Số 4
Wonwoo và Mingyu mỗi cuối tuần đều ra ngoài dùng bữa tối, hôm nay cũng vậy. Thời tiết của tối hôm nay rất tốt, nên hai người quyết định ăn ở nhà hàng đồ Trung của anh trai Mingyu.
- J8 xin chào quý khách ạ! - Cậu trai đứng ở quầy lễ tân lịch sự cúi đầu chào hai người.
- Tôi có đặt bàn từ trước rồi - Mingyu lịch sự nói - Tôi tên Mingyu.
- À cho tôi xin ít phút - Cậu trai tra đi tra lại trên máy tính - Vâng, ngài Kim Mingyu một bàn hai người ngoài trời ạ?
- Đúng vậy - Mingyu gật đầu, xem ra người làm ở quán của ông anh cũng thật sự lễ độ nha ~
- Mời ngài đi theo lối này - Cậu trai đó hướng dẫn hai người tới bàn.
Cậu trai đó còn ý định kéo ghế cho anh, nhưng cậu đã giành trước rồi nhìn cậu trai trẻ kia với đôi mắt ái ngại.
- Xin hỏi hai người dùng gì ạ? - Một cô phục vụ hỏi.
Mingyu đưa thực đơn về cho Wonwoo.
- Lấy tôi 1 phần sủi cảo, 2 mì xào Chow Mein và 1 phần thịt lợn xào chua ngọt nhá - Wonwoo mỉm cười, đưa tấm menu lại cho cô phục vụ.
- Hai vị có gọi thêm nước gì không ạ?
- Lấy tôi 1 chai bia và 1 lon Coca thôi - Mingyu nói - Cảm ơn cô.
Tới khi cô phục vụ đã đi khuất thì Wonwoo mở lời trước.
- Xem ra Junhui mấy năm này làm ăn rất được em nhỉ? - Wonwoo đã quan sát cả quán, từ thiết kế tới nội thất đều mang vẻ đắt tiền.
- Ừ Juhui vốn rất giỏi mà? - Mingyu gật gù.
- Anh nghe nói là chuỗi nhà hàng của Junhui còn định mở thêm chi nhánh ở Hongdae đó - Wonwoo nói - Mặt bằng chỗ đó đắt lắm!
- Người ta có tiền thì làm thôi - Mingyu nắm lấy tay anh - Sau này về già nếu anh muốn em cũng sẽ mở một quán ăn cho anh, có được không?
- Để xem em có thể ở bên anh tới già không đã - Wonwoo nói. Mingyu hiểu được ánh mắt của anh có ngụ ý gì, đồ dở hơi tên Jeon Wonwoo tôi thương anh còn không hết thì đem bỏ anh đi đâu?
Khung cảnh đang cực kì lãng mạn thì có một người kéo ghế đến ngồi.
- Thật tình cờ nha - Một cô gái mặc chiếc đầm màu đen kéo ghế ngồi kế Mingyu - Thủ khoa Jeon, lâu rồi mới gặp.
Cả hai đưa mắt về cô gái mặc chiếc đầm đen kia. Wonwoo nhíu mày, lục lọi kí ức cố nhớ cô gái này là ai rồi mới trả lời.
- Chào cô - Wonwoo cố gắng khi hình ảnh đập vào mắt anh bây giờ là cô ta đang cố ý đặt tay lên vai Mingyu - Lâu rồi mới gặp.
Đây là cô H. bạn đại học của Wonwoo, có điều cô H. đây vốn không ưa anh và điều này cậu biết rất rõ.
- Cũng lâu rồi - Cô H. nói, cố ý nhìn Mingyu ám muội nhất - Không ngờ cả hai người còn quen nhau luôn.
- Ừ cảm ơn cô đã quá khen! - Wonwoo nhếch mép.
Mingyu cứng đơ như tượng, khi nhìn thấy phản ứng của Wonwoo dành cho quý cô đây.
- Lâu rồi không gặp hay cùng dùng bữa đi - Cô H. mặt dày yêu cầu.
Jeon Wonwoo chính là đang tức điên lên. Trên công ty gặp cô nàng K. kia đã khó chịu lắm rồi về đây lại gặp cô H. đây nữa? Kim Mingyu có sức hút tới vậy sao?
- Cậu Mingyu có phiền không ạ? - Cô nàng huýt nhẹ vào vai Mingyu.
- Tôi như thế nào cũng được.
Đồ ăn được đem ra, cô ả còn cố ý gắp cho Mingyu miếng thịt, miếng sủi cảo. Anh Wonwoo dù được cậu Kim gắp đồ ăn bỏ vào chén nhưng vẫn cọc cằn lườm nguýt cô H.
- Mặt tôi dính gì sao thủ khoa? - Cô nàng cười mỉa mai.
- Dính xi măng đấy! - Wonwoo nói rõ sự chán ghét của mình ra. Rồi đùng đùng đứng dậy bỏ về.
Mingyu ú ớ chưa kịp nói câu gì, cô nàng đã nói trước.
- Thật hay quá! Kì đà cuối cùng cũng đi rồi - Cô nàng vui vẻ xém tí đã nhảy lên.
Cô vừa nói xong, Mingyu đã gọi phục vụ để tính tiền. Lúc cậu tính tiền, cô H. còn tùy hứng nói một câu.
- Hẹn anh lần sau nha! Lần sau em sẽ trả tiền! - Nhìn Mingyu bằng đôi mắt lấp lánh, hay gọi cách khác là câu dẫn à?
- Không có lần sau, Wonwoo không thích tôi day dưa với người ngoài - Cậu gằn giọng, rồi nói tiếp - nhất là những người như cô.
Cậu nhân viên hồi nãy ghi order mém tí đã cười thành tiếng vì vẻ mặt ngờ nghệch của quý cô H. đây, còn mấy bàn xung quanh thì suýt xoa vì độ lãng mạn của trưởng phòng Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip