đến mức chọn cách phớt lờ những gì ông thấy ngay trước mắt mình không? Đây có thực sự là Minghao mà tôi biết không? "

"Mấy cậu đang làm gì ở dưới đó vậy, các chàng trai?"

Một cửa sổ mở ra từ ngôi nhà đối diện với Minghao và một người phụ nữ thò đầu ra ngoài. Mingyu cuối cùng cũng rời mắt khỏi Minghao và nhìn quanh cậu. Có nhiều cửa sổ và cửa ra vào từ những ngôi nhà xung quanh mở ra, những người hiếu kỳ cố gắng xem ai đang la hét giữa đêm. Mingyu lầm bầm chửi thề và kéo chiếc áo khoác mà cậu đã khoác trên vai Wonwoo qua đầu anh để che cho anh khỏi ánh nhìn của mọi người.

"Đứng dậy thôi anh, chúng ta cần phải đi." Cậu khẽ nói với anh.

Wonwoo vội vàng đứng dậy, đặt hai bàn chân trước của con mèo lên vai anh để giữ nó chặt hơn và nhích lại gần Mingyu. Minghao đang chết đứng tại chỗ, và Mingyu không thể không hy vọng rằng có thể, chỉ có thể thôi, lúc này cậu ấy thực sự có thể nhìn thấy. Với một ánh nhìn cuối cùng về phía cậu ta, Mingyu vòng tay qua eo Wonwoo và vội vàng đẩy anh ra khỏi mọi ánh mắt tò mò, trước khi mọi người nhận ra được cuộc chiến này thực sự là vì ai.

Hãy cứ để họ nghĩ chuyện này là vì một cô gái đi, Mingyu nghĩ khi họ đến con đường qua chợ. Tất cả những gì cậu quan tâm là cậu đã đòi lại được con mèo của Wonwoo và nó vẫn khỏe mạnh. Họ bắt đầu đi về phía lối ra của ngôi làng. Con đường tối om, ngay cả khi mặt trăng đang ở thời điểm sáng nhất phía trên họ. Sự im lặng kỳ lạ và thiếu vắng con người sẽ là điều kiện lý tưởng để tấn công nếu ai đó vẫn có bất kỳ suy nghĩ ác ý nào về Wonwoo, và Mingyu sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với anh vào lúc này.

"Anh có ổn không?" cậu hỏi, thả lỏng vòng tay quanh eo của Wonwoo vì giờ họ đã được ở một mình.

"Tôi ổn. Anpiel có hơi sốc, nhưng thằng bé không còn gặp nguy hiểm nữa." Wonwoo nói. "Cảm ơn cậu."

"Thực ra là," Mingyu nói sau một giây suy nghĩ về điều đó, "Em muốn cảm ơn anh. Em chưa bao giờ có đủ can đảm để nói chuyện với Minghao như thế này nếu đó không phải là vì anh. "

"Cậu có cảm thấy tốt hơn khi la mắng cậu ấy không?" Wonwoo lơ đãng xoa xoa con mèo trên vai.

Em có không? Mingyu thực sự không biết phải trả lời như thế nào. Việc hét lên những suy nghĩ của bạn như thế và buộc những người khác phải nghe thì chắc chắn sẽ mang cảm giác thật quyền lực nhưng... Minghao là bạn thân nhất của cậu. Cậu sẽ vui hơn nếu cậu ấy chịu lắng nghe cậu ngay từ đầu thì mọi chuyện đã không phải đến mức này. La hét để làm rõ quan điểm của cậu không phải là một chuyện tốt. Đối với Mingyu, đó là biện pháp cuối cùng để sửa chữa mọi thứ khi những cách khác không có tác dụng.

"Thành thật mà nói... thì không." Mingyu cau mày. "Không, em không cảm thất tốt một chút nào. Em không hối hận, nhưng em ước mình không cần phải làm như vậy."

"Tốt rồi." Wonwoo nói đơn giản.

"Tốt?" Mingyu hỏi. Không phải câui nên cảm thấy tốt khi giải tỏa tất cả những tức giận đang bị dồn nén đó sao? Đó chẳng phải là câu trả lời mà Wonwoo đã mong đợi sao?

"Ừm." Wonwoo gật đầu. "Điều đó có nghĩa là cậu rất tử tế. Và cậu thực sự yêu bạn của mình, phải không? "

"Em..." Mingyu không mong đợi điều đó. Cũng đúng thôi, cậu đang nói chuyện với Wonwoo mà, sao cậu có thể dự đoán được anh sẽ nói gì chứ. "Em đoán vậy. Dù sao thì chúng em đã lớn lên cùng nhau..."

"Nhưng cậu vẫn chống lại cậu ấy chỉ vì muốn bảo vệ tôi. Tôi, trong số tất cả mọi người ". Wonwoo khịt mũi, như thể điều đó khiến anh thực sự thích thú.

"Chuyện đó điên rồ lắm sao?" Mingyu bĩu môi.

"Ừm, cực kì điên rồ." Wonwoo cười rạng rỡ với cậu. Có thể đó chỉ là do Mingyu, nhưng cậu cảm thấy nụ cười đó còn sáng hơn cả ánh trăng trên trời. Và nó cũng vô cùng quý giá, vì hiếm khi Wonwoo nở nụ cười như vậy. Cậu không thể không mỉm cười đáp lại.

Họ đi ngang qua cây cam của Mingyu, và Mingyu không khỏi tự hỏi sẽ như thế nào nếu Wonwoo không bị ngôi làng xa lánh. Họ có thể là bạn bè của nhau không? Mingyu có thể cứ thản nhiên đến nhà anh và kéo anh đến ngồi dưới gốc cây cam này và chơi trò đố vui như cậu vẫn làm với Minghao không?

Đó là một suy nghĩ quá xa vời. Cậu không thể tưởng tượng ra một Wonwoo mà không mang vẻ kỳ lạ. Cậu không thể tưởng tượng được Wonwoo nếu không có những lọ chất lỏng nhiều màu, không có ống nước điên rồ của anh hay không có một con mèo hoang đáng sợ ngủ gục trên vai anh khi họ đi dạo. Trong một ngôi làng phát triển bình thường, Wonwoo giống như một điểm vô cùng khác biệt. Anh như một cơn lốc sống giữa những ngọn núi vững chãi. Chúng sẽ không nhúc nhích cho dù thế nào đi nữa, trong khi Wonwoo vẫn không ngừng di chuyển.

Nếu như bị mê hoặc bởi một cơn lốc xoáy khi bạn đã dành cả cuộc đời mình sống như một ngọn núi là một chuyện điên rồi, thì tốt thôi, cứ gọi Mingyu như thế đi.

Họ đã đến rìa ngôi làng, và Wonwoo thuyết phục Mingyu đừng đi theo anh về đến tận nhà.

"Mẹ của cậu sẽ lo đấy. Cậu nên trở về càng sớm càng tốt ". anh nói.

Sau tất cả mọi chuyện, Wonwoo vẫn quan tâm đến người phụ nữ đã công kích anh trong lúc anh yếu đuối nhất. Anh có thể bảo Mingyu là người tử tế, nhưng rõ rằng Wonwoo tốt hơn cậu rất nhiều. Mingyu hy vọng một ngày nào đó cậu cũng sẽ được như anh.

"Vậy anh về cẩn thận nhé." Mingyu nói với anh một cách chắc chắn.

"Đừng lo, tôi sẽ ném Anpiel ra với bất cứ ai dám gây rối với tôi." Wonwoo nói và chọt chọt con mèo trên tay.

Con mèo hoang to lớn hung ác đang ngủ trên vai Wonwoo như một đứa trẻ vô hại. Mingyu gần như quên mất điều đó.

"Được rồi, chú chim nhỏ. Hãy để Anpiel giữ an toàn cho anh nhé". Mingyu cười khúc khích.

Cậu chỉ nhận ra biệt danh đó phù hợp với anh như thế nào khi cậu trở về nhà, rất lâu sau khi họ nói lời tạm biệt. Wonwoo giống như một chú chim. Giống như anh có khả năng bay lên khỏi mặt đất, nhưng không bao giờ thực sự có thể để trái đất lại phía sau để tự mình bay cao hơn. Mingyu thở dài ngao ngán và ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng. Bầu trời không quang đãng như cái đêm cậu ở nhà Wonwoo, nhưng nó vẫn rất đẹp.

Mingyu đi bộ về nhà, biết rằng nơi đó sẽ ồn ào hơn rất nhiều.

~~~

Mẹ của Mingyu đã đi đi lại lại trong mười phút đồng hồ. Mingyu bắt đầu thấy khó chịu trên bệ bếp mà cậu đã tự ngồi xuống. Đã mười phút kể từ khi cậu trở về nhà và thấy rằng mẹ đang đợi cậu trên chiếc ghế dài. Mười phút kể từ khi bà kéo cả hai vào bếp, đóng kín cửa để nói chuyện để không có nguy cơ bị cha cậu nghe thấy.

"Mẹ thậm chí còn không biết phải bắt đầu như thế nào nữa, Mingyu." Mẹ cậu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bà đầy tuyệt vọng. "Mẹ không biết phải hỏi gì, hay phải hướng dẫn con như thế nào." bà ấy nói.

Mingyu không hối hận về điều cậu đã làm đêm nay. Nếu có bất cứ điều gì, có vẻ như cậu nên làm điều này sớm hơn để có thể tránh được mớ rắc rối này. Nhưng chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, và Mingyu đã sẵn sàng mồm mép để thoát khỏi vụ này.

"Chúng ta có thể bắt đầu từ nguồn cơn mọi chuyện." cậu nói, giọng ổn định. "Mẹ nhớ lần đó con đã chạy đến nhà anh ấy khi đuổi theo con nai đó không?"

Mẹ cậu gật đầu.

"Được rồi. Con đã không kể cho mẹ nghe mọi chuyện, nhưng bọn con đã nói chuyện một chút." Cậu làm ra vẻ như cậu đang thú nhận toàn bộ sự thật.

Mẹ cậu rên lên. "Mingyu tại sao vậy? Sao con lại nói chuyện với cậu ta? Con chưa nghe về những tin đồn xung quanh cậu ta sao?" bà ấy hỏi.

"Đó là lý do tại sao con nói chuyện với anh ấy." Mingyu nói. "Con muốn biết sự thật."

"Mingyu chuyện đó cực kỳ nguy hiểm!"

"Dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi, giờ con cũng đâu thể làm gì được nữa. Con xin lỗi." Mingyu nhún vai. "Nhưng vâng, bọn con đã nói chuyện, và anh ấy kể cho con nghe về mấy con mèo của anh ấy. Thành thật mà nói, anh ấy...có hơi điên một chút khi nói đến chuyện đó." Mingyu cố gắng không cười một cách trìu mến. Điều đó không xa sự thật chút nào. "Mẹ đã thấy anh ấy lo lắng như thế nào khi ai đó bắt trộm nó rồi đấy."

Mẹ cậu lại gật đầu. "Cậu ta trông thực sự lo lắng." bà ấy nói.

"Đúng vậy. Anh ấy đến đây vì con là người duy nhất anh ấy từng nói chuyện về con mèo này. Và mẹ ơi, con biết anh ấy thật kỳ quặc và mọi người đều sợ anh ấy, nhưng bọn con thực sự chỉ cùng nhau tìm kiếm con mèo của anh ấy thôi." Mingyu giải thích. "Bọn con cũng đã tìm thấy nó. Có lẽ nó đã trốn thoát được khỏi người đã bắt trộm nó".

"Mà sao con lại đồng ý chuyện này một cách dễ dàng như vậy? Con dường như cũng lo lắng, con trai." mẹ cậu nói một cách đầy buộc tội.

"Bởi vì... đây không phải là việc tử tế phải làm sao mẹ? Không phải kẻ đã bắt trộm con mèo của anh ấy mới là người sai ở đây hay sao?" Mingyu cố gắng lý luận.

"... Kể cả như vậy, tại sao lại phải là con chứ? Sao cậu ta phải đến tìm con? " bà ấy tiếp tục cau mày.

"Con nói rồi đó. Con là người duy nhất đã từng được kể về nó trước đây". Mingyu nhắc lại.

"Mẹ lo lắm, cục cưng." bà nói và ôm cậu thật chặt. "Con không thể dành thời gian cho cậu ta được, cậu ta bị điên mà."

Mingyu vỗ lưng bà ấy, ngước lên trần nhà và mỉm cười. Cậu nhớ lại mới chưa được một tiếng đồng hồ kể từ khi Wonwoo gọi cậu là đồ điên.

"Liệu chuyện này có tiếp tục xảy ra nữa không? Nếu vậy, liệu cậu ta có lại đến tìm con không?" mẹ cậu lo lắng hỏi.

"Con không biết nữa mẹ. Nhưng mẹ không nghĩ đó là điều đúng đắn phải làm sao?" cậu lùi lại để nhìn bà. "Ý con là, ngay cả một người như Wonwoo đôi khi cũng cần được giúp đỡ. Liệu việc đóng sập cửa vào mặt anh ấy có phải là chuyện tốt không? "

"... Mẹ không biết? Tất cả những gì mẹ biết là mẹ không muốn con ở gần cậu ta. Làm ơn đi Mingyu, nếu cậu ta lại đến tìm con, cứ phớt lờ cậu ta hoặc nói thẳng với cậu ta là con không muốn dính dáng gì với cậu ta, được không? Hứa với mẹ nhé Mingyu." bà ấy nói một cách mãnh liệt.

Mingyu thở dài. Mù và điếc, tất cả mọi người ở đây. Mẹ cậu đã nhìn thấy Wonwoo chực khóc, nhưng bà vẫn nói về anh như thể anh là một con quái vật. Một tên phù thủy. Cậu vỗ vai mẹ mình và mỉm cười với bà.

"Con hứa với mẹ." Cậu nói. Không còn cảm thấy tội lỗi khi nói dối bà như trước nữa.

"Tốt rồi. Nếu chuyện như hôm nay xảy ra lần nữa, mẹ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói với cha của con. Và con biết ông ấy sẽ không nhân nhượng với cậu ta chứ." bà ấy nói một cách nghiêm túc.

Và nó đây, một lời đe dọa tinh vi. Giờ đây Mingyu cần phải ghi nhớ rằng dù cậu có yêu mẹ mình bao nhiêu và bà cũng yêu cậu nhiều như thế nào, thì bà ấy cũng sẽ không đứng về phía cậu. Bà ấy là vợ của cha cậu trước khi là mẹ của cậu, đó là cách mọi chuyện luôn diễn ra. Đó là lý do tại sao cậu không muốn bà biết bất cứ điều gì ngay từ đầu.

Người duy nhất đã luôn ở bên cậu trong suốt thời thơ ấu để chống đối lại với cha mẹ cậu là Minghao. Mingyu có thể đã nhanh chóng tìm thấy sức mạnh cần thiết để nói chuyện với cậu ấy, nhưng cuối cùng thì, cậu không thể đối mặt với cha mẹ mình mà không có cậu ấy được.

Mẹ cậu cúi xuống hôn lên trán cậu và chúc cậu ngủ ngon. Mọi chuyện đã không kết thúc như cách Mingyu muốn. Cậu đã bị cuốn đi, cậu đã cố gắng, dù chỉ là một giây, để mẹ cậu nhìn ra được sự thật về Wonwoo. Đáng lẽ cậu nên biết từ đầu rằng chuyện này sẽ không đi đến đâu cả.

Từ bây giờ Mingyu sẽ phải hết sức cẩn thận.

~~~

"Con đi săn đây." Mingyu thông báo với mẹ vài ngày sau đó.

Mặt trời vừa mới mọc ở đường chân trời. Ngay cả khi cha của Mingyu đã đi làm và mẹ cậu đã mặc quần áo để ra đồng, thì việc đi săn trong rừng vẫn còn sớm một cách vô lý. Hầu hết những con vật mà cậu dự định bắt có lẽ thậm chí còn chưa thức dậy. Thậm chí có thể có những con sói vẫn chưa trở về đàn sau một đêm săn mồi.

Tóm lại, đây không phải là thời điểm thích hợp để đi săn. Nhưng Mingyu biết rằng nếu cậu chờ lâu hơn và cậu có thời gian để suy nghĩ về chuyện đó nhiều hơn, cậu có thể sẽ quá hèn nhát và bỏ cuộc. Đây là lần đầu tiên cậu quyết định đi săn một mình.

Mặc dù vậy, Mingyu không có lựa chọn nào khác. Minghao vẫn chưa chịu đến nói chuyện với cậu. Sau vụ ầm ĩ hôm trước, Minghao đã chủ động tránh mặt cậu. Chuyện này có hơi bất thường. Vì Minghao luôn trực tiếp đối mặt với vấn đề khi cậu ấy cần giải quyết chuyện gì đó. Cậu ấy biết rằng mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ lảng tránh vấn đề như vậy. Nhưng lần này, mỗi khi nhìn thấy Mingyu trên cánh đồng, cậu ấy lại đổi hướng. Thật là kỳ lạ.

Mingyu muốn suy nghĩ tích cực và cho rằng những lời cậu nói đã phần nào thấm được vào trong bộ não của cậu ấy. Cậu ấy có lẽ chỉ cần một chút thời gian để suy nghĩ về những gì đã xảy ra và có lẽ, Mingyu cuối cùng cũng có thể nhận được lời xin lỗi của cậu ấy chăng. Phần quan trọng nhất là Mingyu chỉ mong người bạn thân nhất của mình quay trở lại.

Minghao hoặc đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra hoặc đã hoàn toàn từ bỏ cậu rồi. Mingyu thậm chí không muốn nghĩ đến lựa chọn thứ hai.

"Đi săn? Bây giờ sao?" Mẹ của Mingyu rõ ràng là nghi ngờ.

Bà ấy đã không còn được như trước kể từ cái đêm Wonwoo đến nhà cậu. Bà giữ im lặng như đã hứa, nhưng Mingyu có thể thấy rằng bà luôn căng thẳng mỗi khi cậu ra khỏi nhà. Trớ trêu thay, điều duy nhất cứu cậu khỏi bị theo dõi là bà nghĩ cậu đang đi gặp Nayoung. Mingyu rất biết ơn vì bà ấy đã giữ lời hứa không can thiệp vào chuyện đó.

"Vâng, bây giờ. Con cần phải giải tỏa đầu óc của mình". Mingyu nói, quàng ống tên lên vai.

Lý do chính mà Mingyu muốn đi săn hôm nay là để thử nghiệm những mũi tên của Wonwoo trong thực tế như thế nào. Thực tế là, chúng đã được chứng minh là những mũi tên xuất sắc nhất mà Mingyu may mắn có được. Chúng bay thẳng đến điểm mục tiêu, và Mingyu đã cải thiện tầm ngắm của mình rất nhiều khi sử dụng chúng, đến nỗi ngay cả cha của cậu cũng đã khen ngợi.

"Vậy thì nhớ cẩn thận. Và quay về sớm đấy. " mẹ cậu nói và quay lại nhiệm vụ của mình.

Và cứ như vậy, Mingyu lên đường.

Các gian hàng trong chợ đang trong quá trình mở cửa. Những người đàn ông và phụ nữ vẫn còn mệt mỏi vì cơn buồn ngủ đang làm những công việc quen thuộc hàng ngày của họ bằng cách mở các quầy và sắp xếp hàng hóa. Mingyu đã nhìn thấy cha mẹ của một vài cô gái đang giúp sắp xếp các loại vải mới mà họ vừa nhập từ thị trấn lớn vào ngày hôm trước. Rất may, mấy cô gái vẫn chưa có mặt ở đây. Mingyu phóng nhanh qua quầy hàng của họ và tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Khi ra khỏi làng, ánh mắt của cậu chắc chắn rơi vào con đường dẫn đến nhà Wonwoo. Mingyu đi chậm lại. Một phần trong cậu cảm thấy thôi thúc mãnh liệt đi xuống con đường đó và gõ cửa nhà Wonwoo, hỏi xem anh ấy có muốn đi săn hay không. Đó là những gì cậu sẽ làm nếu Wonwoo là một người bình thường và họ là những người bạn thực sự.

Vì lý do nào đó, Mingyu đã không thể ngừng nghĩ về viễn cảnh đó. Cậu chìm vào giấc ngủ và thức dậy với những suy nghĩ về việc mọi thứ sẽ khác như thế nào nếu cậu có thể cứ đơn giản là đến nói chuyện với Wonwoo như bao người khác. Cậu sẽ không phải nói dối mẹ mình, có lẽ cậu cũng sẽ không gây gổ với Minghao. Mingyu thậm chí đã từng mơ về nó một lần. Đôi khi, cậu có hơi chút băn khoăn về việc cậu khao khát nó đến mức nào.

Cậu tiến một bước ngập ngừng về hướng của con đường, nhưng cậu dừng lại. Wonwoo có từng đi săn bao giờ chưa? Anh ấy thậm chí có sở hữu một cây cung và những mũi tên không? Chắc là anh ấy phải có, bởi vì tất cả những món thịt khô mà anh ấy luôn cho lũ mèo ăn, và Mingyu biết rằng anh ấy sẽ không mua nó từ chợ. Tuy nhiên, Mingyu vẫn quyết định không đến gặp anh. Có lẽ nên để lúc khác.

Còn bây giờ, cậu bắt đầu đi về phía cái hồ nhỏ mà cậu luôn đến để bắt đầu chuyến đi săn của mình. Đến thời điểm này thì nó đã trở thành truyền thống của cậu. Mặt trời đang từ từ ló dạng trên những tán cây, vẽ lên thế giới bên dưới một màu hồng nhạt. Một vài tia sáng lọt vào bên dưới những cành cây rậm rạp thành những đốm sáng li ti trên mặt đất. Mingyu nhìn thấy những lỗ hổng trên một số thân cây, và cậu thoáng tự hỏi liệu có con sóc nào sống trong đó không. Nó có đáng để bắt một vài con không?

Chúng không có nhiều thịt lắm, nhưng chúng là những mục tiêu tuyệt vời để chứng minh khả năng ngắm bắn của cậu đã được cải thiện đến mức nào. Cậu tiến lại gần một bước. Có tiếng chim hót ríu rít ở đằng xa, lúc này vừa mới thức dậy sau đêm sâu, hạnh phúc mà không hay biết Mingyu đang muốn làm gì. Cậu rút một mũi tên và đặt lên cây cung của mình, chỉ để sẵn sàng nếu cậu nhìn thấy bất kỳ con vật nhỏ nào lảng vảng gần đó.

Trước khi cậu có thể thực sự nhìn vào trong mấy cái lỗ, hình ảnh những con sóc nhỏ chạy quanh ngón tay cậu khi cậu cho chúng ăn hạt chợt hiện lên trong tâm trí.

"Chúng không sợ sao?"

"Tôi không biết, chúng chắc hẳn đã quen với việc tôi cho chúng ăn mỗi ngày rồi."

Mingyu thở dài. Những con sóc đó đã tin tưởng cậu sẽ không làm tổn thương chúng hồi đó. Mingyu biết rằng ngay cả khi có bất kỳ con vật nhỏ nào ở đây, chúng chắc chắn sẽ không giống với những con vật ở sân sau của Wonwoo, nhưng vẫn vậy. Mingyu cảm thấy như thể cậu đang phản bội lòng tin nào đó nếu cậu lại đi săn đồng loại của chúng vào lúc này.

Wonwoo có lẽ cũng sẽ không đi săn chúng đâu.

Dù sao thì sóc cũng không có nhiều thịt. Nếu muốn chứng minh khả năng ngắm bắn của cậu đã được cải thiện, tất cả những gì cậu phải làm là ném một quả táo lên không trung trước mặt cha mình và bắn trúng nó trước khi nó rơi xuống đất, hoặc thứ gì đó tương tự. Không cần thiết phải làm tổn thương động vật mà không có lý do chính đáng.

Cậu hạ cây cung xuống và tiếp tục con đường của mình về phía hồ nước. Cậu chưa bao giờ đến thăm nó vào sáng sớm như vậy. Khi Mingyu cuối cùng cũng đẩy được những bụi cây cuối cùng ra khỏi con đường, cậu mỉm cười yên bình trước cảnh tượng trước mặt. Hồ nước rất đẹp. Mặt hồ tĩnh lặng gần như có màu tím dưới bầu trời buổi sáng và trong vắt như pha lê. Mingyu có thể nhìn thấy một vài con cá đi lạc bơi dưới mặt nước, cho thấy được nước hồ trong như thế nào. Những cành dài của một cây cổ thụ bên bờ, nặng trĩu do sức nặng của những cành nhỏ hơn, bụi rậm, và có lẽ là tất cả các loại động vật nhỏ, đã ngả nghiêng đến mức đầu cành chìm vào trong nước. Thậm chí còn có một mảng nấm mọc bên dưới những cành cây đó. Khi mặt trời lên hoàn toàn, chúng sẽ vô hình dưới bóng cây, nhưng lúc này ánh sáng màu hồng đang bao phủ thế giới như một bức màn mềm mại, mọi thứ nhỏ nhặt bình thường bị che giấu đều có thể nhìn thấy được.

Nếu các nàng tiên là có thật, đây hẳn là nơi họ sẽ sống. Mingyu ngồi xuống một tảng đá và nhìn ngắm, suy nghĩ về việc liệu phép màu có thể có thật hay không. Cảnh đẹp đến mê hồn. Cậu gần như hài lòng khi được ở đó và ngắm nhìn vẻ đẹp mà thế giới này mang lại, ngay cả khi không có bất kỳ loài động vật nào mà cậu có thể săn được.

Cậu đã ở đó ít nhất được mười phút. Cậu ngả đầu vào thành tảng đá và để mắt nghỉ ngơi khi thiên nhiên từ từ thức dậy xung quanh cậu.

Phải có một vị thần nào đó đằng sau tác phẩm tuyệt đẹp này. Mingyu không thể tin rằng mọi thứ cậu đang chiêm ngắm lại xảy ra một cách ngẫu nhiên, rằng vẻ đẹp này không được hình thành trong ý thức của một ai đó trước khi nó tồn tại.

Mingyu tin vào Chúa, đó là điều cậu đã học được ở nhà thờ kể từ khi còn là một đứa trẻ. Cậu muốn tin rằng có một người đàn ông toàn năng, đầy tri thức và yêu thương tất cả loài người. Nhưng mặt khác, cậu không thể không nghĩ rằng tôn giáo của cha cậu dường như quá nghiêm ngặt để cho phép tạo ra thứ gì đó đẹp đẽ như cái hồ này.

Sáng tạo cần tự do và trí tưởng tượng. Nếu như Đức Chúa Trời có để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật này, thì tại sao những người theo Ngài lại phải giới hạn bản thân như vậy? Tất cả những buổi ăn chay, cầu nguyện bắt buộc và thánh ca, nỗi sợ bị trừng phạt nếu họ làm điều gì đó. Tất cả những thứ này đều do con người tạo ra. Làm sao mà cha cậu, các linh mục và mọi người khác biết rằng đây là điều Chúa thực sự muốn?

Mingyu đã được dạy bảo trong cả cuộc đời rằng đừng nghi ngờ đức tin của mình. Nhưng làm sao cậu có thể khi những gì cậu được dạy dỗ dường như chẳng liên quan gì đến vẻ đẹp thực sự mà cậu được chứng kiến trên thế giới này? Mingyu liên tục nói rằng tất cả mọi người trong làng của cậu dường như đều bị mù rồi. Cậu đã hét lên để Minghao có thể mở mắt mình ra. Nếu Mingyu muốn kiên định với bản thân, cậu cũng cần phải luôn mở rộng tầm mắt với sự thật, cho dù điều đó có thể làm cuộc đời cậu xáo trộn như thế nào, vẫn còn hơn là một sự bình yên bên trong tâm hồn được tạo ra bởi những gì bị ép buộc và giả tạo.

Và sự thật là cái hồ mà cậu nhìn thấy trước mắt mình, và mọi cái hồ khác như thế này trên thế giới, không thể được tạo ra bởi một đấng muốn thống trị loài người với nỗi sợ hãi được. Mingyu không biết tại sao tôn giáo lại biến đức tin trở nên biến chất như vậy.

Im lặng hết sức có thể, cậu đứng dậy khỏi tảng đá của mình. Cậu đã cảm thấy đủ. Mục đích ban đầu của chuyến đi săn này là để giải tỏa đầu óc. Cậu cho rằng mình đã làm được điều đó. Rốt cuộc thì, những suy nghĩ mới mẻ mà cậu vừa mới có sẽ không thể xuất hiện nếu những suy nghĩ cũ vẫn đang thối rữa trong đó.

Mingyu vòng một vòng quanh hồ và tiếp tục đi lên phía trên. Nếu cứ đi trên con đường mòn này, cậu sẽ đến được một vùng núi đá khô cằn. Ở đó sẽ không có bất kỳ con vật nào đáng để đi săn, vì vậy cậu phải quay trở lại.

Cậu đi bộ một lúc khá lâu, cho đến khi gần nhìn thấy ngôi làng một lần nữa. Mingyu đã gần tới được đó, nhưng cậu đã leo lên cao hơn, gần với đỉnh núi hơn. Cậu biết càng gần đến đỉnh, cậu càng có cơ hội tìm thấy những con dê rừng. Chúng thích leo lên những sườn dốc, đá dường như ở khắp mọi nơi khi chúng lên cao hơn.

Mingyu vừa mới đến một trong những phía đó. Đó là một ngõ cụt đối với cậu, cậu không thể tay không leo lên đó được, cậu sẽ phải quay lại. Nhưng giống như may mắn đã đến, có một con dê ở dưới cùng của vách đá. Nó chỉ mới bắt đầu leo ​​lên sườn dốc, một vị trí rất dễ bị tấn công. Mingyu nấp sau một bụi cây và rút cung tên ra nhanh chóng. Đây chính là cơ hội của cậu. Ngay cả khi con dê chú ý đến cậu, nó sẽ không thể di chuyển kịp thời trên những tảng đá đó.

Cậu kéo căng sợi dây lại và nhắm bắn. Mũi tên lông chim đại bàng thực sự ở một đẳng cấp khác. Nếu Mingyu may mắn, đây sẽ là một phát bắn chí mạng. Cậu nâng khuỷu tay lên một chút và chuẩn bị bắn.

"Cậu chưa bao giờ được dạy phải không?" Một giọng nói trầm thấp đột nhiên cất lên sau lưng làm Mingyu giật nảy mình. Mũi tên bị phóng ra nhưng nó hoàn toàn không trúng mục tiêu. Con dê kêu lên be be vì sợ hãi khi mũi tên bắn trúng những tảng đá gần nó, và nó bắt đầu leo ​​lên vách đá nhanh hơn.

"Thôi nào, em gần như bắn trúng nó rồi!" Mingyu quay lại nhìn Wonwoo đang đứng sau lưng mình.

Wonwoo chỉ đơn giản là cúi xuống bên cạnh cậu và chỉ lên trên. "Nhìn đằng kia kìa." anh nói.

Mingyu nhìn theo hướng của tay anh. Trên đỉnh vách đá, đứng ở rìa của nó và lo lắng nhìn xuống, có hai chú dê con. Khi nghe thấy âm thanh đau khổ của mẹ mình, chúng bắt đầu kêu be be đáp lại, âm thanh của chúng cao hơn và dễ bị bỏ qua nếu không chú ý đủ.

Mingyu cúi đầu trước ngực và cắn chặt môi. Cậu đã không nhìn thấy chúng. Cậu vừa mới định giết một người mẹ đấy à. Cậu nhìn Wonwoo với ánh mắt đầy tội lỗi. "Em không biết." cậu nói.

"Tôi biết mà." Wonwoo thông cảm nói. "Đôi khi, điều quan trọng là chúng ta phải mở to mắt và chú ý toàn bộ xung quanh trước khi chúng ta quyết định làm chuyện gì đó quan trọng." anh nói, hạ cây cung của Mingyu xuống.

Mingyu mạnh mẽ gật đầu. Mới nãy thôi cậu đang suy ngẫm về tầm quan trọng của việc phải mở mắt ra và nhìn thấy những gì đang thực sự xảy ra xung quanh mình. Mingyu vẫn cần luyện tập rất nhiều nếu cậu muốn mình không phải là kiểu người mù quáng giống những người khác nữa.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Mingyu hỏi Wonwoo.

"Tôi đến để hái cỏ xạ hương. Nó mọc rất nhiều quanh đây ". Wonwoo nói, nâng một túi thảo mộc buộc ngang hông.

"Vào sáng sớm như này sao?" Mingyu thắc mắc.

"Ừm, ánh sáng này là tốt nhất để có thể thấy được nơi mà nó mọc." Wonwoo giải thích. "Mà sao cậu đi săn sớm như vậy?" anh hỏi ngược lại.

"Em uhh..." Mingyu không có lý do nào chắc chắn. "Em muốn giải tỏa đầu óc, em đoán vậy? Và em cũng muốn dùng thử những mũi tên của anh nữa. " cậu nói, chỉ vào túi đựng tên của mình.

"Ồ!" Wonwoo nói, như thể bây giờ anh mới nhận ra rằng đây là những mũi tên mà anh đã đưa cho cậu. "Chúng làm việc tốt chứ?"

"Vâng. Thực ra em vẫn chưa sử dụng chúng trong thực tế, nhưng khi em luyện tập ở nhà- "

"Tôi có thể thử chúng không?" Wonwoo hỏi, ánh mắt lấp lánh.

"Uhh chắc chắn rồi." Mingyu nói và ngập ngừng đưa cây cung của mình cho người kia. "Anh có biết bắn cung không?"

"Đại khái thôi." Wonwoo ngay lập tức đứng dậy và chộp lấy một mũi tên từ cái túi trên lưng Mingyu.

Anh nhắm về phía khu rừng, quay lưng vào vách đá. Tư thế của anh khá ổn, và đôi tay của anh ấy rất vững vàng. Ai đó rõ ràng đã từng dạy anh cách bắn tên trước đây. Mingyu háo hức quan sát khi anh tìm thấy mục tiêu và bắn.

Mũi tên đâm thẳng vào một thân cây cách đó vài mét.

"Anh bắn trúng rồi!" Mingyu nói và đứng dậy. "Anh có thường đi săn không?" cậu tò mò hỏi.

"Ừ thì tôi cũng phải cho lũ mèo ăn bằng cách này hay cách khác mà." Wonwoo nói, xác nhận sự nghi ngờ của Mingyu.

Anh đưa lại cây cung cho Mingyu và đi nhặt lại mũi tên. Mingyu nhìn anh nhảy qua mặt đất gồ ghề một cách duyên dáng và cậu tự hỏi liệu Wonwoo có khi nào cũng đã thuộc nằm lòng khu rừng này trong ba năm anh sống ở đây hay không. Mingyu đã mất cả tuổi thơ của mình mới có thể tự do di chuyển xung quanh nó.

Mingyu để mắt đến anh khi anh mạnh mẽ rút mũi tên ra khỏi thân cây. Nó đã được cắm sâu vào thân gỗ. Kĩ năng bắn tên của Wonwoo khá tốt. Có thể không tốt bằng Minghao, nhưng như vậy là đủ. Khi Wonwoo quay lại với cậu, câu hỏi đã thốt ra khỏi miệng cậu trước khi cậu kịp nghĩ về nó.

"Anh có muốn đi săn với em không?"

Wonwoo tò mò nhìn cậu. "Bây giờ sao?" anh hỏi và liếc nhìn xung quanh. "Tôi không mang theo cung tên."

"Đây." Mingyu đưa cho anh cây cung cùng với chiếc túi đựng mũi tên. "Giờ thì anh có rồi đây."

"Thế còn cậu?" Wonwoo mỉm cười, như thể anh thực sự thích thú với hành động này.

"Em sẽ chỉ đi theo anh và hỗ trợ thôi." Mingyu nhún vai. "Em... muốn được xem anh bắn cung." Cậu thừa nhận, cắn vào bên trong má.

"Được chứ." Wonwoo dễ dàng đồng ý, không thắc mắc gì nữa.

Anh ấy cũng muốn như vậy, một giọng nói bên trong Mingyu vang lên. Cậu cảm thấy trái tim mình quặn thắt vì suy nghĩ đó, nhưng cậu cũng biết ơn vì Wonwoo đã không hỏi cậu thêm nữa. Mingyu không biết phải giải thích thế nào về việc cậu muốn được xem anh đi săn, để có thể nuôi mộng tưởng đó của cậu, rằng Wonwoo đang sống trong làng với cậu và họ là bạn bè của nhau, mà nghe không có vẻ quá đáng sợ. Có lẽ cậu không thể đi săn cùng Wonwoo thường xuyên, nhưng nếu có cơ hội làm điều đó dù chỉ một lần, cậu sẽ nắm bắt lấy nó.

Wonwoo quàng cây cung qua đầu và ra hiệu cho Mingyu đi theo anh trở lại khu rừng. Mingyu cắn lại một nụ cười thích thú. Cậu đang ngày càng phấn khích. Mingyu đi theo Wonwoo giữa những tán cây với một vẻ thích thú không thể giải thích được.

Họ không nói chuyện khi họ tìm kiếm động vật xung quanh. Họ phải im lặng nhất có thể để không làm con mồi sợ hãi. Wonwoo luôn im lặng trong làng, sự hiện diện yếu ớt của anh ấy hầu như không đáng chú ý trong khu chợ phiên, nhưng ở đây trong khu rừng này, có cảm giác như thể anh ấy không hề có mặt vậy.

Anh bước đi nhẹ nhàng, hầu như chỉ dẫm vào đá để không làm phiền ngay cả những bụi cây mọc trên mặt đất. Anh chạm vào những cái cây khi đi ngang qua chúng, và không bao giờ bị mất thăng bằng hay đột ngột di chuyển. Mingyu đã cố gắng hết sức để bắt chước anh, nhưng cậu biết rằng dù cố gắng hết sức, cậu vẫn tạo ra nhiều âm thanh hơn anh. Có cảm giác như tiếng thở của cậu còn to hơn cả tiếng bước chân của Wonwoo vậy.

"Này, này, chậm lại." Wonwoo đột ngột dừng lại và nói nhỏ. Mingyu suýt va phải anh, nhưng Wonwoo đã giữ tay cậu trước khi cậu vấp ngã. "Thấy ở đó không?" anh chỉ vào một khoảng trống nhỏ phía sau những tán cây.

Mingyu nheo mắt, nhưng cậu chẳng thấy gì cả. Wonwoo kéo cậu lại gần và chỉ vào đầu bên phải của một bụi cây. "Những chiếc sừng đó." là tất cả những gì anh ấy nói. Mingyu thực tế có thể cảm nhận được hơi thở của anh khi họ đang đứng gần như thế nào. Nhưng khi tập trung vào nơi Wonwoo đang chỉ, cậu có thể nhìn thấy nó. Chắc chắn có một con hươu ở đó, mặc dù nó bị khuất sau những bụi cây.

"Làm sao mà anh bắn trúng nó được nếu anh không thể nhìn thấy cơ thể của nó?" Mingyu thì thào đáp lại.

"Chúng ta cần phải làm cho nó di chuyển..." Wonwoo trầm ngâm nói. Anh kéo cây cung của Mingyu và đặt một mũi tên lên đó, ánh mắt không hề rời khỏi sừng của con vật.

Mingyu quan sát khi anh đứng lên cao hơn một chút, nhắm một chút về bên phải từ chỗ cặp sừng nhô ra. Đó không phải là một mục tiêu tốt. Nó không gần cơ thể con hươu chút nào. Anh sẽ chỉ làm nó sợ hãi và xua nó đi nếu Wonwoo bắn vào khoảng không ngay phía trên nó.

"Wonwoo, đợi đã-" cậu cố nói, nhưng Wonwoo đã bắn.

Lúc mũi tên rời khỏi cây cung, Wonwoo đưa hai tay lên miệng và huýt sáo thật lớn. Con hươu ngóc đầu trước tiếng động. Và mũi tên trúng ngay cổ nó. Con hươu kêu lên vì đau đớn và loạng choạng quay lại. Wonwoo nhanh chóng rút một mũi tên khác và phóng nó ra gần như ngay lập tức. Nó trúng ngay vào mắt con vật và cuối cùng nó ngã xuống, và chết.

Mingyu trố mắt nhìn anh. "Làm sao mà-?"

"Phải mất hai lần bắn." Wonwoo mím môi nói. "Nó vẫn cảm thấy đau đớn."

Làm thế nào mà anh lại trông có vẻ thất vọng sau màn trình diễn ấn tượng mà anh vừa thực hiện được chứ? Mingyu đứng dậy và tròn mắt nhìn anh. "Nó chết nhanh hơn rất nhiều so với bất cứ con vật nào mà em từng giết được từ trước tới giờ. Những gì mà anh vừa làm, cha em có lẽ sẽ phải bán đi đôi chân phải của mình mới có thể làm được như vậy đấy". cậu nói.

"Tôi chỉ huýt sáo thôi mà." Wonwoo nhăn mặt.

"Anh đã dự đoán chuyển động của một con hươu và tính toán được thời gian tốc độ phản ứng của nó. Wonwoo, anh đã bắn trúng vào cổ nó khi anh hoàn toàn không nhìn thấy nó. " Mingyu nói.

"Vẫn phải mất hai lần bắn." Wonwoo chỉ nói một cách cay đắng và bắt đầu đi về phía con vật đã ngã xuống.

Mingyu nhìn theo anh, vẫn không hoàn toàn tin rằng cậu vừa mới chứng kiến ​​chuyện đó. Sau tất cả những gì cậu đã thấy từ Wonwoo, chính là lỗi của cậu khi cho rằng đi săn với anh là một trải nghiệm bình thường.

Khi Mingyu đến khu đất trống, Wonwoo đang trong quá trình rút các mũi tên ra và quấn chúng bằng một miếng vải trước khi đặt chúng trở lại túi. Con hươu rất lớn. Mingyu đã không nhắm mắt lại khi những mũi tên trúng đích. Cậu đã mở mắt thật to để có thể chiêm ngưỡng Wonwoo và vì thế, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh tượng trông như thế nào khi một mũi tên đâm vào da thịt của một con vật.

Đó không phải là một cảnh tượng đẹp. Mingyu ước rằng mình có thể quay mặt đi đúng lúc, nhưng cậu đã nhìn thấy máu tươi phun ra, cậu đã nhìn thấy sự đau đớn và đôi mắt của con vật tội nghiệp trước khi nó chết.

Mingyu quỳ xuống bên cạnh nó và nhẹ nhàng nắm lấy chân trước của nó bằng tay trái, trong khi cậu dùng tay phải của mình để làm dấu cho con hươu ba lần. Cậu bắt đầu lẩm bẩm một lời cầu nguyện nhỏ, cảm ơn sự hy sinh của nó và xin lỗi vì đã giết nó để ăn thịt. Cậu cầu nguyện cho linh hồn của nó được yên nghỉ và tìm được hạnh phúc bên cạnh Chúa. Đó là điều ít nhất cậu có thể làm sau khi kết thúc cuộc sống của nó như vậy.

Cậu đang đọc Lời cầu nguyện của Chúa thì cảm thấy Wonwoo lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh mình. Mingyu dừng lại giây lát. Wonwoo ngồi quá gần. Cánh tay của họ đang áp vào nhau. Và anh ấy không nói gì cả, anh chỉ nhìn Mingyu thật kỹ, đôi mắt không dao động và trầm ngâm.

Mingyu tiếp tục lời cầu nguyện của mình. Cậu lại làm dấu cho con vật, chúc nó an lành lần cuối trong cuộc hành trình của mình và cúi xuống để vuốt mắt cho nó. Cậu không nói bất cứ điều gì trong một lúc, và cả Wonwoo cũng vậy. Một bầu không khí kỳ lạ bao quanh họ. Cái chết không phải là một điều gì đó tử tế đối với linh hồn. Đó là một thứ gì đó không rõ và đáng sợ, đó là cách nó luôn được mô tả với Mingyu. Cậu thả chân của con hươu ra và bắt chéo tay trên đùi.

"Cậu luôn cầu nguyện cho chúng sao?" Giọng của Wonwoo vang lên.

"Bất cứ khi nào em có thể. Bất cứ khi nào em không ở với cha". Cậu nói khẽ.

Có điều gì đó trong mắt Wonwoo khi anh nhìn cậu, điều gì đó chưa từng có trước đây. Môi anh hé mở, như thể anh muốn nói gì đó, nhưng anh lại ngập ngừng khép chúng lại. Anh nhìn Mingyu như lúc ban đầu, giống như anh không thể tin được những gì mình đang thấy, nhưng giờ đã có điều gì đó nhiều hơn thế.

Sự khâm phục chăng.

Mingyu biết rằng nếu bây giờ cậu nhìn lại Wonwoo, ánh mắt cậu cũng sẽ như vậy.

"Cậu thật xinh đẹp." Wonwoo nói. Lời nói đó được nói ra như thể nó xuất phát từ tâm hồn anh, giống như anh đã buột miệng nói ra mà không phải suy nghĩ quá nhiều, không phải che giấu suy nghĩ của mình. "Cậu..." anh cắn môi khi nhận ra.

"Đừng nhìn đi chỗ khác." Mingyu nói khẽ. Cậu biết rằng đây sẽ là lúc mà Wonwoo dời ánh mắt đi hướng khác, cố gắng che chắn bản thân một lần nữa. Nhưng Mingyu không muốn điều đó. Mingyu muốn anh nhìn cậu.

Khi Wonwoo nhìn lên cậu với đôi môi hé mở, Mingyu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Lần này không phải vì sợ hãi, hay xấu hổ hay bất cứ điều gì tương tự. Mà hoàn toàn là vì Wonwoo đang nhìn cậu và má anh ấy đang ửng hồng vì một lý do nào đó, và nó khiến trái tim Mingyu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và đến bên anh.

Tay Wonwoo chạm vào ngực mình, như thể anh cũng đang có cảm giác giống như vậy. Sau đó anh chỉ nhìn sang Mingyu và bật cười như không thể tin được.

"Giờ thì chúng ta thậm chí còn làm mấy chuyện đáng xấu hổ hơn mấy thứ mà cậu đã nói vào đêm đó nhỉ." anh ho hắng.

Mingyu cũng cười khúc khích. "Không thể nào, hai chuyện này đâu có giống nhau. Sau hôm đó em đã xin lỗi rồi mà. Còn anh có dám xin lỗi đâu." cậu nói, huých nhẹ vào người anh.

"Tôi cũng không định làm vậy mà." Wonwoo lầm bầm.

Và cảm giác đó lại xuất hiện lần nữa. Cảm giác kỳ lạ của trái tim cậu khi anh khen cậu xinh đẹp. Mingyu đã từng được mọi người khen ngợi bằng những từ đồng nghĩa như vậy nhiều lần rồi. Mọi người thường bảo cậu đẹp trai, Minghao thậm chí từng nói cậu được thừa hưởng tất cả những nét đẹp của cả cha và mẹ mình. Hấp dẫn, lôi cuốn, ưa nhìn, đó là tất cả những điều cậu đã từng được nghe khi lớn lên, có thể là từ bạn bè của mẹ hoặc từ chính bạn bè cậu. Mingyu cũng tự ý thức được rằng bản thân trông rất ổn.

Nhưng Wonwoo... Wonwoo không đề cập đến ngoại hình của mình khi anh nói vậy. Đối với Mingyu, điều đó có ý nghĩa hơn nhiều so với những gì anh sẵn sàng thừa nhận.

"Chúng ta có nên ... Chúng ta có nên quay trở lại không?" cậu hỏi.

"Ừ, quay về thôi." Wonwoo đồng ý.

Cả hai cùng đứng dậy và phủi bụi ở quần áo. Mingyu cũng nhặt cung tên của mình lên. Cậu nhìn xuống con hươu, suy nghĩ cách có thể mang nó về. Nó gần như quá lớn để có thể nâng trên vai, đặc biệt là với con đường mòn đi xuống, xuyên qua những tảng đá và cây cối

"Cậu nâng phần đầu đi, rồi tôi sẽ nâng phần đuôi." Wonwoo đề nghị, như thể đọc được suy nghĩ của cậu.

"Không, anh là người đã bắn được nó mà, em nên tự mình mang nó mới phải-"

"Dù sao thì cậu cũng sẽ phải tự mang nó về làng. Cứ tiết kiệm sức lực trước thì tốt hơn". Wonwoo nói và cúi xuống cầm chân sau của con hươu lên.

"Chờ đã. Em không lấy nó đâu, anh lấy đi! " Mingyu cãi lại, nắm lấy chân trước của con vật.

"Không đời nào. Cậu là người đi săn, chứ không phải tôi. "

"Nhưng anh đã bắn nó!"

"Vâng, nhưng tôi không cầu nguyện cho nó." Wonwoo nói với vẻ dứt khoát. "Nó là của cậu."

Mingyu không cố gắng tranh luận thêm. "Tốt thôi, nhưng em sẽ đưa anh về nhà trước." cậu nói.

"Miễn cậu vui là được." Wonwoo đảo mắt.

Mingyu nhướng mày. "Có phải anh vừa chọc tức em không thế?" cậu hỏi một cách ngờ vực.

"...Không." Wonwoo nói, đảo mắt lần nữa. Lần này anh nở một nụ cười thích thú.

"Đừng có nghĩ vậy đấy, chú chim nhỏ." Mingyu giả vờ đe dọa, khiến Wonwoo cười khúc khích.

Họ cùng nhau nâng con vật lên. Nó rất nặng, mặc dù họ đã cùng nhau chia sẻ trọng lượng của nó. Mingyu cho là do bộ gạc của con hươu. Cậu không thể hiểu tại sao hươu lại cần gạc nếu chúng chưa bao giờ thực sự giúp chúng tự vệ trước những kẻ săn mồi.

Họ không nói chuyện trên đường trở về bởi vì mang theo con hươu là một nhiệm vụ khá tiêu tốn sức lực. Mingyu đã vấp ít nhất ba lần trên đường đến nhà Wonwoo, nhưng lần nào cậu cũng cố gắng tiếp tục bước đi.

Cảm giác như phải vài giờ sau, họ mới đến được trước cửa nhà Wonwoo.

"Cẩn thận với cái bẫy nhé." Wonwoo nói, ngay khi Mingyu gần như sắp giẫm lên sợi dây mỏng. Cậu vấp ngã khi cố gắng bước qua nó, kéo theo Wonwoo, người đang nâng đầu kia của con hươu, nhưng cả hai đều tránh  vấp vào cái bẫy. Có thể nghe thấy tiếng mèo kêu từ đằng xa và Mingyu thấy rằng cậu có thể phân biệt được tiếng của Anpiel so với những con mèo còn lại.

"Chúng ta tới rồi. Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà". Wonwoo nói, thả con vật trước con đường dẫn vào làng.

"Cảm ơn anh đã bắt con hươu cho em." Mingyu nói ngược lại.

Còn rất nhiều điều mà Mingyu muốn cảm ơn Wonwoo. Còn rất nhiều thứ nữa, nhưng cậu không biết phải diễn đạt thành lời như thế nào. Thay vào đó, cậu cúi xuống và nâng con hươu qua vai. Cậu loạng choạng một cách nguy hiểm khi cố gắng giữ thăng bằng vì tất cả sức nặng của con vật trên tấm lưng yếu đuối của mình, nhưng cậu có thể về nhà như thế.

Wonwoo đang nhìn cậu với một biểu hiện kỳ ​​lạ. Khuôn mặt của anh ấy rất bình tĩnh và thoải mái, nhưng đồng thời anh ấy đang chăm chú nhìn Mingyu đến mức làm cậu mất tự nhiên.

"Vậy gặp lại anh sau nhé." Cậu nói với Wonwoo qua hàm răng nghiến chặt vì cố gắng đứng thẳng.

Mingyu chưa bước được hai bước trước khi cậu cảm thấy có một bàn tay ở gấu áo mình. Wonwoo yên lặng kéo mạnh nó mà không nói gì, nhưng bằng cách nào đó Mingyu vẫn cảm nhận được. Đừng đi. Đó là những gì anh đang cố gắng nói bằng ánh mắt của mình.

Mingyu dự định sẽ trở về nhà, bị mẹ quấy rầy về con hươu to lớn và hôn lên hai má cậu. Sau đó, cậu sẽ đợi cha mình để cùng nhau ăn tối và kể cho ông nghe về ngày của cậu, trong khi cha cậu chia sẻ tin tức từ thị trấn và người dân trong làng. Mingyu có ai đó đang đợi cậu ở nhà, và có ai đó để cậu chờ đợi.

Nhưng Wonwoo không có ai cả.

Tiếng kêu meo meo của mấy con mèo lại vang lên, và với một tiếng thở dài, Mingyu lại thả con hươu xuống.

"Anh đã cho những con quỷ nhỏ của anh ăn chưa?" Cậu hỏi Wonwoo.

Wonwoo vội rụt tay lại. "C-chưa..." anh ấy nói.

"Vậy thì nhanh lên và cho chúng ăn trước khi chúng quyết định ăn mất Mew của em." Mingyu nói, nhìn Wonwoo

"Của cậu..." Wonwoo lặp lại, mở to mắt nhìn Mingyu. Khi anh hiểu Mingyu đang làm gì, anh lại nhìn sang chỗ khác. "Ừ." Sau đó tiếp tục. "Ừ, đi cho chúng ăn thôi." anh gật đầu mạnh mẽ và Mingyu mỉm cười thích thú khi anh thực sự đi tới cửa trước để mở khóa.

"Mời vào!" Wonwoo gọi và Mingyu theo anh vào trong.

Lần này cậu không quá xúc động, đầu óc cậu không mờ mịt và không cảm thấy như say rượu nữa, nhưng lực kéo về phía Wonwoo vẫn quá mạnh để cậu có thể chống lại được.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip