Outro: Vorfreude
"Hạnh phúc ngọt ngào đôi khi đến từ sự chờ đợi, cảm ơn em vì đã đến, và cho anh cảm nhận được sự ngọt ngào chẳng thể kiếm tìm ở đâu khác"
Mingyu thường thấy anh cầm theo quyển sổ, nhưng bên trong thực ra lại chỉ có đôi ba dòng chữ nắn nót anh viết, còn lại là khoảng trống nhói mắt mà chỉ có cậu mới có thể lấp đầy. Viết tiếp cậu chuyện của cậu, hay sống trong kí ức tươi đẹp của quá khứ, tất cả đều nằm ở sự lựa chọn của Mingyu
------
Mingyu nâng niu chiếc máy quay trên tay, xem xét một lúc rồi tìm thấy một đoạn băng bên trong. Khung cảnh một cung đường mùa xuân mà cả hai từng dạo qua, hoa anh đảo nở rộ rải kín trên bề mặt. Mingyu lục lại trong trí nhớ của mình, thì ra Wonwoo vẫn luôn lén ghi lại những kỉ niệm của anh và cả cậu. Khi cậu vẫn còn đang say giấc, khi cậu đứng trên mạn thuyền, mọi khoảng khắc đều có mặt cậu, nhưng anh từ đầu đến cuối chưa từng để bản thân xuất hiện trong thước phim, tất cả những điều nhỏ nhặt khiến Mingyu chạnh lòng.
cậu lướt tới video cuối cùng trên máy, chần chừ một lúc lâu.
"Gyu, là anh đây, Jeon Wonwoo của em" hình ảnh người cậu thương xuất hiện trên màn ảnh, từng lời nói đều rất chậm rãi, ánh mắt cuối cùng cũng không giấu nổi sự tiếc nuối.
"Mong em sẽ không tìm thấy chiếc máy quay này quá sớm, bằng không anh sẽ ngại chết mất" Wonwoo trong màn hình khẽ chun mũi, cái chun mũi quen thuộc khiến tim cậu lần nữa hẫng đi một nhịp "Gyu ah, thời gian qua nhờ có em mà cuộc đời của anh không còn vô vị nhạt nhẽo, cũng nhờ có em mà anh được cảm nhận hơi ấm tình yêu, nhưng cũng xin lỗi em, vì ta không thể đi cùng nhau đến cuối con đường, vậy nên là..
anh muốn chúc mừng sinh nhật em vào năm sau, và cả năm sau nữa, thậm chí đến tận năm em 100 tuổi, anh cũng muốn chúc mừng sinh nhật em, cùng em đón sinh nhật như bao cặp đôi khác..
Gyu à, xin lỗi em, thực sự để em chịu thiệt rồi"
nước mắt nóng hổi chảy dài trên má, Mingyu thực cũng chẳng hay mình đã khóc tự lúc nào
"Chỉ là, sau khi anh đi...xin em đừng khóc, cũng đừng đau khổ, bởi vì như thế, chính anh cũng rất day dứt" Wonwo dấu đi giọt nước mắt lưng tròng, vội cúi đầu xuống để mái tóc màu bạch kim che đi
Nếu có thể, xin em hãy quên anh đi
đương nhiên, câu cuối cùng Wonwoo không có đủ dũng khí để nói ra, vì chính anh cũng biết tình cảm ấm nóng chảy trong tim từ lâu đã hòa vào máu, không dễ dàng để từ bỏ, chính bản thân anh cũng không thể...
Video vẫn cứ chạy, nhưng là một khoảng im lặng, Wonwoo im lặng , và cả Mingyu trước màn hình cũng vậy, tình cảm giờ đây đã lớn đến mức không thể thốt nên lời. Khoảng im lặng ngắn ngủi lại như dài vô tận, Mingyu tỉ mỉ quan sát người cậu thương chẳng biết bao nhiêu là cho đủ .
Khi mặt hồ trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu, viên đá chỉ có thể lẳng lặng chìm sâu dưới đáy, chờ đến khi nước trong hồ khô cạn, viên đá mới lại được thấy bầu trời. Nhưng hồ nước không thể dễ dàng trở nên khô cạn được. Mingyu chính là đã yêu anh vô cùng tận, bởi vì thế, muốn quên đi một người tên là Jeon Wonwoo ra khỏi kí ức của cậu, đó là một điều không hề đơn giản.
đoạn video dần đến điểm kết, Mingyu mơ hồ nhìn thấy giọt nước mắt lấp loáng trên má anh, theo bản năng mà đưa tay nhẹ nhàng miết qua gò má ...
Mingyu, anh yêu em, mong em sống một đời an nhiên
-----------------------
"Em biết Vorfreude nghĩa là gì không, Gyu?"
"Giờ thì có lẽ em đã hiểu nó nghĩa là gì rồi"
----toàn văn hoàn----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip