Chương 53: Mỹ nam tâm cơ


   Sau ngày hôm đấy, cứ tối đến Mingyu lại mè nheo lấy lí do muốn ngủ lại ở phòng cậu, Wonwoo cũng chỉ đành cười bất lực với mấy lí do ấu trĩ ấy. Nào là vì hẹn hò nên muốn ngủ chung để gắn kết hơn, nào là tự nhiên mơ thấy Wonwoo theo người khác nên phải nằm bên cạnh để canh chừng cậu. Cũng chỉ có Mingyu mới nghĩ ra được mấy lí do đó biết là vô lý nhưng cậu vẫn vô thức chiều theo.

    Trước khi nhập học, Wonwoo đã dành thời gian gặp gỡ Dì Kim. Nhận được sự đồng ý và những lời khích lệ chân thành từ dì, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Còn về phía Mingyu, Wonwoo không rõ lắm anh đã chuẩn bị đến đâu rồi. Trước khi rời nhà, Dì Kim cũng chuyển lại cho cậu một số giấy tờ quan trọng những thứ mà mẹ cậu khi xưa đã gửi gắm, và vì vướng mắc pháp lý, phải mất một khoảng thời gian mới hoàn tất.

   Hôm nay, Wonwoo thu dọn một vài món đồ cần thiết để chuẩn bị cho chuyến đi đến Daejeon. Cậu và Mingyu đã lên kế hoạch cùng nhau đến trường để hoàn tất thủ tục nhập học, đồng thời tiện thể tìm một chỗ ở phù hợp.

   Họ rời Seoul bằng tàu cao tốc, mất chưa đầy một tiếng để đến nơi. Từ ga tàu, cả hai bắt xe đến trường đại học. Khung cảnh Daejeon vào đầu thu khiến lòng người dịu lại, bầu trời cao và trong, ánh nắng không gắt, chỉ vừa đủ để mọi thứ trở nên ấm áp.

   Mingyu siết nhẹ tay Wonwoo khi họ bước qua cổng trường:

'Thật mong chờ'

   Wonwoo nở nụ cười mỏng:
'Vâng, em cũng thấy mong chờ.'

   Mingyu nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt cậu:
'Sao em lại cười thế?' ánh mắt anh lóe lên chút tò mò, có lẽ là cả thích thú nữa.

'Vì em thấy vui thôi. Còn anh, không thấy vui sao?' Wonwoo không biết khi mình nói lời này trông khuôn mặt tươi sáng, hạnh phúc đến nhường nào đâu.

   Mingyu nhếch môi, nghiêng đầu ghé sát, giọng nửa thật nửa trêu:
'Đừng nói mấy lời đáng yêu như vậy... anh lại muốn hôn em mất.'

   Wonwoo nghe xong thì cứng người, nụ cười lập tức biến mất, khuôn mặt trở nên căng thẳng.

'Em...em có nói gì đáng yêu đâu?' Wonwoo ngại ngùng

'Thôi mà, anh chỉ đùa thôi đừng căng thẳng như vậy, với anh Wonwoo làm gì cũng đáng yêu hết.' Mingyu bật cười, rồi dịu dàng nâng tay cậu lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay.

   Wonwoo rụt tay lại, lí nhí:
'Ở đây... đừng làm vậy...'

'Biết rồi, biết rồi. Wonwoo của anh dễ xấu hổ lắm mà.' anh cười khẽ, giọng đầy yêu chiều.

   Sau một hồi đi theo hướng dẫn, cả hai cũng hoàn thành thủ tục nhập học. Đến giờ trưa, họ chọn một quán ăn được đánh giá cao trên ứng dụng ẩm thực.

'Ngon không, Wonwoo?' Mingyu hỏi, ánh mắt chờ đợi.

   Wonwoo gắp một đũa mì, cho vào miệng rồi gật gật đầu:
'Uhm, ngon lắm.'

'Anh tìm được chỗ này hay thật đó.' cậu ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

'Tất nhiên rồi. Anh đã dành cả một đêm để tìm quán ngon chỉ để dẫn em đi ăn đó.' khuôn mặt Mingyu tràn đầy tự hào, lấp lánh như đang đợi một lời khen.

  Wonwoo không khen, chỉ mỉm cười nhẹ:
'Mingyu ăn nhanh đi, mì nguội mất.'

'Uhm.'

   Chỉ thoáng chốc, tô mì của Mingyu đã hết sạch. Anh chống cằm, ánh mắt lặng lẽ dõi theo người đối diện đang ăn từ tốn từng chút một như một chú mèo con, rồi khẽ cười.

'Mặt em dính gì à?' Wonwoo khẽ hỏi, vội lấy khăn giấy định lau.

'Không có gì đâu. Cứ ăn đi, không cần lau' Mingyu nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ngăn lại.

'Ăn xong rồi mình đi xem nhà nhé!' Mingyu nói, ánh mắt lóe lên chút mong chờ.

   Wonwoo ngước mắt nhìn, ngập ngừng:
'Dạ?... Em đăng ký ở ký túc xá rồi.'

   Sắc mặt Mingyu lập tức trầm xuống, hàng chân mày nhíu lại:
'Em không ở cùng với anh sao?, tại sao em không nói gì với anh?'

'Chúng ta... sao có thể ở chung được chứ...'. Wonwoo lúng túng, không biết nên giải thích thế nào.

   Mingyu thở dài, cố kiềm chế cảm xúc:
'Thôi, ăn đi. Chúng ta nói chuyện sau.'

   Câu nói tưởng nhẹ nhàng nhưng khiến Wonwoo cảm thấy nặng lòng. Cậu vội vã ăn cho xong, không dám hỏi thêm.

   Sau khi thanh toán, Mingyu siết chặt tay Wonwoo, lặng lẽ kéo cậu lên xe taxi. Anh không nói thêm gì, chỉ im lặng suốt quãng đường gần 15 phút. Xe dừng trước một khách sạn nhỏ, không quá sang trọng nhưng rất yên tĩnh.

   Wonwoo cảm thấy lo lắng. Thái độ trầm mặc của Mingyu khiến cậu bối rối. Nhưng cậu cũng chẳng dám hỏi, chỉ lặng lẽ bước theo. Làm thủ tục xong, Mingyu lại nắm chặt tay cậu, dẫn đến phòng.

   Cánh cửa phòng vừa khép lại, Mingyu bất ngờ ôm chặt lấy cậu, áp mặt vào hõm cổ Wonwoo, như thể muốn giấu đi điều gì đó.

'Mingyu...' Wonwoo khẽ gọi.

'Wonwoo... Em thật sự không muốn ở cùng anh sao?... Anh đã luôn nghĩ rằng... chúng ta sẽ sống cùng nhau...' giọng anh run nhẹ, lẫn trong tiếng thở.

'Chuyện đó... anh nên ở với bạn cùng lớp thì hơn... như thế sẽ tiện hơn mà...' Wonwoo vỗ nhẹ lên vai anh, định trấn an.

'Không muốn... Anh đã chờ mong được ở bên em mỗi ngày, cùng ăn cơm, cùng học, cùng đi về...'

'Thì chúng ta vẫn sẽ ở gần nhau mà...'

'Anh không muốn chỉ là 'gần nhau'. Anh muốn 'chúng ta' ở cạnh nhau... chỉ hai người thôi.'

'Mingyu... như vậy là không được đâu...'

   Mingyu chẳng nói gì thêm, chỉ siết chặt vòng tay ôm cậu. Wonwoo định mở miệng, nhưng bỗng cảm thấy vai mình hơi ướt.

'Mingyu... anh đang... khóc sao?' cậu hoảng hốt, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt anh, đúng là đang khóc thật. Gương mặt ấy, khi rơi nước mắt, lại càng khiến tim cậu như thắt lại.

'Đừng khóc nữa mà... được rồi... chúng ta... ở cùng nhau nhé?' Wonwoo dỗ dành, dịu dàng như thể đang xoa dịu một đứa trẻ.

   Mingyu ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe:
'Thật sao...?'

   Wonwoo gật đầu lia lịa như để khẳng định chắc chắn hơn câu trả lời của mình.

'Không phải em chỉ đang dỗ anh đó chứ... Em thực sự muốn ở chung với anh... phải không?'

   Cậu hơi rụt cổ lại, lí nhí:
'Không... là em đang dỗ anh nên mới đồng ý...'

'Mặc kệ, em đồng ý ở cùng anh là được' Mingyu lại ôm chặt Wonwoo rồi lặng lẽ cười, lúc nãy anh đã nghĩ rồi chỉ có cách này mới khiến Wonwoo mềm lòng và ở cùng với mình thôi, và anh đã đúng. Mingyu biết Wonwoo yêu mình nhất mà.

'Cái đó... bây giờ chúng ta xem nhà nha' Wonwoo hơi vặn người.

'Không vội, ngủ một giấc hẵng đi' Mingyu đi lại phía giường nằm xuống, sau đó dơ hai tay về phía Wonwoo đợi cậu nằm vào lòng mình.

'... nếu không tìm sớm thì không còn đâu anh' Wonwoo ngốc vẫn đang lo lắng

'Wonwoo đừng lo anh đã sắp xếp hết rồi, lát ngủ dậy anh dẫn em qua, mau mau qua đây anh ôm'

   Wonwoo thở dài, 'Anh vừa ôm em rồi mà' càu nhàu nhưng vẫn nằm xuống vòng tay Mingyu, rồi ôm ngang eo anh.

'Lúc nãy khác, giờ khác mà... Wonwoo nghĩ xem, chúng ta sẽ ôm nhau ngủ như này mỗi tối, nghĩ là thấy hạnh phúc rồi' Mingyu cười cười lấy tay quay mặt Wonwoo nhìn vào mình.

'Ừm cũng cũng vui ha'

   Nghe xong Mingyu ngóc đầu lên, đè Wonwoo 'chỉ là cũng thôi sao? Em làm anh hơi buồn á' rồi hôn xuống.

   Hai người quằn nhau một hồi mới nghỉ trưa.

____

   Tầm chiều Mingyu và Wonwoo mới ra khỏi khách sạn.

'Bây giờ thì sao mà đi xem được phòng nữa!' Wonwoo lo lắng không thôi, biết vậy cậu không chiều theo Mingyu mà

'Có gì đâu, Wonwoo không tin anh hả?' Mingyu ghé sát mặt Wonwoo chớp chớp hàng mi của mình

' Mingyu.... đang ngoài đường anh có thể đàng hoàng hơn không?' Wonwoo xấu hổ rụt cổ lại

'Aiza, anh dắt em tới nơi này, đảm bảo em sẽ thích ' hai người thuê một chiếc taxi để đến.

   Chẳng hiểu sao, Mingyu lại thành thạo đường đến đây như vậy, mở khoá vân tay sau đó dẫn Wonwoo vào. Một loạt thao tác quen thuộc ấy khiến Wonwoo ngẩn người.

'Tại sao anh lại quen thuộc chỗ này như vậy? Không phải giờ mới xem phòng sao ạ?'

   Mingyu cười cười 'Thì chúng ta đang xem đây, à ừm đây là căn phòng của nhà anh, nếu em không thích chúng ta xem phòng khác nhé'

   Wonwoo vỗ trán đầy bất lực, nói căn phòng vậy chứ thực ra đây là một căn hộ cao cấp có 2 phòng ngủ, nhà bếp, phòng khách đầy đủ. Căn phòng thuê chỗ nào chứ.

'Anh lừa em' Wonwoo giọng hờn dỗi

'Không có lừa em mà, anh nói dắt em đi xem phòng có đúng không?'

   Wonwoo gật gật đầu

'Đây, là đây' Mingyu chỉ chỉ 'Anh và Wonwoo cùng sống ở đây nhé' sau đó ôm Wonwoo vào lòng mình.

'Sẽ không phiền chứ ạ? Em chỉ là muốn thuê một căn phòng nhỏ nhỏ' Cậu có hơi bối rối

'Wonwoo em hãy cho bạn trai mình thể hiện một chút đi!!! Phòng này hai chúng ta ở cùng nhau rất thoải mái luôn á... nha nha' Mingyu dụi dụi vào cổ Wonwoo

   Wonwoo thở dài gật gật 'Vậy xem nhà xong rồi, chúng ta về Seoul dọn đồ nhé'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip