Chương 41: Mingyu rung động
Sau chuyến leo núi dài, cả khối 12 cùng nhau dùng bữa trưa đơn giản giữa không khí trong lành nơi sườn núi, trước khi lên xe trở về trường. Ai cũng có vẻ mệt, ánh mắt đều có nét đượm buồn. Vì ngày mai, sẽ quay trở lại thời kì khắc nghiệt ấy, chẳng còn thời gian như lúc này nữa.
Wonwoo và Mingyu cũng trở về nhà cùng nhau.
Trời mùa đông bên ngoài xám mờ, nhưng trong phòng học của Wonwoo, ánh đèn bàn tỏa sáng dịu dàng trên những trang sách mở rộng. Vì vẫn còn sớm, Wonwoo tranh thủ làm vài đề thi. Kỳ thi học sinh giỏi chỉ còn đúng một tháng nữa cậu cũng phải tăng tốc. Với cậu, đây không chỉ là một cuộc thi, mà là bàn đạp để đặt chân vào chuyên ngành đại học mơ ước.
Chỉ đến khi những dòng chữ trước mắt bắt đầu nhòe đi, cậu mới ngẩng lên.
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng mà rõ ràng. Cậu vươn vai, khẽ xoay cổ cho đỡ mỏi, liếc nhìn đồng hồ — đã bảy giờ tối từ lúc nào. Mỗi lần tập trung học, thời gian cứ thế trôi vèo qua lúc nào không hay.
Cậu đứng dậy, mở cửa. Trước mặt là Mingyu, tay vẫn cầm điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình như đang chơi game.
'Xuống ăn cơm thôi' Mingyu nói, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại trong tay.
'Ừm'Wonwoo đáp nhẹ, rồi lặng lẽ đi theo sau.
Cậu nhìn dáng người cao lớn phía trước đang bước xuống cầu thang mà vẫn không chịu rời mắt khỏi màn hình, liền cất tiếng nhắc:
'Cậu nhìn đường đi, coi chừng ngã bây giờ.'
Không ngờ, Mingyu lại nghe theo lập tức tắt điện thoại, đút vào túi quần. Hành động ấy khiến Wonwoo có chút bất ngờ. Từ bao giờ... Mingyu lại nghe lời cậu như vậy?
Bữa tối hôm nay chỉ có hai người. Chú và dì lại đi công tác, ngôi nhà rộng rãi bỗng yên ắng đến lạ.
Wonwoo gắp miếng kim chi bỏ vào bát, rồi nhẹ giọng:
'Lát nữa ăn xong, lại học bài nhé?'
Mingyu không đáp lời, đang bận nhai miếng thịt trong miệng. Cậu chỉ gật đầu nhẹ, như thể đã quen với việc Wonwoo nhắc nhở cậu học hành đều đặn mỗi ngày.
Tối hôm đó, cả hai cùng quay về phòng Mingyu Wonwoo đã chuẩn bị sẵn vài đề ôn tập môn Vật lý đặt ngay ngắn trên bàn học. Trong lúc Mingyu cắm cúi làm bài, Wonwoo ngồi bên cạnh, tranh thủ giải vài dạng toán.
Chỉ có tiếng bút sột soạt lướt trên giấy, tiếng lật trang vở đều đặn — không ai nói gì, nhưng không khí lại không hề lạnh lẽo. Trái lại, là một sự tĩnh lặng ấm áp, thoải mái đến kỳ lạ. Như thể việc cùng nhau học tập, cùng nhau im lặng, cũng là một cách để đồng hành.
Chiếc đồng hồ gắn tường kêu tích tắc đều đặn. Ngoài cửa sổ, bầu trời mùa đông tối sầm lại từ lâu, chỉ còn ánh đèn vàng vẽ bóng những cành cây khẳng khiu lên rèm cửa. Trong phòng học nhỏ, không khí vẫn tĩnh lặng như ban nãy, chỉ có tiếng bút lướt nhẹ trên giấy và tiếng thở khe khẽ khi ai đó đang nghĩ ngợi điều gì.
Mingyu chống tay lên trán, ngồi im nhìn đề bài một lúc lâu. Cậu đã làm gần xong đề còn một vài câu khiến cậu suy tư, đôi lúc cậu cũng không tập trung vào đề bài trước mặt mà nhìn qua người đang ngồi bên cạnh cậu.
Wonwoo đang cúi đầu giải bài toán trên cuốn tập khổ lớn. Đôi chân mày cậu khẽ nhíu lại, môi mím nhẹ, tay lật trang nháp một cách đầy kiên nhẫn. Mỗi khi tính ra một kết quả, ánh mắt lại sáng lên, y như đứa trẻ được khen. Ánh đèn bàn vàng nhạt rọi lên nửa khuôn mặt cậu, khiến sống mũi và hàng mi dài càng rõ nét. Gương mặt ấy thật sự... rất gần.
Quá gần.
Mingyu hít sâu một hơi, rồi quay đi. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại lén liếc nhìn lần nữa. Trái tim đập nhanh hơn mỗi lần ánh mắt lỡ chạm nhau.
'Mingyu?' Tiếng gọi nhỏ nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ đang rối tung trong đầu Mingyu.
Wonwoo đưa tay qua, gõ nhẹ vào mép vở của cậu.
'Làm sai rồi. Câu 7.'
Mingyu cúi nhìn, hơi giật mình thật sự cậu đã làm sai. Cách giải đúng mà lúc tính ra cộng trừ số lại sai.
'Cậu nên cẩn thận hơn, bị mất một điểm rồi đó... sửa lại đáp án đi'
Wonwoo nói xong lại quay về bài toán của mình, nhưng chẳng hiểu sao, chỉ một câu nhắc nhở nhỏ như thế thôi cũng khiến trái tim Mingyu khẽ co lại.
Chưa dừng ở đó.
Một lúc sau, thấy Mingyu cứ cầm bút mà không ghi gì, Wonwoo lại nghiêng người sang, lần này còn đưa tay gỡ cây bút ra khỏi tay cậu.
'Đưa tôi xem nào.'
Cậu kề sát lại, ánh mắt chăm chú lướt qua những dòng chữ, rồi hạ bút khoanh đáp án chính xác bên cạnh.
Cậu không biết rằng mùi hương từ mái tóc cậu, hơi thở phả nhẹ qua cổ tay tất cả như đang trêu ngươi sự kiên nhẫn đang ngày một vơi đi của Mingyu. Mingyu siết chặt cây bút trong tay, nhưng không còn viết gì nữa.
'Mingyu?'
Wonwoo quay sang, hơi nghiêng đầu vì thấy cậu im lặng bất thường.
Và trong khoảnh khắc ấy ánh mắt cậu gặp ánh mắt Mingyu, khoảng cách chỉ còn vài gang tay.
Mingyu thở dài.
'Tôi biết rồi'
Hôm nay Mingyu biểu hiện rất lạ, cậu cũng chẳng biết phải làm sao, Mingyu tính nết cứ thất thường như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip