Chap 14

Orn không nghĩ hắn sẽ làm như vậy, nàng chôn chân một chỗ, đôi mắt không tin tưởng nhìn hắn. Mọi người xung quanh không nghe rõ nội dung câu chuyện, đều nghĩ rằng hai người cơ bản đã trở thành một đôi rồi, đều cho rằng Mean đã chấp nhận lời tỏ tình của nàng nên cơ bản đều rất vui mừng. Bạn bè nàng, còn có cả bạn của hắn reo to tên của hai người, không ngừng nổ pháo hoa chúc mừng nàng mà đâu biết rằng, trong lòng Orn hiện tại giống như có hàng ngàn con dao không ngừng cứa lên, rất đau đớn nhưng cũng rất mãn nguyện.

" Plan... cậu... không sao chứ? "

Jean có chút thận trọng hỏi cậu. Nãy giờ, hai người đều đứng từ xa nhìn toàn bộ quá trình ban nãy, đương nhiên cậu và Jean cũng như bao người khác, nghĩ rằng Mean đã chấp nhận lời tỏ tình của Orn.

Từ khoảnh khắc hai người bọn họ ôm nhau trong tiếng reo hò của mọi người trái tim Plan dường như đều đã tan vỡ...

Trước kia Plan chỉ cảm thấy cảm giác bị Mean lừa dối vô cùng kinh khủng, vô cùng đau đớn. Lúc ấy Plan chỉ cảm thấy thực sự tồi tệ, trong lòng không ngừng gào thét ' Vì sao? ', trong lòng không ngừng quặn thắt, nước mắt không ngừng rơi.

Nhưng có lẽ tới hiện tại cậu mới chân chính hiểu được cảm giác mất đi tất cả là như thế nào.Plan cảm thấy đầu óc trống rỗng, trái tim cậu dường như còn đập thật nhẹ. Hốc mắt rất cay, sống mũi rất khó chịu,Plan muốn có thể bật khóc. Nhưng vì sao một giọt nước mắt muốn rơi cũng không được? Thật khó chịu. Lồng ngực đau đến lợi hại, chỉ cảm thấy giống như tâm can cậu đều bị người ta giày vò.

Trong suy nghĩ không ngừng quay lại tất cả những kỉ niệm hạnh phúc giữa hai người, từng thứ, từng thứ một mạnh mẽ hiện lên như muốn làm đầu cậu hư luôn. Cả thân hình cậu giống như trở nên hoàn toàn vô lực, đầu rất đau, trái tim cũng rất đau, nhưng cậu một giọt nước mắt cũng đều không thể rơi, một câu cũng thoát không ra khỏi họng, một cử động làm cũng không nổi.

Plan không hiểu bản thân bây giờ nên làm gì, ước gì hiện tại cậu có thể khóc lớn. Plan không biết mình đã để lại Jean ở trường như thế nào, cậu chỉ biết cậu đã đi bộ tới hai chân đều run rẩy. Đây là đâu? Hiện tại đã mấy giờ rồi?

Trời xung quanh thực quá vắng vẻ, gió thổi rất lạnh, và trời bắt đầu đổ mưa.
Plan rơi một giọt nước mắt, như vậy là đã hết rồi sao? Mọi thứ đều đã tan biến rồi phải không? Hắn và cậu, từ nay có phải đã hoàn toàn chấm dứt?

Mean lúc ấy đã mỉm cười, hắn nhẹ nhàng ôm Orn vào lòng, Orn trong lòng hắn bật khóc. Mean lau nước mắt cho nàng. Nhưng hắn khi đó không biết rằng ở đây có một người không cần hắn lau nước mắt nhưng cần hắn nhìn cậu một chút, chỉ cần nhìn tới Plan một chút, để cậu biết, thời gian qua cậu cũng đã chiếm được một góc trái tim hắn. Mean đưa nàng về trong ánh mắt ngưỡng một của mọi người, hắn cho nàng một chút mặt mũi nhưng lại đều không biết rằng Plan nơi đây đã buông xuống tất cả sĩ diện cùng sợ hãi để tình nguyện nói ra những lời yêu thương dành cho hắn, để nói ' Mean Phiravich, anh yêu em ', nhưng hắn lại quay đi không để cậu có cơ hội gọi hắn một tiếng.

Plan khóc, nhưng cậu một chút âm thanh cũng không phát ra nổi. Cậu ngồi sụp xuống, ôm lấy lồng ngực giống như đang ri máu ra đau đớn. Mưa bắt đầu rơi, mưa trút lên người cậu. Plan khóc nấc lên, nước mắt vì sao nãy giờ giống như tắc nghẽn nay lại một hơi dồn ra tất cả, khiến cậu hiện tại muốn kìm lại nhưng đều vô dụng. Càng đè nén, trong lòng càng đau, càng kìm chế, nước mắt càng rơi nhiều hơn nữa. Mưa lớn vào, thật lớn cũng không sao, mưa muốn cuốn trôi luôn Plan cũng đâu có hề gì, bởi giờ đây không còn ai cần cậu, quan tâm cậu nữa.

Mean từ giờ sẽ là của người khác. Mean từ nay sẽ không còn là người mà Plan có thể âm thầm yêu thương, có thể âm thầm quan tâm. Bởi vì, từ giờ sẽ có người khác thay cậu đường đường chính chính yêu hắn, chăm sóc hắn.

Mean sẽ ôn nhu yêu thương người khác, sẽ cùng người đó mỗi ngày cùng nhau thức dậy, cùng nhau nắm tay trải qua hết một ngày rồi lại mỗi ngày như thế. Mean sẽ không còn là một Mean luôn đưa cậu về tới cửa nhà, luôn hôn lên trán Plan mỗi khi cậu mềm yếu, sẽ không còn là người luôn cho cậu một sự tin tưởng vững chắc nhất khi cậu chùn bước. Hắn cơ bản sẽ không còn là nơi mà Plan có thể thoải mái, tự do thể hiện ra bản chất cơ bản nhất của mình nữa.
Cái gì cũng đều không còn!

Plan cảm thấy rất lạnh, cơn mưa đầu mùa đông giống như muốn đóng băng cậu. Plan khóc lớn như vậy cũng không ai nghe thấy, khóc tới nước mắt cạn kiệt cũng sẽ bị tiếng mưa giấu đi.

Mean, giờ em đang ở đâu?

Em có thể đến bên anh một chút, một chút thôi có được hay không? Anh rất nhớ em...

Cậu tới giờ vẫn đều không dám nói cho hắn nghe tình cảm của mình, không dám như Orn, không dám bày tỏ với hắn những điều đã chôn sâu trong đáy lòng. Nhiều năm tình cảm như vậy, tình cảm đã đong đầy tới vô hạn như vậy rồi nhưng Plan vẫn trì độn giấu đi nó, đè nén nó trong tim từng ngày. Hèn nhát như vậy thì xứng đáng, còn khóc cái gì? Plan không ngừng tự đánh mình, không ngừng tự trách mình. Vì sao? Vì sao cậu không mạnh mẽ thêm một chút, đủ dũng khí một chút để nói yêu thương Mean sớm hơn? Nếu như vậy thì bây giờ sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì. Cậu sẽ không phải hối tiếc từng giây phút ở bên hắn thật yên bình, thật như một giấc mơ mà chưa một lần cậu thử biến nó thành hiện thực.

Plan cảm thấy tâm mình đã phát run, nước mưa giống như đang thấm qua da cậu, ngấm vào trong tim, lạnh lẽo vô cùng. Plan đứng trước cửa nhà. Thật may a, hôm nay mọi người đều đã đi khỏi, nếu không nhất định mẹ sẽ rất tức giận nếu biết cậu đi bộ dưới trời mưa lớn như vậy chỉ vì một người con trai. Bằng không, cha dượng và Gun có thể sẽ khinh bỉ nhìn cậu, khinh bỉ cậu chính là biến thái vô liêm sỉ, si tình với một ngừoi con trai một cách ngu ngốc.

Plan bước vào nhà mà không biết rằng Mean vừa mới tới tìm cậu không lâu.

Plan nhìn đồng hồ một chút, thay quần áo qua loa xong cũng đã hai giờ sáng. Cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cả thân mình thoát lực không chút sinh khí. Nhưng cậu càng nhắm mắt sẽ càng không ngủ được. Nhắm mắt lại, cậu sẽ thấy hình ảnh Mean trước mắt. Nhắm mắt lại sẽ hiện ra hình ảnh Mean cười nói với cậu, ôm cậu, hôn cậu thật sâu. Một giọt nước mắt khẽ thoát ra khỏi khóe mắt, lăn trên gương mặt cậu. Plan nên làm gì a? Cậu yêu hắn, yêu tới buông không được nữa rồi. Yêu Mean sâu đậm tới mức chính mắt nhìn thấy hắn ôm người con gái khác trong vòng tay cũng không thể ngừng yêu hắn, không thể hận hắn.

Plan ước mình cũng có thể được như Orn, nàng nhu mì nhưng rất mạnh mẽ, không yêu đuối giống như cậu.

Plan mệt mỏi nằm xuống. Ánh mắt giống như vô định nhìn xung quanh, trong đáy lòng cậu hiện tại đã tràn ngập sự mệt mỏi, nó đều giống như đang từ từ mà rút hết sức lực của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip