Chương 2: Gió và anh


Liệu còn gì đáng để nuối tiếc, khi thứ công bằng duy nhất còn tồn tại là thời gian


___________________________

Chuyện xảy ra khi bé, với người sống trên đời, thật ra có bao nhiêu ảnh hưởng? điều này ắt hẳn những nhà tâm lý không khó để trả lời.

Còn đối với những kẻ bình thường, có lẽ sớm đã trả chữ trả nghĩa hết lại cho thầy cô, không còn nhớ cô giáo nắn nót viết từng chữ cái lên trên bảng đen, quên mất hồi tiểu học học buổi sáng hay buổi chiều, cũng nhớ không nổi năm nào thì bắt đầu học môn tự nhiên.

Thế nhưng, vĩnh viễn quên không được người đã từng khi dễ mình, quên không được miếng bã kẹo cao su bị trây trên ghế, rồi tiếng cười nhạo báng ác ý, quên không được mùa đông năm ấy, tại ao sâu ngập bùn, vết sình lau mãi không sạch.

Cũng quên không được cảm giác bất lực khi mà bị cả thế giới quay lưng bỏ mặc.


Wonwoo không dám nói rằng đã trải qua từng đó chuyện bất bình trên đời, nhưng chuyện khiến bản thân bất lực thì không ít. 


Đó chính là mùa đông lạnh thấu da thấu thịt. Dù bản thân đã lớn lên, sống dưới bầu trời xóm biển ấm áp, nhưng vẫn quên không được cái giá rét buốt tim gan, gió bấc lốc từng cơn dữ dội như muốn thổi vỡ những ô kính thủy tinh, còn bầu trời thì một màu xám xịt, như thể mãi mãi chẳng tươi sáng lên nổi.


Khi ấy, người ta vẫn không biết rằng, có một loại bệnh chẳng phát trên máu thịt xương da mà nảy nở ở đáy tâm hồn .


Mái tóc trắng tung bay trong cơn gió hạ lùa vào khe cửa, kéo theo cả từng tấm hoa phượng đỏ lửa, đậu trên trang giấy ngả vàng. Tất cả dường như cứ như thế mà tiếp diễn, hệt như phiền muộn chưa từng lướt qua


Hoặc đó là dấu chấm hết của trang giấy nhuốm mực, và khởi đầu cho một chương mới. Như cơn gió thì thầm với kẻ sĩ, rằng từ nay trên bước đường ngược sóng, dưới tán ô, có thêm một người cùng bước.


Mingyu nhìn thấy bóng hình thơ thẩn đằng sau ô cửa sổ, khoé miệng kéo lên một đường tuyệt diệu.


phía trước như có cái bóng lớn che khuất anh khỏi cái nóng râm ran của mùa hạ. Wonwoo nhẹ mím môi ngước nhìn, con ngươi xanh tựa đáy biển phản chiếu hoàn hảo bóng dáng của cậu thanh niên vùng biển, còn thêm chút rung rinh


"lại gặp anh rồi, thiên thần"


Wonwoo ngại ngùng quay đi chỗ khác tránh khỏi ảnh mắt nóng rực hơn cả bầu trời ngoài kia "đừng gọi tôi như thế, Gyu"

"được, đều theo ý anh cả" cậu nhẹ đặt lên trên chiếc bàn gỗ nhỏ một chiếc vỏ ốc màu xanh bóng loáng "đem cho anh cái này, là thứ sáng nay em và lão Na tìm thấy trên biển"


"tại sao lại cho tôi" Wonwoo nhẹ nhàng nâng niu vỏ ốc lên xem xét


"vì cảm thấy nó thực phù hợp với anh" Mingyu nắm lấy chiếc vỏ ốc trên tay anh, chỗ làn da tựa hồ chạm vào nhau như xoẹt ra tia lửa nóng rực, Wonwoo ngại ngùng buông tay, lại thấy cảm giác lành lạnh áp bên tai, kèm theo tiếng sóng biển êm dịu, tựa như đem cả đại dương rộng lớn vào trong lòng bàn tay.


"Nghe hay đúng không? vì mấy ngày nay nắng sẽ còn gắt đến tận chiều tà, anh sẽ bỏ lỡ triều rút đấy, đặc biệt mang cái này đến cho anh, như thế anh sẽ không phải ra ngoài vẫn có thể nghe thấy tiếng sóng tuyệt đỉnh ấy"


Wonwoo chun mũi vì mùi biển đặc quánh trong không khí, lại nhận ra mồ hôi người kia đã bết nhễ nhại trên trán, anh nhẹ đưa cho cậu chiếc khăn nhỏ, ý muốn cậu dùng nó. Mingyu hiểu ý, định nói thêm gì đó lại nghe thấy từ xa có ai đó gọi tên


"Mingyu, còn đứng đó làm gì, mau đi thôi"

"được, tới ngay đây"


"cảm ơn anh vì chiếc khăn, à còn nữa, nếu tối nay anh không phiền có thể ra bãi đá được không"


Em sẽ đợi




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip