Chương 3. Huấn luyện viên

Buổi tập đầu tiên kết thúc khi ngoài trời đã ngả sang ánh cam đỏ. Bốn tiếng tập luyện liên tục khiến cơ thể các chàng trai mỏi nhừ. Soonyoung không quên tập hợp mọi người lại, xả cơ thật kỹ rồi dặn dò đôi ba câu để còn tranh thủ đi về trước khi trời tối

- Hôm nay là buổi tập đầu tiên của đội chúng ta. Các thành viên cũ thì anh không nói đến nữa nhưng các bạn mới cũng làm anh khá bất ngờ đó.

Cậu ngừng một lúc để hít một hơi thật dài rồi nói tiếp.

- Sẵn đây anh phải thông báo với mọi người là không phải ai cũng được chọn vào đội tuyển thi đấu cho mùa giải quan trọng này. Tối nay bên ban quản lý sẽ gửi mail riêng đến cho những bạn xuất sắc được anh và Mingyu đánh giá cao trong buổi tập. Nhưng dù có được tham gia hay không thì mọi người vẫn có thể trở thành thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền như thường nhé!

Mọi người gật đầu rồi từng người một đứng dậy xách túi đồ ra về. Soonyoung cũng nhanh chóng theo bước hai đứa Myungho Seokmin đằng trước. Chắc bọn họ định lên kèo ghé quán mì nào đó trên đường lắp đầy cái bụng đói rồi.

- Mingyu ở lại hả em? Chìa khoá anh Soonyoung để đây nên khi nào về em khoá lại rồi giữ đó sáng mai đưa ảnh nha.

- Vâng, chút nữa em ra về ngay ấy mà.

Junhwi cũng không muốn bỏ lỡ cuộc vui, nhảy chân sáo từ trong sân ra đến nhà xe, nơi ba ông tướng kia đang đứng chỉ trỏ lựa quán ầm ĩ hết cả lên.

- Ồn quá. Tao mới biết có quán mì người Hoa  mới mở gần đây nè. Đi ăn thử không?

- Cũng được. Giờ tao đói quá có gì ăn nấy.

Bốn người phóng trên hai chiếc xe, chạy đến quán mì theo sự chỉ dẫn của Junhwi.

- Ủa mà Mingyu đâu anh?

Myungho ngồi sau xe Junhwi bấy giờ mới nhớ đến ông bạn mình.

- Nó ở lại chút rồi về sau. Chắc định lén anh em tập thêm chút nữa đấy.

[...]

Đồng hồ điểm sáu giờ chiều. Trời đã tối hẳn. Wonwoo lúc này mới xách túi ra về.

Theo đúng như kế hoạch thì cậu định một mình tập thể lực thêm chút nữa rồi chuyển sang chuyền bóng cao tay với tường, nào ngờ cũng có người muốn ở lại đâu chứ.

- Sao em ở lại vậy?

- Câu đó em nên hỏi anh mới đúng.

Cả hội kia khi biết Mingyu muốn ở lại sân tập một chút thì cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Sức cậu bền như trâu, mặc dù tập những bốn tiếng nhưng tiếp tục đến sáu bảy giờ tối vẫn là chuyện bình thường. Mấy ông anh có khuyên cậu nên nghỉ ngơi chút thì Mingyu vẫn lì lợm gạt phăng sang một bên.

Nhưng còn Wonwoo mới đến đây lần đầu, nếu Mingyu không tình cờ ở lại cùng thì cậu định làm gì một mình ở cái nơi vắng vẻ này đây? Mingyu không có ý gì, nhưng đề phòng một chút vẫn hơn.

- Anh muốn ở lại tập chuyền thêm tí thôi. Bỏ nghề lâu quá rồi nên hôm nay chơi không được tốt.

Mingyu đang tu nước ừng ực nghe xong phải dừng ngang mà phản bác kịch liệt.

- Không tốt cái gì chứ? Anh biết cái không tốt của anh người ta chơi bao năm mới đạt được không?

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết. Anh chuyền đẹp lắm, em thích được anh chuyền bóng cho.

Wonwoo sững người. Câu nói vừa rồi của Mingyu như một dòng điện chạy xoẹt ngang người khiến cậu bừng tỉnh, khoé môi vô thức khẽ cong lên.

- Mingyu hôm nay cũng làm tốt lắm. Về nghỉ ngơi cho tốt nha.

Nói rồi anh quay lưng đi, để lại một con cún bự ngơ ngác dõi theo từng bước chân đến khi khuất hoàn toàn sau cánh cửa lớn.

"Đúng là cái đồ lạnh lùng!"

Cậu bĩu môi, nhanh chóng dọn đồ rồi cũng khoá cửa ra về.

[...]

Hôm nay là buổi tập đầu tiên sau khoảng thời gian dài bỏ bê nên cả người Wonwoo đau nhứt không thôi. Lâu lắm rồi cậu mới có lại cái cảm giác hưng phấn khi đứng trên sân thi đấu. Không tính những tiết học thể dục ở trường thì lần cuối Wonwoo đứng trên sân chơi bóng như thế này cũng là câu chuyện của ba năm về trước, ngày mà cậu còn là học sinh cuối cấp hai.

Năm đó cậu chỉ mới mười lăm tuổi nhưng dáng vóc đã cao gần chạm mét tám, thành công thu hút sự chú ý của huấn luyện viên bóng chuyền trường cậu. Wonwoo khi ấy cũng đắn đo vô cùng, cậu không biết nên lựa chọn giữa việc chú tâm học hành để thi vào cấp ba hay dốc hết sức tập luyện cho năm cuối cùng rồi cắm mặt cày đề sau.

Rồi Wonwoo chọn phương án thứ ba, vừa tập luyện vừa ôn thi mỗi ngày.

Cứ sáng học giờ chính khoá, chiều thì tuỳ từng hôm sẽ học ở trường hoặc đi tập theo lịch sắp xếp của huấn luyện viên đến chiều tối, về tắm rửa rồi chuẩn bị bài vở cho ngày mai.

Đến giờ khi nghĩ lại, Wonwoo vẫn không hiểu lúc đó một ngày cậu có bốn mươi tám giờ hay sao mà có thể sắp xếp xen kẽ lịch tập và lịch học dày đặt như vậy.

Cái hại của phương án này là nó đã hành hạ sức khoẻ cả tinh thần lẫn thể chất của cậu rất nhiều. Việc gì Wonwoo cùng muốn làm, mà phải làm cho xong thì cậu mới chịu ngưng. Có hôm cậu đi tập về mệt quá nhưng vẫn cố uống vài lon tăng lực thức đến hai giờ sáng rồi thiếp đi. Kết quả là mở mắt thấy đang được truyền nước ở bệnh viện lúc mười một giờ hơn.

Wonwoo bị bố mẹ mắng cho một trận dữ dội nhưng vẫn đâu có chịu nghe. Cậu bảo ráng một xíu nữa thôi, hai tháng nữa khi mùa giải kết thúc thì cậu sẽ nghỉ ngơi và chú tâm bài vở nhiều hơn.

Giải tỉnh năm đó trường của Wonwoo giành được hạng ba. Huấn luyện viên đặc biệt khen cậu rất nhiều vì cậu là đứa duy nhất trong đội không biết tẹo gì về bóng chuyền mà chỉ sau hai tháng hè có thể trở thành một chuyền hai không đến mức xuất sắc nhưng vẫn đủ để khiến cả đội tự hào vì những pha xử lý bóng sát lưới nguy hiểm.

Wonwoo nhớ mãi ngày mà cậu nhận được huy chương đồng, đội trưởng năm đó đã thủ thỉ vào tai cậu "giỏi lắm mèo chuyền hai." Sau này Wonwoo mới biết, do những chuyển động trên sân của cậu nhanh nhẹn lại bật nhảy nhẹ tênh lúc chuyền bóng nên không biết từ bao giờ mà cậu được cả đội gán cho biệt danh là "con mèo chuyền hai".

Sau mùa giải thì quả thực Wonwoo chỉ biết làm bạn với đèn sách. Mọi nỗ lực của cậu đã được đền đáp xứng đáng khi thi đỗ vào trường trung học Sebong mà cậu hằng mơ ước. Đam mê với bóng chuyền cũng từ đó mà khép lại, đến tận bây giờ mới được Wonwoo thắp lên một ngọn lửa mới.

Lý do cậu quay lại với bóng chuyền cũng đơn giản thôi. Sở dĩ năm nay lớp mười hai rồi, đã là năm cuối cùng của thời học sinh, Wonwoo muốn mọi thứ phải thật đáng hai chữ "thanh xuân" để sau này khi ngoảnh đầu nhìn lại cậu cũng không hối tiếc.

Ngày đầu tiên quay lại không ngờ bản thân lại được một đứa nhóc chủ công khen chuyền đẹp sau ba năm rời xa sân đấu. Wonwoo thấy vui lắm nhưng đồng thời cũng là sự bối rối. Cậu không biết bản thân có làm gì đắc tội với tên này không mà mới vào đã được tặng cho phát bóng doạ người như thế.

Đang lạc trôi trong đủ thứ suy tư thì chợt điện thoại thông báo có email đến. Không nằm ngoài dự đoán, là thư thông báo trở thành tuyển thủ chính thức của đội tuyển bóng chuyền nam trường trung học Sebong.

Wonwoo thở dài. Vài tháng tới chắc chắn trôi qua chẳng dễ dàng gì.

[...]

Học kì một trôi qua một cách đầy khổ sở. Bây giờ đã là cuối tháng sáu, suốt hai tháng vừa rồi, mọi người trong đội tuyển vẫn thường hay hẹn nhau tập vào giờ nghỉ trưa hay ở lại đến tối để tránh bỏ việc tập luyện quá lâu. Wonwoo vẫn thường xuyên tham gia, dần kết thân được với vài anh em trong đội hình đi đấu.

Kết thúc buổi học cuối cùng trước kì nghỉ hè dài hai tháng, Soonyoung tập hợp mọi người lại để phổ biến kế hoạch tập luyện hè đầy tâm đắc của cậu ta.

- Yaaa. Cuối cùng thì cũng được nghỉ ngơi rồi ha. Nhưng mà đội tuyển chúng ta thì không có khái niệm ngủ nghỉ gì hai tháng hè quý báu này được đâu nha. Từ ngày mai chúng ta sẽ bắt tay vào tập luyện cho mùa giải vào tháng mười hai năm nay, tức là chỉ còn tầm năm tháng nữa thôi đó.

- Nhưng anh định thuê ai làm huấn luyện viên ấy? Chứ không lẽ anh...

Từ phía đằng xa vang lên một giọng nói quen thuộc khiến tất thảy sáu con người từng đứng chung sân lập tức ngoảnh đầu lại nhìn.

- Sắp tới chắc phải cực cho mấy em rồi.

Choi Seungcheol xuất hiện không báo trước ở quán nước bọn họ đang ngồi. Anh thì còn xa lạ gì chỗ này nữa, hôm nào tập xong cũng kéo nhau qua ngồi hóng mát một tí rồi mới đi về.

Soonyoung xúc động đứng bật dậy khỏi ghế, va chạm làm lung lay chiếc bàn khiến anh em hốt hoảng. Nhưng cậu đâu còn quan tâm cơ chứ. Soonyoung chạy tới ôm chầm lấy anh Seungcheol, thích thú cười tít cả mắt. Đã bốn tháng rồi cậu và các thành viên cũ chưa gặp lại anh.

Thành công của một người đội trưởng không chỉ nằm ở việc có dẫn dắt được cả đội hay không mà còn là việc xây dựng nên sự kính nể và tin tưởng tuyệt đối từ các thành viên dành cho mình. Choi Seungcheol đã làm được cả hai điều đó.

- Sao anh về mà không báo trước tụi em?

- Haha... tại sao anh phải báo trước chứ? Về bất ngờ như vầy không phải vui hơn sao? Mấy tháng tới anh có thời gian rảnh sẵn về gặp đội tuyển mình chút.

Vậy là đội tuyển trường trung học Sebong năm nay được huấn luyện bởi một vị huấn luyện viên vô cùng đặc biệt, người am hiểu rõ lối chơi cũng như tâm lý của từng thành viên.

- Chầu nước này anh bao mấy đứa coi như quà quay về của anh nhé.

Seokmin hai mắt tròn xoe nhìn Seungcheol, anh thậm chí còn có thể tưởng tượng một chiếc đuôi cún bé xíu đang vẫy vẫy không ngừng như mừng người thân quen trong gia đình của nó trở về sau khoảng thời gian dài xa cách.

- Woah, huấn luyện viên Choi là tuyệt nhất.

- Đừng gọi như thế. Cứ gọi là anh Seungcheol như mọi khi là được rồi.

Nói rồi Seungcheol kéo một chiếc ghế trống từ bàn bên cạnh sang ngồi với đám nhóc của mình, nhìn từ xa không khéo lại tưởng đây là buổi gặp gỡ giao lưu người hâm mộ của huấn luyện viên nổi tiếng Choi Seungcheol vậy.

Anh đảo mắt một vòng, nhận ra có vài gương mặt mới mẻ nên sẵn dịp làm quen.

- Cậu này, cậu này với cậu này là người mới nhỉ.

Tay Seungcheol lần lượt chỉ vào một người đeo kính đang ăn dở miếng bánh mì, một người trông nét khá lạ và cuốn hút với đôi mắt nâu hạt dẻ, và một người nhìn mềm xèo như cục bột đang bóc vỏ trái quýt trên bàn.

- Quên giới thiệu mấy đứa này. Đây là anh Choi Seungcheol, đội trưởng năm ngoái, còn năm nay anh sẽ dẫn dắt chúng ta với vai trò là huấn luyện viên cho mùa giải mới này.

Bấy giờ cậu trai đang bóc quýt mới thả vội xuống bàn, chồm người tới bắt tay với Seungcheol.

- Em tên Boo Seungkwan 10A1, chuyền hai chung lớp với thằng bên cạnh này ạ.

Seungkwan hất mạnh vào vai Hansol khiến cậu xuýt nữa thì ngã vào lòng anh Junhwi bên cạnh, không quên tặng cho cậu bạn đồng niên ánh nhìn hừng hực lửa đốt.

- Còn em là Chwe Hansol ạ, em chơi vị trí đối chuyền.

Người còn lại cuối cùng cũng ăn xong miếng bánh mì, cậu ta phủi phủi áo cho rơi bớt vụn trên tay rồi quay sang bắt tay huấn luyện viên.

- Em chào anh, em là Jeon Wonwoo, chơi chuyền hai ạ.

Seungcheol khá bất ngờ vì năm nay có đến tận hai người chuyền hai vào đội tuyển. Chẳng bù cho năm ngoái chỉ có mỗi mình anh làm đồng đội cứ lo sốt vó không có ai thay thế những lúc bất trắc.

- Chúc mừng ba bạn đã trở thành mảnh ghép mới của đội nhé. Rồi sẵn đây anh vào chủ đề chính luôn này. Năm ngoái vì chủ quan không tập hè nên chúng ta đã thất bại đáng tiếc trước một đối thủ mạnh như trường Eunha. Vì vậy nên lần này Soonyoung mới quyết định cho đội mình tập hè nhưng nó không ngờ anh về làm huấn luyện viên cho tụi em. À mà khi nào mình bắt đầu tập đó?

- Ngày mai anh ạ.

- Em không định cho tụi này nghỉ ngơi vài hôm à?

Seokmin tay vỗ ngực ra vẻ đầy tự hào.

- Có sao đâu anh, tụi em đi tập vì tự nguyện, vì đam mê cháy bỏng với bóng chuyền chứ đâu bị ép buộc đâu anh.

- Soonyoung hay Jihoon bắt em nói đấy?

- Soonyoung.

Ngay lúc Seokmin bán đứng đội trưởng vì tội "ép" thành viên đi tập thì cậu biết chắc rằng năm vòng sân đang đợi cậu vào ngày mai rồi.

Cả đám được một phen cười lớn. Ba thành viên mới cũng dần làm quen được với Choi Seungcheol. Ban đầu Seungkwan thấy bóng dáng người này từ xa trông đáng sợ vô cùng, cậu sợ chỉ cần thở sai một nhịp cũng bị quở trách không ngóc đầu dậy nổi. Ai mà ngờ vị này cũng giống như Kim Mingyu, bên ngoài nhìn dữ tợn thế thôi chứ bên trong cũng thu nhỏ lại bằng một con gấu mèo.

Seungcheol nhìn vào đồng hồ điện thoại điểm bốn giờ mười phút không hơn không kém. Thấy còn khá sớm nên cậu cũng muốn rủ đám nhóc này đi ăn một bữa.

- Chiều nay có ai bận gì không? Anh dẫn đi ăn một bữa.

Chín cặp mắt tròn xoe nhìn anh không chớp lấy một cái, trên khuôn mặt hiện rõ mồn một câu trả lời là "Có".

À không, phải là "Có có có" mới đúng.

- Nhưng mà quán hơi xa, phải di chuyển bằng xe đấy chứ đi bộ không nổi đâu.

- Đủ xe không đấy anh em ơi?

Junhwi ngó qua ngó lại, miệng lẩm bẩm đếm được tổng cộng bốn chiếc, thêm một chiếc của anh Seungcheol nữa là năm.

- Đủ mà. Giờ chia xe đi liền đi em đói rồi.

Với cương vị của một người đội trưởng, mặc dù không liên quan gì lắm đến bóng chuyền nhưng mọi người vẫn cứ để Soonyoung phân chia xe luôn cho tiện.

- Cứ như mọi lần thôi. Myungho với Junhwi, anh thì đèo Jihoon, hai nhóc 10A1 này chắc chở nhau đi rồi, thế thì Mingyu chở Seokmin nhá...

Không để đội trưởng nói tiếp, Seokmin lắc đầu ngoay ngoảy phản đối.

- Khoan anh ơi. Lâu rồi anh Seungcheol mới về nên em muốn được ảnh đèo cơ. Thằng cún bự này chở em không an tâm.

- Làm như tao thèm chở mày.

Seokmin "hứ" một tiếng làm bộ giận dỗi nhưng cái đội này ai nhìn cũng thấy quá quen thuộc nên chẳng thèm để tâm nữa làm cậu nhóc đâm ra giận thật sự. Ấy thế mà sau vài cái vuốt lưng của Seungcheol là cơ mặt giãn ra ngay.

- Vậy là nhiệm vụ chở Wonwoo giao cho Mingyu nhé.

Trái ngược với khuôn mặt tỉnh bơ phó mặc sự đời của Wonwoo thì Mingyu lại ngơ ngác chưa hiểu gì. Cũng chính vì thế nên mọi người chạy được trước một đoạn ngắn thì hai con người to xác này mới bắt đầu chịu đi.

Một quãng đường dài trôi qua trong sự im lặng. Không ai thèm nói với ai câu nào, người thì cứ nhìn thẳng về phía trước mà lái, người thì cứ ba giây lại đẩy gọng kính nheo mắt nhìn lên bầu trời không biết để làm gì.

- Anh ngại hay sao mà cứ im im vậy?

- Anh thì ngại em cái khỉ gì. Lo mà lái xe đi kìa.

Trời chiều nên nắng cũng dịu đi bớt phần nào. Wonwoo ngồi sau xe mà không dám thở mạnh, hai bên tai cảm giác nóng ran. Cậu cứ ngó qua ngó lại hai bên đường để tránh chạm mắt lên chiếc gương chiếu hậu, nơi cậu thấy được góc nghiêng bén ngót của người mà Seokmin hay gọi là "cún bự" đang thong thả chở cậu đi đến quán ăn.

Một cún một mèo, đèo nhau chạy bon bon trên con đường rợp nắng và gió đầu hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip