2
Sau khi ăn xong, Wonwoo được quản gia dẫn đi coi phòng của mình cũng như là dọn đồ về phòng tại đơn vị vận chuyển đã mang qua đây luôn rồi, quá lẹ! Vừa bước vào phòng mà mọi người gọi là phòng của Wonwoo, anh bị choáng ngợp bởi trần nhà cao, chưa bao giờ anh dám ước mong sẽ ở trong một căn phòng có trần cao và rộng rãi, phòng rộng đến mức như cái căn hộ cũ của anh gộp lại, phòng tắm có cả bồn tắm lớn, giường rộng, tủ quần áo lớn như mong đợi của anh, anh sẽ không lo nghĩ là không còn chỗ để quần áo nữa rồi. Biết làm bác sĩ tư nhân đãi ngộ ghê gớm thế này thì Wonwoo đây đã đi lâu rồi!
-Cậu cần tôi gọi thêm người vào phụ không?
Vị quản gia khi thấy anh nhìn ngang nhìn dọc mãi thì lên tiếng hỏi
-À, dạ chắc không cần đâu ạ, tôi tự làm được
Nghe xong thì quản gia cũng lui ra khỏi phòng. Chà, Wonwoo sẽ tập sống ở đây thôi, bắt đầu chuỗi ngày vừa xa hoa vừa lo sợ!
Loay hoay sắp xếp tủ đồ theo ý muốn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Wonwoo lật đật chạy ra mở cửa
-A, là thiếu gia Kim, cậu vào đi!
Wonwoo nói rồi nép sang bên mở cửa cho Mingyu vào, Mingyu nhìn ngó xung quanh
-Tôi đang mới dọn đồ lên thôi, chưa xong nên còn hơi bừa bộn
Wonwoo nói rồi đẩy gọng kính lên cười ngại
-Sao bác sĩ không kêu người làm lên phụ, làm chi cho cực
Mingyu hỏi, đi lại vào phòng ngủ, nơi anh đang xếp đống đồ cục cưng lên tủ
-Tại tôi không quen nhờ vả ai, tôi chỉ là bác sĩ, không giống cậu, cậu là thiếu gia nên mới có quyền sai khiến chớ
-Chậc, mà anh đừng gọi tôi là thiếu gia mãi nữa, thưa bác sĩ Jeon đẹp trai!
Mingyu ngồi lên giường rồi nhìn Wonwoo cười nhếch
-Vậy cậu Mingyu đừng gọi tôi là bác sĩ đẹp trai nữa!
Anh nói rồi bỏ sang bên tủ cất đồ lên tiếp
-Vậy bác sĩ muốn tôi gọi anh là gì đây!
Mingyu vẫn ngồi đó hỏi
-Gọi là Wonwoo được rồi, còn nếu có tâm địa thánh thiện tốt bụng thì gọi là Wonwoo hyung!
Mingyu cười nhẹ trong lòng, có người dám đấu khẩu kiểu này với cậu sao?
-Chà tiếc là tâm địa tôi có thể bắn chết ai đó chỉ trong 3s, vậy thì gọi bác sĩ là em Wonwoo được không?
Mingyu vừa dứt lời thì nhận được cặp mắt đánh giá sắc lạnh từ Wonwoo
-Hỗn thế! Tôi lớn hơn đấy!
-Thì?
-Gọi bằng anh!
-Không thích! Thích gọi bằng em wonwoo!
-Gì cậu chọc gan tôi à?
-Trông bác sĩ hệt như con mèo xù lông!
-Gì cậu nói ai mèo xù lông?
Wonwoo nói rồi chọi cái khăn vào Mingyu
-Lần đầu có người dám đối đầu với tôi kiểu này đấy, anh không sợ tôi giết anh à?
Mingyu đứng dậy, tiến lại chỗ Wonwoo
-Đẹp trai mà hỗn!
Wonwoo cứng miệng nói, Mingyu lại tiến đến đứng sát hơn, hai người đối diện nhau. Wonwoo có chút rung rinh vì đối phương quá đẹp trai đi, đã thế còn thơm mùi mint nữa!
-Sao run thế, mặt hơi đỏ?
Mingyu hỏi Wonwoo
Gần quá, gần lắm rồi, Wonwoo ngại
-Cậu đứng...tránh...ra xíu coi!
Cố tình nhìn sang chỗ khác rồi đẩy nhẹ Mingyu ra nhưng tuyệt nhiên là người cao lớn hơn không nhúc nhích
-Anh thích đàn ông đúng không, bác sĩ Jeon?
Mingyu nói rồi tiến gần hơn
Như bị nói trúng tim đen, Wonwoo bối rối tột cùng, độ chỉ dám đứng yên như trời trồng
-Nói đúng rồi này
Mingyu ngả người ra sau rồi lại giường ngồi tiếp, mặt có vẻ đắc ý
-Cậu đừng...nói..tùm lum
Wonwoo lúc này quay sang cất đồ tiếp để tránh ánh mắt dò xét của Mingyu
-Có vẻ như tôi không nói tùm lum đâu bác sĩ, tôi còn biết được là người yêu cũ hồi đại học của bác sĩ là con trai nữa cơ
-Cậu điều tra cả chuyện đó sao?
Tức chết mất, Wonwoo là đang rất cọc ra mặt ấy, lửa bùng bùng mà cái tên kia vẫn còn ngồi cười cợt
-Tôi nói không sai mà, bác sĩ lúc này hệt như con mèo xù lông
Bị khơi màu chuyện người yêu cũ, chuyện thích con trai, Wonwoo như bị yếu mềm mà hai mắt tự nhiên cay nhoè tựa muốn khóc đến nơi, mặt đanh đanh nhìn Mingyu nhưng trông lại thấy giống đang mè nheo với đối phương hơn
-Gì đấy, khóc à?
Mingyu hỏi nhưng anh không trả lời, quay mặt đi xếp đồ tiếp
-Đùa thôi mà, anh mít ướt thế!
Mingyu hỏi lại nhưng anh vẫn không trả lời
-Uầy, thật à bác sĩ? Bác sĩ dễ khóc thế!
Mingyu đứng lên tiến lại gần khều nhẹ vai anh
Anh phủi phủi vai chỗ Mingyu vừa chạm, quay mặt sang lườm nhưng mắt đã rơm rớm nước mắt, sụt sịt nén khóc
-Anh dễ khóc thế à?
-Thì sao?
Wonwoo trả lời, vẫn sụt sịt để nén không khóc
-Thôi, nói sự thật thôi mà, cho tôi xin lỗi
-Không!
-Bác sĩ Jeon tha lỗi, Mingyu thiếu gia tối nay sẽ kêu người làm bữa tối đầy món bác sĩ thích
-Không!
-Rồi chứ bác sĩ muốn sao đây?
-Gọi tôi là Wonwoo hyung!!!
-Bác sĩ vẫn cố gắng thế à? Mắc cười thật đó!
-Thế có gọi không? Không thì đi ra ngoài
-Này là nhà tôi đó bác sĩ!
Mingyu nói rồi cười cợt chỉ làm tăng sự bùng cháy trong Wonwoo
Ta nói cay, rõ là lớn hơn cái người kia mà để cậu ta nói xoay mòng mòng
-Thế thì tôi đi!
Wonwoo nói rồi bỏ đồ lại, phủi phủi tay rồi ý muốn bước ra khỏi phòng
-Bác sĩ là đang muốn tìm sự chú ý của tôi sao!
Mingyu nói rồi kéo anh lại, đặt anh ngồi lên đùi mình
Wonwoo thì phải nói sốc tột cùng, đúng là có mê trai đẹp thiệt nhưng người ta cũng biết ngại chứ bộ. Anh cố gắng vùng ra nhưng vẫn bằng không. Mingyu mới phẫu thuật đây mà còn khoẻ gớm!
-Buông ra
-Không buông! Không phải bác sĩ muốn như này hả? Nãy bác sĩ còn khen tôi đẹp trai, chậc
Mingyu nói, hơi thở phả vào gáy Wonwoo khiến anh bứt rứt, mặt khác, Mingyu để ý ngửi được mùi thơm sữa tắm nhẹ nhàng trên người anh. Mùi này chấp nhận được, Mingyu rất ghét ai mang trên mình mùi nước hoa rẻ tiền hay gì để quyến rũ anh nhưng mùi sữa tắm này thì cũng thích thú phết đấy. Mingyu như khoái chí khi chọc được anh!
-Cậu hay khinh người thế sao?
-Tôi đâu khinh ai! Tôi đang nói chuyện bình thường
-Không bình thường, nếu bình thường thì buông nhau ra đi
-Okay, em Wonwoo kính cận!
Mingyu nói rồi buông lỏng vòng tay đang siết quanh eo anh ra, anh đứng bật dậy
-Ai cho kêu kiểu đó!
-Anh làm tôi thấy hứng thú hơn những gì tôi nghĩ đấy!
Mingyu nói xong thì đứng dậy bỏ ra khỏi phòng, mặc cho Wonwoo tim đang đập bụp bụp trong phòng. Lâu lắm rồi mới bị trêu ghẹo như này lại còn đúng gu nên Wonwoo có phần hơi không giữ được bình tĩnh nơi trái tim a
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip