Chap 2

Plan là sinh viên năm hai trường đại học X, một đại học thuộc hàng hai thành phố A. Cậu thi vào ngôi trường này không phải vì chất lượng của nó, cũng không phải vì chủ ý của bản thân hay ngôi trường này là niềm yêu thích riêng của cậu. Thậm chí, khi ấy cậu còn từng cãi lại sự phản đối của cha mẹ để được ứng tuyển vào đây. Cậu muốn học ở đại học X vì đây là nơi Mean đăng kí theo học, chỉ đơn giản như vậy.

Nói cậu ngốc cũng phải, nói cậu chưa hiểu sự đời cũng không sai. Plan là một đứa trẻ tốt, từ nhỏ tới lớn đều như vậy. Cậu luôn tự nhận ra được nhược điểm của mình, tuy không khắc phục nó nhưng cũng sẽ không gây ra chuyện gì quá đáng. Nội tâm nhạy cảm cùng với tính cách có chút hướng nội khiến Plan trong thời gian qua che đậy tình cảm đơn phương này một cách xuất sắc. Cậu không nói, cũng không ai đoán ra cậu thực sự có tình cảm đặc biệt với Mean. Tình yêu của cậu dành cho người kia chỉ là sự quan tâm đặc biệt không hơn không kém của một người anh trai, hơn một chút sẽ là bạn tốt mọi lúc mọi nơi sẽ đều ở bên hắn, quan tâm hắn.

Ví dụ như...

Plan sẽ giúp hắn chép phạt nếu ngủ gật trong giờ, sẽ giúp hắn nghĩ ra rất nhiều lý do để xin thầy nghỉ học hôm đó. Sẽ cố gắng giúp Mean làm những chuyện mà hắn muốn... Từ cấp 3 tới đại học đều là như vậy.

Cậu tất nhiên sẽ tình nguyện ở bên Mean khi hắn cô đơn nhất. Dù có phải ngồi cạnh hắn bao lâu, cậu từng giây từng khắc vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc, từng giây từng phút đều cảm thấy cuộc sống trôi qua rất ý nghĩa. Hoặc là cậu cũng sẽ giúp hắn viết thư tình gửi cho đàn chị trong trường dù trong lòng cậu có khó chịu thế nào, hơn nữa là cậu cũng có thể dùng mĩ nam kế mà cắt bớt vài cái đuôi dai dẳng giúp hắn, dù trong lòng cậu không nguyện ý bao nhiêu. Plan nghĩ rằng, có lẽ chỉ cần Mean mở lời, cho dù hắn muốn cậu làm gì, cậu tuyệt đối sẽ nhất định đồng ý với hắn, duy nhất một mình hắn.

Plan sẽ cố gắng xuống bếp nấu những món mà Mean yêu thích khi hắn nửa đêm bỏ sang nhà cậu vì lí do bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà. Cậu sẽ giúp hắn làm gối ôm khi hắn nói :" Plan,sang nhà anh không quen, em không ngủ được. " dù hắn đã ngủ trên giường cậu thật nhiều lần. Sau đó, Mean sẽ lợi dụng sờ loạn, vừa sờ sẽ vừa trêu chọc cậu trắng trắng mềm mềm, cảm giác còn thích hơn ôm con gái, hoặc là sẽ nói những lời khiến tim cậu đập loạn xạ rồi cười thật lớn khi cậu vô thức đỏ mặt. Plan những lúc như vậy thường rất ngốc, cậu không biết Mean có thật lòng nói những lời ấy hay không nhưng nghe được bao nhiêu, cậu sẽ nguyện ý tin tất cả, chỉ cần là do Mean nói ra.

Khi cậu nhận ra mình yêu thích hắn là năm cậu học cấp ba, cùng trường với Mean. Đó là khi Plan đi ngang qua sân bóng rổ, bị bóng của Mean vô tình đánh tới, còn chưa biết chuyện gì xảy ra cậu đã thấy trời đất quay cuồng rồi đầu đau đến lợi hại. Kết quả là khi mở mắt ra, cậu đã nằm trong phòng y tế của trường. Lúc này Plan đã biết đàn em mà mình thầm mến mộ vừa đánh bóng khiến mình bất tỉnh. Dù hơi mất hứng nhưng thì Plan cũng không khỏi thầm vui vẻ. Cậu cơ bản không ngờ bản thân lại có cơ hội thân cận Mean như vậy. Hơn nữa, không chỉ là nói chuyện, hắn khi đó thực rất chân thành, xin lỗi cậu:

" Thực xin lỗi, lúc đó là do em sơ suất, chỉ vội ném bóng mà không để ý có người đi đến " Mean nhẹ nhàng vén lên tầng tóc mái dài che khuất lông mày của cậu. Từng ngón khẽ xoa xoa vết sưng trên trán Plan, rồi lại vuốt nhẹ một đường trên gò má còn hồng hồng của cậu.

Plan nhớ rõ ánh mắt của hắn khi ấy rất khiến cậu hiếu kì. Ngập tràn sự mạnh mẽ song cũng đặc biệt ôn nhu, khiến cho ánh mắt ấy vô cùng thu hút, khiến hắn trở nên vô cùng nổi bật. Hòa thêm chút ấy náy cùng tội lỗi, không hiểu vì sao lại trở thành ánh mắt cuốn hút đến như vậy. Ánh mắt này lần đầu Plan trực tiếp thấy qua nhưng nó cơ bản đều đã khắc ghi vào trong trí nhớ cậu, khiến Plan sau này đều sẽ không thể quên được, đều sẽ mãi nhớ về cảm xúc khi ấy.

" Ai nha, đàn anh tên gì vậy? Em là Mean Phiravich... Không nghĩ anh vén tóc lên lại dễ nhìn đến thế, nên có chút không nhịn được mới sờ loạn, thật ngại !"

Rồi Mean nở một nụ cười thật tươi. Bờ môi mỏng cong lên thật đẹp. Đôi mắt dài nhỏ như hoa đào hơi híp lại khiến Plan chỉ biết trân trân ngước nhìn hắn cười tới sảng khoái.

Lúc đó trong lòng nam sinh ngây thơ Plan chỉ nghĩ, tại sao Mean lại đẹp trai hơn so với cậu tưởng tượng nhiều như vậy? Đó cũng là khi mà trái tim ngây ngô của ai đó đập lệch đi một nhịp nhưng lại không biết rằng, mãi về sau, nó vẫn sẽ đập lệch nhịp trước hắn như thế.

Sau đó. Giữa cậu và hắn không có " sau đó " nữa. Dù khi ấy cậu đã can đảm, từng tiếng nói rõ ràng " Plan Rathavit " nhưng rồi hắn cũng không ghi nhớ tên cậu vào lòng.

Từ lần ấy, Plan lại trở về bộ dáng cậu học sinh ngoan hiền với kết quả học tập đáng khen. Mean vẫn là đàn em đẹp trai lại nổi tiếng trong trường, được rất nhiều người yêu thích. Hai người bọn họ sau này cũng không gặp lại, vô tình chạm mặt cũng không có.

Chỉ là sau lần đó, Plan nhiều thêm một mối quan tâm, nhiều thêm một hình ảnh của đàn em học dưới một khóa, thật đẹp trai, thật ôn nhu. Và cho tới bây giờ, hình ảnh ấy cơ bản chưa từng thay đổi, nó giống như nụ cười và niềm vui của Plan. Dù thời gian trôi qua bao lâu, dù cuộc sống của cả cậu và hắn đều đổi thay nhưng cậu chưa bao giờ không cười với hắn nữa, cũng như cậu chưa bao giờ hết yêu hắn, chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về hắn.

Giữa hai con người tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau này lại vô tình có một sợi dây gắn kết, chỉ là lúc ấy hai người họ còn chưa được định mệnh an bài gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip