16. Gió qua tay
Wonwoo không tin có thứ gì thực sự thuộc về thứ gì.
Anh không nhớ chính xác niềm tin đó bắt đầu từ khi nào.
Thơ ấu, Wonwoo ăn một quả cam. Đó là quả cam mẹ cho anh vào một chiều mùa hè, ngọt lịm và mọng nước. Ăn xong, anh phát hiện một hạt cam nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu đứa trẻ năm ấy, liệu hạt này có thể lớn thành cây cam không?
Vậy là anh đem nó trồng trong góc vườn, cẩn thận vùi xuống đất, mỗi ngày đều tưới nước, chờ đợi nó lớn lên. Khi mầm xanh đầu tiên nhú lên từ lòng đất, anh vui mừng đến mức chạy khắp nhà khoe với mẹ. Nó lớn nhanh, lá xanh mướt, như một sinh vật nhỏ đang lặng lẽ vươn mình trong góc vườn.
Một ngày, Wonwoo thức dậy và thấy nó đã héo rũ. Anh cố gắng tưới nước, dùng tay vun lại lớp đất xung quanh, nhưng những chiếc lá nhỏ vẫn dần co lại, ngả sang màu úa. Chỉ vài ngày sau, thân cây mềm nhũn rồi đổ rạp xuống, tan biến vào đất như chưa từng tồn tại.
Lớn hơn một chút, anh bị mất chiếc bút yêu thích.
Chiếc bút kim loại nhỏ, màu bạc, với nét mực trơn tru mà anh luôn cẩn thận đặt lại vào hộp bút sau mỗi lần dùng. Và rồi, nó biến mất. Cứ như thể nó chưa từng là của anh. Dù anh đã lục tung cặp sách, bàn học, tìm kiếm khắp nơi, cây bút vẫn biến mất không dấu vết, như thể bị nuốt chửng bởi một góc nào đó của thế giới.
Khi Wonwoo vào cấp ba, con mèo của anh bỏ đi.
Nó là con mèo hoang mà anh nhặt được trong một ngày mưa, nhỏ xíu, ướt sũng và run rẩy trong lòng bàn tay. Wonwoo đặt cho nó một cái tên, dành hàng giờ vuốt ve, cảm nhận nhịp tim nhỏ bé dưới lớp lông mềm. Nó quấn lấy anh, cuộn tròn trong lòng anh mỗi tối.
Nhưng giống cây cam và chiếc bút, nó đi mất.
Ban đầu, Wonwoo nghĩ nó chỉ đi dạo như mọi khi. Một giờ, một ngày, một tháng, một năm trôi qua. Nó không quay lại nữa.
Ở tuổi trưởng thành, Wonwoo học cách quen với những điều đó. Mọi thứ rồi sẽ rời đi. Đó là quy luật.
Và giờ đây, Wonwoo lại một lần nữa đối mặt với sự thật đó - lần này là với Mingyu.
Mingyu, với nụ cười rạng rỡ và giọng nói lúc nào cũng ấm áp. Mingyu, người mà anh yêu hơn bất cứ ai khác.
Mingyu, người đang dần rời xa anh.
Không phải ngay lập tức. Không phải với một lời nói rõ ràng. Chỉ là những khoảng lặng kéo dài, những tin nhắn trả lời chậm dần, những cuộc hẹn bị hoãn lại. Chỉ là ánh mắt của Mingyu không còn dừng lại nơi anh lâu như trước.
Wonwoo nhận ra điều đó, nhưng không nói gì.
Một tối muộn, cả hai đứng ngoài ban công, lặng lẽ hướng mắt về thành phố rực sáng trong đêm. Mingyu lên tiếng trước.
"Wonwoo này..."
Anh im lặng, chờ đợi.
"Anh có nghĩ rằng... có thứ gì đó có thể ở lại mãi không?"
Wonwoo nhìn bàn tay mình.
"Không," anh đáp. "Anh không nghĩ vậy."
Mingyu khẽ thở ra, rồi cười. "Vậy à."
Wonwoo gật đầu. "Mọi thứ chỉ là tạm thời."
Mingyu không nói gì thêm. Gió thổi qua mái tóc, những ngọn đèn phía xa nhấp nháy như những vì sao lạc giữa thành phố.
Lúc Mingyu khẽ nghiêng người, như thể sắp bước vào trong, Wonwoo nghĩ cậu sẽ rời đi.
Nhưng thay vì thế, Mingyu chìa tay ra. "Vậy anh có muốn ở cạnh em, ít nhất là bây giờ không?"
Wonwoo nhìn bàn tay đó một lúc lâu.
Anh đã mất cây cam, đã mất chiếc bút, đã mất con mèo, đã mất đi rất nhiều thứ khác trong quá khứ và một ngày nào đó, có thể anh cũng sẽ mất Mingyu.
Nhưng ngay lúc này, Mingyu vẫn ở đây.
Wonwoo nắm lấy tay cậu.
Dưới bầu trời rộng lớn, giữa những ánh đèn phố thị, họ ở lại bên nhau. Không ràng buộc, không hứa hẹn. Chỉ là cùng nhau - ít nhất là trong hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip