Chap 12
Hắn đang cùng Orn ngồi trong rạp chiếu phim. Orn ngồi kế bên hắn, nàng vừa xem phim, vừa sẽ thi thoảng liếc hắn. Mean cảm thấy có chút quái dị, nếu nàng vào đây là để ngắm hắn, sao không thẳng thắn quay luôn sang hướng này rồi ngắm một lần thật tiện, cứ một chút lại nhìn một chút, một chút lại liếc một chút như vậy nàng không cảm thấy cái cổ mình sẽ bị trẹo hay sao? Mean lúc trước cũng không có ý định chọn xem sẽ cùng nàng xem loại phim nào, liền nói bản thân không thường ra rạp xem, tùy ý nàng chọn một bộ cũng không sao. Ai ngờ, Orn này chọn phim loại gì không chọn, vẫn là một cô gái thùy mị, chọn được một bộ phim rất ư cẩu huyết, tình cảm vô cùng sến súa. Điều này khiến hắn đã chán, bây giờ xem một chút cũng không vào.
" Mean, em... không thích bộ phim này sao? Là do chị thấy bộ phim này gần đây rất được mọi người chờ đợi, nội dung nói về tình bạn trong sáng giữa hai người rồi mới phát triển thành tình yêu, trải qua nhiều khó khăn và đánh đổi nhiều thứ mới có thể hạnh phúc. Nội dung rất có ý nghĩa, nghe nói được rất nhiều người yêu thích nên chị mới mua vé..." Orn có chút áy náy nhìn Mean.Nàng lần đầu hẹn hò cùng hắn, đương nhiên muốn không khí giữa hai người ngọt ngào một chút, không nghĩ sẽ làm Mean khó chịu.
" P'Orn, em không có. Bộ phim... thực sự rất hay !" Mean cố nói ra một câu an ủi nàng.
Bộ phim này là từ tình bạn phát triển thành tình yêu sao? Có sao? Mean nghĩ, không phải hai người này đã yêu nhau từ ngay cảnh đầu rồi sao? Rõ ràng là như vậy. Rồi sau đó hai người hình như hiểu lầm chuyện gì, nối tiếp chính là một chuỗi tình tiết rất vô lý cùng sến súa. Tóm lại từ đầu, đã không phải là bạn rồi! Hóa ra nãy tới giờ, không chỉ hắn không xem phim mà nàng cơ bản cũng chẳng biết gì.
Mean đột nhiên nhớ tới một lần hắn cùng Plan đi xem phim. Khi đó hai người còn chưa lên đại học, bộ phim cậu rủ hắn đi xem là một bộ phim kinh dị. Hắn ban đầu rất bài xích việc này, hắn ghét phim kinh dị. Con người Mean từ trước tới nay đều rất ghét thể loại phim như vậy, nội dung nhạt nhẽo mà hiệu ứng gây ra lại vô cùng nhàm chán.
Được rồi, được rồi, thực ra chính là hắn rất sợ xem loại phim như vậy! Mỗi lần xem xong trở về nhà, hắn đều cảm thấy rất không an tâm, cảm thấy rất quái dị. Nhưng dưới sự nài nỉ kiên trì suốt hai tuần của cậu thì Mean cũng đầu hàng. Chuyện tới đó vẫn còn tiếp. Ngày công chiếu bộ phim, Mean cùng cậu đi nhưng nhân viên trong rạp đều nhận ra cậu chưa đủ tuổi xem bộ phim này nên đã không cho phép hai người vào. Ai bảo mặt cậu non nớt trẻ con dễ nhận ra thế chứ.
Plan khi đó nài nỉ không được, rất tức giận, cậu rất thích bộ phim đó. Kết quả là sau một hồi thì cậu cũng phải ngậm ngùi chấp nhận đổi vé sang một phim khác cùng khung giờ chiếu. Mean cũng không biết là sẽ có chuyện tình cờ như vậy, hắn thấy hai bộ phim mà Plan có thể đổi vé đều rất giống như muốn chọc cậu tức chết. Một bộ là phim về ba con sóc chuột gì đó, lồng tiếng nghe vô cùng thảm hại, bộ còn lại... chính là một bộ phim tình cảm sến súa, cướp nước mắt.
Plan chọn bộ phim thứ hai.
Mean ban đầu nghĩ vào phòng chiếu phim, Plan nhất định sẽ ngồi cạnh hắn, vừa xem phim vừa mắng người. Mấy câu đại loại như: ' Phim kinh dị một chút liền không cho trẻ vị thành niên xem, vậy mà loại phim tình cảm không phù hợp, tình tiết cẩu huyết này lại không giới hạn lứa tuổi? Các người trong đầu có thứ gì vậy?' hoặc ' Plan ta hận các người, mặt mũi trẻ trung một chút thì có nghĩa tâm hồn non nớt sao? Ta ghét! '.
Nhưng khi đó không phải như vậy. Mean khi đó thấy Plan rất chăm chú xem phim, từ đầu tới cuối hình như còn rất thỏa mãn với bộ phim này, làm hắn có chút bất ngờ. Khi xem phim đều sẽ chiếu mấy cảnh trong phim như hai nhân vật chính hôn nhau, rồi nói mấy câu đường mật mắc ói. Những cảnh như vậy Mean lúc trước vốn không xem, lúc này lại ngó sang Plan bên cạnh.
" Không xem phim nhìn anh làm cái gì? " Plan khi ấy có chút bối rối, rồi liếc hắn một cái.
Mean nhìn cậu như vậy rất đáng yêu, bộ dạng ngốc ngốc thẹn thẹn. Hắn cười lớn, giả vờ vươn vai một cái, rồi ôm lấy vai cậu, kéo về phía mình. Hành động này khiến Plan thật ngại ngùng, vừa gạt tay Mean, vừa nói:
" Em làm cái gì vậy? Đây là trong rạp chiếu phim đó, đừng làm rộn, người ta... sẽ hiểu lầm! "
" Đồ ngốc, trong này chúng ta ôm nhau cũng đâu có ai nhìn thấy. Hơn nữa ôm như vậy có sao? Mọi ngày chúng ta đều ôm, đều hôn, sao chưa thấy ai hiểu lầm. Còn nữa, chúng ta yêu nhau, có gì để người ta hiểu lầm sao?" Mean da mặt rất dày, đương nhiên nói ra mấy câu như vậy rất không hổ thẹn. Còn lợi dụng lúc Plan chưa kịp phản bác liền hôn một cái lên má cậu, rồi cười rất đê tiện.
" Em nói cái gì vậy? Im đi có được không?" Plan hai má rất đỏ, vừa xấu hổ vừa khẽ cười một cái. Nhưng cậu vẫn không đẩy hắn ra.
Hoặc có lần Plan vừa xem phim vừa khóc. Cậu xem một bộ phim mà nữ chính trong đó cũng giống như bao nhân vật chính ở những bộ phim tình cảm lãng mạn khác, nàng chết với một lý do: mắc bệnh máu trắng.
Nội dung nhạt nhẽo như vậy nhưng dường như Plan lại cho rằng nó hàm chứa ý nghĩa mang tính nhân văn lớn lao tầm cỡ thế giới thì phải.
Nước mắt cậu rơi tới lợi hại, Mean ngồi cạnh rút khăn giấy giúp cậu còn không kịp nữa. Hắn khi ấy rất buồn cười, bộ phim này đúng là có chút cảm động, nhưng cậu khóc còn lợi hại hơn cả nhân vật chính rồi. Cũng may khi đó ngồi ở nhà, nếu không hắn thực không biết làm thế nào. Plan khi xem mấy loại phim như vậy đều rất đáng yêu. Cảnh cảm động, cậu sẽ khóc. Cảnh tình cảm, cậu sẽ đỏ mặt. Hoặc cảnh kinh dị, gây bất ngờ một chút cậu sẽ kiên cường ôm Mean rồi nói ' Đừng lo, anh sẽ ngồi cạnh em. Đều không có chuyện gì, đừng lo sợ! '. Điều này đã làm Mean khổ sở trong lòng một thời gian dài a.
Plan vừa xem phim vừa khóc, hơn nữa hôm đó cậu cũng đã học rất nhiều tiết ở trường nên mệt mỏi ngủ trên vai hắn lúc nào không hay. Mean khi ấy đã ngắm nhìn cậu thật lâu. Hắn còn nhớ rõ cảm giác lúc đó rất lạ lùng, tim hắn bỗng đập rất nhanh như còn muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực, hắn có chút lúng túng nhìn Plan đang ngủ trên vai mình. Không hiểu vì sao trong lòng lại rất hồi hộp rồi hắn hôn lên tóc Plan, một nụ hôn nhẹ nhàng. Mean thực thích cảm giác ấy. Tóc cậu thật mềm mại, thật thơm khi hắn chạm vào.
Một nụ hôn như vậy không khiến Mean lo lắng, nhưng cho tới nụ hôn nồng đậm hương vị tình ái và tràn đầy chiếm hữu lần trước ở của nhà cậu thì Mean quả thực vô cùng bất ngờ. Hắn bất ngờ với hành động và cảm giác của chính mình. Hắn có dục vọng với cậu. Nhưng điều này khiến hắn do dự, khiến hắn có chút hoang mang.
Mean lo sợ rằng thời gian qua, hắn đã ỷ lại vào cậu. Hắn không chắc rằng hành động ấy là xuất phát từ tình yêu mãnh liệt trong hắn dành cho cậu hay đơn giản chỉ bắt đầu từ sự ỷ lại và thói quen thân mật suốt thời gian qua của hai người. Nhưng giờ đây, cho dù là cùng Orn hay bất cứ một người nào khác chăng nữa, hắn đều không có bất cứ cảm xúc gì. Giống như hiện giờ hắn nhìn tất cả mọi người xung quanh, bất kể nam nữ thì đều giống như nhau vậy. Một chút tình cảm, một chút rung động trong lòng hắn cũng không có. Chỉ cảm thấy trên thế gian này, dường như chỉ còn mình Plan là khác với bọn họ.
Cậu trong mắt hắn luôn xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, khiến hắn rung động nhất.
Mean ngay lúc này nhận ra, dù làm gì, hắn vẫn luôn vô thức hướng về Plan, luôn nghĩ về cậu, nghĩ về hai người. Hắn nhận ra, nếu không phải hắn cùng Orn hẹn hò, mà là Plan cùng một người khác thì hắn sẽ cảm thấy vô cùng kinh khủng, vô cùng khó chịu. Một cảm xúc giống như bị lừa dối, bị bỏ rơi, bị quay lưng vậy. Hắn chỉ muốn bắt lấy Plan, ôm chặt trong lòng, không cho phép cậu dám suy nghĩ điều gì khác, không cho cậu nghĩ tới ai khác ngoài hắn.
Như vậy chính là ghen!
Tình cảm mà hắn dành cho Plan chính là yêu!
Mean cơ bản không phải biến thái, chỉ tình cờ rằng, người hắn yêu là Plan, mà Plan lại là con trai!
Mean vô thức nở nụ cười, ngay giờ phút này hắn muốn bay tới trước mặt Plan, muốn hôn cậu, muốn ôm cậu không bao giờ buông nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip