Chap 10
~~~~
Một lần nữa tỉnh dậy. Plan cảm giác cổ họng khô khốc, khiến cậu ho rất khó chịu. Cậu cố gắng ngồi dậy, cả thân hình mệt mỏi vô lực, giống như một vỏ bọc suy yếu mất đi sinh khí căn bản. Cậu hơi xoa đôi mắt đã xưng lên, nén nhịn xuống sự khó chịu, nhìn xung quanh một chút.
Hiện tại mới qua hai giờ sáng. Cậu nhìn ra ngoài trời, màn đêm khiến cho cậu cảm thấy thanh tĩnh hơn một chút, tỉnh táo hơn một chút, không có âm thanh nào ảnh hưởng tới cậu nữa, thực yên tĩnh.
Plan nhìn điện thoại của mình. Có tin nhắn tới từ Mean:" P'Plan, anh có ổn hay không ?"
Plan khẽ nhếch khóe môi. Mean không phải như vậy. Mean nếu quan tâm cậu, nhất định đã chạy tới nhà cậu, dựng cậu dậy và ôm vào lòng.
Plan lại một lần nữa nằm xuống. Vậy là cậu ngủ quên trong lúc đang khóc, nói sao cảm giác lại mệt mỏi lạ thường.
Trong phòng chỉ bật đèn ngủ nên ánh sáng rất nhẹ. Nhàn nhạt phủ một tầng mờ ảo lên ga giường. Cậu có chút không nhịn được sờ lên chúng một chút. Mean từng tới nhà cậu ngủ rất nhiều lần, mỗi lần đều chen vào phòng cậu ngủ cùng mà không có một chút ngại ngùng. Thời gian đầu mẹ đã nghĩ hắn chính là người yêu của cậu, nhưng sau này lại thấy Mean có bạn gái, vì vậy cũng không có ngăn cản hắn tới nữa. Chỉ là sẽ nhắc nhở cậu tự biết nên làm gì mà thôi. Thời gian đó, mẹ cùng cậu chiến tranh lạnh rất lâu, đại khái là khoảng thời gian đó đã khiến cậu nghĩ rằng dù tất cả mọi người đều chán ghét, đều quay lưng với cậu thì Mean đã nắm lấy tay cậu, cùng cậu vượt qua tất cả.
Khi cậu không còn lại gì thì Mean lại xuất hiện, hắn yêu thương cậu, che chở cho cậu, bù đắp cho cậu mọi thứ mà cậu đã mất đi.... thậm chí là còn cho cậu cả những thứ mà cậu chưa bao giờ có...
Plan ngồi bó ngối trên giường. Xung quanh rất yên tĩnh, khiến cậu thấy an tâm, rằng sẽ không ai có thể nhìn thấy bộ dạng yếu đuối đáng ghét này của cậu. Sẽ không ai có thể lên tiếng chỉ trích cậu, lừa gạt cậu.
Tĩnh mịch như vậy lại khiến cậu cảm thấy rất tốt. Có thể để cậu bình tĩnh suy ngẫm lại rất nhiều thứ.
Plan không hiểu bản thân mình bây giờ cảm thấy thế nào. Một cảm giác trống rỗng, vừa trống rỗng, vừa hỗn độn. Cậu cảm thấy bây giờ bản thân không còn mong muốn gì. Cậu cảm thấy cứ nằm như vậy, tới khi trời sáng.Plan co mình lại trong bóng tối. Hình như đã từ rất lâu rồi, từ khi Mean bước vào thế giới của mình thì cậu đã không còn tiếp nhận thêm một thứ gì khác ngoài hắn nữa. Plan cũng nhận ra, thời gian qua, cậu cơ bản cái gì cũng không có... Cho nên hiện tại cũng không thể gọi là "mất".
Plan tự cười chính mình. Cậu chính là đồ đại ngốc trên đời. Mean từ trước tới nay một câu ' Anh yêu em! ' đúng nghĩa cũng chưa từng nói qua với cậu. Một lần thực sự chạm vào cậu cũng không có. Thời gian qua chỉ là những lời hứa hẹn, chỉ là những lần thân mật mà tự bản thân Plan tự nguyện chấp nhận. Từ trước tới nay, Mean đều chưa từng lừa dối cậu rằng hắn yêu câu, cần cậu. Chỉ là chính bản thân cậu tự mình hiểu sai đi về chuyện tình cảm giữa hai người bọn họ...
Chính cậu tự làm bản thân mình đau khổ!
Cho nên hiện tại như vậy, Plan vẫn cảm thấy một mình thế này thực ra đã là rất tốt. Plan từng nghĩ rằng, ngày này chắc cậu sẽ phải khóc tới lợi hại, chắc hẳn cậu đã phải tìm gặp Mean, rồi nói cho hắn tất cả những gì thời gian qua cậu chôn giấu trong lòng, nói cho hắn, Mean là người duy nhất và mãi mãi mà Plan yêu thương.
Nhưng hiện tại nói cho cậu rằng, cậu đã quá tự tin vào bản thân.
Plan yêu hắn nhưng, tình cảm đơn phương không lối thoát đã làm cậu mệt mỏi suốt thời gian qua. Nó khiến cậu một chút nghị lực để nói ra cũng không có, một chút niềm tin vào tương lai của hai người tới hiện tại đều không tồn tại. Plan cơ bản đau tới như vậy cũng không dám nói ra rằng cậu yêu hắn. Rằng cậu là biến thái, yêu thương chính người bạn thân thiết nhất của mình!
" Plan, tỉnh rồi sao? Có muốn ăn chút gì không? Từ chiều tới giờ, em cái gì cũng chưa ăn rồi !"
Gun nhận ra trong phòng cậu có động, anh đứng ngoài cửa hỏi. Plan nghe thấy cũng không đáp lại. Không phải vì cậu không muốn trả lời, mà giờ phút này cậu nhận ra, bản thân mình không biết nên trả lời thế nào, không biết mình nên phải phản ứng ra sao mới phải.
Gun thấy cậu không trả lời cũng không hỏi lại.
Plan và anh chính là anh em khác cha khác mẹ nhưng vẫn sống chung dưới một mái nhà, cha mẹ của người đều đã ly dị qua rồi mới tới với nhau.
Plan trước giờ trong trí nhớ của anh đều rất trầm ổn. Cậu sẽ không tự mình nói ra, không tự mình chủ động hòa nhập bao giờ. Thậm chí khi cha mẹ hai người tái hôn, anh đã mất một khỏang thời gian rất dài để tìm hiểu, để thân cận với cậu một chút. Kết quả là lâu như vậy, tình cảm anh em giữa hai người đều chỉ dừng ở hiện tại, không giống như người dưng nhưng đều rất lạnh nhạt, hờ hững.
Ấn tượng sâu đậm nhất của Gun về Plan chính là vào một ngày mùa đông. Khi cha mẹ hai người đã cưới nhau được một thời gian. Ngày hôm ấy, mưa thực rất lớn. Không hiểu mẹ Plan lấy từ đâu ra rất nhiều nhật kí của cậu. Bà vừa đọc, vừa khóc lớn, bộ dạng suy sụp vô cùng. Anh có chút ngạc nhiên, người cao ngạo lại khí chất như bà vì sao phải tự mình lấy đồ của người khác chứ? Lúc ấy, anh tuy không có quan hệ tốt với bà và Plan nhưng trong lòng cảm thấy Plan cơ bản là một đưa con hư rồi. Đã làm cái gì khiến mẹ mình phải khóc nhiều như vậy? Nhưng ngay lập tức sau đó anh hiểu được.
Tới khi Plan về nhà và biết được bà lén đọc nhật kí của cậu thì mọi chuyện cứ như vậy bị đẩy tới tột cùng. Gun nhớ lúc đó anh có chút không tin. Plan trong mắt anh luôn là một cậu nhóc ngoan hiền và ít nói nhưng hôm ấy thì không. Plan mạnh mẽ lấy lại đồ của cậu từ trong tay mẹ, dù có bị đánh thì cậu cũng không khóc. Mẹ cậu hôm ấy cũng không còn là người phụ nữ khí phách thanh cao mà vô tâm, bà mắng cậu rất nhiều, vừa khóc vừa đánh cậu, trách cậu vì sao lại trở nên như vậy?
Sau rồi Plan chạy ra ngoài, cũng không ai biết cậu đã bỏ đi đâu, lại cũng không có ai đuổi theo cậu. Tới đêm hôm đó, Gun nhìn thấy Mean đã đứng rất lâu trước cửa nhà anh, hắn ôm Plan vào lòng, hai người chỉ đứng như vậy, chỉ im lặng bên nhau nhưng đều khiến người khác cảm giác được, đây chính là tất cả những gì ấm áp nhất, trân quí nhất mà bọn họ dành riêng cho đối phương. Dường như khi ấy, cả thế giới của Plan đều đã thu nhỏ lại vô cùng, dường như trong ấy chỉ còn chứa được một Mean mà thôi...
Đêm hôm đó, trong lòng anh thực sự cảm thấy rất thương Plan, cậu như vậy có phải đã mất đi tất cả hay không? Và nếu như sau này, hắn cũng rời bỏ Plan, thì cậu còn sẽ biết dựa vào ai?
" Plan, tuy chúng ta không thân thiết nhưng em có thể đừng tỏ ra xa cách như vậy hay không? Nếu em có chuyện gì khó xử, có thể nói với anh. Hoặc,... có cần anh bảo Mean tới một chút? " Gunbchợt nhớ tới hắn, trong trí nhớ của anh, hắn là người duy nhất mà Plan gắn bó, gần gũi như vậy.
" Không. Anh biến ra xa một chút cho tôi! " Plan nghe thấy tên Mean thì giống như muốn phát nổ. Cậu cố nén cơn đau ở cổ họng mà lớn tiếng với Gun.
Điều này còn dọa anh chút nữa giật mình ngất xỉu. Thằng nhóc này sao vậy?
Hiện tại tâm trạng của cậu rất không tốt, có thể hay không hãy coi như cậu không tồn tại ? Có thể hay không hãy làm như không nhìn thấy cậu, bỏ mặc cậu đau khổ một mình cũng rất tốt? Người cậu cần hiện tại không phải bọn họ. Plan cần bây giờ là người mà giờ người đó đã không cần cậu nữa!
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip