Chap 15

Xung quanh thật tĩnh lặng, thật cô đơn, thật tốt...

Plan vô tình thấy được một chiếc lọ nho nhỏ để trên góc bàn học. Khóe môi không nhịn được cười một nụ cười giống như tự chế giễu bản thân mình. Chiếc lọ này Plan đã giữ từ rất lâu, nó tuy không phải là kỉ niệm đặc biệt gì giữa hai người nhưng nó lại chứa đựng một thứ rất quan trọng – những lời tỏ tình của cậu với Mean. Plan nhẹ vuốt những nếp giấy gói kẹo được gấp thật tỉ mỉ. Trong lòng cậu nhói đau một chút, những ngón tay nhẹ nhàng gỡ ra một chiếc kẹo.

Plan mỉm cười ngắm nhìn dòng chữ mà chính tay cậu viết ở bên trong ' Mean Phiravich, anh yêu em ! '. Mỗi ngày lại mỗi ngày, cậu đều sẽ mở lớp vỏ kẹo ra, rồi cẩn thận, nắn nót viết từng chữ thật rõ ràng. Ngày nào cũng viết một dòng chữ như vậy, và ngày nào cậu cũng rất hồi hộp đưa cho hắn những thứ này. Nhưng, một lần hắn cũng chưa từng đọc được chúng. Thật ngốc nghếch. Mỗi ngày cậu đều viết, đều nhẹ nhàng gửi vào đó điều mà cậu không dám nói ra với hắn, chỉ dám viết lại một chút, mong rằng hắn sẽ tình cờ mà đọc được tâm ý này của cậu. Nếu hắn từ chối, sẽ có thể vứt vỏ kẹo đi, nếu đồng ý lại có thể ôm cậu một cái. Nhưng Mean đều chưa từng đọc qua nó, chưa một lần thắc mắc rằng cậu vì sao lại đưa hắn một vỏ kẹo...

Sự cố gắng và dũng khí của cậu thời gian qua chỉ được có như vậy. Chỉ len lén gửi cho hắn điều mà cậu muốn nói ra nhất, chỉ len lén viết lên vỏ kẹo ấy điều mà cậu đã giấu kín bao lâu nay... Nhưng cách một lớp vỏ nữa thôi, hắn lại chưa bao giờ đọc dòng chữ ấy, hắn sẽ ăn chiếc kẹo bên trong nhưng lại chưa bao giờ lưu tâm tới chiếc vỏ này... Giống như hắn mọi ngày đều ôn nhu, yêu chiều cậu, cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cậu nhưng lại chưa bao giờ tự hỏi, vì sao cậu lại tốt với hắn, yêu thương hắn nhiều tới như vậy?

Plan không nhịn được trong lòng đau nhói, nước mắt lại rơi một chút. Thời gian qua, cậu vì sao có thể ngu ngốc tới vậy. Biết dù có viết bao nhiêu thì Mean đều sẽ không đọc được, dù có can đảm bao nhiêu thì bản thân vẫn không có đủ dũng khí nói với hắn rằng cậu yêu hắn. Nhưng vì sao Plan lại có thể cứ ngây ngốc như vậy mà gửi gắm những điều đã chôn sâu trong lòng mình vào chiếc vỏ kẹo ngu ngốc kia chứ? Cậu vì sao có thể âm thầm dành tình cảm này cho hắn, âm thầm ở bên hắn, âm thầm cho đi và cũng mong muốn được nhận lại tình yêu từ hắn, âm thầm như vậy nhưng một lần thử can đảm nói ra lại không có...  Tới nỗi cậu cảm thấy chỉ cần ở bên hắn như vậy, không tư cách, không chút thân phận nhưng vẫn yêu thương con người ấy tha thiết là đã đủ....

Plan giờ đây rất nhớ trước kia. Mean chưa từng để một ai khác ngoài cậu bước vào vòng tay của hắn, càng chưa từng mở rộng vòng tay đón nhận ai. Plan nhớ trước kia, Mean chỉ có cậu, và cậu cũng chỉ có mình hắn, hai người cứ như vậy, đều không lo nghĩ sẽ có ngày ai khác sẽ chen vào giữa hai người, đều như vậy, dựa vào nhau, chiếm hữu nhau.

Plan mở mắt, cậu nhìn ra ngoài trời. Có lẽ vừa mưa xong nên không khí đặc biệt lạnh, thậm chí sẽ cảm nhận được mùa đông dường như đã ở ngay ngoài cửa, hoặc là do tâm lạnh nên cảm xúc đều giống như sắp đóng băng mà thôi. Bầu trời bên ngoài vẫn rất tối, cậu nhìn ra cơ hồ đều không thấy được thứ gì. Chỉ có đèn ngủ trong phòng vẫn sáng, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên ga giường trống trải.

Cậu nhớ có một lần mình đã sốt rất cao khi đang ôn thi đại học. Thời tiết hôm ấy rất giống với hôm nay, mưa xong và không khí lạnh lẽo. Plan ở trong phòng, khi sốt cao lúc cảm thấy nóng tới muốn bốc hỏa, có lúc lại lạnh tới phát run, dù có đắp rất nhiều chăn thế nào cũng đều không hết lạnh.

Ngày hôm ấy, Mean ở lại nhà cậu. Cũng thật may, hôm ấy trong  nhà chỉ có Gun, anh thấy như vậy cũng không nói lời nào, chỉ cho rằng hắn là anh em tốt của cậu, hiểu được quan hệ bất hòa của cậu và người thân nên chuyện tới chăm sóc như vậy cũng rất dễ hiểu. Cũng coi như hắn thay mọi người, chăm sóc cậu một chút.

Plan không biết sau đó anh có nói lại chuyện này cho mẹ và dượng hay không nhưng cậu không thấy ai nhắc gì tới hôm ấy, đơn giản chỉ hỏi ' Plan sốt đã đỡ hẳn hay chưa? '. Điều này khiến cậu cảm thấy rất may mắn. Nếu mẹ biết được, rất có thể sẽ cấm cậu cùng chơi với Mean,rất có thể tới mắng hắn vài câu, nói hai người sau này không được lặp lại, tránh phát sinh điều gì do tính hướng của cậu.

Hôm ấy Plan mở mắt ra, còn chưa thấy rõ được xung quanh đã nghe được giọng nói của hắn:

" P'Plan, tỉnh rồi sao. Anh sốt cao như vậy, cũng không để P'Gun chăm sóc, vì sao không gọi em tới? Nếu không phải vừa nãy gọi cho anh nhưng P'Gun nghe điện thoại, nói anh ốm nặng thì có lẽ ngày mai em tới chỉ còn việc nhặt xác anh!"

Hắn vừa nói, vừa thay một chiếc khăn mặt nhúng nước ấm trên trán cho cậu. Ánh mắt vừa ôn nhu, yêu thương, vừa có chút tức giận mà nhìn cậu. Plan trong lòng cảm thấy rất vui mừng, hắn tức giận, là lo cho cậu sao? Hắn ôn nhu chăm sóc cậu như vậy chính là... yêu thích cậu sao?

Plan cái gì cũng không nói, chỉ mỉm cười nhìn hắn. Hắn bị nhìn như vậy cũng không nhịn nổi, phì cười một cái, nhẹ xoa tóc mái đã bị mồ hôi thấm ướt của cậu. Rồi giúp cậu thay quần áo, thay ga giường một lượt. Hắn khi đó giống như cái gì cũng biết, làm việc rất chuyên nghiệp, chăm sóc cậu cũng rất kĩ lưỡng.

" Anh lại lạnh rồi sao? " Mean lo lắng sờ má cậu, nhẹ nhàng hỏi.

" Ưm... rất lạnh. "

Plan sốt cao, chảy ra rất nhiều mồ hôi nhưng trong cơ thể lạnh tới không chịu nổi, cảm giác rét từ bên trong khiến cậu không ngừng run rẩy. Mean đột nhiên ngồi lên giường, cùng cậu chui vào trong chăn, từ phía sau ôm lấy cậu thật chặt.

" Nha, em làm gì vậy... anh chảy rất nhiều mồ hôi, rất khó chịu đó. Mau chui ra! " Cậu bị hành động này dọa sợ, lập tức hai má đều đỏ lên, run càng lợi hại.

" Đừng cử động, em ôm anh một chút sẽ cảm thấy hết lạnh. Em chăm sóc anh từ chiều tới giờ, lưng đã rất đau a, không lẽ nằm anh cũng không cho em nằm sao? " Mean mỉm cười, hắn để cậu nằm lên tay mình, kéo cậu ôm vào lòng. Trên khuôn mặt giả bộ chút mệt mỏi. Đôi môi như có như không hôn lên gò má cậu, cảm nhận chút hương thơm trên người cậu.

Cũng may khi ấy Plan sốt cao, cả người đều hồng lên, khiến cậu có ngại ngùng cũng sẽ không bị hắn nhận ra. Hai người như vậy ôm nhau ngủ, hắn hôn lên tóc cậu, nói:

" Ngủ ngon. Ngày mai sẽ lập tức khỏe. "

Plan không còn là trẻ con, sẽ không chỉ vì vậy mà chấp niệm tình cảm đơn phương này lâu như vậy, nhưng cậu đã không được ai chăm sóc như vậy đã lâu rồi, có thể là từ khi mẹ biết tính hướng của cậu đi. Cho nên nhớ lại hắn từng yêu thương cậu như vậy, Plan cảm động vô cùng, hạnh phúc vô cùng mà đau khổ cũng vô cùng!

Từ trước tới giờ, cậu luôn cho rằng trong trái tim của Mean sẽ luôn có một khỏang trống dành cho cậu. Plan từ trước tới nay đều cho rằng cậu chính là người hắn quan tâm nhất, là người hắn yêu thương và chở che nhiều nhất. Vì vậy, thời gian cậu đã đều sống rất hạnh phúc, đều sống một cách mãn nguyện trong thứ tình cảm hư ảo mà chính cậu tạo nên. Cậu cho rằng, giữa hai người đã thực sự tồn tại thứ tình cảm gọi là ' yêu '. Plan cho rằng cậu và hắn sẽ mãi đi chung một con đường, cho nên khi biết hắn sẽ cùng Orn ở bên nhau, trong lòng cậu thực sự đã nhen nhóm một tia hy vọng rằng hắn sau cùng vẫn sẽ trở về bên cậu, vì vậy không cần lo lắng, không cần quá đau khổ...

Cho tới khi tự mình chứng kiến Mean mở cửa trái tim hắn cho một người khác mà không phải cậu thì Plan mới chân chính thức tỉnh khỏi giấc mơ mà mỗi ngày, mỗi tháng cậu đều đắm chìm trong đó. Cho tới khi thực sự hiểu được rằng hắn trước kia đều chỉ coi cậu giống một anh trai nhỏ bé, một chút tình cảm yêu đương hắn cũng chưa từng phát sinh với cậu thì Plan mới thực sự hiểu được cái gọi là ' khổ vì yêu, đau nhưng vẫn  yêu '. Cậu đã thực sự hiểu được cái gì gọi là ảo tưởng. Cậu quả thực đã quá ngốc nghếch, tới khi mất đi hắn rồi cậu mới nhận ra thời gian qua, bản thân mình đã chìm đắm trong vai diễn là một người yêu nhỏ bé bên cạnh Mean,mà cậu hiểu vai diễn đó sẽ mãi mãi không dành cho cậu... Quá ngu ngốc rồi !

Cậu vừa đi mưa lâu như vậy, cơ bản đã bắt đầu sốt rồi. Nhưng Plan không muốn uống thuốc, cũng không muốn cử động, cậu cơ bản chỉ muốn nằm im, nhớ lại một chút kỉ niệm giữa hai người. Plan nhẹ lau đi nước mắt của mình. Cậu hình như đã khóc quá nhiều rồi, dường như đã đắm chìm trong tình cảm này quá nhiều rồi, hiện tại đã nên thức tỉnh. Nếu không đủ can đảm để thay đổi, để tự mình giành lấy hạnh phúc chi bằng hãy từ bỏ, để hắn cùng người khác sống một cuộc sống khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip