Chương 7. Khai mạc
Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Mọi thứ chính thức đi đến hồi kết sau tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài môn thi cuối cùng của kì thi đại học căng thẳng. Bao nhiêu gánh nặng lo âu được trút bỏ hết sang một bên, giờ đây bọn họ phải bước chân tiếp sang một chương mới hoàn toàn của cuộc đời.
Thú thật thì, hội bốn người kia thực sự nhớ sân bóng đến phát điên rồi. Đến nỗi sau khi gặp lại Jihoon trong khuôn viên trường khi vừa bước ra khỏi phòng thi, Soonyoung liền hồ hởi rủ cậu ngay lập tức chạy sang sân bóng chuyền gặp mọi người vì cậu biết hôm nay cả đội có lịch tập. Nhưng rồi cậu lại bị Jihoon gạt phăng ý định ấy đi. Tuy rằng ai cũng muốn quay lại tập trong thời gian sớm nhất nhưng thể lực lại không cho phép, bây giờ chỉ có giấc ngủ mới giúp họ hồi phục lại cả thể chất lẫn tinh thần mà thôi.
Sau khi thi đại học xong, bọn họ vẫn phải tiếp tục quay lại trường để hoàn thành cho xong chương trình học phổ thông rồi mới được tốt nghiệp. Nhưng ít ra họ đã bớt đi một phần gánh nặng, bây giờ chỉ việc dồn lực tập trung cho mùa giải cuối cùng này. Nói cách khác, sau khi kết thúc giải đấu, họ chính thức bước vào kì nghỉ đông hai tháng và sẽ tốt nghiệp vào tháng hai năm sau.
Một tháng trước ngày thi đấu chính thức. Cơn ác mộng bây giờ mới thực sự bắt đầu.
[...]
Trời cuối năm bắt đầu se lạnh, Wonwoo đang chuẩn bị động đũa vão bát mì bốc khói nghi ngút thơm lừng trước mặt thì đột nhiên hai chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên cùng lúc.
Là thông báo của tin nhắn đến từ một người mà ai cũng biết là ai.
Hai con người ngồi đối diện nhau, động tác dừng hẳn, mắt liếc nhìn xuống hai dòng tin nhắn đáng sợ.
"Ba giờ chiều nay ở sân tập nhé."
"Tất cả đi đủ, kể cả bốn đứa nhóc kia."
Thông báo tiếp tục hiện lên nhưng lần này là gửi hình ảnh nên phải bấm vào đoạn chat mới có thể xem được.
- Em xem đi.
- Không dám.
Mingyu lắc đầu, nửa thật nửa đùa. Wonwoo đành buông đũa, không chần chừ mở đoạn tin nhắn nhóm lên xem.
Cậu hối hận ngay lập tức.
Nhìn lịch tập dày đặc của bốn tuần tới mà cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Wonwoo và ba con người kia vừa chỉ mới thoát ải địa ngục thì Seungcheol đã ngay lập tức đẩy họ lại xuống vực.
Sau cái thở dài của người đối diện, Mingyu cũng hiểu bữa sáng hôm nay có lẽ mất ngon rồi. Nhưng dù cho có sợ hãi thì trước tiên vẫn phải lắp đầy cái bụng đói trước đã.
- Mingyu nè, cái huấn luyện đặc biệt mà tháng trước anh Seungcheol nhắc đến là cái gì vậy? Vừa nghe là mặt ba đứa kia tái mét nên anh cũng không dám hỏi.
- Giống với cái tên của nó thôi, là các anh được Seungcheol chú tâm huấn luyện tất tần tật cấp tốc suốt mấy tuần liền để đi thi đấu. Giống như anh phải tập với cường độ gấp đôi người thường vì vắng mặt suốt một tháng ấy. Cái đó khủng khiếp lắm. Có lẽ anh không tin chứ một người thể lực tốt như anh Seungcheol năm ngoái suýt phải nằm ngất ngay giữa sân đấy
Mingyu ngừng một chút, gắp thêm một đũa mì rồi tiếp tục.
- Nhưng anh yên tâm đi, em nghĩ năm nay anh ấy sẽ giảm tải lượng bài tập lại một chút chứ cứ cái đà này thì đến lúc thi đấu anh sẽ trở thành cái xác khô mất.
Hai người cứ thế vừa ăn vừa luyên thuyên với nhau cho đến khi hai bát mì sạch bong thì mới đứng dậy thanh toán rồi về nhà nghỉ ngơi thật kỹ càng, chuẩn bị cho một buổi huấn luyện địa ngục lúc ba giờ chiều.
[...]
Không ai dám bước chân vào trễ một giây một khắc nào bởi họ đoán rằng những bài tập của buổi hôm nay đã quá đỗi kinh khủng. Nếu phải nhận thêm hình phạt thì chắc chắn ngày mai phải xin nghỉ phép một buổi trên trường mất.
Sau cả tháng rời ròng rã, cuối cùng cả đội cũng tập hợp được đầy đủ đội hình. Khởi động xong, Seungcheol không chần chừ mà cho bọn họ vào đứng lưới luôn.
Trên sân hiện tại là những người có trong đội hình thi đấu chính thức, bao gồm đội trưởng kiêm Libero Soonyoung, chủ công Mingyu, chuyền hai Wonwoo, phụ công Junhwi, hai đối chuyền Seokmin và Myungho.
Seungcheol và những người trong đội hình dự bị đứng ở phía bên kia sân. Số lượng người hai bên dĩ nhiên là không đều, nhưng chủ yếu là Seungcheol muốn phát bóng để tập cho đội hình chính, những người còn lại chỉ việc hỗ trợ đỡ bóng và đập bóng để duy trì trận đấu.
Jihoon ở phía bên kia là người thực hiện phát bóng. Cậu lùi lại thật xa, ném bóng thật cao lên không trung rồi chạy đà bật nhảy, cùng lúc vung tay vạch ra một đường đi nhắm thẳng đến Soonyoung đương vô thế sẵn sàng ở hàng phòng thủ phía sau. Cậu bắt bóng nhẹ tênh, hướng bóng bay đến hàng trên, lệch về phía biên phải của sân. Wonwoo ngầm bắt được tín hiệu, dán mắt lên quả bóng chờ đợi thời cơ thích hợp rồi nhẹ nhàng bật nhảy đẩy bóng đi thành một đường parabol thật cao. Junhwi ở ngay chính giữa sân lập tức lấy đà bật lên ở độ cao vừa phải, vươn tay định đập bóng nhưng rồi lại tiếp đất trống không, quay mặt sang phía bên trái.
Đích đến thực sự của trái bóng là nằm ở Kim Mingyu. Cậu ngay lập tức vươn tay thành vòng cung rồi đập mạnh bóng hướng xuống góc phải sát biên sân đối thủ.
Stack Play, hay còn được gọi là tấn công chồng, không còn là một lối chơi quá xa lạ của đội tuyển bọn họ. Kỹ thuật này khá hiệu quả trong khi đấu khi có thể đánh lừa được hàng chắn đối phương, nhưng đổi lại cần phải có sự hiểu ý sâu sắc giữa những người đồng đội với nhau trên sân mới có thể thực hiện trót lót cú bóng.
Seungcheol có vẻ khá hài lòng vì sao chừng ấy thời gian vắng mặt thì có lẽ kỹ năng của Soonyoung, Jihoon, Wonwoo và Junhwi không hề suy giảm. Tuy nhiên không vì vậy mà anh bỏ bê không huấn luyện lại bốn con người này.
Đến khi Jihoon phải quay qua than thở phát mỏi hết cả tay thì cũng chẳng còn quả bóng nào trong rổ nữa. Cả đám đành tủa nhau ra đi gom những quả bóng nằm rải rác khắp sân. Seungcheol thấy vậy nên cũng cho mọi người nghỉ ngơi mười lăm phút.
Trong lúc đó, Seungcheol bắt đầu bày binh bố trận trên sân, mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt cũng cảm thấy ớn lạnh dọc sóng lưng dù vừa mới hoạt động mạnh xong.
Giờ tập thể lực đến rồi.
Mọi người lắc đầu ngán ngẩm. Bốn con người kia biết không thể thoát được ải này nên đành uống một ngụm nước lớn rồi chậm rãi tiến vào sân.
- Chạy mười vòng sân trước nhé. Ơ hay? mấy đứa kia xuống luôn đi chứ, sao lại để có bốn người này ở đây vậy?
Những người còn lại đương cười cười nói nói trên khán đài bỗng chốc đứng hình, kể cả bốn người sắp sửa được huấn luyện đặc biệt cũng quay sang nhìn Seungcheol với ánh mắt khó hiểu.
Soonyoung đành lên tiếng:
- Không phải huấn luyện đặc biệt gì gì đó cho tụi em à anh?
- Anh cảm thấy không cần thiết lắm vì từ nãy đến giờ ai chơi cũng tốt làm anh khá bất ngờ. Tụi em chỉ cần tập cường độ như mọi người là được.
Hiện tại ở sân tập đang chia làm hai thái cực rõ rệt. Một bên là bốn con người ôm nhau hò reo ăn mừng vì không phải vướng vào cái ải huấn luyện riêng địa ngục, bên còn lại thì ngồi cứng đờ trên khán đài vì không ai báo trước hôm nay tập thể lực.
Mingyu trên khán đài khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý trước ánh nhìn sắc bén từ anh Seungcheol phía dưới sân.
Thế là cả đám vừa khóc vừa cười trải qua ba tiếng đồng hồ tập thể lực đầy ám ảnh. Một tuần bọn họ chỉ tập từ một đến hai buổi thể lực nhưng sau mỗi buổi tập, mặc dù đã khởi động và xả cơ rất kỹ thì tối về vẫn ê ẩm hết cả người như thường.
Đến khi tất cả bước ra khỏi sân tập thì trời đã tối hẳn. Thời gian dài bỏ bê không tập luyện khiến mình mẩy Wonwoo đau nhức hết cả lên, vừa đi vừa phải dùng tay xoa bóp cổ và vai cho đỡ mỏi.
- Nè, anh dùng tạm đi.
Mingyu chạy đến, chìa ra trước mặt cậu hai miếng dán giảm đau nhức cơ chuyên dụng dành cho người tập thể thao.
- Không cần đâu, em giữ lấy mà dùng đi, chút nữa anh ghé tiệm thuốc mua được rồi.
Cậu nhóc trước mắt không chịu rời đi, tự động kéo khoá chiếc túi anh đang đeo rồi nhét hai miếng dán vào.
- Mấy cái đó không có tác dụng gì đâu. Anh cứ dùng thử cái này đi.
Nói rồi Mingyu quay lưng tiến về phía bãi giữ xe, không quên giơ tay chào tạm biệt Wonwoo vẫn còn đang chưng hững một góc.
[...]
Hai tuần vừa rồi của đội tuyển được tóm gọi trong hai từ "tập luyện". Không một ai trong số họ tin được hôm nay đã là ngày 2/12.
Trận thi đấu vòng loại đầu tiên của mùa giải chính thức được diễn ra.
Để giữ cho tinh thần thoải mái nhất, ba ngày trước trận đấu Seungcheol không còn lên lịch tập nữa mà để mọi người tự do tập luyện cùng nhau. Cũng chính nhờ cơ hội này mà chín người tụ tập lại bàn bạc, lên được hàng tá chiến thuật ngoài lề để gây bất ngờ cho đối thủ và kể cả huấn luyện viên của họ nữa.
Dù sao thì đây chỉ mới là trận đầu tiên của vòng bảng. Đối đầu với trường trung học Soheun, bọn họ không mấy lo lắng vì đây cũng không phải là một trường quá nổi bật. Thế nhưng không nên chủ quan vẫn hơn. Giữa thái độ bình tĩnh xuyên suốt trận đấu vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.
Trận đấu diễn ra lúc hai giờ chiều tại sân thi đấu của trường trung học Soheun. Với lợi thế sân nhà, cổ động viên của trường đối thủ chiếm tỷ số áp đảo khiến đội tuyển bọn họ có cảm thấy có chút lo lắng.
Không khí nhộn nhịp trên khán đài mang lại cảm giác khác hẳn so với những buổi tập im lìm nhàm chán. Bọn họ khởi động trên sân mà trong người cảm thấy phấn chấn hết cả lên.
Đã ngót nghét ba năm kể từ lần cuối cùng Wonwoo hoà mình vào bầu không khí náo nhiệt này. Bao nhiêu ký ức kinh hoàng ngày ấy bỗng chốc ùa về khiến cậu lơ đễnh mà bắt lệch trái bóng của Mingyu.
- Anh cảm thấy không khoẻ chỗ nào hả? Hay anh còn mỏi ở đâu?
- Không sao, anh hơi mất tập tung chút thôi.
Như biết được Wonwoo đang nghĩ gì, cậu tiến sát lại gần, cúi người xuống thì thầm vào tai anh.
- Ai dám bắt nạt anh thì biết tay em.
- Em doạ ai đấy? Vậy thôi mà cũng phải lại nói nhỏ. Em sợ cái gì chứ Mingyu?
- Sợ người khác nghe chứ sao.
Hai người nhìn nhau bật cười đến tít cả mắt, quay trở lại khởi động được thêm một lúc thì tổ trọng tài thông báo sắp vào giờ thi đấu chính thức.
Biết được tâm lý cả đội, Seungcheol và Soonyoung mới tập hợp mọi người lại thành một vòng tròn để động viên và dặn dò trước khi chính thức vào sân.
- Gần một năm trời tập luyện cực khổ, đã đến lúc để tụi em toả sáng. Nhớ lời anh dặn, mọi người hãy hết sức bình tĩnh tập trung vào quả bóng trên sân, đừng bận tâm đến những chuyện trên khán đài. Lời dặn dò riêng anh cũng đã nói với từng bạn rồi, mong các em hãy làm hết sức mình.
- Mọi người, fighting!
SEBONG FIGHTING!!
"Trận thi đấu chính thức vòng loại thuộc khuôn khổ giải bóng chuyền cấp trung học phổ thông thành phố Seoul giữa hai đội tuyển trường trung học Sebong phía bên phải sân với màu áo đỏ và trường trung học Soheun phía bên trái với màu áo xanh dương xin được phép BẮT ĐẦU!"
Tiếng còi trọng tài vang lên, cả khán đài tràn ngập tiếng hò reo cổ vũ đã đẩy không khí trận đấu lên mức cao trào.
Lượt phát bóng đầu tiên là của trường Sebong. Người được giao trọng trách mở màn này không ai khác ngoài Seokmin. Cậu tiến xuống phía cuối sân, trên môi vẫn luôn hiện nụ cười tươi thật tươi.
Một cú Float Serve được thực hiện thành công trong sự ngỡ ngàng của huấn luyện viên Choi Seungcheol và nụ cười đầy thoả mãn của năm người còn lại trên sân.
Bình thường Seokmin sẽ lựa chọn kiểu chơi an toàn, phát bóng lực đủ mạnh để qua sân và khiến Libero đối thủ choáng váng bước một là được. Nhưng hôm nay cậu lại mạo hiểm hơn nhiều. Phát bóng chuyền bay không phải là một lựa chọn tồi, quả bóng đi theo một quỹ đạo vô cùng khó đoán đã khiến đối thủ bắt bước một lệch hẳn ra ngoài sân, thành công ghi được điểm đầu tiên cho trường trung học Sebong.
Đổi lại thì chiêu này cũng chỉ chơi được một lần, nếu cứ lặp đi lặp lại thì chắc chắn đối thủ sẽ nắm được lối chơi, chưa kể còn bị hao tốn sức lực, lúc đó sẽ gặp rắc tối to.
Như kế hoạch đã bàn trước, bọn họ quay trở về lối chơi bình thường. Cú phát bóng thứ hai Seokmin đã nhẹ tay hơn rất nhiều nên hàng sau của đối thủ không khó để bắt được. Đến khi bên kia sắp sửa tung đòn tấn công, Junhwi và Mingyu ngay lập tức chạy lên lưới, canh vị trí chủ công đối phương chuẩn bị đập bóng thì vươn thẳng hai tay, bật nhảy lên tạo thành một hàng chắn vững chắc. Bóng cũng theo đó mà bị dội ngược về sân đối thủ, không ai bắt được nên lại thêm một điểm cho đội Sebong.
Đội tuyển trường Sebong hôm nay chơi với tâm thế thoải mái nên những pha bóng tiếp theo luôn theo trình tự bắt bóng, chuyền và đập cơ bản để tiết kiệm sức lực.
Kết thúc hiệp một, đội Sebong dành được điểm đầu tiên với tỉ số 25-15.
Seungcheol cũng không bàn thêm chiến thuật gì nhiều. Anh biết rõ vì đối thủ khá nhẹ kí nên mấy nhóc này đang chơi vô cùng thoải mái còn hơn cả lúc anh tập cho đội tuyển.
- Đánh nhanh thắng nhanh rồi về nghỉ ngơi nào mọi người ơi!
Cả đội tiếp tục giữ vững tâm thế tiến về phía sân bên phải. Hiệp thi đấu thứ hai chính thức bắt đầu.
Không quá khó khăn để đội Sebong dẫn trước năm điểm. Mặc dù đã chơi rất nhẹ tay nhưng trường Soheun vẫn phải chật vật để đỡ từng cú đập bóng của Mingyu khiến cả đội bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Nếu như đây là buổi tập bình thường thì chắc hẳn mọi người đã vừa đánh vừa tán gẫu từ lâu rồi. Nhưng vì đây là đang thi đấu nên không ai dám hó hé gì, chỉ vỗ vai nhau khích lệ vài ba cái rồi thôi.
Có vẻ như đội Soheun bị tâm lý hay có vấn đề nào đó mà điểm số của hiệp hai chỉ dừng lại ở 12. Sebong một lần nữa dành chiến thắng và hiển nhiên trận thi đấu hôm nay phần thắng thuộc về trường trung học Sebong.
Sau khi bắt tay kết thúc giữa hai đội, Soonyoung còn nửa thật nửa đùa chạy lại nói với huấn luyện viên:
- Hôm nay đánh buồn ngủ quá anh.
Khi mọi người đã tụ tập đông đủ cũng là lúc Seungcheol lên tiếng.
- Trận mở màn khá suông sẻ, ráng giữ vững phong độ cho những trận sau nhé. Hôm nay mọi người vất vả rồi!
[...]
Sau đó,cứ cách hai ngày thì cả đội lại có một trận thi đấu. Ngày 4/12 thắng trường Eunji, ngày 6/12 thắng trường Hwajeong, nghiễm nhiên đứng đầu vị trí bảng C và dành được tấm vé vào trận tứ kết vào ngày 10/12. Đối thủ của họ trận này là trường trung học Doowon. Tuy lơ là để dẫn trước mất một hiệp nhưng sau đó đội Sebong đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và chiến thắng ngoạn mục trong set thi đấu cuối cùng với tỉ số 13-15. Đồng nghĩa với việc cánh cổng tiến vào trận bán kết đang mở ra trước mắt.
Thắng thì vui thật, nhưng cả đội cảm giác vẫn có chút gì đó chưa thoả mãn. Họ muốn hơn thế nữa, muốn một trận đấu thật mãn nhãn, thật sôi động đến nỗi cả khán đàn không ai có thể rời mắt khỏi trái bóng; họ muốn khuấy đảo sân thi đấu, biến nó thành lãnh thổ của riêng mình mà ra sức thể hiện uy lực.
Sớm thôi, vào ngày 13/12, trận bán kết đầy kịch tính sẽ được diễn ra tại chính nhà thi đấu của trường trung học Sebong. Lần này bọn họ phải thắng, nhất định phải thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip