Số 7
- Trưởng phòng Jeon đấy à? - Chị Ha nhìn thấy anh lấp ló sau cánh cửa - Vào đi, ngại làm gì nữa.
- Kim Mingyu đâu rồi chị? - Wonwoo thắc mắc, chỉnh lại bảng tên trên bàn cậu.
- Trưởng phòng Kim đi hướng dẫn mấy cô cậu thực tập mới vào rồi - Chị Ha nói mà không thèm nhìn anh, mắt vẫn chăm chú nhìn máy tính - Cậu ngồi đó đợi đi, chuẩn bị lên rồi đó.
Anh 'ừm' một tiếng nhỏ xíu rồi ngồi phịch xuống ghế gần đó nhất, trả lại bầu không khí yên lặng cho tổ thiết kế làm việc.
Chị Ha nói đúng, vài phút sau Mingyu đã về sau lưng còn dẫn theo 2 3 người mới, nhìn lạ hoắc.
- Đây là thực tập mới đến của chúng ta - Mingyu giới thiệu, rồi chỉ dẫn cho mấy người mới chỗ ngồi.
Ai cũng đi hết rồi, nhưng chỉ có một cô bé đứng lại, mắt không rời Wonwoo, người đang loay hoay xếp lại mấy cây bút trên bàn người của mình. Và việc đó làm cho tất cả mọi người đều sốc, có biến! Có biến!
- Cô Hw, mời cô về chỗ ngồi - Mingyu cố tình nói to hơn.
- À dạ thưa trưởng phòng - Cô nàng lúng túng chạy về chỗ ngồi của mìn, mắt vẫn không hướng khỏi người của Mingyu.
- Anh kiếm em có gì à? - Mingyu hỏi, giọng vẫn mang chút tức giận.
- Làm gì nổi cáu với anh? - Wonwoo nhíu mày, tự nhiên to giọng với anh là sao?
- Anh kiếm em có việc gì à? - Cậu lặp lại, tông giọng không cao không thấp nhưng nghe là biết đang tức giận.
- Sếp Kim nhờ anh đưa em cái usb chứa dữ liệu gì đó - Anh lấy từ áo vest ra một usb nhỏ, đặt lên bàn rồi bỏ về.
Tiếng đóng cửa một cái rầm vang lên to thật to, thu hút cả sự chú ý của văn phòng. Jeon Wonwoo tức giận rồi? Còn Kim Mingyu cũng không tốt hơn.
- Các người không làm việc à? - Mingyu quát lên, mọi người đều tiếp tục vào công việc chả ai nói, chả ai rằng. Cậu vẫn liếc cô bé họ Hw kia tóe khói, vì ai mà cậu lớn tiếng với Wonwoo?
Mingyu rất dễ ghen, Wonwoo biết rất rõ điều đó. Nên anh ít tiếp xúc với người ngoài, không phải là anh không để ý tới ánh mắt của cô bé thực tập mới mà là anh cố tình không quan tâm.
Anh biết thừa lí do Mingyu nổi nóng, chỉ là vì ghen. Mà anh giận là vì cậu vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng anh.
- Cậu giận Mingyu à? - Cô Choi hỏi khi cả phòng nghỉ chỉ còn cô Choi và anh.
- Đâu có - Anh lờ đi, uống một ngụm cà phê.
- Cậu đang dối sao trưởng phòng Jeon? - Cô Choi vẫn nhìn anh, mắt đa nghi.
- Ừ em nói dối - Wonwoo đành thú nhận thôi - Em giận Mingyu vì cậu ấy không tin em ... còn bao nhiêu ngày nữa là kết hôn rồi...
mấy chữ cuối cùng Wonwoo nói lí nhí, nhưng đủ để cô Choi nghe thấy và mém tí sặc cà phê.
- Cái gì? Hai đứa bây chuẩn bị kết hôn á?
- Dạ.
- Trời ơi? Thật á hả? Chị mày không tin luôn đó trưởng phòng Jeon?
Anh chỉ im lặng, không nói gì nữa. Cô Choi cũng chỉ nói một câu cuối rồi bước đi.
- Cái gì được thì cho qua.
Về tới nhà, cả hai cũng không ai nói gì. Khi giận nhau, điều đầu tiên chính là không nên nói chuyện, hãy tự dành cho nhau những giây phút suy nghĩ, mới có thể tự kiểm điểm bản thân.
Mingyu về tới nhà chỉ nhốt mình trong phòng làm việc, anh biết cậu stress vì công việc quá nhiều và cả cô bé hồi sáng nay. Anh gõ cửa phòng làm việc của Mingyu, năm phút sau, cậu đứng trước mặt anh. Đầu tóc rối bù xù, áo thun trắng nhăn nhúm.
- Vào đi - Mingyu né người cho anh vào.
- Ngồi xuống đây. Anh có chuyện muốn nói - Wonwoo tự nhiên ngồi xuống ghế, vỗ vỗ chỗ trống còn lại.
Mingyu tỏ vẻ chán chường ngồi xuống ghế, anh đặt tay lên tay của cậu. Bầu không khí khó nói.
- Em giận anh à?
- Không, sao em dám giận trưởng phòng Jeon.
- Giận anh vì cô bé hồi sáng à?
- Không - Mingyu lãng tránh ánh mắt của anh
Wonwoo hôn lên môi Mingyu, cậu thì chả làm được gì. Chỉ biết im lặng rồi tận hưởng nó.
- Anh biết là em giận - Wonwoo ngồi trên đùi, hai tay vòng qua cổ cậu nói - Anh sẽ không thích cô bé đó đâu.
- Nhưng mà con bé đó thích anh! Cả sếp Kim cũng thích anh! rồi thằng nhóc Cha phòng dưới cũng thích anh! Người yêu cũ của anh vẫn thích anh! - Mingyu rít lên, giọng giận dữ.
Đúng là, người hiền lành khi ghen rất đáng sợ. Trái tim Mingyu đây chính là sợ, sợ sẽ mất anh.
- Nhưng anh không thích họ - Wonwoo lau mồ hôi trên trán cho cậu - Anh chỉ thích em, thích Kim Mingyu.
Và cậu thấy, trái tim cứng rắn của mình vì anh mà mềm nhũn.
- Mai em sẽ nói chuyện ra lẽ với con bé đó mới được! - Mingyu quyết tâm.
- Ừ vậy giờ ra ăn cơm!
- Vâng thưa anh Kim Wonwoo!
Cậu bế anh lên một cách gọn gàng nhất, đi ra bếp.
Căn nhà lại bình yên như ngày thường, chỉ thế thôi.
Giờ nghỉ giữa giờ, Mingyu đi đến phòng pha cà phê thì thấy cô Hw.
- Chào trưởng phòng Kim - Cô kéo ghế bên, ngồi xuống.
- Chào.
- Tôi thấy trưởng phòng thân với trưởng phòng Jeon của tổ tài chính ghê í!
Ủa? Cô đang nói gì vậy? Tui với Wonwoo chuẩn bị kết hôn rồi đó? Cô nói vậy nà shao?
- Ừm, thì sao? - Mingyu nhấp ngụm cà phê, tỏ ra không quan tâm.
- Trưởng phòng Jeon đã có người yêu chưa nhỉ? - Một thoáng đỏ hiện trên mặt cô bé.
- À ... - Mingyu bật cười - hình như chưa.
- Thế thì hay quá! - Cô Hw cười thật tươi, vui vẻ như vớ được vàng - Thế trưởng phòng giới thiệu trưởng phòng Jeon cho tôi có được không?
- À cái này thì ngại quá - Mingyu đứng dậy, vứt ly cà phê giấy vừa uống hết - Anh ấy chuẩn bị kết hôn rồi.
Nói xong thì bỏ đi, để cô Hw kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Cả một tuần trời, cô Hw đó cứ lẽo đẽo theo Mingyu làm cậu thấy phiền chết đi được. Và một ngày đẹp trời sáng thứ tư, cô bé đó vẫn dí theo và hỏi Mingyu.
- Trưởng phòng Kim trưởng phòng Kim!
- Cái gì thế? - Cậu cau mày, khó chịu hỏi.
- Trưởng phòng Jeon có phải là mèo không nhỉ? - Cô nàng hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn nhất cuộc đời.
- PHẢI! - Cậu hét lên, cả hành lang lúc đó chú ý đến cậu và cô nàng - TRƯỞNG PHÒNG JEON LÀ CON MÈO CỦA TÔIIIIIIIII
Nói xong bỏ đi, cậu phải kiếm Jeon Wonwoo phải kiếm con mèo tên Jeon Wonwoo!
Và lại thêm một cô nàng nữa, bị Mingyu dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip