chương 27

Hãy nghe Ý Nan Bình _ Ngân Lâm nhé💙💚
......................................................................

Ánh trăng chỉ còn một vệt sáng nhỏ, các ngôi sao như bị ảnh hưởng tắt lụi dần ánh sáng,  nghe tiếng tranh cãi của Nust  và cô gái đó, Plan lẳng lặng từng bước tiến về phía 4 cái cột lớn  , có 4 sợi dây xích lớn, còn có một nam sinh áo trắng bị trói chặt.

" Nust , cậu giám không nghe lệnh của ta"

" công chúa, thần, ...thật sự Plan có thể giúp thái tử, xin hãy tin thần"

" ta không quản nó là ai, Plan hay Plen gì, nếu nguy hại đến Mean ta sẽ cho ngươi cùng nó vĩnh viễn không thể đầu thai"

" công chúa, thần...."

" không, đừng nói, ngươi câm miệng cho ta..."

Lúc này không khí tuyệt nhiên im lặng, gió như hiểu ý mà thổi chậm lại  , hai người kia cũng hiểu ý mà mở to mắt theo giỏi, Plan chầm chậm bước đến, cậu nhỏ giọng gọi nam sinh một bộ dạng yếu ớt kia:

" Mean, Mean, là tao Plan , Plan đây"

Nam sinh áo trắng, mờ mịt ngẩn đầu , ánh mắt khép hờ cố gắng mở to mắt để nhìn con người đang tiến gần về phía mình, mùi máu  sạch sẽ, linh hồn trong sáng thuần khiết, cơ thể này thơm ngon như vậy, hấp dẫn thu hút từng tế bào của anh, Mean theo bản năng trừng mắt, đôi mắt đỏ ngầu lạnh giá đến đáng sợ, bàn tay gân guốc nổi giày cộm, vài đường gân  còn có su hướng lan lên  mặt , răng nanh trong miệng dài ra , nhọn hoắc đến đáng sợ, Mean vùng mạnh gào thét , tiếng gầm rú vang dội, anh hai tay quấn đầy dây xích vung loạn xạ về phía Plan, móng tay từ bàn tay dài ra, cặp sừng trên đầu anh bắt đầu nhú lên, sau đó cứng cáp mà dựng đứng trên đầu anh, ánh sáng mặt trăng từ mờ mịt trở nên hé  ra luồn nhỏ, khoảng đen xung quanh viền mặt trăng dần bị đẫy lùi, ánh trăng xanh bắt đầu le lói hiện ra, sáng chói.
Plan như hiểu ý , tiến gần về phía anh, Mean hơi thở nặng nề, anh nhắm mắt hưởng thụ dòng máu thơm ngon kia qua bầu không khí, đôi mắt bất thình lình mở ra trừng lớn, sức mạnh sâu bên trong trỗi dậy, cơ thể như hóa khổng lồ cả chiều cao và bả vai điều nở ra cơ bắp cuồn cuộn....

" rắc...rắc..."

Tiếng dây xích đồng loạt bốn cột trụ bị dực phắn ra, dây xích rời rạc , vụn vỡ, dây xích tan thành bột mịn cùng gió cuốn đi, Plan mở to mắt  , cậu bất động nhìn Mean mất kiểm tiến về phía mình, cậu ngay lúc này thật sự hoảng sợ, trái tim không nghe lời lại hối tiếc, hụt hẫng bản thân sắp chết rồi, đây là lần cuối cậu kề cận bên Mean, cậu được gần bên anh, nhưng Mean không nhớ ra cậu, Mean không nhận ra cậu, và hơn hết cậu sẽ chết trong tay anh. Có chuyện gì buồn cười sao?, chết trong tay người mình yêu chẳng phải là kết cục mà cặp đôi nào cũng mong muốn, vậy nên cậu theo đó cũng nên vui vẻ đi , vui vẻ phải thật vui vẻ, nhưng sao nước mắt lại rơi thế này, nước mắt này là nước mắt hạnh phúc đó, phải là nước mắt hạnh phúc.Plan đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên mặt, cậu cứ lau rồi nước cứ chảy, đôi lúc Plan thật sự hận đôi mắt của mình có chuyện gì cũng nhanh chảy nước mắt như vậy, có cái gì phải yếu đuối, có cái gì phải lo lắng ,kia là Mean, là quỷ vương mà cậu đem lòng yêu mến...
Bả vai Plan bị Mean vồ lấy, anh lạnh giá vô tình nhìn khuôn mặt của cậu, đôi răng nanh nhọn hoắt phát sáng dưới ánh trăng, đôi môi liếm nhẹ, Plan đối diện Mean, cậu lúc này thật ghét đôi mắt của anh, trước đây yêu thích vì đôi mắt đó đặc biệt , đôi mắt đó xinh đẹp bao nhiêu thì hiện tại lại ghét sự vô tình, lãnh khốc bấy nhiêu.
Mean vồ lấy cơ thể nhỏ gầy của Plan, anh đưa lưỡi liếm lên vùng cổ, nơi có động mạch máu đập thình thịch  mát lạnh,  " phập" đôi răng nanh cắm sau vào cổ cậu, máu tràn vào khuôn miệng của anh, Mean nhắm cảm nhận dòng máu  tươi ngon đặc trưng, cảm nhận cơ thể và linh hồn héo dần héo mòn trên tay anh, nhưng dòng máu này quen thuộc quá, hương vị của nó trước đây như được máu của anh trộn lẫn, hơi thở nhỏ bé này , cả bờ vai nhỏ gầy này, tiếng tim đập này tại sao lại gần gũi  như  vậy, trái tim trong trạng thái ngủ yên thình lình giật thót, đập mạnh liên tục, đau đớn gào rít xoắn từng đợt, co bóp thắt chặt , hơi thở Mean hỗn loạn, anh lúc này hoang mang đôi mắt lo lắng lộ rõ sợ sệt, anh nhắm mắt điều chỉnh trái tim mình, bộ não phát ra tín hiệu giằng co với con tim, ngay lúc này giọng nói nức nỡ phát ra từ cơ thể mềm yếu trong tay mình:

" Mean, là Plan...Plan của ngài đây"

Cơ thể Mean chấn động buông ra, anh trừng mắt , đôi mắt màu đỏ như có máu chảy ra , ôm con người suy yếu thoi thóp nằm trong lòng , anh lo sợ, sợ sệt chưa bao giờ cảm giác này xuất hiện trong anh. Plan ngả người ngồi thụp xuống đất, Mean quỳ xuống ôm lấy cậu, giọng anh run rẫy, mặt trăng bây giờ chiếu sáng hoàn toàn, luồng sáng lạnh ngắt rọi xuống vị trí của anh và cậu, như  đòi lấy mạng sống của Plan , thúc dục Mean tiếp tục uống cạn vị máu tinh khiết kia, Mean rơi vào hoãn loạn, anh ôm chặt lấy Plan , như muốn khảm vào cơ thể mình, siết lấy cơ thể gầy yếu hơn nữa của cậu....
Yim cùng Nust đứng đó, cô ngạc nhiên nhìn Mean hồi phục sức mạnh, lại nhìn Mean tiến hóa được một nữa, nhưng sao em trai cô lại có biểu hiện đau lòng, lo lắng với con người tầm thường kia, cậu ta là ai, Mean và cậu ta là mối quan hệ gì, Mean đem đến bất ngờ này đến bất ngờ khác  vì cảm xúc của anh trước đây chưa bao giờ hiện rõ như lúc này, đau lòng, lo sợ luyến tiếc, mềm yếu ...đều đủ cả...

" Mean, em phải....."

Yim muốn tiến đến về phía Mean lại bị giọng nói lạnh băng của cậu như đóng băng tại chỗ:

" chị, đừng đến đây"

" nhưng, nó là một con người, em..."

" chị.... để cho em yên!"

" em..."

Cô nhìn Mean , nhìn cậu con trai trong lòng ngực anh, Nust đứng bên cạnh theo đó đưa tay ngăn cản , hắn lắc đầu nhìn cô, vẻ mặt cầu xin rõ rệt....Cô ngẫn đầu nhìn anh cùng cậu một lần nữa, lại im lặng  ánh mắt không dấu nỗi lo lắng dõi theo.

" Plan, Plan...tại sao lại là cậu"

Con tim Mean co rút, anh lâm bào trạng thái mất bĩnh tỉnh lay lay bả vai cậu. Plan suy yếu ,cậu thật sự kiệt sức, vương bàn tay mỏi mệt muốn chạm vào một bên khuôn mặt lạnh ngắt của Mean, chạm được rồi, Mean đã quay về với mình, Mean nhận ra  mình, Mean gọi tên mình, Plan cười nhẹ, hài lòng , cậu có chút buồn ngủ , mí mắt nặng trĩu quá , mắt ơi! Đừng nhắm tao muốn nhìn Mean thêm một lúc nữa:

" Mean, ngài đã về rồi, ngài thấy tao giỏi không?, Plan mang ngài trở về rồi"

" đừng nói nữa Plan!"

Mean lắc đầu ôm chặt cậu. Plan cười nhẹ , giọng nói như có như không hòa vào không khí:

" Mean, ngài đó... lúc nào cũng muốn ra lệnh cho  tao, nhưng mà thứ lỗi lần này tao không nghe lời ngài nữa đâu, tao có một sự thật này muốn nói cho ngài biết nha"

" đủ rồi Plan, tôi cấm cậu, cậu không được nói nữa, để tôi cứu sống cậu sau này tôi sẽ không ra lệnh cho cậu nữa, không làm cậu buồn, không làm cậu khóc, Plan tôi xin cậu ,đừng rời xa tôi, đợi tôi một chút cậu sẽ được cứu sống thôi"

Nhận thấy Mean đưa lên cánh tay của mình, muốn cắn nát cánh tay, lấy máu cho cậu,Plan đưa tay cố ngăn cản anh :

" Mean, dừng lại đi, không kịp  nữa rồi"

" không, Plan vẫn kịp, tôi có thể cứu cậu"

" không Mean, đừng tự làm bản thân bị thương, tao sẽ đau lòng"

"..."

Hai đôi mắt dằn co , Mean cúi đầu hôn vào bờ môi lạnh của cậu, anh muốn làm nó ấm lên, nhưng sao càng hôn càng lạnh thế này, Mean đưa tay lau nước mắt của Plan , chính anh cũng không biết mình chảy nước mắt từ khi nào, đó là nước mắt hay là máu tại sao lại có màu đỏ. Plan cũng muốn vương tay lau nước mắt cho anh, nhưng cánh tay của cậu cứ không nghe lời, muốn nhấc nó lên cũng khó, cậu cố điều chỉnh khuôn miệng nặng ra nụ cười tươi nhất:

" Mean, ngài nha sau này phải sống thật tốt"

" sau đó  phải làm quỷ vương thật tốt"

" đừng nói nữa Plan, cậu im lặng cho tôi, tôi cứu sống cậu"

" không đâu, không im lặng đâu"

" Plan ngoan nghe lời tôi"

" không đâu, không muốn nghe lời, lần này tao đã làm được một việc có ý nghĩa rồi, tao cứu được ngài rồi, không giống như năm đó đối với ba mẹ tao, tao không làm gì được, thấy tao giỏi không, tao cảm thấy mình làm rất tốt"

" Plan, cậu sẽ không bỏ mặt tôi đúng không?"

Mean run rẫy nhìn cậu, biểu tình đau đớn cực hạn, vô lực vô cùng.

" tao chắc không hứa được đâu Mean, tao xin lỗi nhé, tao thất hứa với ngài rồi"

" không Plan, không, tôi hạ lệnh cho cậu phải sống, cậu hiểu chứ"

" Mean thật xin lỗi, tao phải đi rồi, ba mẹ bọn họ đang đợi tao..."

" Plan, Plan không cho phép cậu ngủ, tỉnh dậy cho tôi, tiếp tục thở cho tôi"

" Mean , xin lỗi, tao yêu ngài nhất, nhưng mà tao đi đây, sống tốt nhé, thay tao sống phần còn lại, tạm......tạm....biệt....."

Người trong lòng hơi thở tắt dần đi, lạnh ngắt, Mean mắt trợn tròn lay lay Plan, anh liên tục gọi tên cậu, liên tục la hét , biểu tình đáng sợ , nhìn khuôn mặt người trong lòng nhắm mắt vẫn không quên để lại một nụ cười nhẹ, cơ thể hiện tại lẫn trái tim anh đều lâm vào trạng thái đình trệ, khủng bố, cục hạn dằn vặt, nội tạng, máu, trái tim như bỏ vào máy say sinh tố say nhuyễn trộn lại với nhau, đau đến tận cùng....

" Plan vậy mà bỏ tôi, ai cho phép cậu đi, tôi không cho phép, cậu mau tỉnh lại , tỉnh lại  ngay lập tức cho tôi, Plan cậu nói yêu tôi mà như thế này sao?, bỏ tôi đi rồi, đi nhanh như vậy, cậu bảo tôi sau này phải làm sao?, trái tim này phải làm sao?, Plan ! Plan.....aaaaaaa"

Bóng đêm còn đó, tiếng hét rất thanh đó, ánh trăng đó , sáng dị thường  xanh đẹp đẽ nhưng cớ sao lại buồn đến như vậy, quạnh quẽ, lặng thinh...

......................................................................

~Yu~

Ha lô thấy yu siêng chưa, bù lại lúc chiều nhé, cơ mà để đạt được cảm xúc cao nhất các nàng nhớ vừa nghe bài  Ý Nan Bình_ Ngân Lâm nhé💙💚
Cảm xúc nền nhạc phù hợp với chương này lắm, tui vừa nghe vừa viết đó, đừng quan tâm lời việt của nó, nghe tiếng trung thôi, quan trọng là nền nhạc rất buồn💙💚
Lời cuối ngủ ngon na khạp💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip