chap 5
trong nhà có thêm một người, ban đầu wonwoo không quen lắm, thế nhưng trải qua mấy ngày ở chung, anh lại cảm thấy như này cũng tốt.
đúng như lời minseok nói, mingyu là một đứa trẻ ngoan, chí ít là anh nghĩ vậy.
wonwoo tốt nghiệp cách đây không lâu, hiện tại vẫn đang trong thời gian thực tập. những gì được học từ sách vở có độ chênh tương đối so với thực tiễn, vì vậy mà anh cần phải cố gắng hơn nữa ở nhiều phương diện. thế nhưng anh rất lo cho chó mèo ở nhà, nhất là oreo. nhóc còn nhỏ, không có mèo mẹ gần kề nên cần sự chăm sóc. may mà nhờ mingyu, anh mới có thể an lòng.
wonwoo thử hỏi mingyu liệu cậu có thể thay anh chăm sóc oreo những lúc anh vắng nhà không. và như anh dự đoán, cậu đồng ý thật.
khác với vẻ ngoài lạnh lùng, kim mingyu lại rất ấm áp và tinh tế. cậu ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt mà anh dặn, cẩn thận viết lại ra giấy, nhân lúc anh vẫn đang ở đây mà thực hành với oreo.
ví dụ như cậu đã học được cách bón sữa, dùng bông gòn thấm nước ấm, nhẹ nhàng lau cho oreo và giúp nó bài tiết. mingyu làm những chuyện này với dáng vẻ lạnh lùng, không giống như đang chăm sóc một bé mèo chỉ lớn bằng lòng bàn tay cậu.
trong mắt jeon wonwoo, kim mingyu thật dễ thương.
tuy nhiên, điều khiến anh bất ngờ nhất phải là chuyện cậu biết nấu ăn. tuy chỉ là những món ăn đơn giản thường ngày, nhưng như thế cũng đã đủ để wonwoo kinh ngạc.
trừ những hôm phải trực ca đêm ra thì hầu như anh không có thời gian để nấu. tan làm đã là năm hoặc sáu giờ, anh lo nếu đợi anh về, cậu sẽ đói đến mức phải gọi cơm ngoài cũng nên.
sau ba ngày liên tục ăn cơm ngoài, hôm ấy wonwoo về nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức. trên bàn đã bày sẵn ba món, có lẽ là vừa mới nấu xong nên vẫn còn bốc khói nghi ngút. lũ mèo chó đang quậy tung trời dưới bàn, vừa ngửi thấy hương thịt là lộn nhào trên đất.
ngay lúc ấy, mingyu bước ra từ phòng bếp, trên người còn mặc tạp dề, tay thì bưng một bát canh rong biển.
wonwoo hết sức ngạc nhiên, hỏi cậu: "em biết nấu cơm?"
"... em nấu không ngon," mingyu đáp lại không mấy tự nhiên. cậu cởi tạp dề kẻ caro đỏ đen ra, nắm nó trong tay, "nhưng chắc là vẫn ăn được."
wonwoo nghe vậy thì buông túi xách trên tay xuống, đi rửa tay rồi sà vào bàn ăn cơm, bưng bát lên nghiền ngẫm.
anh vừa ăn vừa cười tủm tỉm, giữ đúng nguyên tắc đang nhai không nói chuyện. nuốt thức ăn trong miệng xong, jeon wonwoo mới ngẩng lên, bật ngón cái khen cậu: "ngon lắm!"
mingyu được khen mà ngại. cậu cũng kéo ghế ra ngồi xuống, nghẹn ra được một tiếng "vâng".
wonwoo kìm nén ý cười, gắp một miếng trứng xào cà chua cho cậu, nói: "anh nhớ là nhà còn ít thức ăn, em mua ở siêu thị gần đây à?"
dứt lời, đột nhiên wonwoo nhớ ra chuyện mingyu không ăn đồ do người khác gắp. lần trước anh đã chứng kiến minseok gắp thịt cho, nhưng cậu không ăn, để mặc miếng thịt trong bát đến nguội lạnh.
vì vậy mà lần trước anh mới dùng đũa gắp thức ăn chung gắp cho cậu, nhưng lần này lại quên mất.
wonwoo tính nói, em không muốn ăn thì cứ trả lại cho anh, thế nhưng rất đáng ngạc nhiên, cậu nhìn miếng trứng rồi dùng đũa gắp nó lên, bỏ vào miệng bình tĩnh nhai nuốt, không hề tỏ ra khó chịu.
wonwoo khó hiểu, lẽ nào mingyu không ám ảnh về sự sạch sẽ, chỉ đơn giản là cậu không muốn ăn miếng thịt đó mà thôi?
mingyu thật thà đáp: "em không đi siêu thị, em đi chợ". mặt cậu không biểu cảm bổ sung thêm một câu: "thức ăn ở chợ rẻ hơn, tươi hơn."
wonwoo thôi không băn khoăn chuyện cậu có mắc chứng sạch sẽ hay không, anh trêu cậu: "đảm đang quá ta, sau này cô gái nào làm vợ em chắc sẽ hạnh phúc lắm."
cậu đẹp trai như thế, dáng người lại cao, tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm ấm áp. trong mắt wonwoo, mingyu chính là tốt đẹp như thế.
thế nhưng thật kỳ lạ, rõ ràng là anh đang khen mingyu, vậy mà nói xong, không khí trên bàn ăn tự dưng trầm xuống. hay là cậu có bạn gái rồi? hay là... cậu mới bị bạn gái đá?
bỗng mingyu nói: "không đâu," ngừng một lát, cậu nói thêm: "được làm vợ anh có lẽ sẽ hạnh phúc hơn nhiều."
wonwoo ngây ra, vài giây sau anh lại bật cười: "chắc anh sẽ rất chiều bạn gái đấy."
mingyu nhìn anh, yên lặng hồi lâu rồi mới đáp: "vâng."
cũng đúng, anh săn sóc người khác là vậy, đối xử ân cần với một người tự dưng tới ở nhờ như cậu là vậy, sau này mà có bạn gái, chắc hẳn sẽ cưng người đó hơn cả cưng trứng. vừa dịu dàng lại vừa tinh tế, khi nói chuyện chưa từng nặng lời lấy một câu, có lẽ sẽ có nhiều cô gái không thể kháng cự.
bỗng cậu nghĩ tới xu hướng tính dục của bản thân.
cậu thích con trai, nhưng sau khi minseok rời đi thì chuyện này mới bị lộ. cậu đoán minseok chưa biết, vậy wonwoo cũng chưa biết.
cậu có cần phải nói cho wonwoo không?
giả dụ sau khi tiết lộ, wonwoo có cảm thấy khó chịu không?
mingyu âm thầm suy nghĩ, sau cùng lựa chọn không nói gì cả.
-
lớp 12 bắt đầu năm học sớm. với học sinh chuyển trường như mingyu cũng không phải ngoại lệ, những môn cần học thêm thì một ngày cũng không được nghỉ.
ở nhà wonwoo tới ngày thứ sáu thì mingyu phải chuyển vào trường. cậu cất hành lý vào cốp xe, đồ mang theo không nhiều, giống với ngày cậu tới seoul, chỉ khác là không có túi đựng máy ảnh.
cậu ngồi ở ghế sau xe. trường mới của mingyu cũng chính là trường cũ của wonwoo, anh vừa lái xe vừa cảm khái: "đã lâu lắm rồi anh chưa về thăm trường."
mingyu nghe vậy, hỏi anh: "anh từng học ở đây?"
"ừ," anh cười đáp. "ký túc trường ổn phết đấy, bốn người ở một phòng, có nhà vệ sinh riêng". những lời này khiến mingyu yên tâm hẳn, điều kiện tốt hơn trường cũ của cậu, chắc khi ở sẽ thoải mái hơn.
không biết wonwoo lại nghĩ đến điều gì, anh nhíu mày. mingyu chưa nhìn thấy anh như thế bao giờ, cậu tò mò nhìn anh lâu hơn một chút. một giây sau hai người nhìn nhau.
wonwoo nhìn cậu một cách chăm chú, tự dưng mingyu thấy lo lo.
"sách của em đâu?" wonwoo hỏi, hiếm khi thấy anh nghiêm khắc như vậy. "đi học mà không mang sách vở?"
sách giáo khoa của các trường giống nhau, dù cho mingyu có chuyển sang một trường khác để học thì chỗ sách đó vẫn dùng được mới phải.
"... có thể mua ạ." đúng là có thể mua thật, nhưng trên sách cũ sẽ có một vài ghi chép chứ?
wonwoo im lặng, rồi lại hỏi tiếp: "sách cũ của em đâu?"
"... em bán rồi."
việc mang một đống sách sang thành phố mới, thậm chí là chuyển bằng chuyển phát nhanh, đối với mingyu mà nói thì đều là một sự phiền phức.
cậu yên lặng, hơi mím môi lại. cậu cảm nhận được sự biến hóa trong biểu cảm của wonwoo. anh ngập ngừng như muốn nói, rồi thở dài.
cậu thử vớt vát lại chút đỉnh: "em không ghi gì trên sách, nên là..."
mới nói được một nửa, ánh mắt nhìn cậu của anh có chiều càng phức tạp, đại khái như có ý "em đi học mà không ghi bài à?". mingyu không giải thích được, cam chịu im lặng.
wonwoo lái xe, anh thở dài một lần nữa.
khía cạnh nào của mingyu cũng ổn, chỉ riêng việc này là không được. cuối cùng wonwoo cũng hiểu vì sao minseok lại nói thành tích của thằng bé không tốt. thái độ học tập như này thành tích tốt mới là lạ.
tiếng wonwoo thở dài không nhỏ, tựa như đang có tảng đá nghìn cân đang đè nặng trên lồng ngực. dĩ nhiên là mingyu cũng nghe thấy, tâm trạng cậu càng chùng xuống.
trường cấp 3 hiện tại với trong ký ức của wonwoo không khác nhau là mấy. các kiến trúc được xây bằng gạch đỏ nối nhau đều tăm tắp, sân trường trồng rất nhiều cây dã hương, đi dưới tán cây sẽ không cảm thấy nóng bức.
hôm nay là ngày tựu trường. buổi sáng không học, khắp sân trường nơi đâu cũng thấy phụ huynh và học sinh. mingyu kéo hành lý, đi ngược lại với các bạn học sinh đang về phòng. cậu phải đến tòa hành chính tìm giáo viên chủ nhiệm.
wonwoo dựa theo trí nhớ, dẫn mingyu tới văn phòng của giáo viên chủ nhiệm. đáng ra hôm nay phải là minseok dẫn cậu đi, thế nhưng gần tới ngày tựu trường, minseok lại phải đi công tác. để mingyu đi một mình thì không yên tâm, vậy nên hôm nay wonwoo đi cùng cậu.
wonwoo mở tin nhắn minseok gửi để xác nhận lại một lần nữa, chợt kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc. anh nói với mingyu: "giáo viên chủ nhiệm của em chính là cô dạy anh hồi trước đấy"
đúng lúc này, cửa văn phòng mở ra.
giáo viên bước ra từ văn phòng. cô để kiểu tóc ngắn ngang vai, đeo một cặp kính gọng đen, gương mặt rất nghiêm nghị. cô bất ngờ khi nhìn thấy wonwoo, lại nhìn mingyu đang đứng đằng sau anh, phút chốc sáng tỏ: "wonwoo, học sinh mới chuyển tới là em trai em à?"
wonwoo thốt lên. "em chào cô"
anh nắm lấy cánh tay mingyu, giải thích cho cô: "đây là em trai minseok cô ạ."
cô giáo năm nay đã ngoài 50 tuổi, dáng vẻ nghiêm khắc, nhưng khi cười lên có vẻ dễ gần hơn rất nhiều, cô là một trong số ít những giáo viên ở độ tuổi này nói bằng giọng phổ thông, nghe wonwoo giới thiệu vậy mới ồ lên: "minseok hả..."
"đúng là không giống em, giống minseok hơn," cô quan sát mingyu, nói đùa, "minseok đâu mà em lại đưa em ấy tới?"
lòng bàn tay wonwoo ấm nóng, có lẽ là do thời tiết mùa hè, tay anh vẫn đặt trên cánh tay của mingyu. anh nghiêng đầu, giới thiệu với cô bằng một giọng nói đầy thân thiết: "em ấy cũng là em trai em, mong được cô chiếu cố ạ."
-
🖇️word count: 1911
🖇️05.05.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip